Không, đã bảo đó là Miễn dịch Tinh thần mà!?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi đã ước rằng các buổi học sẽ diễn ra trực tuyến

(Đang ra)

Tôi đã ước rằng các buổi học sẽ diễn ra trực tuyến

꿈꾸는곰탱이

Tôi đâu có nói là hãy thực hiện theo kiểu này.

18 76

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

164 448

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

209 1010

Một bước đi cùng em

(Đang ra)

Một bước đi cùng em

하얀눈비

Câu chuyện về đôi thiếu niên dần hiểu ra giá trị của việc ở bên nhau, và về một bước chân được cất lên cùng người trân quý.

20 51

Web Novel - 083-Bạn bè và cấp dưới có số chữ bằng nhau

083-Bạn bè và cấp dưới có số chữ bằng nhau

Bạn bè và cấp dưới có số chữ bằng nhau

Sự kiện đấu loại đã bị đình chỉ.

Dù những kẻ khủng bố đã bị "xử đẹp" để dẹp loạn, nhưng việc tiếp tục giải đấu rõ ràng là quá sức.

Đáng tiếc là không thể phân định ai là người mạnh nhất năm nhất, nhưng bản thân Pastel cũng chẳng mấy bận tâm.

Bởi vì "người bạn hormone" đã tuyên bố: "Cấp bậc Chuẩn kỵ sĩ ư? Chẳng có gì đáng sợ hết", rồi nã súng shotgun "pằng pằng" vào tên khủng bố Ma tộc Traut.

Hừm.

Người bạn hormone của bé ơi!

Bé biết ngay là bạn sẽ làm được mà!

Thế nên bé mới chẳng thèm sợ hãi tí nào mà đối đầu với tên khủng bố cầm súng săn đấy! Tất cả là vì bé tin tưởng bạn mình mà!

Đúng thế, đúng thế!

Sau khi nếm trải sức mạnh của các mối quan hệ, Pastel quyết định sẽ kết thêm nhiều bạn mới.

Cụ thể là những người bạn hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Đã đánh bại được cấp Chuẩn kỵ sĩ rồi thì phải "măm măm" phẩm cấp tồn tại của hắn thôi.

"Pastel ngoan hiền luôn sống vì bạn bè nè~."

Con dao ma thạch đặt trên mái tóc hồng khẽ rung rinh.

"Dù là người nổi tiếng nên bận rộn lắm, nhưng bé vẫn sẽ giúp đỡ mà không chút tư lợi đâu~."

Ác ma trong bộ âu phục khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Vẻ mặt ngài ấy có vẻ không hài lòng cho lắm.

Hửm.

Đôi mắt Pastel tròn xoe.

"Ngài Ác ma, sao ngài lại nhìn bé bằng ánh mắt đó?"

Đó là ánh mắt nhìn một đứa trẻ hư hỏng, mặt dày vô đối.

Không thể nào.

Chẳng lẽ Ngài Ác ma cũng tin vào mấy lời đồn thổi ác ý của ông chú Traut (đã khuất) sao?

Nhưng bé đâu có xúi giục khủng bố, cũng đâu có đe dọa Althea để biến bạn ấy thành thuộc hạ đâu nà.

Hừm.

Chẳng lẽ việc "măm măm" phẩm cấp tồn tại trông có vẻ nguy hiểm quá ư?

Pastel điều khiển con dao ma thạch trên đầu xoay vòng vòng.

Vút, vút.

Lưỡi dao lướt qua mái tóc hồng. Vài lọn tóc lả tả rơi xuống.

Ơ kìa.

Pastel chộp lấy lọn tóc. Bé ngẩn ngơ nhìn sợi chỉ hồng trên tay, rồi há hốc miệng.

"Uaa!"

Tóc của bé!

Tóc của bé bị...!

"Ngài Ác ma! Ngài Ác ma ơi!"

Bé giơ lọn tóc bị cắt lên.

"Tại Ngài Ác ma mà tóc bé bị cắt mất rồi nè!"

Ác ma cạn lời.

『Tại sao lại là lỗi của ta?』

"Nếu Ngài Ác ma chải tóc cho bé thật mượt mà tử tế, thì dù bé có xoay bạn dao vòng vòng đi chăng nữa, tóc cũng đâu có bị cắt chứ!"

Cú sốc.

Thật là một cú số-ốc.

Pastel tội nghiệp bị cắt mất tóc vì Ngài Ác ma bắt đầu lảo đảo. Bé loạng choạng bước vài bước rồi tựa đầu vào tường phòng ngủ.

Bé lẩm bẩm như đang đọc truyện cổ tích.

"Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo bồng bềnh thơ mộng, có một cô bé ngoan hiền sinh sống."

