Ex2 Special chapter
EX2 special chapter
.
Lưu ý: Đây là phần truyện bổ sung trong phiên bản manga dưới góc nhìn của Hoshigasaki Ruri và Nanamura Hodaka ở cuối truyện. Phần 2 là tiếp nối và mở rộng của phần cuối chương 2 bản ln.
“Tớ sẽ đi hướng này, hẹn gặp lại nhé.”
Tôi nói thế với Nanamura trước cửa hàng gia đình nơi tôi làm việc. Tâm trí tôi vẫn còn hơi mông lung và mơ hồ, có lẽ là do chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi trò chuyện về light novel lúc nãy.
“Ừ, hẹn gặp lại.”
Nanamura hơi gật đầu và đạp xe mình đi, chìm vào màn đêm chỉ còn ánh sáng đèn đường và đèn pha ô tô, để lại tôi với cảm giác mơ hồ trong lòng. Vì một lí do nào đó tôi vẫn không rời mắt khỏi cậu ấy, dù cho điều đó thật vô nghĩa và tôi không có một lí do gì để tiếp tục.
Cậu ấy dừng lại và quay lại nhìn ở dưới đèn giao thông. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Nanamura từ đó đến giờ.
Xấu hổ thật mà, ...ngay cả tai tôi cũng đỏ ửng hết lên.
“A, ...có lẽ mình cũng nên quay người đi vậy.”
Tôi cố tình nói thật to như thể để có cớ chuồn đi.
Tôi đi ngược hướng với Nanamura và rẽ vào một công viên nhỏ. Trong đêm những chiếc lá nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Má tôi vẫn còn hơi ấm sót lại, không khí dịu mát đêm nay thật dễ chịu. Thật mừng khi đây là mùa của những cơn gió đêm dễ chịu.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay. Sakado và bạn bè cô ấy đã bắt quả tang tôi với tập truyện light novel của mình, Nanamura đã cứu tôi, cậu ấy và Hanamitsuji-san bên lớp F đến nhà hàng gia đình, sau đó chúng tôi đã cùng nhau chuyện trò về light novel và nhiều thứ khác.
Tôi giờ đây vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt.
Tôi ngồi lên băng ghế dài trong công viên để có thể bình tĩnh suy nghĩ lại trước khi về nhà. Hơi lạnh truyền đến khiến tôi nhanh chóng khép chân mình lại.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Nanamura sau khoảng 2 tuần học khi mới vào trường vào tháng tư.
Khi cậu ta đang lủi thủi một mình đọc tiểu thuyết lãnh mạn ở góc lớp ồn ào. Vì hứng thú nên tôi đã không kìm được mà nhìn chằm chằm vào nó.
Khi cậu ấy dường như đã chú ý tới tôi. “Kinh tởm.” Tôi nói để che đi nỗi xấu hổ trong lòng mình. Tôi vẫn chưa kể với bạn bè mình rằng tôi thích light novel nên tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi lại hứng thú với cuốn truyện mà Nanamura đọc được.
Thú thực vì việc đó mà tôi cảm thấy có lỗi vài ngày sau. Nanamura thậm chí còn chẳng làm gì sai cả.
Dù là người bị nói nhưng Nanamura lại tỏ ra khá hờ hững và dường như không quan tâm gì đến chuyện đó. Giờ giải lao cậu ấy sẽ biến mất đâu đó hoặc sẽ đọc light novel mà chẳng để ý gì đến xung quanh.
Ấn tướng của tôi dần thay đổi khi tôi quan sát anh ấy.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ Nanamura cũng chỉ là một trong số những otaku ảm đạm khác. Chà, điều đó không hoàn toàn sai nhưng cậu ấy còn hơn thế.
Có vẻ so với tôi Nanamura chín chắn hơn nhiều. Cậu ấy thành thật những gì mình thích và đủ mạnh mẽ để mặc kệ những gì người khác nghĩ về mình.
Tôi thì lại không như thế. Tôi luôn lo lắng về suy nghĩ của người khác về mình, và mặc dù vụng về tôi lại luôn giấu đi sở thích khỏi chính bạn bè mình.
Đôi khi điều đó thật quặn lòng, và có những hôm tôi dường như muốn thú nhận tất cả.
Nhưng tôi vẫn ngại khi phải kể sở thích với bạn bè hiện tại của mình vì họ không có thiện cảm gì đối với light novel, và tôi cũng sợ khi phải nói điều đó với họ nữa.
Khi Sakado-san phát hiện ra niềm đam mê với light novel của tôi thì tôi nghĩ đó chính là hình phạt cho việc luôn giữ kín sở thích của mình.
Đấy là hình phạt dành cho bản thân tôi, người luôn giữ bí mật khỏi mọi người, nói những lời khó nghe với Nanamura, và đến cuối vẫn chẳng thể thay đổi được gì tình thế hiện tại cả.
Nhưng rồi tôi lại thấy một tia hy vọng.
“A-ah! Cuốn truyện đó- là của tôi!”
Má tôi ửng hồng khi nhớ lại những lời nói đó.
Tôi đứng dậy khỏi ghế và duỗi người hít thở sâu. Tôi vờ như không để ý đến nụ cười của mình trên má, mát lạnh trong làn gió đêm.
*
Tôi, Nanamura Hodaka, đang gục xuống giường khi vừa mới về nhà và nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Hoshigasaki khiến tôi phải xấu hổ.
Má ơi! Sao mình lại nói “Khi đó ta sẽ quay lại đây” chứ!? Tôi thực sự đã phản ứng thái quá ngay trong cuộc trò chuyện nghiêm túc đâu tiên với người khác. ...À, không biết tôi nói “giấc ngủ rất quan trọng” có sai gì không nữa nhỉ...?
Những người ít giao tiếp sau mỗi lần trò chuyện với người khác thường toàn có buổi tự vấn lại mình như thế này phải không?
P/s: mình mới để ý mình đã viết lộn họ và tên của các nhân vật mấy chương trước nên sắp tới mình sẽ sửa lại và cũng viết lại chương 1 để bộ truyện có chất lượng tốt nhất cho mọi người.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
