Chương 01: Nhà Hoshikawa
Bùm, bùm, bùm!
“Này! Dậy đi! Harutaki! Hoshikawa Harutaki!”
Giọng một cô gái xuyên thẳng qua cánh cửa, vang vào căn phòng tối om, trong trẻo như tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Nhưng khác với tiếng hót dễ chịu, từng chữ cô thốt ra lại mang theo sự cáu kỉnh ngày càng rõ rệt—giống như một chai nước bị rót đầy đến miệng, chỉ chực tràn ra bất cứ lúc nào.
Thịch, thịch, thịch!
Nắm đấm đập mạnh hơn, khiến cánh cửa gỗ mỏng rung bần bật, trông như sắp bung ra đến nơi. Nhìn cảnh này, người ta khó mà phân biệt được cô gái đang gọi người dậy… hay đang tới đòi nợ.
“Ưmgh…”
“Ha—ru—ta—ki!”
Âm lượng lại tăng thêm một nấc.
“Đồ anh trai ngốc! Hôm nay là ngày phải đến trường đó—anh định ngủ tới bao giờ hả?!”
“Haa…”
Có lẽ là vì bị hét vào tai, hoặc cũng có thể do từ “đến trường” lọt vào não, mà “ông anh ngu ngốc” cuối cùng cũng cựa mình, lê thân khỏi giấc ngủ như chết—kiểu giấc ngủ của một dân văn phòng kiệt sức vì tăng ca ba đêm liền.
“Hức… xin lỗi nha, Ayaka…”
Hít một hơi dài, Harutaki đáp lại người bên ngoài cửa, giọng mệt mỏi nhưng đầy áy náy.
“Anh xuống liền… mà, cảm ơn em đã gọi anh dậy.”
“Hừ. Nếu không phải sợ ba mẹ nổi giận thì em thèm gì tốn công gọi anh. Đồ anh trai biến thái cuồng em gái!”
Kèm theo giọng Hoshikawa Ayaka đột nhiên cao và gắt hơn, những tiếng bịch bịch bịch vọng lên từ ngoài cửa. Rõ ràng là cô đã quay người chạy thẳng xuống tầng dưới ngay sau khi nói xong.
Phản ứng thái quá như vậy, thật ra cũng chẳng khiến Harutaki ngạc nhiên chút nào.
Dù sao thì, có đứa em gái nào mà còn muốn gần gũi sau khi phát hiện phòng anh trai mình dán đầy poster em gái anime, kệ thì chất đầy đồ lưu niệm chủ đề “imouto”, lại còn có cả ổ cứng toàn game siscon chứ?
Ba mẹ họ làm việc ở nước ngoài, để Harutaki sống chung dưới một mái nhà với ba cô em gái nhỏ hơn. Ấy vậy mà “người anh cả” này lại là một otaku vô phương cứu chữa, mê mệt mấy nhân vật em gái trong anime.
Việc Ayaka còn chịu đi gọi cậu dậy đã là một kỳ tích rồi.
Kéo rèm cửa sang hai bên, Harutaki để ánh nắng buổi sáng tràn vào phòng. Trong lúc mặc áo, cậu không nhịn được mà thở dài trong lòng.
Đúng là họa vô đơn chí.
Bởi vì Hoshikawa Harutaki… là một kẻ chuyển sinh.
Với phần lớn mọi người, có được cuộc đời thứ hai hẳn là giấc mơ. Huống chi lại còn tỉnh dậy ở chính “thánh địa anime”, với dàn thiết lập chuẩn main chính: ba mẹ đi làm xa, ba cô em gái, nhà cửa đàng hoàng. Nghe thôi đã thấy sáo rỗng đến mức buồn cười.
Nhưng bản thân Harutaki lại chẳng tài nào vui nổi.
Ở thế giới cũ, cậu đã cày ngày cày đêm để vượt qua kỳ thi đại học, thậm chí còn học lên cao học. Dù không phải đại gia, nhưng tương lai ổn định đã ở ngay trước mắt—công ty của gia đình chờ sẵn, con đường đời trải thẳng, muốn theo đuổi thứ gì cũng được.