『Cô bé ngoan hiền sẽ không bướng bỉnh như thế đâu.』

Pastel giả vờ như không nghe thấy.

"Ngài Ác ma đã bảo rằng: Không được ăn phẩm cấp tồn tại đâu nhé. Đó là thứ cực kỳ xấu xa sẽ làm hỏng tâm trí đấy. Thậm chí nó còn tệ hơn cả đường nữa!"

Hả.

Tệ hơn cả đường sao...!

Pastel che miệng kinh ngạc.

Thế rồi bé bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.

"Nhưng cô bé ngoan hiền đã không nghe lời."

Đúng thế, đúng thế.

『Cái đó thì nhóc tự biết rõ đấy nhỉ.』

Ác ma khoanh tay, ngón tay gõ nhẹ lên bắp tay. Vẻ mặt ngài ấy trông khá miễn cưỡng.

"Lý do bé không nghe lời là vì..."

Pastel rời khỏi tường, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.

Bé hất hàm, chỉ tay vào người giám hộ của mình với thái độ vênh váo.

"Vì chúng ta không được nghe lời Ác ma mà!"

Nói rồi, bé lao thẳng tới giường, nhảy phóc lên. Mái tóc hồng cùng vạt áo trắng tung bay.

"Oa!"

Chiếc giường lún xuống khi bé rơi xuống.

"Ngoan quá đi! Bé ngoan quá đi mà!"

Pastel lăn lộn trên giường. Sau đó, bé nằm vật ra với bộ quần áo nhăn nhúm, tay nghịch con dao ma thạch.

Một chất dịch đen ngòm rỉ ra từ lưỡi dao. Nó lơ lửng rồi tụ lại thành một khối như thạch jelly.

"Ngài Ác ma nhìn này~."

Bé chỉ vào phẩm cấp tồn tại.

"Giờ thì Pastel đã có thể tự làm tốt mà không cần Ngài Ác ma giúp đỡ rồi nhé!"

Chẳng phải đây là một sự trưởng thành vượt bậc sao, giống như những gì Ngài Ác ma thỉnh thoảng vẫn nói, rằng bé phải biết tự lập ấy?

Ác ma tiến lại gần mép giường.

Hết.

Pastel cảnh giác nắm chặt khối thạch.

Một người lớn xấu xa đang định cướp đồ ăn vặt của bé đây mà. Nhưng Pastel với sự cảnh giác gấp triệu lần sẽ không dễ dàng mắc bẫy đâu nhé.

Ác ma khoanh tay nhìn xuống.

Hứ.

『Nhóc con nhà Craft.』

Ác ma đưa tay ra. Pastel giật mình, vội đưa tay ra xa để giấu khối thạch đen đi.

Nhưng có vẻ ngài ấy không định cướp nó. Bàn tay ngài ấy đặt lên trán Pastel. Bé cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đầy vết chai sạn.

『Dạo gần đây nhóc có thấy tâm trí bị rối loạn không?』

Giọng ngài ấy đầy nghiêm túc.

Pastel dần bình tĩnh lại nhờ hơi ấm từ bàn tay, bé đảo mắt liên hồi.

"Là vì bé hấp thụ phẩm cấp của người khác sao ạ?"

『Cái đó cũng là một phần, nhưng hiện tại thói quen ăn uống của nhóc mới là vấn đề lớn hơn. Dù nhóc không thể ăn thức ăn bình thường nên không còn cách nào khác, nhưng việc liên tục hấp thụ ma thạch sẽ gây ảnh hưởng xấu đến não bộ. Việc hấp thụ ma thạch giúp cường hóa cơ thể, chẳng lẽ nhóc tin rằng nó sẽ không tác động gì đến đầu óc sao?』

Vậy sao?

Bé suy nghĩ một chút.

"Cũng không hẳn ạ."

Ác ma khẽ nhíu mày.

Pastel nắm lấy tay Ác ma, dụi dụi trán vào đó. Rồi bé nở một nụ cười kiêu kỳ.

"Chẳng lẽ ngài lo lắng vì bé hay nói về chuyện hạ khắc thượng hay quyền lực sao?"

Dù Ngài Ác ma không nói ra, nhưng có vẻ là do những phát ngôn kiểu đó.

"Ngài Ác ma ơi, Ngài Ác ma."

Pastel cười khúc khích.

"Đó chỉ là vì khi có tiền và quyền lực thì bản chất thật sự mới lộ ra thôi nà."

Đúng thế, đúng thế.

Bé bỏ khối thạch đen vào miệng.

Vị ngọt lợ lan tỏa trong khoang miệng.

Ác ma rời tay khỏi trán bé. Ngài ấy nhìn xuống với ánh mắt đỏ rực đầy phức tạp.

