Chương 103: Tình yêu là gì, cái ác là gì
Dáng người cô gái thon dài, bộ váy ngắn nhẹ nhàng tôn lên đường cong đầy đặn nhưng vẫn đầy đặn của bộ ngực. Dáng người thanh tú, xinh đẹp của cô khiến người ta cảm thấy an toàn và tin tưởng. Cô gái quỳ một chân xuống, đôi chân trần trắng nõn, chỉ được che đi một phần bởi lớp lụa kỳ lạ, đặt trên nền đất sạch sẽ. Cô khẽ nhắm đôi mắt đẹp, ngoan ngoãn cúi đầu về phía cô gái tóc đen đang ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.
“Chủ nhân, em rất nhớ ngài.”
"Tiểu Quang..."
Nghe thấy tiếng rên rỉ như một chú chó con bị bỏ rơi của cô gái rồng, ngay cả trái tim bình tĩnh của nữ mực sư cũng không khỏi dâng lên một tia "thương yêu", cô gật đầu im lặng.
“Ta cũng thường nhớ tới em.”
Nghe vậy, cô gái tóc vàng ngẩng đầu lên, đôi đồng tử vàng sáng thẳng đứng, chói lọi như ánh mặt trời, mang theo một chút buồn bã mà trước đây cô chưa từng cảm thấy.
"Sao ngài lại bỏ đi mà không nói một lời, thưa chủ nhân? Có phải em đã làm gì sai khiến ngài tức giận không? Ngài không còn muốn em nữa sao?"
Đôi mắt xanh bạc của tiểu thư mục sư không tránh né ánh mắt của người kia. Cô chỉ nói một cách bất lực.
"Con bé ngốc này, trước hết, em phải nhớ rằng dù em làm gì hay muốn làm gì, dù có phải chống lại cả thế giới, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em... là gia đình và người bạn đời quan trọng nhất của ta."
"Chủ nhân ta chỉ cảm thấy, nếu thật sự vì lợi ích của em, ta không thể mãi là người để em dựa dẫm, làm sủng vật được. Tuy em là thú cưng của ta, nhưng em cũng là một con Thánh Tinh Long cao quý và hùng mạnh. Em nên có mục tiêu, kỳ vọng và cuộc sống riêng, chứ không phải chỉ tồn tại như một sinh vật phụ thuộc vào ta."
“Ta hy vọng một ngày nào đó, ta sẽ nghe người khác nói rằng: [Cô có phải là người có khế ước với vị đại nhân Bạch Long kia không?] thay vì [Willis, đây có phải là thú cưng của cô không?]. Đây mới chính là điều mà chủ nhân của em mong đợi ở em đó.”
"Chính vì yêu em nhiều đến vậy nên ta mới phải làm thế này, Hiểu Quang... Em có hiểu không? Nếu thật sự là em, em hẳn phải hiểu chứ?"
“Chủ nhân.............”
Đôi mắt vàng rực của tiểu thư cự long sáng lên, vẻ mặt đau buồn dần dần biến mất, thay vào đó là sự khao khát và mong mỏi thuần khiết.
Cô rồng lại cúi đầu, để lộ mái tóc vàng óng mượt dài và phần kín đáo nhất của long tộc ở giữa cặp sừng rồng đẹp đẽ với Willis, giống như một chú cún ngoan ngoãn khoe bụng.
"Ngài có thể... xoa đầu em như trước được không?"
“……………..”
Cô gái tóc đen không nói gì, nhưng giống như vô số lần trước, cô giơ tay lên nhẹ nhàng đặt lên mái dài óng mượt của thú cưng, truyền cho nó hơi ấm đã mất từ lâu.
Khoảnh khắc bình yên này có vẻ dài và lâu đến lạ thường.
Ánh sáng và bóng tối tan biến như bọt nước, khung cảnh quen thuộc tan biến vào hư không trong những gợn sóng, cuối cùng chỉ còn lại bóng hình hai cô gái quấn quýt bên nhau.
Sau khi tương tác giao lưu thân mật và thuần khiết kết thúc, cô gái rồng ngẩng đầu lên, chiếc đuôi bạch kim vàng của cô lại lắc lư như thể được hồi sinh, rồi mỉm cười nhẹ nhõm.
"Chủ nhân, em sẽ đợi ngài trở về. Dù có mất bao lâu, em cũng sẽ đợi mãi mãi. Xin ngài đừng lo lắng, cứ làm những gì ngài muốn làm. Hiểu Quang sẽ không bao giờ là gánh nặng của ngài."
"Đừng lo, sẽ không quá lâu đâu."
Gật đầu một cái, tia sáng cuối cùng bay lên trời, và bóng dáng cô rồng cũng biến mất vào hư không.
Cô gái tóc đen giơ tay lên, cảm nhận hơi ấm còn sót lại và nỗi khao khát thoang thoảng trong lòng bàn tay, cùng với chút cay đắng mà cô chưa từng trải qua trước đây, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó.
"Đây có phải là... tình yêu sao?"
……………………………………………………
Phần lãnh thổ phía bắc của Đế quốc Oster, ở tỉnh Lannas.
Bên trong hang động rộng lớn được trang trí đẹp mắt, một con rồng vàng trắng cuộn tròn đã kết thúc giấc ngủ và từ từ thức dậy.
Nghe thấy tiếng bước chân ồn ào đến rồi đi ở xa bên ngoài hang động, và ngửi thấy mùi hương quen thuộc của những "Người cung phụng", con rồng liền biến thành hình dạng con người đã lâu không thay đổi trong ánh sáng.