Vài chục năm nỗ lực… bay màu chỉ sau một đêm. Vậy thì “kiếp thứ hai” này có ý nghĩa gì chứ?
Dĩ nhiên, gia đình mới này cũng chẳng tệ. Một căn nhà riêng ở quận Minato, Tokyo đâu phải chuyện đùa. Rõ ràng ba mẹ hiện tại kiếm tiền không hề ít.
Nhưng mà…
Cậu đứng trước gương, nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ phản chiếu trong đó, rồi khẽ thở dài.
Cao khoảng 1m85—xét theo tiêu chuẩn Nhật Bản thì quá ổn rồi. Nhưng cái lưng hơi gù vì nhiều năm cắm mặt vào bàn phím, cùng tư thế xấu do thói quen sinh ra, lại khiến lợi thế đó trông chẳng ra sao.
Còn mái tóc nữa…
Những sợi tóc tím sẫm bết dính, rũ xuống che cả trán lẫn tai, trông chẳng khác gì rong biển ướt bám trên đầu.
Hình ảnh đó khiến cậu liên tưởng đến một nhân vật tai tiếng nào đó—một tên hề phản diện hụt trong anime. Ừ, tên đó cũng có em gái, cũng có ba mẹ chẳng bao giờ xuất hiện. Đúng là trùng hợp ghê.
Ít nhất thì “chỉ số gốc” cũng không tệ.
Ẩn dưới mớ tóc tím luộm thuộm là đường nét gương mặt khá sắc sảo, thậm chí có thể gọi là điển trai. Chỉ cần cắt tóc gọn gàng, chăm chút một chút, biết đâu còn vượt qua cả bản thân cũ. Cơ thể cũng tạm ổn, cơ bắp hiện rõ. Chỉ là kỳ lạ thay, dù vậy, cậu vẫn luôn có cảm giác yếu ớt, uể oải khó tả.
Thành thật mà nói, sau “sự cố” hai ngày trước—khi Ayaka vô tình giẫm trúng thứ mà cô đáng lẽ không nên thấy lúc xông vào phòng—Harutaki đã nghĩ em gái mình sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa, chứ đừng nói đến chuyện gọi cậu dậy hôm nay.
…Cũng đâu phải lỗi của anh.
Vừa đánh răng, cậu vừa lẩm bẩm bào chữa trong đầu. Chuyện sinh lý buổi sáng thì biết trách ai bây giờ, đổ cho cơ thể thôi chứ sao.
---
“…Chào buổi sáng, Ayaka.”
Sau khi tắm rửa xong, tóc tai cuối cùng cũng sạch sẽ, Harutaki ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy lát bánh mì hơi cháy. Cậu chào cô em gái đang uống sữa gần đó.
“Đừng nói chuyện thân thiết với em kiểu đó. Ghê chết đi được.”
Hai bím tóc hồng anh đào của Ayaka khẽ vung lên khi cô quay mặt sang chỗ khác, đôi mắt xanh biển liếc xéo đầy khó chịu. Giọng thì lanh lảnh, biểu cảm thì dễ thương—và tàn nhẫn.
“Anh nghĩ tắm nhanh một cái là từ chuột cống thành người hả? Mơ đi, đồ anh trai ngốc.”
Harutaki tiếp nhận một tràng công kích ấy một cách bình thản.
Bởi vì thật ra, Ayaka không mắng cậu—mà là mắng “Harutaki trước kia”.
Mà khi người mắng là cô em gái ruột đáng yêu, với gương mặt đó, vóc dáng đó… thì cậu lấy tư cách gì để than phiền chứ? Con người vốn nhìn bằng mắt mà đánh giá, Harutaki cũng không ngoại lệ. Trên đời còn có người thích bị gái xinh mắng nữa kìa—dù không phải gu của cậu, nhưng cũng hiểu được đôi chút.
Nếu có gì thì, việc Ayaka nhanh chóng soi mói ngoại hình của cậu như vậy lại chứng tỏ cô để ý đến cậu nhiều hơn những gì cô chịu thừa nhận.