"Mà này Ngài Ác ma."

Bé nuốt trôi vị ngọt.

"Bé còn phải làm 'nhóc con nhà Craft' đến bao giờ nữa ạ?"

Pastel tự chỉ vào mình.

"Danh xưng 'nhóc con' nghe chẳng hợp với một người nắm quyền lực chút nào, ngài thấy đúng không?"

Phải đấy, phải đấy.

Ác ma thở dài thườn thượt. Ngài ấy im lặng chỉ ngón tay vào bụng Pastel.

Do lăn lộn nên vạt áo bị đẩy lên, để lộ cả vùng bụng.

Ơ kìa.

Pastel nhìn cái bụng rồi lại nhìn Ác ma.

Ác ma lên tiếng.

『Trước tiên hãy học cách ăn mặc cho chỉnh tề đi đã.』

Ơ kìa.

Không thể phản bác được luôn...!

Pastel ôm lấy hai má, tuyệt vọng.

Oa!

"Tiêu chuẩn của ngài cao quá đi mà...!"

『Phải hạ thấp đến mức nào thì nhóc mới vừa lòng đây?』

Đây chính là trách nhiệm của người nắm quyền sao?

Rào cản này đối với Pastel là quá cao rồi!

Pastel lơ lửng trong vũ trụ của thế giới nội tâm.

Bé nhìn thấy Mặt Trời đen đang rực cháy và những người bạn trong hệ Mặt Trời. Bé giả vờ như không thấy Mặt Trời đen mà nhìn về phía Sao Thủy và Sao Kim.

Bé vẫy vẫy hai tay.

"Bạn Sao Thủy! Bạn Sao Kim! Chào nà, chào nà! Có nhớ bé không? Chắc chắn là có rồi! Xin lỗi nà, xin lỗi nà!"

Thế rồi bé khựng lại.

Ơ.

Rõ ràng là trong vũ trụ mà sao vẫn phát ra tiếng được nhỉ.

Bé đảo mắt một hồi, rồi tặc lưỡi cho qua vì dù sao đây cũng chẳng phải vũ trụ thật.

"Hi hi hi."

Pastel xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

"Bạn Sao Thủy, bạn Sao Kim. À, gọi thế này thì tên dài quá nhỉ."

Bé ấn ngón tay vào má.

"Gọi tắt là bạn Thu-Kim..."

Hả.

Bạn Thu-Kim?

Gắn cái từ "thu tiền" vào trước chữ "bạn" thì chẳng phải dễ gây hiểu lầm lắm sao?

Bạn Thu-Kim thì chẳng khác nào "bạn đòi nợ" cả...!

Pastel hoảng hốt vung vẩy hai tay.

"Bé không có nói gì hết nha! Thật đó! Thật mà!"

Tin bé đi mà.

"Dù sao thì các bạn ơi! Đã đến lúc thêm Trái Đất vào gia đình hệ Mặt Trời rồi! Là Trái Đất đó! Mọi người vỗ tay nào! Bốp bốp! Bốp bốp!"

Pastel vỗ tay tán thưởng.

Thế nhưng Sao Thủy và Sao Kim chẳng thèm vỗ tay mà cứ lẳng lặng quay quanh Mặt Trời.

Bởi vì...

Họ là hành tinh mà.

Hành tinh thì làm sao mà vỗ tay được chứ.

Hả.

Hóa ra là vậy!

Pastel há hốc miệng.

Sau đó, bé lấy tay đẩy cằm lên để ngậm miệng lại rồi quan sát không gian vũ trụ.

Không biết phẩm cấp tồn tại mình vừa hấp thụ đang ở đâu nhỉ.

Phía xa trong vũ trụ, bé nhìn thấy một đám mảnh vỡ đá. Số lượng khá nhiều, có vẻ đủ để tạo ra Trái Đất và vẫn còn dư.

Cấp Chuẩn kỵ sĩ đúng là nhiều thật đấy.

Liệu có đủ để tạo thêm cả bạn Sao Hỏa không nhỉ?

Pastel quyết định cứ tạo ra Trái Đất trước đã.

Trái Đất, Trái Đất nà.

Bé cử động tay để điều khiển các mảnh vỡ đá. Những tảng đá va chạm và tụ lại với nhau, tạo thành một hành tinh đá khổng lồ.

Pastel dùng cả hai tay chỉ vào hành tinh đó.

Hành tinh quan trọng nhất trong hệ Mặt Trời.

"Trái Đất!"

Từ giờ bạn sẽ là Trái Đất nhé.

Bé thả hành tinh vào quỹ đạo nằm sau Sao Kim. Hành tinh đá đã yên vị trong trọng trường và bắt đầu quay quanh Mặt Trời.

