Lỡ tay tạo ra tổ chức hắc ám

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Hệ Thống Ma Cà Rồng

(Đang ra)

Hệ Thống Ma Cà Rồng

Jksmanga

Khi ánh mặt trời không còn là đồng minh, liệu Quinn sẽ trở thành vị cứu tinh của nhân loại hay là con quái vật đáng sợ nhất lịch sử?

5 0

Tôi đã trở thành Tử Linh Sư trong thế giới Zombie

(Hoàn thành)

Tôi đã trở thành Tử Linh Sư trong thế giới Zombie

Đừng nghĩ rằng chúng mày có thể chết một cách dễ dàng

161 0

Re:Zero: Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác (WN)

(Đang ra)

Re:Zero: Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác (WN)

Nagatsuki Tappei

Câu chuyện xoay quanh cậu thiếu niên Natsuki Subaru và năng lực Trở Về Từ Cõi Chết cậu nhận được sau khi bị dịch chuyển tới một thế giới song song, thứ giúp cậu quay ngược thời gian để thay đổi số phậ

740 2983

Honnō-ji kara Hajimeru Nobunaga to no Tenka Tōitsu

(Đang ra)

Honnō-ji kara Hajimeru Nobunaga to no Tenka Tōitsu

Hitachinosuke Kankou

Khởi nguồn từ “Shōsetsuka ni Narō”, một bản lịch sử – fantasy thời Chiến Quốc nay chính thức khai màn!

28 522

Lắc cà rốt nếu bạn bị Ma Vương bắt giữ!

(Đang ra)

Lắc cà rốt nếu bạn bị Ma Vương bắt giữ!

Anh họ Jerry

Nhưng mà Ma Vương... có vẻ như đã rất cô đơn.

178 326

Monster? No, I'm a Cultivator!

(Đang ra)

Monster? No, I'm a Cultivator!

AStoryForOne

Chẳng biết bằng cách thần kỳ nào, gã cứ thế mà "số đỏ" đến mức không tưởng, thăng tiến thần tốc theo một cách chẳng giống ai.

13 35

Web Novel - 3. Chỉ là, vì đó là em (2)

3. Chỉ là, vì đó là em (2)

3. Chỉ là, vì đó là em (2)

Chắc chắn rồi.

Phen này trúng mánh thật rồi.

Ciel.

Đó là tên một đồng đội của nhân vật chính trong bài viết tiết lộ nội dung mà tôi đã đọc trước khi xuyên không.

Theo thiết lập, tôi nhớ đó là một cô bé Half-Elf bị đồng tộc ruồng bỏ.

Khoan đã... Elf sao?

Nhớ lại chủng tộc của cô bé, tôi chăm chú quan sát vùng tai Ciel.

Đúng thật, dù bị tóc che khuất nhưng nó hơi nhọn so với người thường. Làn da cũng trắng trẻo nữa.

Mái tóc đen trông không giống Elf cho lắm, nhưng vì là Half-Elf nên cũng dễ hiểu. Chắc là do pha trộn đặc điểm của chủng tộc khác thôi.

"......?"

Có lẽ việc bị nhìn chằm chằm đột ngột khiến cô bé thấy kỳ quặc, Ciel bèn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm.

Tôi hơi ngượng, vội quay mặt đi chỗ khác giả vờ như không có chuyện gì.

Có lẽ do tính cách vốn vậy, Ciel chẳng buồn hỏi han gì. Cô bé chỉ thản nhiên quay mặt đi rồi tiếp tục bước về phía khu khai thác.

Dù sao thì tôi cũng đã xác nhận được thiếu nữ này chính là Ciel trong bài viết đó.

Tôi cố vắt óc nhớ lại nội dung bài viết năm xưa.

Hình như hoàn cảnh của Ciel là... bị những kẻ cùng tộc mê tín dị đoan xua đuổi vì cho rằng cô bé là đứa trẻ mang điềm gở.

......Cô bé này mà là điềm gở á?

Tôi bắt đầu nghi ngờ trí thông minh của lũ Elf đó rồi đấy.

Trông xinh xắn thế này cơ mà?

Vẻ mặt hơi ngơ ngác, vô tư lự thế kia thì có gì là tà ác đâu chứ.

