069-Tôi không hề có ý đồ xấu
Tôi không hề có ý đồ xấuNgày trước thềm giải đấu.
Tại võ đài khổng lồ nơi sắp diễn ra các trận tranh tài, những vách ngăn tạm thời và các thiết bị hỗ trợ đã được dựng lên hoàn tất.
"Phù, cuối cùng cũng xong rồi."
Dustin dọn dẹp đống gỗ thừa rồi dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt. Làn gió thu thổi qua giúp làm dịu đi làn da đang nóng bừng.
Một học sinh khóa trên thuộc khoa Ma công học vừa đi tới vừa dùng búa gõ gõ vào các hàng ghế để kiểm tra độ chắc chắn.
Cậu ta chỉ tay về phía bức tường trong suốt bao quanh võ đài. Trên mặt tường, những hạt bột ma thạch đang tỏa sáng lung linh, phác họa nên những ma pháp trận mờ ảo.
Đây là thiết bị dùng để ngăn các dư chấn từ trận chiến không lan tới khán đài. Vì đây là một loại kỹ thuật xây dựng thành quách nên việc ra vào võ đài có chút phiền phức, nhưng bù lại nó rất kiên cố và an toàn.
"Sáng mai phải kiểm tra lại lần nữa nhưng chắc không có vấn đề gì đâu. Bọn anh đi đây, có chuyện gì thì báo ngay nhé."
"Vâng ạ."
Sau khi các đàn anh rời đi, Dustin với tư cách là thành viên hội học sinh đã đi kiểm tra thêm một lượt nữa. Xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, cậu mới rời khỏi võ đài. Cậu ghi chép sơ lược nội dung kiểm tra vào mặt sau bản báo cáo rồi gấp lại, nhét vào túi áo.
"Không biết giờ này Pastel có đang ở phòng hội học sinh không nhỉ."
Dạo gần đây Dustin cảm thấy rất khó chịu. Đó là bởi những tin đồn thất thiệt liên quan đến Pastel ngày một nhiều hơn.
Ngay cả chuyện hôm nay cũng vậy.
- Này, Dustin!
Đang đi dọc hành lang thì một kẻ tự xưng là "bạn của bạn" của Pastel gọi cậu lại. Xin lưu ý, "bạn của bạn" của Pastel không có nghĩa là bạn của Dustin.
- Cậu biết gì chưa? Hôm qua tớ vừa giúp Pastel một tay, và tớ lại thấy thêm một khía cạnh khác của cậu ấy đấy!
Ngay từ câu mở đầu đã thấy chẳng ra làm sao rồi. Giúp Pastel là giúp cái gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là lẽo đẽo đi theo sau Leonard thôi mà.
Người thực sự giúp đỡ được cho Pastel phải là thành viên hội học sinh, giống như Dustin đây này.
- Nghe nói Pastel đã một mình đột kích phi thuyền của ma tộc, tớ có người quen bên kỵ sĩ đoàn nên đã hỏi thăm tình hình lúc đó, và cậu biết không, trời ạ, thật là đỉnh của chóp!
Tên "bạn của bạn" thốt lên đầy cảm thán.
- Hình như cậu ấy lỡ lời hay sao đó mà đã nói thế này: "Công cụ đã hết giá trị sử dụng thì phải vứt bỏ thôi." Trời ơi! Ngầu lòi khác hẳn ngày thường luôn! Tớ đúng là mê mẩn cái nét quyến rũ trái ngược đầy kích thích này của Pastel đại nhân mà! Đã là con gái của Hầu tước Craft thì phải thế chứ!
- Rồi sao nữa?
- Thì có sao đâu, tớ kể vậy thôi! Hôm nay cậu lại đi lao động chân tay với các tiền bối à? Đúng là hiện trường của những giọt mồ hôi nồng nặc mà!
Tên đó khoác vai Dustin.
- Cậu biết gì không? Pastel chắc chẳng phải người đâu, vì cậu ấy chẳng có mùi mồ hôi gì cả! Tớ thì chưa được ngửi thử nhưng Leonard bảo thế đấy! Hahaha! Chăm chỉ lao động chân tay với các tiền bối đi nhé!
Sau một hồi cười nhạo, tên "bạn của bạn" vỗ mạnh vào lưng Dustin rồi rời đi.
"Chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy bực mình rồi."
Dustin đá văng một viên sỏi ven đường. Rồi cậu lại đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt một cách vô thức.
Những tin đồn thổi phồng quá mức đang lan truyền khắp học viện.
