Khi Hai Kiểu Otaku Trái Ngược Rơi Vào Lưới Tình

Truyện tương tự

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

55 111

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

98 2328

Pháp sư thiên tài của khu bình luận

(Đang ra)

Pháp sư thiên tài của khu bình luận

Rượu Makgeolli

Tưởng chỉ là macro bình luận thôi.Ai ngờ làm theo xong thì tôi lại giác ngộ thành ‘pháp sư’ mà họ bảo chỉ có bốn người.

39 199

Infinite Dendrogram (WN)

(Đang ra)

Infinite Dendrogram (WN)

Sakon Kaido

Liệu điều gì đang chờ đợi cậu khám phá ở phía trước, trong một thế giới game nổi danh bởi sự chân thực đến khó tin và những khả năng không giới hạn ấy?

91 396

Võ Lâm Máu M

(Đang ra)

Võ Lâm Máu M

이만두

"...Mấy cái này, là đồ chơi SM mà."

233 1341

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

436 12989

Toàn tập - Mở đầu

Mở đầu

Mình còn định như này đến bao giờ nữa đây?

Hatori Karin chợt nghĩ trong khi đưa mắt nhìn bâng quơ.

Cửa hàng McDonald’s lúc này đang chìm trong một bầu không khí ồn ã về đêm, nơi âm thanh náo nhiệt của những cuộc tán gẫu không ngừng dội vào tai cô. Bên quầy thu ngân, nhân viên đang hối hả chuẩn bị đơn hàng; từ trong bếp vọng ra tiếng dầu mỡ lách tách. Đâu đó vang lên những tiếng cười lảnh lót của lũ trẻ trên đường đi học thêm về, tiếng ghế kéo loẹt xoẹt, và cả tiếng bọc bánh hamburger bị bóp chặt trên tay. Tất cả hòa cùng tiếng nhạc nền của cửa hàng, tạo nên những lớp tiếng ồn dày đặc. Và tất nhiên, chỗ Karin đang ngồi cũng đóng góp một phần vào cái sự ồn ào đó.

“Thật luôn á? Thế thì tệ quá…”

Karin lớn giọng hơn bình thường một chút để hưởng ứng lời phàn nàn của bạn, sau đó nhìn xuống đống đồ chiên trước mặt.

Chủ đề của hội bạn này vẫn chẳng có gì mới lạ: không phải xoay quanh ai đó trong lớp thì cũng là mấy tin đồn nhảm nhí hay những lời thêu dệt quá đà. Song nếu không hùa theo, cô sợ mình sẽ trở nên lạc quẻ, thành thử môi cô cứ vậy nặn ra nụ cười.

“Các cậu thấy không? Bọn nó lại nịnh nọt giáo viên đấy.”

“Cậu cũng nghĩ thế hả? Khó chịu thật ha?”

Mặc đám bạn kẻ tung người hứng. Karin nhấp một ngụm coca, gật đầu cười lấy lệ. Dù cô đáp lại thế nào cũng chẳng quan trọng. Mặt ngang mũi dọc đối phương cô còn chả nhớ. Có điều nếu không chen vào thậm chí còn gây chú ý hơn, và cô thì sợ điều đó hơn tất thảy.

“Ừ, xong rồi thì—”

Câu chuyện cứ theo đó tuôn chảy. Chỉ cần một đứa thốt lên: “Gì mà tệ vậy!”, thì theo đúng kịch bản, cả đám sẽ cười rộ lên ngay.

Karin cũng hùa theo. Cô giữ khuôn miệng sao cho thật giống một nụ cười, đồng thời chôn vùi cảm giác khó chịu đang nhen nhóm sâu trong lồng ngực.

Vừa mân mê lọn tóc nhuộm màu nâu trà sữa, cô lướt mắt quanh cửa hàng và bắt gặp một nhóm nam sinh cao trung đang lén nhìn về phía mình. Chuyện này không hiếm. Ban đầu cô còn hơi ngại, xen lẫn với tự hào, nhưng giờ thì đã quen rồi.

Vờ như không thấy, Karin khẽ thở dài.

Cô đã đảo ngược cuộc đời sơ trung ảm đạm bằng một màn ra mắt cao trung hoành tráng, lòng đinh ninh rằng những ngày tháng sau này hẳn sẽ rất vui vẻ. Vậy mà, mặc cho màn ra mắt may mắn thành công, tất cả những gì cô nhận được chỉ là chút hạnh phúc thoáng qua, còn lại là khoảng thời gian vô vị hệt như buổi buôn dưa lê này.