Những ngón tay trắng nõn như ngọc bích của nàng vô thức lướt qua khóe mắt, khiến khóe mắt hơi ươn ướt. Trong đôi mắt vàng óng ánh như mặt trời, hiện lên một vẻ ấm áp và nhẹ nhõm mà nàng tuyệt đối sẽ không để người ngoài nhìn thấy.
"Chủ nhân, em sẽ đợi ngài. Mọi thứ... sẽ như ý của ngài."
Cô ấy lại biến thành hình bóng rồng một lần nữa, đứng dậy và đi ra khỏi hang, mang theo tiếng reo hò như một trận lở đất và sóng thần sắp xảy ra.
…………………………………………………………
Ở phía bên kia.
Sau khi trải qua năm trong số Thất tình(bảy cảm xúc), thử thách mà [Nhân Môn] ban tặng cho Willis sắp kết thúc.
Cửa ải tiếp theo, nó phải là [Ác].
Không gian hơi méo mó. Cô gái lấy lại bình tĩnh và im lặng chờ đợi.
Đột nhiên, một tiếng rít vang lên từ phía sau cô ấy!
Không chút do dự, Willis vung cây thánh trượng dài xuất hiện trong tay ra cùng lúc, tạo nên tiếng "keng" thật lớn!
“..………..”
Vật này va vào tay rất nặng. Người mới đến chắc hẳn phải có sức mạnh đặc biệt.
Chỉ bằng một cú đánh, tiểu thư mục sư cuối cùng cũng quay lại và nhìn thấy bóng dáng của người kia.
Sau đó, trông cô có vẻ bừng tỉnh.
"Thì ra là vậy. Đây chính thứ mà trong lòng ta coi là [Ác] sao."
Không giống như những kẻ như Vĩnh Sinh Ngự Tọa và Ngự Yêu Tông, mặc dù cô không thích nhưng cũng không đáng để cô chú ý nhiều, bóng người đứng trước mặt cô gái là một bóng người uy nghiêm mặc bộ giáp ánh sáng chói lọi, với vầng hào quang phát ra từ phía sau.
Đôi mắt vàng nhạt của hắn ẩn hiện sau lớp giáp, mái tóc dài màu vàng xám mang một sắc thái kỳ lạ khẽ đung đưa trong ánh sáng rực rỡ. Hắn cầm một thanh trường đao tuyệt đẹp tựa như được tạo thành từ luồng sáng đang chảy, đứng đối diện với cô gái tóc đen.
【………………..】
Hắn ta vẫn không nói gì như cũ. Chỉ có mình Willis lên tiếng.
“Ngươi nói cho ta biết... có đúng không khi hy sinh hàng triệu sinh mạng vô tội vì một hoặc hai người thân, hay chọn để đồng đội của mình chịu đau khổ vì lợi ích lớn hơn?"
Hắn ta vẫn im lặng nhưng từ từ giơ thanh đao dài trên tay lên.
Cô gái mỉm cười, rồi nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm.
"Ha, đúng vậy. Vì người xuất hiện trước mặt ta là Thần Ánh Sáng chứ không phải tên gác cổng Mẫn Trần, điều đó chứng tỏ rằng sâu thẳm trong lòng ta thực sự thích đánh nhau vị Thần Ánh Sáng hơn."
"Nói cách khác, nếu hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau, ta cũng có thể đưa ra lựa chọn giống như ngươi, liều lĩnh bước đi trên con đường có thể gây nguy hiểm cho tất cả chúng sinh vì những người thân yêu mà ta muốn bảo vệ."
"Trong trường hợp đó, ta mới thực sự xứng đáng với danh hiệu [Ác nhân](kẻ phản diện) đó nha."
Lưỡi đao của Thần Ánh Sáng bộc lộ sức mạnh khủng khiếp trước mắt cô gái. Đó là tâm ma bên trong cô, lưỡi đao mà chính cô đã dùng để chống lại chính mình.
Tuy nhiên, cô gái không hề bối rối.
"Dù ngay cả vậy, dù có xảy ra lần nữa, ta vẫn sẽ ngăn cản ngươi. Dù là tiêu chuẩn kép hay tự cho mình là đúng đi nữa, ta chỉ làm những gì mình phải làm vào lúc đó thôi."
“Mẫn Trần à, nếu một ngày nào đó ta thực sự bước đi trên con đường giống ngươi, thì đó hẳn là vì trong lòng ta, cô ấy nặng hơn cả thế giới này.”
Cô gái tóc đen giơ cây trượng dài của mình lên, ánh sáng vàng hội tụ phía sau cô.
"Ta là một người rất ích kỷ. Ta không phủ nhận điều này, và ta cũng không muốn mất đi sự ích kỷ này, bởi vì cái [Ác] này chính là bằng chứng cho thấy ta vẫn là một con [Người]."
"Vì thế………….."
"Ánh sáng."
*Tranh!!!*
Hóa thân ánh sáng thánh thiện và uy nghiêm vung cây thánh thương lên, chém đứt tâm ma đang định chém lưỡi đao trừng phạt cùng với chính lưỡi đao của nó.
"Ta không do dự. Ta sẽ làm những gì ta nên làm và những gì đúng đắn trong lòng ta."
*Bùm!!!!!!*
Thân hình của Thần Ánh Sáng vỡ tan thành vô số điểm sáng, nhưng ánh sáng vẫn ngưng tụ và không tiêu tan, lao về phía cô gái như một cơn lốc tia lửa.
Tồn tại có tên là [Willis] giơ tay lên và nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh sáng hòa vào cơ thể cô.
"Ta vui vẻ chấp nhận cái [Ác] này."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Note: ít nhất thì vẫn có tính người =))))