Chẳng hiểu chúng cuồng tín đến mức nào mà lại nhẫn tâm vứt bỏ cả đồng tộc, nhất là một đứa trẻ như thế này?

Thật không thể hiểu nổi. Nhưng giờ đó không phải chuyện quan trọng nhất.

Một khi đã đến nước này, việc tôi cần làm đã rõ như ban ngày.

Cơ hội tự tìm đến tận cửa, dại gì mà bỏ lỡ chứ?

Bằng mọi giá, tôi phải thu phục được cô bé này làm đồng đội.

Đó là ưu tiên hàng đầu, còn quan trọng hơn cả việc trốn thoát.

'Vậy nên mình phải nhanh chóng kết bạn với em ấy......'

Đang mải suy tính, tâm trí tôi bỗng khựng lại.

Mà khoan...... làm thế nào để kết bạn với một bé gái nhỉ?

Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.

Âu cũng là chuyện thường tình.

Chứ nếu tôi mà rành rẽ cách tiếp cận mấy bé gái thì mới là đáng quan ngại đấy.

Không, đó không chỉ là kỳ quặc mà còn là phạm tội nữa.

Đến cả việc hồi tiểu học mình kết bạn thế nào tôi còn chẳng nhớ nổi.

Trong đầu tôi giờ chỉ toàn mấy cái ý tưởng nghèo nàn đến thảm hại, kiểu như đưa cho em ấy cái kẹo rồi bảo "mình làm bạn nhé" không bằng.

'......Điên mất thôi.'

Tôi vô thức thở dài thườn thượt.

Đã vậy tính tình em ấy còn lầm lì thế kia, đúng là bế tắc thật sự.

Nhưng thôi, biết làm sao được.

So với việc cứ vò đầu bứt tai nghĩ cách trốn thoát một mình, thì việc tìm cách lấy lòng cô bé này vẫn khả quan hơn nhiều.

Đành đâm lao thì phải theo lao, thử một phen xem sao vậy.

Thôi xong.

Con bé này không phải người, mà là một khúc gỗ chính hiệu!

Suốt hai tuần qua,

Tôi đã làm đủ mọi cách để lấy lòng em ấy.

Nào là nhường cơm sẻ áo, nào là tận tình chỉ bảo, rồi còn đứng ra bảo vệ mỗi khi em ấy bị lũ trẻ khác bắt nạt.

Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi đấy.

Thế mà kết quả vẫn chẳng có gì tiến triển.

Thường thì đối xử tốt đến mức đó, khi gặp nhau ít ra cũng phải biết chào hỏi một câu, hay tự nhiên đi cùng nhau chứ nhỉ?

Đằng này em ấy vẫn cứ trơ ra như lúc mới gặp. Ngay cả lúc này, cũng là do tôi chủ động tìm đến chứ em ấy có thèm ngó ngàng gì đâu.

Mà vấn đề đâu chỉ có thế.

"Ăn kiểu đó thì đến mùa quýt cũng không xong đâu. Ăn nhanh lên chút đi!"

Mặc cho tôi thúc giục, Ciel vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô, nhấm nháp mẩu bánh mì từng chút một như thỏ đế.

Chẳng biết từ bao giờ, việc tôi ngồi bên cạnh cằn nhằn em ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc, như một thói quen hằng ngày vậy.

Nói trắng ra là tôi đã đơn phương mến tay mến chân con bé này mất rồi.

......Dẫu biết là dại dột, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Lũ trẻ ở nơi này đứa nào đứa nấy cũng tâm cơ đầy mình, xảo quyệt và đen tối hơn cả người lớn.

Nhưng Ciel thì hoàn toàn trái ngược.

Em ấy quá đỗi thuần khiết.

Chẳng mảy may suy tính điều gì.

Chính vì thế, nếu cứ để mặc thì em ấy sẽ bị ăn roi, bị cướp sạch đồ ăn mất.

Điều khiến tôi bực mình nhất là em ấy cứ lầm lũi cam chịu như vậy.

Cuối cùng, với cái tâm thế như đang nuôi thú cưng, vì sợ nếu mình không để mắt tới thì em ấy sẽ chết mất, nên tôi đành phải đứng ra bảo bọc.