Mình đang làm cái quái gì vậy…, cô tự hỏi rồi cố tập trung vào cuộc trò chuyện, nhưng buổi nói xấu vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Có vẻ trong nhóm được nhắc đến có đứa mà cả hội ghét cay ghét đắng, nên chúng nó phải đay nghiến đến vậy.

Giữ nụ cười xã giao, thỉnh thoảng tham gia bằng mấy phản ứng vô thưởng vô phạt, Karin bí mật mở một trang web được đánh dấu trên điện thoại.

Màn hình bấy giờ hiện lên bảng tin của bang hội trong con game online gần đây cô cày cuốc. Nội quy của "Mad Renders”–guild mà Karin tham gia–yêu cầu mọi người phải chia sẻ hoạt động và lịch trình của các thành viên lên bảng thông báo chính thức của game. Không biết từ bao giờ, cô đã hình thành thói quen ngó qua mỗi khi có thời gian rảnh.

Ồ, Shamu-san sắp đi đào khoáng à? Sướng thế…

Điểm qua kế hoạch trong ngày, Karin thở ra một hơi đầy ganh tị. Shamu-san–một người cũng thuộc diện "lính mới" như cô–có vẻ đang chuẩn bị đi săn tại bãi quái cùng với các tiền bối trong guild.

Nếu mình về nhà sớm, có khi đã được đi săn cùng mọi người rồi… Mình muốn gom nguyên liệu để nâng cấp trang bị nhanh nhanh chút…

Đồng hồ điện thoại hiện 20:00. Nếu về bây giờ, vẫn còn kịp để tham gia cuộc đi săn.

Hay là kiếm đại lý do nào đó rồi chuồn nhỉ? Không, không được, làm thế thì tệ quá…

Ý định bỏ rơi hội bạn thoáng hiện lên trong đầu, nhưng cô lập tức gạt đi.

Ai lại đặt game lên trên đời thực bao giờ. Nhưng nếu cứ mắc kẹt trong cái cuộc trò chuyện vô bổ này thì thà về chơi game còn hơn. Dù sao cô cũng có bạn bè trong game mà. À thì—nói vậy chứ cô chưa từng gặp họ ngoài đời, thậm chí còn chưa nghe giọng nhau bao giờ.

“Này, Karin.”

Trong khi cô còn đang mơ màng nghĩ ngợi, cô bạn tóc nâu cắt ngắn—Shidou Remi, người nãy giờ cũng đang dán mắt vào điện thoại—đột ngột cắt ngang buổi đàn đúm.

“Hửm? Gì thế?”

Karin tắt màn hình và ngẩng lên.

“Đôi khuyên tai này—nhìn xinh quá nhỉ?”

Remi chỉ vào tai Karin, đột ngột đổi chủ đề.

Dù có phần gượng ép, nhưng có lẽ Remi cũng bắt đầu ngấy cái buổi buôn dưa lê này rồi. Karin thuận thế hưởng ứng luôn.

“Hả? À, đôi này á? Hôm qua mình vô tình thấy nên mua luôn. Xinh đúng không?”

“Xinh xỉu luôn ấy! Mua ở đâu vậy? Bữa nào tụi mình mua đồ đôi đi.”

“Ừ, triển luôn chứ.”

Bắt đầu từ đây, chủ đề chuyển từ bóc phốt sang khuyên tai và các thương hiệu yêu thích.

Remi liếc nhìn Karin, ánh mắt toát lên nụ cười ẩn ý. Có vẻ kế hoạch đã thành công.

Remi là người bạn thân nhất của Karin kể từ khi lên cấp ba. Cả hai thân nhau ngay từ hồi nhập học, sau lại học chung lớp hai năm liên tiếp. Giờ thì ngày nào cũng bên nhau không rời.

Nếu phải dùng một từ để mô tả, thì Remi đúng chuẩn là một siêu cấp hướng ngoại—vừa thân thiện, dễ gần lại sở hữu kỹ năng giao tiếp cực kỳ đỉnh cao. Mọi người xung quanh cô vì vậy mà trở nên cởi mở hơn.