Nào là Pastel đã khống chế lũ ma tộc dưới hầm ngục bằng khí độc.
Nào là cuộc đảo chính tại học viện vốn nằm trong kế hoạch của cô.
Thậm chí ngay cả vụ khủng bố của ma tộc cũng là một phần trong đại kế do Pastel vạch ra.
Dưới góc nhìn của Dustin, người thân cận với Pastel nhất trong số các nam sinh, thì những tin đồn đó hoàn toàn sai lệch.
Một Pastel ngây thơ như thế làm sao có thể mang theo mấy thứ như khí độc bên mình được chứ? Chuyện lũ ma tộc bị bắt trong tình trạng tê liệt chắc chắn là do cô tình cờ cướp được thuốc tê của chúng rồi sử dụng thôi.
Còn bảo cô lập kế hoạch đảo chính học viện sao? Dustin, người đã giúp đỡ Pastel tại hiện trường ngay sau cuộc đảo chính, đã nghe rất rõ lời giải thích đầy mếu máo của cô.
- Bé chỉ muốn bảo vệ các bạn thôi mà! Vậy mà bé vừa đứng yên một chút là mọi chuyện đã thành ra thế này rồi! Các cậu sẽ tin bé chứ?
Đối diện với đôi mắt hồng rưng rưng đầy oan ức ấy, Dustin đã gật đầu như một bản năng.
- Dĩ nhiên rồi! Cứ tin ở tớ!
Ellie đứng bên cạnh nghe thấy thế thì nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một kẻ thảm hại, nhưng chắc đó chỉ là ảo giác thôi. Vì lúc nào Ellie chẳng nhìn cậu như vậy.
Còn tin đồn Pastel dàn dựng vụ khủng bố của ma tộc thì lại càng không đáng để bận tâm. Dù cho tin đồn đó có xuất phát từ kỵ sĩ đoàn đi chăng nữa thì nó cũng quá xa rời sự thật.
Một Pastel xinh xắn, đáng yêu như thế làm sao có thể dàn dựng khủng bố được chứ.
Thực ra Dustin biết rõ tại sao những tin đồn này lại lọt đến tai một kẻ chẳng có lấy một người bạn như mình. Đó chính là vì sự đố kỵ và ghen ghét.
Cậu là học sinh cùng khóa duy nhất được gia nhập hội học sinh.
Cậu là nam sinh gần gũi với Pastel hơn bất cứ ai.
Lũ khốn bị nhấn chìm trong đố kỵ đã thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ rồi truyền đến tai cậu. Chúng nhắm vào điểm yếu là cậu không có bạn bè.
Đúng là lũ tồi tệ.
Dustin dừng bước khi phát hiện một đóa hoa màu hồng trong bồn hoa ven đường. Cậu tiến lại gần và ngâm khẽ một câu thơ.
"Hỡi người thương giữa chốn phong ba, hương sắc hôm nay sao dịu dàng đến thế."
Cậu cúi người đầy vẻ phong nhã, cẩn thận đưa tay ra. Nhưng khi ghé sát lại để ngửi thử thì chẳng thấy có mùi hương gì cả.
Hoa gì mà kỳ cục vậy.
Dustin cảm thấy hơi ngượng ngùng nên vội rút tay lại.
Vừa quay đầu đi, cậu liền bắt gặp bóng dáng của một thiếu nữ.
Đó là Ellie, cô gái ma tộc với mái tóc đen tuyền.
Ellie đang ôm một xấp tờ rơi quảng cáo giải đấu, nhìn cậu bằng khuôn mặt như vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh tởm đến lạ lùng.
Sự im lặng bao trùm.
Ánh mắt của cô gái ma tộc dần chuyển sang vẻ khinh bỉ như đang nhìn một thứ gì đó thảm hại.
Mặt Dustin nóng bừng lên như bốc hỏa.
"Không, cái này, không phải thế đâu."
Cậu hết chỉ tay vào bông hoa lại nhìn sang Ellie, chân tay lúng túng không biết để đâu cho hết.
"Hà..."
Ellie vén lọn tóc qua vành tai. Mái tóc cô khẽ đung đưa.
"Đúng là bọn con trai."
Cô tiến lại gần và đưa cho Dustin một nửa xấp tờ rơi.
"Phải sửa lại đống này, đi theo tôi."
"Ơ? Ơ? Sửa cái gì cơ?"
Dustin lúng túng nhận lấy xấp giấy.
Ngón tay thon dài của cô gái chỉ vào một góc tờ rơi.
