Chương 0 : Progolue
Tôi đã sống chỉ vì bản thân mình.
Tôi có tài năng, và nhờ vậy tôi đã có thể sống như thế.
Sinh ra là một kẻ khốn cùng ở đáy cùng của khu ổ chuột, tôi bóc lột những kẻ thấp hèn nơi đây bằng tài năng mà tôi vô tình nhận ra.
Tất cả chỉ vì tôi không muốn bị đói.
Thế nên, tôi nuốt chửng tất cả các tập đoàn tội phạm thống trị khu ổ chuột rồi tiếp tục bóc lột chúng.
Để có được một ngôi nhà ấm áp, nơi có thể che chắn những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông.
Tôi thực hiện những giao kèo đê hèn với những kẻ quý tộc. Trong ngọn lửa của cuộc chiến tranh nuốt chửng cả lục địa, tôi thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của chúng.
Số tiền chúng có chính là lý do khiến tôi tiếp xúc với chúng.
Khi mà Ma Vương xuất hiện trên thế giới này, tôi ẩn mình trong thâm cung bí cảnh mà ngay cả Ma Vương cũng không thể chạm tới. Tôi chỉ ẩn náu và chờ đợi cho đến khi những anh hùng khuất phục được Ma Vương.
Nhờ vậy, tôi đã có thể tiếp tục cuộc sống khốn khổ này.
Tài năng được ban cho tôi, phép màu phi lý ấy đã khiến điều đó trở nên khả thi.
Đó là một cuộc đời chà đạp lên vô số người, nhưng tôi không hề cảm thấy áy náy vì điều đó. Cuộc sống mà tôi giành giật được quá ngọt ngào, đến mức tôi chẳng có thời gian để ngoảnh mặt làm ngơ.
Vì thế, tôi không muốn được thấu hiểu.
Tôi cũng chẳng cần sự cứu rỗi.
Tôi thề với lòng mình rằng, ngay cả khi phải đón nhận một kết cục thảm hại, tôi cũng sẽ chấp nhận nó với một nụ cười.
Tôi thề rằng tôi sẽ sẵn sàng trả giá cho tất cả những tội lỗi mình đã gây ra trong đời.
Bởi vậy nên...
"Anh đã tỉnh rồi sao?"
Vào cuối cuộc đời, tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai ở lại bên cạnh mình nữa.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