Nhờ thế mà Karin được hưởng lợi rất nhiều. Đi cùng Remi giúp cô có thêm nhiều bạn mới, không thể phủ nhận rằng cuộc sống cấp ba rực rỡ bây giờ có công lớn của cô bạn này. Tuy phải đổi lại bằng những khoảng thời gian vô nghĩa như hiện tại, nhưng Karin chấp nhận. Cái gì chẳng có cái giá của nó.

“À đúng rồi Karin. Chút nữa cậu rảnh không?”

Khi bầu không khí tạm lắng xuống, Remi quay sang hỏi Karin.

“Chút nữa á?”

Câu hỏi khiến Karin khựng lại một nhịp. Tối nay cô có một buổi hẹn trong game. Đối phương là một đàn anh trong guild lúc nào cũng quan tâm đến cô. Cô không thể về muộn được.

Hừm… 11 giờ đêm mà nhỉ? Nếu vậy chắc vẫn ổn.

Sau khi nhẩm lại lịch trình trên bảng thông báo, cô đáp: “Ừ, mình rảnh.”

Thật lòng thì cô muốn về nhà sớm cơ, nhưng nếu có thể thu xếp thì cô cũng không muốn từ chối Remi chút nào.

“Chuyện là thế này, hồi nghỉ hè tụi mình có đi xem mắt với bên Sumikou đúng không? Cậu nhớ cái anh tên Numata chứ?”

Cái tên vừa thốt ra từ miệng Remi khiến Karin bất giác nín thở.

Thành thật mà nói, cô không muốn phải nhớ lại cái tên đó chút nào.

“À… ừ.”

Karin gượng cười, ánh mắt hơi trùng xuống.

Đợt nghỉ hè vừa rồi, cô bị Remi lôi kéo tham gia một buổi hẹn hò nhóm với các thành viên CLB bóng chày trường Kỹ thuật Sumiyama. Cô chẳng muốn đi, nhưng Remi cứ nài nỉ, bảo là thiếu người và nhất định phải có cô mới được.

Numata Koji là học sinh năm ba trường Sumikou mà cô gặp hôm đó. Có lẽ cậu ta bồ kết Kari hay sao mà suốt thời gian sau đó cứ liên tục nhắn tin rủ cô đi chơi qua Minsta. Nhưng vì tên đó thuộc kiểu thích nài ép người ta, còn hơi hơi xấu tính, cô không ưa nên cứ trả lời thảo mai mà né tránh.

“Karin từ chối Numata-san suốt đúng không?”

“…Ừ, đúng vậy..”

Bởi vì anh ta quá phiền. Lại còn không phải gu mình nữa. Gặp riêng anh ta thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô liệt kê hàng tá lý do trong đầu, nhưng đương nhiên không thể nói ra nên đành lấp liếm bằng một nụ cười mập mờ.

“Thế nên là, Numata-san cứ than thở mãi là muốn gặp cậu. Nếu giờ cậu rảnh, anh ấy muốn tụi mình đi chơi ngay luôn? Yuki-kun vừa nhắn cho mình xong.”

“Hả, nhưng mà… tự nhiên đi gặp riêng thì không ổn lắm đâu nhỉ?”

Karin khẽ nhếch môi, dùng ống hút khuấy đống đá đã tan trong cốc.

Đáng lẽ cô nên hỏi rõ chuyện gì trước khi bảo mình rảnh. Giờ lỡ mồm nói là "không bận gì" rồi, muốn từ chối cũng khó. Đám bạn còn lại cũng bắt đầu hùa vào— “Đúng là Karin có khác, nổi tiếng ghê!” “Đi luôn đi chứ còn gì nữa!”— làm đường lui của cô cứ thế hẹp dần.

Và rồi, như thể không cho cô kịp trở tay , Remi chắp tay cầu khẩn với vẻ mặt hết sức tội nghiệp.

“Không sao đâu—mình cũng đi mà! Yuki-kun bảo anh ấy cũng tới. Tụi mình đi một chút thôi. Nha—đi với mình đi!”

“Hự…”

Đến lúc này, Karin mới vỡ lẽ. Xem ra cô bạn mình chỉ muốn gặp Yuki-kun kia thôi.

Yuki-kun chính là Tokunai Yuki, một nam sinh năm ba khác của Sumikou cũng có mặt hôm xem mắt. Remi "đổ" anh chàng này đứ đừ. Theo lời nhỏ kể, hai người đã hôn nhau, chỉ còn thiếu một bước nữa là chính thức hẹn hò—đại loại thế. Karin rất muốn hỏi "hôn nhau rồi mà vẫn chưa hẹn hò" là sao, nhưng suy đi tính lại thì không nên chút nào.