"Nội dung in bị sai nên phải sửa lại từng tờ một. Không còn thời gian để đặt in lại nữa nên chúng ta phải tự tay sửa thôi."
Giải thích xong, Ellie lạnh lùng quay lưng bước đi trước.
"Này, đợi chút đã!"
Dustin vội vàng đuổi theo. Khi đã bắt kịp nhịp bước, cậu đi song song bên cạnh cô.
"Định sửa ở đâu thế?"
"Phòng hội học sinh. Tôi đi tìm cậu vì sợ cậu lại la cà đi đâu mất đấy."
"Dù sao tớ cũng định đến phòng hội học sinh mà?"
"Thế thì đáng lẽ cậu nên đến đó trước khi tôi phải đi tìm-"
Một nhóm học sinh cùng khóa đi ngược chiều va phải Ellie. Cô loạng choạng, xấp tờ rơi trên tay đổ nhào xuống, nhuộm trắng cả mặt đường.
"Ellie?"
Dustin vội chộp lấy Ellie khi cô sắp ngã. Cảm giác thật nhẹ bẫng.
Nhóm học sinh kia cứ thế đi lướt qua, để lại những tiếng cười cợt.
- Chẳng hiểu sao con nhỏ ma tộc đó vẫn còn vác mặt đến đây được nhỉ. Nếu có lòng tự trọng thì nên tự nghỉ học đi chứ?
Dustin ngẩn người ra vì ngỡ ngàng.
"Bọn chúng bị cái gì vậy?"
Ellie gỡ tay Dustin ra rồi đứng thẳng người dậy. Nhìn đống tờ rơi vương vãi trên đất, cô bắt đầu nhặt chúng lên.
Dustin cũng nhặt theo, nhưng khi thấy những vết dấu giày in hằn trên tờ rơi, cậu cau mày tức giận. Cậu đứng phắt dậy, hét lớn về phía nhóm học sinh đã đi xa.
"Này, mấy đứa kia!"
"Thôi đi."
Ellie giữ chặt cánh tay Dustin.
"Đừng làm chuyện vô ích. Dù sao cậu cũng có bạn bè gì đâu."
Bất ngờ bị kéo về thực tại phũ phàng, Dustin đứng hình.
Người ta có lòng tốt quan tâm mà cũng bị ghét bỏ nữa.
Sau khi nhặt hết tờ rơi, cả hai di chuyển về phòng hội học sinh mà không có thêm sự cố nào. Rồi mỗi người ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu công việc sửa tờ rơi.
Công việc chỉ là gạch bỏ câu sai và viết lại câu mới xuống bên dưới, tuy tốn thời gian nhưng không có gì khó khăn.
Tiếng bút lông sột soạt khẽ vang lên trong phòng hội học sinh.
Rồi như để phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy, cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh ra. Một thiếu nữ tóc hồng xông vào với khuôn mặt mếu máo.
"Các bạn ơi!"
Hai cánh tay cô vung vẩy loạn xạ.
"Mọi người không chịu chơi với bé nữa! Tại sao lại như vậy chứ?! Tại sao lại như vậy?!"
Thấy "thần tượng" xuất hiện, Dustin đặt bút xuống.
"Có chuyện gì thế?"
"Bé đã chào hỏi rất nhiệt tình! Vậy mà! Vậy mà!"
Pastel loạng choạng một cách đầy cường điệu rồi tựa vào bàn của Dustin.
"Số lượng các bạn giả vờ không nghe thấy rồi bỏ chạy ngày càng nhiều hơn rồi! Nhiều lắm luôn!"
Từng này này! Từng này này!
Pastel dang rộng hai tay để diễn tả.
"Có tận ba người đã tránh mặt bé đấy!"
Dustin định lên tiếng an ủi nhưng rồi khựng lại.
Chỉ có thế thôi á?
Bình thường cậu chào hỏi tất cả những người cậu gặp mà.
Vậy mà chỉ có ba người tránh mặt thôi sao?
Nghĩ đến bản thân mình, một kẻ bị tẩy chay chỉ vì lỡ thách đấu với Pastel rồi thua cuộc, rồi lại bị chửi bới vì gia nhập hội học sinh để được gần gũi với cô, cho đến giờ vẫn chẳng có lấy một người bạn, Dustin cảm thấy cái nỗi lo lắng trơ trẽn này thật nằm ngoài sức tưởng tượng.
"Cũng phải thôi."
Ellie đặt bút xuống.
"Ellie ơi!"
Pastel lại lạch bạch di chuyển, lần này cô nằm bò ra bàn của Ellie.