Nhìn mái tóc hồng anh đào dài của em gái đung đưa khi cô dọn dẹp trong căn bếp, bữa sáng đơn giản với bánh mì, trứng và sữa lạnh của Harutaki bỗng dưng trở nên… ngon miệng hơn hẳn.
Ừ thì, Harutaki cũng từng quen bạn gái. Nhưng chẳng ai sánh nổi với Ayaka—từ nhan sắc cho tới vóc dáng.
Nếu phải gói gọn trong một câu… thì cô là kiểu con gái rất dễ bị kẹt trong máy giặt, vừa mắc kẹt vừa gọi anh trai tới cứu.
Còn gương mặt thì…
Ngay cả hôm qua, khi cô đứng trước mặt mắng cậu xối xả, đôi mắt xanh nước biển ấy vẫn mở to, đầu mũi nhỏ hồng hồng khẽ động đậy, chiếc răng nanh bé xíu lóe lên khi cô nhe răng giận dữ.
Sự dễ thương của con gái chưa bao giờ đơn giản là 1 + 1 + 1 = 3—mà luôn là 1 + 1 + 1 > 3.
Đủ để cuốn bay mọi bực bội trong lòng cậu chỉ trong chớp mắt.
Ực.
Cậu uống một ngụm sữa lạnh, vị béo ngậy lan khắp khoang miệng. Harutaki đã thử qua mấy hộp sữa trong tủ lạnh và cuối cùng chọn loại có hàm lượng béo cao nhất—sữa Yotsuba của Hokkaido. Đặc sệt, đậm vị, nhưng không hề ngấy.
“Fuyuno với Chiaki đi rồi à?”
Đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, Harutaki thử bắt chuyện, mong có thể từng chút một rút ngắn khoảng cách với cô em gái khó tính này.
Theo những gì cậu lục lọi được từ ký ức của “Harutaki trước kia”, cơ hội để nói chuyện bình thường với Ayaka ít đến đáng thương.
Gia đình Hoshikawa có tổng cộng bốn anh em
Hoshikawa Harutaki, anh cả, học sinh năm hai trường trung học Nichiya.
Chị cả—Hoshikawa Ayaka, năm nhất cao trung học viện nữ sinh St. Lilium.
Em gái thứ hai—Hoshikawa Chiaki, chị em sinh đôi với Ayaka, học cùng trường.
Em út—Hoshikawa Fuyuno, hiện học trung học cơ sở St. Lilium, tương lai sẽ lên cao trung cùng hai chị.
Tóc tím, tóc hồng, tóc đen, tóc vàng—nếu ba mẹ họ sinh thêm đứa nữa thì chắc gom đủ màu để lập luôn đội bóng rổ cầu vồng mất.
Dù vậy, Harutaki cũng hiểu vì sao mối quan hệ giữa họ lại trở nên gượng gạo như thế.
Nhìn gương mặt thanh tú của Ayaka khi cô cẩn thận rửa bát, cậu đoán “Harutaki cũ” không phải là không quan tâm đến các em. Chỉ là tình cảm đó đã bị bóp méo theo hướng sai lệch, cộng thêm kỹ năng giao tiếp bằng không, khiến mối quan hệ anh em hoàn toàn đông cứng.
Chơi game siscon ngay trước mặt em gái ruột rồi còn cố “giới thiệu” cho họ chơi chung… Ừ, có chạm đáy cũng chẳng oan.
“Anh nghĩ ai cũng cẩu thả như anh chắc?” Ayaka nhếch mép.
“Hôm nay là ngày đầu học kỳ đấy. Hay anh định để lại ấn tượng hoành tráng với tư cách kẻ đến muộn, cô độc hạng bét?”
“…Ừ, cái ấn tượng đó thì anh xin kiếu.”
Bưng đĩa và cốc trống tới bồn rửa, Harutaki cười khẽ, tranh thủ đấu khẩu với cô.
…
“Này, Ayaka… giờ em nghĩ gì về anh?”
Dọn dẹp xong, Harutaki khoác cặp lên vai, tiến đến chỗ Ayaka đang chỉnh lại nếp đồng phục. Cậu chen vào khung gương cạnh cô, vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt.