Khác với Numata, Tokunai Yuki không mang lại ấn tượng xấu. Đường nét khuôn mặt anh ta khá hài hòa–có thể xếp vào kiểu mà người ta hay gọi là ikemen. Song, anh ta trông hơi hào nhoáng, hay nói đúng hơn là có chút bụi bặm. Không phải gu của Karin, nhưng Remi lại thường bị thu hút bởi những chàng trai có vẻ ngoài nguy hiểm như thế. Nếu cô nhớ không lầm, người yêu cũ của Remi cũng thuộc tuýp này. Cuối cùng anh ta ngoại tình và khiến nhỏ khóc hết nước mắt.

Khó xử thật…

Thật lòng mà nói Karin không muốn đi đâu giờ này. Đi cùng Numata thì lại càng không. Nhưng đồng thời, cô cũng muốn ủng hộ tình duyên của Remi nữa.

Chà… Nếu Remi đi cùng, thì chắc ổn thôi…

Đó là những gì cô nghĩ khi đồng ý lời mời, thế nhưng…

***

…Ah, biết thế từ chối cho rồi.

Nhìn bóng lưng của cái gã Numata ích kỷ kia, Karin cay đắng hối hận về quyết định của mình vài tiếng trước.

Bàn tay to bè, thô ráp của Numata siết chặt lấy cổ tay cô, hắn cứ thế lôi cô xềnh xệch về phía trước. Dần dần, một con phố lập lòe ánh đèn neon hồng tím bắt đầu hiện ra. Nhìn thôi cũng thừa biết hắn định đưa cô đi đâu rồi.

Cô cố gồng mình chống cự, nhưng sức cô làm sao đọ lại được với đôi tay đã qua rèn luyện, thế là cô cứ bị kéo đi như con chó.

Lúc này, cả Remi lẫn Tokunai Yuki đều không có mặt. Sau khi đặt chân đến phòng karaoke, hai người đó đã âm thầm lặn mất tăm. Để rồi, chẳng biết từ bao giờ,, cô đã bị bỏ lại trong phòng kín một mình với Numata. Cô vội vã lao ra ngoài, nhưng vừa bước chân khỏi quán thì cơ sự lại thành ra thế này đây.

Thiệt tình... sao mình lại ra nông nỗi này chứ?

Nhu nhược. Ghét mà không dám hé răng nói một câu. Phải vào tay người khác thì họ đã gào ầm lên kêu cứu rồi. Thế mà cô lại không làm được.

Lúc nãy cũng vậy. Cô vốn chẳng muốn dính dáng đến chỗ nào có mặt Numata. Đáng lẽ cô phải dứt khoát từ chối, nhưng lại tự viện đủ lý do—nào là vì Remi—để mà chấp nhận. Bởi vì làm thế sẽ dễ dàng hơn, chắc chắn là vậy. Cô ngại tranh cãi, không thích đối đầu ai, nên cứ nhắm mắt chọn con đường dễ đi nhất, dù có phải dẫm đạp lên chính cảm xúc của mình.

Cô không rõ liệu Remi và Tokunai Yuki có gài bẫy mình không, hay chỉ đơn giản là hai người đó bắt trúng sóng rồi rủ nhau đi đu đưa ở đâu đó. Nhưng cứ nhìn những gì Numata đang làm lúc này thì thừa biết, hắn đang định dùng sức ép để đưa 2 người vào thế ván đã đóng thuyền.

Cô đã quá ngây thơ. Đáng lẽ không nên chủ quan hạ sự cảnh giác xuống chỉ vì có Remi đi cùng.

“Tay tôi đau,” “Buông ra đi”—cô đã phản kháng vài lần như thế, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là định nghe lọt tai.

Khu khách sạn tình yêu nằm ngay phía trước. Đến giờ này rồi, những người loanh quanh ở đây toàn là nam thanh nữ tú mang đúng cái mục đích đó thôi. Và nếu nhìn kỹ, có không ít những cô gái trạc tuổi cô.