"Ellie nghe bé nói này! Nghe này! Bé đã chào các bạn ấy mà-"
Ellie phớt lờ cô, mở ngăn kéo bàn lấy ra một xấp báo trông khá thô sơ rồi nhét vào tay Pastel.
"Tận ba người luôn! Ơ kìa."
Pastel bắt đầu đọc tờ báo.
"Ơ kìa?!"
Đôi mắt hồng xoe tròn kinh ngạc.
"Có chuyện gì thế?"
Dustin rời khỏi chỗ ngồi, ghé mắt nhìn vào tờ báo. Đó là loại báo lá cải in trên giấy vàng rẻ tiền, chắc là do câu lạc bộ báo chí phát tán rộng rãi với giá thấp.
Tiêu đề gây sốc ở trang nhất đập ngay vào mắt.
[Câu lạc bộ báo chí thú nhận: "Chúng tôi đã nhận tiền đen của người đó để làm tay sai."]
Dù không ghi rõ "người đó" là ai, nhưng chẳng ai có thể nhầm lẫn được. Bởi vì tờ báo đã giải thích về dã tâm của người đó dưới danh nghĩa thú nhận những điều bấy lâu nay không thể viết ra.
Đó là cáo buộc dàn dựng khủng bố để thực hiện đảo chính. Thậm chí còn có cả nội dung phân tích rằng thành phần khí độc mà người đó dùng để khống chế ma tộc dưới hầm ngục hoàn toàn trùng khớp với loại khí độc định dùng trong vụ khủng bố nguồn nước.
"Cái loại tin bịa đặt gì thế này?!"
Dustin chỉ tay vào bài báo quát lên.
Chẳng cần đọc hết cũng biết đây là tin vịa đặt.
Bởi vì Pastel làm sao có thể dùng mấy thứ như khí độc được chứ. Chẳng qua là cô tình cờ nhặt được thuốc tê của lũ ma tộc rồi dùng nó để khống chế chúng thôi mà.
Thế nhưng Ellie dường như lại có cảm nhận khác, cô nhìn Pastel bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Pastel hốt hoảng.
"Bé không có làm mà! Một người tốt bụng như bé làm sao có thể dàn dựng mấy chuyện xấu xa như khủng bố nguồn nước được chứ!"
Một chiếc lọ thủy tinh được lấy ra từ trong áo cô. Chất lỏng màu vàng bên trong sóng sánh trông cực kỳ khả nghi. Chất lỏng đó đang dần bay hơi, biến thành một làn khói vàng còn khả nghi hơn nữa.
"Cái này chỉ là thuốc tê thôi mà...!"
Pastel là người an toàn!
Là một người bạn an toàn!
Dustin khựng lại.
Tại sao thứ đó lại xuất hiện từ trong áo cô vậy?
Xác suất để một người luôn mang theo cái lọ thủy tinh đáng ngờ bên mình ngay cả khi không phải lúc chiến đấu lại không biết chế tạo độc dược là bao nhiêu phần trăm?
Ánh mắt nghi ngờ của Ellie càng trở nên gay gắt hơn.
"Ua aa! Sao cậu lại nhìn bé như thế?! Bé thực sự không có làm mà!"
Pastel cuống cuồng trong nỗi oan ức.
Thế rồi tay cô trượt đi.
Ơ kìa.
Chiếc lọ thủy tinh tuột khỏi tay, rơi vút xuống. Nó va chạm với mặt đất và thuốc tê màu vàng bùng nổ ra xung quanh.
Dustin và Ellie hét lên một tiếng rồi bị làn khói bao phủ.
Đôi mắt Pastel mở to hết cỡ.
"Các bạn ơi!"
Hai người bạn lảo đảo rồi ngã gục xuống.
Bịch. Bịch.
Một cảnh tượng khiến Pastel nhân hậu phải kinh hãi đến mức hốt hoảng.
"Ua aa!"
Không thể nào!
Không thể nào...!
Pastel ôm lấy hai má, bàng hoàng kinh ngạc.
Các bạn của bé ngã xuống rồi!
Tất cả là tại bài báo xấu xa của câu lạc bộ báo chí xấu xa!
Ua aa!
"Bé không thể tha thứ được! Bé sẽ trả thù cho các bạn!"
Vì bạn bè, Pastel lao ra khỏi phòng hội học sinh và chạy biến đi.
Bé sẽ chấn chỉnh lại câu lạc bộ báo chí xấu xa thành câu lạc bộ báo chí tốt bụng!
Nhân danh danh dự của gia tộc Craft...!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