Ngay khi giọng Harutaki vang lên ở khoảng cách gần như vậy, Ayaka lập tức lùi lại hai bước—xa đến mức khiến tim cậu hơi nhói.
Cô liếc anh trai một lượt, ánh mắt thoáng dừng lại như nhận ra điều gì đó… không đúng. Bình thường, chỉ cần cô lên tiếng là anh ta đã co rúm chạy về phòng như chuột gặp mèo.
“…Thì… trông anh chỉ sạch sẽ hơn bình thường chút thôi… khoan đã. Anh dùng gel vuốt tóc của ai?”
Ánh mắt Ayaka nheo lại, khóa chặt lên đỉnh đầu cậu.
Harutaki đã cố vuốt gọn mái tóc rối để trông đỡ nhếch nhác, lục được một chai gel trong nhà tắm rồi trét đại lên.
Ừ, nhìn hơi quê thật. Nhưng vẫn đỡ hơn cái mác “đầu bù tóc rối”.
“Ờ… thì cái chai màu xanh, anh nghĩ—á!”
Chưa kịp nói hết, Ayaka đã giẫm thẳng lên mu bàn chân cậu với cơn thịnh nộ.
“Ai cho anh đụng vào mỹ phẩm của con gái hả, đồ anh trai ngốc!”
Có lẽ cô cũng chẳng dùng nhiều lực, vì thật ra chẳng đau mấy. Nhưng Harutaki vẫn kêu lên một tiếng đầy kịch tính, giả bộ cho qua chuyện, tránh chọc giận cô thêm.
“Còn nữa…”
Ayaka do dự một chút rồi mới tiếp lời.
“Nếu anh thật sự muốn làm người cho ra hồn, chỉ vuốt tóc thôi thì chưa đủ đâu.”
“…Khoan đã, ý em là trước giờ trong mắt em anh còn chưa được tính là con người à?!”
“Ồ, anh cũng biết tự nhận thức cơ à.” Cô cười khẩy. “Chuột thí nghiệm còn có ích cho y học. Để anh khỏi thua cả loài gặm nhấm, em sẽ đích thân ký giấy hiến tạng với tư cách thân nhân.”
“Này, làm ơn do dự chút trước khi ký được không? Ít ra để linh hồn anh còn yên nghỉ.”
Xỏ đôi giày học sinh vào chân, Ayaka khẽ đá mũi giày xuống sàn cho vừa, rồi mở cửa ra ngoài.
Ngay trước khi đóng cửa, cô khựng lại một nhịp, không quay đầu mà ném ra câu cuối
“Đừng có động vào đồ trang điểm của em hay Chiaki nữa. Nhưng… nếu anh thiếu tiền mua đồ riêng, em có thể cho mượn.”
“Cảm ơn ý tốt của em, nhưng thôi.” Harutaki xua tay. “Anh trai nào lại đi mượn tiền em gái chứ.”
Nói đùa gì chứ, ngay cả xin thêm tiền tiêu vặt từ ba mẹ cũng đủ khiến cậu ngượng ngùng, huống chi là mượn của em gái.
Mà nói cho cùng, nhà Hoshikawa cũng chẳng thiếu tiền. Tiền tiêu vặt của cậu dư sức mua vài món chăm sóc cá nhân. Hơn nữa, nhìn căn phòng (của Harutaki cũ) chất đầy figure và game otaku là biết—cậu ta không những không thiếu tiền, mà còn khá dư dả nữa ấy chứ.
…
Anh chàng “dư dả” Hoshikawa giờ đang sải bước trên con đường đến trường, đôi Converse cũ ngả vàng kêu kít kít trên mặt đường.
Ba cô em gái học tại Học viện nữ sinh St. Lilium—một trường tư nằm khá xa Minato—nên sáng nào cũng phải đi tàu.
Còn Harutaki thì chỉ cần đi bộ chừng mười lăm phút là tới trường Nichiya, nằm ngay trong quận Minato.
Dĩ nhiên, việc chọn trường của cậu không chỉ vì tiện đường.
Với điểm lệch chuẩn 72, Nichiya High thuộc top đầu trong số những trường vốn đã cạnh tranh khốc liệt ở Tokyo.