"Bạn Trái Đất ơi, mau tự giới thiệu về mình đi nà! Sở thích của bạn là gì? Bạn có năng khiếu gì không? Nếu có thì diễn cho bé xem ngay đi!"

Sao Thủy và Sao Kim cũng đang đợi nè!

Ya hô, ya hô.

Pastel hồi hộp nhìn chằm chằm vào Trái Đất.

Trái Đất lẳng lặng quay trên quỹ đạo, rồi bỗng phản ứng như một học sinh mới chuyển trường bị bắt lên diễn văn nghệ trước mặt cả lớp ngay trước thềm chuyến dã ngoại.

Hành tinh đá bỗng chốc đổ sụp rồi vỡ tan tành.

Rắc, rắc.

Những mảnh đá vụn bay tán loạn một cách yếu ớt.

"Bạn Trái Đất ơi!"

Pastel ôm lấy đầu.

"Bé xin lỗi nà! Thật ra đây là lần thứ ba hành tinh bị sụp đổ rồi nên bé cũng biết là bạn sẽ như vậy, nhưng bé lỡ quên mất mà bắt bạn tự giới thiệu!"

Hãy tha thứ cho bé nà.

Trái Đất: Mình tha thứ cho bạn đó!

Đúng thế, đúng thế! Cảm ơn bạn nhé!

Bé thu gom các mảnh vỡ lại một lần nữa. Sau khi ép chúng va vào nhau để tạo thành hành tinh đá, bé chậm rãi quan sát.

Nhưng tại sao lại không được nhỉ?

Mảnh vỡ không hề thiếu. Có lẽ là vì nó thiếu một thứ gì đó "rất Trái Đất" chăng.

Bạn Sao Kim hiện tại dù chỉ là một khối vàng ròng, nhưng vì là "Kim Tinh" nên thế giới nội tâm đã công nhận bạn ấy.

Pastel trăn trở suy nghĩ xem Trái Đất là gì.

Quả nhiên là phải có sự sống nhỉ?

Sự sống, sự sống nà.

Sự can thiệp lý tính từ một trí tuệ bên ngoài. Quá trình hiện tại có thể coi là một thực thể thần thánh trong vũ trụ nội tâm mang tên Pastel đang cố gắng tạo ra sự sống theo phương thức thuyết sáng tạo...

Hửm.

Ý tưởng này nghe thông minh quá đi!

Pastel lắc đầu lia lịa. Mái tóc hồng bay phấp phới.

Bé tập trung tinh thần trở lại.

Sự sống, sự sống.

Xét đến thế giới hiện tại có ma pháp, khả năng thuyết sáng tạo là rất cao, nhưng bản thân Trái Đất lại thiên về thuyết tiến hóa hơn.

Vậy thì, nếu áp dụng giải pháp dung hòa biện chứng, chọn thuyết tiến hóa theo phương thức thiết kế thông minh, thì hai quan điểm này có thể hòa quyện mà không gây mâu thuẫn lớn.

Ứng dụng kết quả nghiên cứu của thuyết tiến hóa, rằng sấm sét đánh xuống đại dương giúp tổng hợp các hợp chất vô cơ thành hữu cơ, rồi các hợp chất hữu cơ tiến hóa qua thời gian dài để trở thành sinh vật sống... Nếu thực thể thần thánh là Pastel tạo ra biển và sấm sét để thúc đẩy tiến hóa thì...

Hả.

Bé bừng tỉnh.

Ý tưởng này đúng là quá sức thông minh luôn!

Uaa!

Pastel nhắm chặt mắt lại.

"Sai hết rồi! Chúng ta không dùng cái đầu để kết bạn đâu!"

Bé nắm chặt hai nắm tay.

"Bạn Trái Đất, bạn Trái Đất! Không được kết bạn theo kiểu đó đâu!"

Không được rồi.

Bé phải đi hỏi Ngài Ác ma thôi!

Bé vung vẩy hai tay. Không gian vũ trụ bắt đầu nhòe đi như thể có ai đó đang xóa những nét vẽ sáp màu.

Pastel chợt tỉnh giấc.

Với gương mặt vẫn còn ngái ngủ, bé đưa tay quẹt vội vệt nước miếng bên khóe miệng.

Ưm.

Ác ma đang nhâm nhi cà phê với vẻ mặt phức tạp tiến lại gần.

『Dậy sớm vậy sao. Có chuyện gì không ổn à?』

Bé bật dậy.

"Ngài Ác ma! Ngài Ác ma ơi!"

Gương mặt Pastel mếu máo như sắp khóc.

"Sự sống được sinh ra như thế nào vậy ạ?!"

Tách cà phê trên tay ngài ấy rơi xuống đất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!