'Con bé này có đúng là Elf không vậy trời?'

Nhìn cái giác quan nhạy bén hay mấy phản ứng khác người kia thì chắc chắn là Elf rồi.

Nhưng dù có là Half-Elf bị ruồng bỏ đi chăng nữa, thì việc em ấy yếu đuối đến mức chỉ biết cam chịu thế này thật chẳng hợp lý chút nào.

Nhớ lại vị thế của tộc Elf trong phần trước, ít nhất em ấy cũng phải có đủ năng lực để lén lút trốn khỏi đây chứ.

Vậy mà rốt cuộc nơi này có gì tốt đẹp mà em ấy lại cứ bám trụ lại đây nhỉ?

"......."

Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ về cô bé khó hiểu này, Ciel bỗng nhiên nhìn về phía tôi, một chuyện hiếm khi xảy ra.

Chăm sóc em ấy bấy lâu, tôi cũng dần nắm bắt được "ngôn ngữ" của con bé.

Đây là biểu hiện mỗi khi em ấy muốn hỏi điều gì đó.

"Em có chuyện gì muốn nói à?"

"Anh... không ăn sao?"

Nghe vậy, tôi nhìn xuống khay thức ăn của mình.

Đúng thật, vẫn còn một mẩu bánh mì nằm đó.

Đây từng là nguồn lương thực duy nhất mà tôi đã phải trầy da tróc vẩy để giữ lấy hồi mới xuyên không vào đây.

Thế nhưng...... giờ tôi chẳng tài nào nuốt nổi nó.

Có lẽ đây chính là cái gọi là lời nguyền tri thức.

Phải chi tôi cứ như lũ trẻ khác, chỉ việc ngắt bỏ phần mốc rồi tống vào mồm là xong.

Cớ sao tôi lại lỡ đọc được cái kiến thức vặt trên mạng rằng nấm mốc chính là "lá cờ" cắm lên sau khi vi khuẩn đã hoàn toàn xâm chiếm thức ăn cơ chứ.

Đã vậy, dẫu có nhắm mắt làm ngơ vấn đề vệ sinh thì cái thứ này cũng chẳng có chút hương vị nào.

Không, nói là không ngon thì còn nhẹ nhàng quá, phải gọi là tra tấn vị giác mới đúng.

"......Em ăn đi. Hôm nay anh không thấy thèm ăn lắm."

Cuối cùng, tôi lại đưa mẩu bánh mì cho Ciel như mọi khi.

Dẫu biết ở nơi này mà còn kén cá chọn canh thì chẳng khác nào tự sát, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thấy đói.

Chắc là nhờ đặc tính Cơ thể khỏe mạnh đây mà.

Với cái đà này, dù có nhịn ăn cả tuần chắc tôi vẫn sống nhăn răng thôi.

'Vả lại mình cũng có chút đồ dự trữ, nếu đói quá thì lôi ra dùng là được.'

Ở nơi này, tốt nhất là cứ nhường cho Ciel.

Còn về độ hảo cảm...... thôi thì, tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Cứ coi như đang cho thú cưng ăn vậy, nhìn em ấy ăn ngon lành cũng khiến tôi thấy nhẹ lòng.

Sau khi đưa bánh cho Ciel, tôi định bụng sẽ dùng thời gian còn lại để tính toán kế hoạch sắp tới.

À không, tôi đã định như thế.

"......? Em làm gì vậy?"

Thế nhưng, mẩu bánh mì tôi đưa vẫn nằm im trên tay. Ciel dường như chẳng có ý định nhận lấy nó.

Ánh mắt hai đứa lại chạm nhau.

Và rồi, một chuyện hiếm hoi đã xảy ra: Ciel là người chủ động lên tiếng trước.

"Tại sao ạ?"

Nếu là mọi khi, tôi đã giáo huấn cho cô nàng Elf này một bài về kỹ năng giao tiếp, kiểu như "muốn hỏi thì phải nói cho rõ ràng đầu đuôi người ta mới hiểu chứ".

Thế nhưng lần này, tôi bỗng thấy mình bị áp đảo bởi bầu không khí kỳ lạ tỏa ra từ em ấy.

"Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Giọng điệu của em ấy không hề mang ý trách móc hay chất vấn.