Buổi sáng ở Minato yên tĩnh đến lạ thường, tiếng giày cậu gõ nhịp trên mặt đường nhựa. Mỗi bước đi, cánh hoa anh đào lại lả tả rơi xuống, như cơn tuyết hồng của mùa xuân—chậm rãi, chỉ năm centimet mỗi giây.
Men theo con đường vắng bên dòng suối nhỏ, số lượng học sinh mặc đồng phục Nichiya dần tăng lên.
Blazer chỉnh tề, sơ mi trắng tinh, váy xếp ly ngang gối, quần tây phẳng phiu—từng nhóm nam nữ đi cùng nhau, ríu rít kể chuyện kỳ nghỉ khi bước qua cổng trường.
Quay lại thời trung học sau tròn sáu năm, Harutaki không khỏi ghen tị với sức sống tuổi trẻ xung quanh. Không như họ, cậu chẳng bực bội phủi cánh hoa hay vội vàng hòa vào đám đông. Cậu cứ thế thong thả bước cùng nhịp với họ.
Gỡ một cánh hoa vướng trên tóc, Harutaki hít sâu. Hương anh đào thoang thoảng—tươi mới và mong manh, mùi hương của mùa xuân—tràn ngập lồng ngực.
Nếu không từ chối được… thì cứ tận hưởng kiếp sống mới này vậy.
Nghĩ thế, cậu kéo lại quai chiếc balo Nike cũ bạc màu, bước qua cổng trường, giẫm lên thảm cánh hoa hồng phấn dưới chân.
…
Vì là đầu năm hai, học sinh được xếp lại lớp sau khi phân ban xã hội và tự nhiên. Không ai biết mình sẽ vào lớp nào cho đến hôm nay.
Harutaki đi thẳng tới bảng thông báo gần cổng.
May mắn là cậu không đến sớm. Phần lớn người tụ tập ở đó là học sinh năm nhất chờ lễ khai giảng, khiến danh sách năm hai khá thoáng.
[Năm 2 – Lớp 2]
Hayashida Miwi
…
Sakuramiya Saya
Sakuramiya Hinata
…
[Năm 2 – Lớp 1]
Asano Kaede
Asano Suzu
…
[Năm 2 – Lớp 3]
Iwazawa Eitarou
Murai Ren
…
Shihou Chouko
…
Nogami Izumi
Hinata Sae
Sanada Minako
…
Tazaki Akihisa
Hoshikawa Harutaki
…
Thấy tên mình ở lớp 3, Harutaki chẳng buồn nhìn sang lớp 4 hay 5.
Dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.
Cậu đã kiểm tra điện thoại của Harutaki cũ, hy vọng tìm được manh mối về đời sống xã giao… nhưng kết quả thì hơn cả thảm hại.
Danh sách bạn LINE: ba người.
Ừ. Ayaka, Chiaki và Fuyuno.
Danh bạ còn tệ hơn—tổng cộng năm số.
Ba số là ba cô em gái. Hai số còn lại…
Ba và mẹ.
Thảm thật sự.
Harutaki từng nghe mấy câu chuyện kiểu này trên mạng, nhưng khi tận mắt thấy hiện thực của chính mình, cậu suýt thì gãy tâm lý.
So với biển tên xa lạ ở các lớp khác, trong danh sách lớp 3 có vài cái tên gợi lên cảm giác quen quen.
Chẳng hạn như Nogami Izumi—chỉ riêng cái tên thôi đã khiến tim cậu khẽ chùng xuống, không rõ vì sao.
Còn Tazaki Akihisa—đó là một trong số ít bạn otaku của Harutaki cũ. Hai người từng xếp hàng cùng nhau ở Akihabara để mua game phát hành nửa đêm.
Còn lại thì sao?
Có vẻ Tazaki là người duy nhất cậu từng nói chuyện. Là một mọt sách hướng nội trong trường top, muốn kết bạn quả thật không dễ.
“Cô độc hạng bét à…”
Harutaki lẩm bẩm, nở nụ cười chua chát.
Nhưng đúng lúc cậu vừa tới tủ giày trong sảnh để thay giày trong—
Một hộp thoại màu đen bán trong suốt… đột ngột xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
