Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

(Đang ra)

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

Kronos, một tay buôn nô lệ trẻ tuổi với giấc mơ tạo dựng một hậu cung trụy lạc, đã bắt giữ một cựu công chúa, nay đang lẩn trốn khỏi đất nước, làm nô lệ của mình… “Nếu nàng chấp nhận sự huấn luyện của

2 1

Tiên Tử, Còn Hà Hơi Nữa Là Nàng Muốn Bị “Yêu” Rồi Đấy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

골드행

…Nhưng trước hết,hắn cần phải xây dựng lại cái lãnh địa chết tiệt này.

1 0

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

(Đang ra)

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

Sakuragi Sakura

Những con người không thể thành thật với cảm xúc của chính mình mặc dù tình cảm của họ chắc chắn đã dành cho nhau.

34 5330

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

(Đang ra)

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

Tôi nổi tiếng năm nay (Ngã Kim Niên Hỏa Liễu)

Câu chuyện là hành trình Trần Gia Ngư dần khám phá ra bí mật đằng sau vòng lặp thời gian, lý do Thái Giai Di xuất hiện, và quan trọng nhất là xác định xem trái tim mình thực sự thuộc về ai.

10 0

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

430 11553

Vol 1 - Chương 41 Không muốn phải nói dối

Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi đã trôi qua gần hết.

Mặc dù chuông chưa reo, nhưng hầu hết học viên đã ăn xong bữa trưa và trở về lớp học, chỉ còn một số ít người vẫn còn ngồi lại cùng bạn bè. Có thể nói rằng Violette rơi vào trường hợp số 2.

Bình thường nếu cô ăn cùng Yulan, cô sẽ nán lại một chút để ở cùng anh cho đến khi chuông reo. Nhưng lần này thì khác, không chỉ có Yulan mà còn thêm 3 người khác nữa. Violette không biết phải nói gì vì bầu không khí khá là ảm đạm.

Thấy Yulan đã hoàn thành xong phần ăn. Violette cũng cố gắng uống nốt tách trà đang dang dở.

"Vio-chan, chị xong chưa?"

"uk, xong rồi, món tráng miệng đúng là ngon thật đấy."

Violette vừa nói vừa gật đầu thỏa mãn.

"Thật mừng khi nghe điều đó. Giờ thì, chúng ta đi thôi."

Violette đã nghĩ rằng hai người sẽ nói chuyện một lúc về chủ đề miếng bánh cô vừa ăn. Nhưng không, anh đứng dậy và chìa bàn tay ra để đỡ cô đứng lên.

Violette khá sửng sốt về hành động của anh, cô không hiểu Yulan đang muốn làm gì cả. Yulan không nói, chỉ nở một nụ cười rồi quay qua Gia.

"Gia, tôi đi trước đây."

"Hm Hm." 

"Đừng có trễ đó."

Gia không thể nói, miệng anh ta vẫn căng phồng như một con sóc. Vị hoàng tử dũng mãnh vẫn đang trong một trận chiến cam go khốc liệt với khay bánh còn lại. Thời gian cho đến khi vào lớp còn lại rất ít. Vì vậy Violette cảm thấy lo lắng cho anh ta liệu có ăn kịp không. Nhưng từ biểu hiện của Yulan, có vẻ anh ta sẽ ổn. Và vị hoàng tử này trông cũng không gấp gáp lắm.

Chỉ khi cô bị kéo đi bởi Yulan, cô mới nhận ra là hai người vẫn đang nắm tay nhau.

"Vậy thì, chúng tôi đi đây."

"Yulan, khoan đã.... Xin thứ lỗi!"

Yulan di chuyển đôi chân của mình nhanh như thể đang rất vội vàng. Trước khi đi, Yulan vẫn không quên lườm Claudia với đôi mắt sắc bén và khóe miệng nhếch lên một chút. Còn về phần Violette, cô vẫn kịp cúi đầu về phía Claudia trước khi rời đi. Cách hành xử như vậy đối với cô vừa đủ ổn... hoặc chí ít đó là điều cô nghĩ.

Yulan đi phía trước không chút do dự, bước chân nhanh thoăn thoắt . Dù vậy, Violette không cảm thấy như anh đang kéo cô đi. Với tốc độ chân nhanh, nhưng từng bước lại rất ngắn so nếu so với sải chân của anh ta. Có lẽ Yulan cố ý điều chỉnh sao cho Violette vẫn có thể theo kịp.