Chuyện này chẳng có gì hiếm cả; Karin biết rõ. Bạn bè cô đứa nào cũng trải qua cả rồi, và trong cái hội đó, cô gần như là đứa duy nhất chưa từng hẹn hò với người khác giới. Có khi Remi cũng nghĩ thế về Karin—kiểu Mau chóng 'vào đời' đi—nên mới bày ra cái kịch bản này.

Nếu đúng là vậy... hay là mình cứ nhắm mắt xuôi dòng, buông xuôi cho xong chuyện nhỉ...? Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ đó đã xẹt qua đầu cô, nhưng—

…Không, không đời nào. Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể là gã Numata này được!

Cô bừng tỉnh ngay lập tức. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình phải làm chuyện "đó" với cái gã này dù chỉ một giây thôi, cơn ghê tởm dữ dội đã ập đến bóp nghẹt lấy cô. Kinh tởm. Không thể nào. Bản năng của cô đang gào thét cự tuyệt.

“Ồ, hình như chỗ này còn phòng trống—vào đây luôn đi. Hơi chát tí, nhưng cũng kệ.”

Như thể muốn hành sự càng nhanh càng tốt, Numata nhắm ngay một nhà nghỉ nằm gần lối vào khu phố.

Đến lúc này, Karin mới thực sự bị nỗi kinh hoàng bủa vây: Pha này toang thật rồi. Giờ mà vào trong là bít luôn cửa phản kháng mất.

“Ưm... Tôi phải về nhà rồi. Ý tôi là, tôi đến đây không phải để làm ba cái chuyện này!”

Karin ghim gót chân xuống, dồn hết sức lực vào chân và cánh tay để ghì lại, cố gắng cự tuyệt nhất có thể.

Nhưng Numata không buông tay. Thậm chí—chỉ một cú giật nhẹ cánh tay cô cũng đủ để hắn nghiền nát sự kháng cự đó.

“Vớ vẩn, em đùa đúng không? Em không thể nói thế khi đã đến tận đây được. Em đi theo chứng tỏ cũng bật đèn xanh rồi còn gì? Chứ không làm quái gì có chuyện em nhận lời giờ này.”

“Hả...? Đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi chỉ—”

Lúc này thì cô thực sự nổi điên rồi, nhưng ngay khi cô ngẩng lên trừng mắt nhìn Numata, kẻ đang cười nham nhở, sống lưng Karin chợt lạnh toát.

Khuôn mặt của một kẻ thô lỗ, bạo lực, ích kỷ—một người mà cô không tài nào ưa nổi. Và trên khuôn mặt ấy đang ánh lên một dục vọng đói khát, khiến hắn trông còn kinh tởm hơn bình thường.

—Đáng sợ quá.

Song, trước khi sự ghê tởm hay chán ghét kịp chiếm lấy cô, thì nỗi sợ hãi đã trào dâng dữ dội. Đàn ông có thể đáng sợ đến mức này sao?

Những cặp đôi xung quanh có vẻ cũng nhận ra chuyện chẳng lành nên cứ thi thoảng lại liếc nhìn. Nhưng chắc họ không muốn rước họa vào thân—từng người, từng người một đều vờ như không thấy và cứ thế bước qua.

Ai đó... làm ơn cứu tôi với…

Sợ hãi và bất lực, hai cảm xúc nuốt trọn lồng ngực cô.

Cô biết do bản thân nhu nhược, không dám nói lên chính kiến một cách rõ ràng. Dù vậy—nếu cuộc đời là một tựa game, nhất định sẽ có người đến giúp cô. Một vị anh hùng sẽ xuất hiện chớp nhoáng và cứu cô khỏi cơn hoạn nạn. Nhưng ở thế giới thực, chẳng có ai đưa tay ra cả.

“Thôi nào, người ta hiểu lầm bây giờ. Vào nhanh thôi.”

Ngay khi Numata nói vậy và toan dùng sức lôi Karin đi, một giọng nói mờ nhạt, quen thuộc vang lên từ phía sau họ.

“À ừm, bạn nữ đó là người quen của tôi... có chuyện gì sao?”

Giật mình, Karin quay phắt lại—đập vào mắt cô là một người mà cô không bao giờ có thể ngờ đến.

Một người luôn tồn tại ở rìa tầm mắt của cô trong lớp học.

Một người mà cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dính dáng tới.

Nhưng ngay lúc này, trong mắt Karin, cậu ấy lại tỏa sáng một cách khó tin.

Hệt như vị anh hùng bước ra từ trong game—vô cùng đáng tin cậy—

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!