Đó thuần túy là sự thắc mắc.

Một sự hiếu kỳ tột độ vì không tài nào hiểu nổi những hành động của tôi.

"Cái bánh lúc nãy có vấn đề gì à? Anh mỏi tay rồi này, mau cầm lấy đi cho rảnh nợ."

Tôi đáp lại như thế.

Thế nhưng, phản ứng của Ciel một lần nữa lại nằm ngoài dự tính của tôi.

"Cái này anh phải ăn đi chứ."

Xét về mặt ngôn từ thì câu nói đó hoàn toàn bình thường.

Ý em ấy là thấy áy náy vì cứ nhận mãi nên muốn tôi hãy ăn đi.

Thế nhưng, cái biểu cảm đó.

Cái biểu cảm ấy mới là thứ tôi không tài nào hiểu nổi.

Suốt hai tuần qua, ngay cả khi bị quất roi đau đớn, hay lúc bị lũ trẻ khác cướp sạch đồ ăn đến mức phải nhịn đói, em ấy cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt u sầu đến nhường này.

"Mấy ngày nay anh có ăn gì đâu chứ."

......Đến tận lúc này tôi mới hiểu được phản ứng của con bé.

Thật ra tôi nhịn ăn được là nhờ cậy vào đặc tính của mình, nhưng trong mắt em ấy, hành động đó trông sẽ như thế nào đây?

Ngẫm lại thì còn nhiều chuyện khác nữa.

Dù Ciel là Elf nên chắc sẽ không bị trúng độc ma lực đâu, nhưng vì tôi có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn nên tôi đã chủ động làm thay cả phần việc đào khoáng của em ấy cho chắc ăn.

Rồi cả những lúc tôi đứng ra chịu đòn thay cho em ấy nữa.

Dù sao nhờ có đặc tính mà tôi chẳng thấy đau đớn là bao, vết thương lại còn lành nhanh như thổi.

Nghĩ đến đây, tôi cũng dần hiểu ra vấn đề.

Hóa ra con bé này không hề vô tâm như tôi tưởng.

Biết rằng không phải chỉ mình mình đơn phương quan tâm em ấy, tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên một chút niềm vui nho nhỏ.

Thế nhưng.......

Nếu đúng là vậy thì vẫn có gì đó sai sai.

'Chuyện này có đến mức phải nói bằng cái giọng buồn bã như thế không nhỉ?'

Nếu thấy biết ơn thì cứ nói một câu cảm ơn là được rồi mà?

"Tại sao ạ?"

Ciel lại hỏi.

Vẫn là cái kiểu nói nhát gừng thiếu đầu thiếu đuôi, nhưng lần này tôi đã hiểu em ấy muốn hỏi gì.

Tôi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Tại sao tôi lại giúp em ấy ư?

Vì em ấy là nhân vật nòng cốt trong game nên chắc chắn sau này sẽ rất mạnh?

Vì tôi muốn em ấy trở thành đồng đội hỗ trợ mình?

Hay vì cứ nhìn em ấy mãi, tôi lại sợ nếu mình buông tay thì em ấy sẽ gục ngã mất?

Hay đơn giản là vì tôi đã lỡ mến tay mến chân con bé này rồi?

Có quá nhiều lý do để kể ra.

Nhưng làm sao tôi có thể giải thích hết mớ bòng bong đó cho em ấy hiểu đây?

Boong! Boong!

Trong lúc tôi còn đang mải mê suy tính, tiếng chuông bỗng vang lên dồn dập.

Đó là hiệu lệnh tập trung.

Giờ ăn vẫn chưa kết thúc mà đã gọi tập trung đột ngột thế này, chắc lại có kẻ ngốc nào đó vi phạm quy định và sắp bị đem ra hành hình thị chúng rồi đây.

Dù sao thì tôi cũng phải khẩn trương đến chỗ tập hợp thôi.

Thế là, tôi đành nói ra câu trả lời đầu tiên nảy ra trong đầu mình.

"Chỉ đơn giản vì đó là em thôi."

Chẳng hiểu vì sao, lúc nghe xong câu đó, Ciel lại lộ ra cái biểu cảm kỳ lạ đến thế.

Một kẻ như tôi, thật chẳng tài nào hiểu nổi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!