Hai người cứ thế dắt tay nhau đi, Violette chỉ mải nhìn vào mái tóc đang bồng bềnh kia mà chẳng để ý xung quanh. Cô cũng không biết điểm đến của họ là chỗ nào. Mà nếu cô có hỏi Yulan thì chắc chắn anh sẽ không trả lời được. Vì chính bản thân anh ta cũng không biết mình đang đi đâu nữa.

Hai người đi được một lúc thì Yulan dừng lại ở khoảng sân dọc theo đường đến lớp học. Nơi này không có nhiều cây cỏ như ở sân vườn, nhưng lại có một đài phun nước khá là tráng lệ.

Vì sắp đến giờ vào lớp, không còn nhiều người qua lại chỗ này nữa.

Yulan và Violette cùng nhau ngồi xuống một chiếc ghế đá. Nơi này đủ thoáng, và tiếng nước chảy cũng khá to nên sẽ không phải lo việc có người nghe thấy cuôc nói chuyện của họ.

Nhận thấy Yulan vẫn chưa buông tay ra, cô thở dài buông thõng vai xuống.

"Giờ em bình tĩnh lại chưa?'

"Hở? Người như em lúc nào chẳng bình tĩnh."

"Bình tĩnh con khỉ khô ấy, có ai bình tĩnh mà lại đi hớt hải như vậy không? Còn chẳng kịp để chào mọi người nữa."

"Haha, xin lỗi xin lỗi."

"Chả có gì đáng để cười đâu ấy!"

Yulan cười với đôi lông mày nhíu lại, dấu vết cứng rắn và lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt anh ta trước đó hoàn toàn biến mất. Violette biết rõ rằng anh không hối hận về những gì mình đã làm. Anh chỉ cảm thấy có lỗi rằng anh đã khiến Violette hoang mang.

Cô không dở hơi đến mức bắt anh phải quay lại xin lỗi Claudia. Nhưng cô nghĩ mình cần làm gì đó để cải thiện hành vi của Yulan. Cô không muốn anh hành xử một cách thiếu chín chắn như vậy. Rốt cuộc, không thể biết khi nào những hành động bồng bột ấy trở thành tai họa.

"Xin lỗi, em đã làm chị lo lắng rồi."

"...Không, chị mới là người phải xin lỗi. Vì chị mà em bị kéo vào chuyện này."

Thật vậy, đó là lỗi của cô ấy. Đáng lẽ cô nên đề phòng việc phiền phức có thể xuất hiện và tìm nơi nào đó ít bị chú ý hơn để ngồi. Hành động của Yulan bắt nguồn từ việc anh muốn kéo cô tách ra khỏi Claudia. Mặc dù cô biết Yulan đủ mạnh mẽ để có thể ứng phó được. Nhưng vì mối quan hệ giữa hai người đó không được tốt. Sợ rằng mọi chuyện có thể đi quá xa.

“Đừng nhìn chị như vậy. Tự suy ngẫm về hành động của mình đi. Chị biết là em chỉ nhắm vào Claudia-sama mà phải không?"

"Em không hối hận về việc mình đã làm với anh ta đâu."

"Ừ thì dù có ghét người ta thì cũng đừng ghét ra mặt như vậy chứ?"

Violette thở dài. Cô đang lo lắng liệu sẽ có chuyện gì xấu xảy ra giữa hai chàng trai này hay không. Khi cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt nhiều năm qua đang có dấu hiệu leo thang căng thẳng.

Cô không muốn ép buộc họ phải hòa hợp với nhau. Đó không phải thứ có thể đạt được bằng cách sử dụng các biện pháp bình thường.

Thật khó hiểu khi một người hiền lành như Yulan lại bày tỏ thái độ thù địch với hoàng tử Claudia một cách rõ ràng như vậy. Chắc chắn giữa họ có hiềm khích gì đó mà cô không hề biết. 

"Uhmm...."

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Violette định hỏi, nhưng cô biết Yulan sẽ không thành thật. Anh thẳng thắn và thật thà, nhưng từ kinh nghiệm của cô, anh sẽ trở nên cố chấp khi bị hỏi những câu không muốn trả lời.

Với cả, suy cho cùng, có biết thì cô cũng chẳng thể làm gì được cả.

"...lần sau đừng có hấp tấp như vậy nữa, nhé!"

Yulan nheo mắt và cười một cách hạnh phúc.

Nhưng anh không hề gật đầu.