Chap 150 - Sakurai Touya và Hinagiku Saya 1
Tôi và Saya-chan là thanh mai trúc mã. Nhà hai đứa nằm ngay cạnh nhau, từ lúc bắt đầu có nhận thức thì chúng tôi đã chơi cùng nhau rồi. Và đến khi tôi kịp nhận ra thì… tôi đã yêu cậu ấy mất rồi.
Tôi tỏ tình khi mới học lớp mầm mẫu giáo. Và lời hứa kết hôn cũng được trao khi chúng tôi lên lớp lá. Đừng nghĩ là tôi học đòi làm người lớn. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Dù là khi ấy, hay bây giờ cũng vậy.
Rốt cuộc, dù là lên tiểu học hay trung học, tôi đã phải tỏ tình lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù tôi có tỏ tình bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời của Saya-chan vẫn luôn chỉ có một.
“Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm.”
Aaa, tôi chắc chắn là gã đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.
Bởi vì tôi được ở bên người phụ nữ định mệnh mà mình yêu thương tha thiết từ tấm bé cho đến tận bây giờ.
Tôi và Saya-chan, tình cảm của cả hai đã thấu hiểu nhau từ thuở nhỏ, thế nhưng… dù đây chẳng phải tiểu thuyết tình cảm, chúng tôi vẫn gặp phải những trở ngại.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó là vào năm lớp ba.
Sự khác biệt nam nữ vốn đã manh nha từ mẫu giáo, nhưng lên đến tiểu học, ý thức về con trai và con gái lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Con trai tụ tập chơi với con trai, con gái tụm năm tụm ba trò chuyện với con gái.
Trong hoàn cảnh đó, nếu có một thằng con trai cứ muốn dính lấy một đứa con gái tên là Saya-chan bất kể ở trường hay sau giờ học, thì sẽ thế nào?
“Touya—, mày lại đi với Hinagiku đấy à?”
“Tao thấy hôm qua mày nắm tay Hinagiku nhá!”
“Thật á? Bọn mày hẹn hò đấy à?”
Bị nói như vậy, tôi… cái thằng ranh con chẳng ra gì là tôi khi ấy, trớ trêu thay lại cảm thấy 『Xấu hổ』. Dưới những ánh nhìn tò mò của cả lớp và những tiếng trêu chọc ồn ào, tôi đã đầu hàng.
Và rồi, bạn nghĩ tôi đã nói gì với cô ấy?
“T-Tao… không đi về cùng Saya-chan nữa đâu!”
Nếu có cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, chắc chắn tôi sẽ lao đến đấm vỡ mặt thằng tôi lúc đó. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn hối hận, đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Chỉ vì sự xấu hổ vớ vẩn của bản thân, tôi đã đẩy Saya-chan ra xa và khiến cô ấy buồn bã.
Phải đến ba ngày sau tôi mới biết chuyện Saya-chan đã khóc.
“Xin lỗi, Saya-chan… xin lỗi… T-tớ thích cậu mà! Tớ thích Saya-chan nhất…”
Tôi đã khóc như mưa để xin lỗi. Tôi khóc như thể vắt kiệt toàn bộ nước trong cơ thể. Nghe đâu tôi khóc to đến mức bố mẹ Saya-chan cũng phải hoảng hốt chạy ra can ngăn.
Dù sao thì, tôi cũng đã được tha thứ. Vì Saya-chan rất hiền lành. Tôi đã lợi dụng sự dịu dàng của cô ấy và được tha thứ.
Kể từ đó, tôi thề với lòng mình sẽ kiên quyết chống lại bất kẻ nào dám ngăn cản mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
Mặc kệ người ta đồn đại, chế giễu hay ghen tị thế nào, tôi vẫn sẽ giữ trọn tình yêu với Saya-chan. Một khi đã quyết, lòng tôi không còn dao động nữa.
“Á à—, gì đây Touya, lại đi với Hinagiku à. Mày hẹn hò với con nhỏ xấu xí đó thật đấy hử?”
“Tao giết đấy.”
Tôi sẽ không khoan nhượng. Bất kể kẻ nào phá đám chuyện tình cảm của tôi. Bất kể kẻ nào sỉ nhục Saya-chan của tôi.
May mắn là tôi thuộc tạng người phát triển tốt. Thêm vào đó, thần kinh vận động cũng khá ổn. Đánh nhau kiểu học sinh tiểu học thì tôi hiếm khi thua. Hơn hết, sự giác ngộ của tôi ở đẳng cấp khác bọn chúng.
Tình yêu là sức mạnh tối thượng.
Thế nhưng, một Saya-chan với trái tim nhân hậu, quá đỗi dịu dàng lại lo lắng cho một kẻ như tôi.
“Touya-kun, đừng vì tớ mà đánh nhau nhiều quá. Chuyện tớ xấu xí là sự thật mà…”
“Cậu nói cái gì thế, không có chuyện đó đâu! Saya-chan là dễ thương nhất thế giới! Với tớ, ngoài Saya-chan ra, lũ con gái khác có ra sao cũng kệ!”
“Với lại, Touya-kun đẹp trai thế này… Tớ đi với cậu trông sẽ không xứng đôi đâu.”
“Làm gì có, người không xứng là tớ mới đúng!”
Để xứng đáng làm bạn trai của một Saya-chan dễ thương nhất, hiền lành nhất và tuyệt vời nhất thế giới, ngày nào tôi cũng nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi rèn luyện cơ thể, và cũng chăm chỉ học hành. Dù chẳng có chút hứng thú nào với thời trang, nhưng để trông thật bảnh bao trước mặt cô ấy, tôi cũng đã tìm hiểu đủ thứ.
Những nỗ lực đó, âu cũng gọi là gặt hái được chút thành quả.
“Cảm ơn cậu. Nhưng mà, thấy tớ và Touya-kun ở bên nhau, cũng có nhiều bạn ghen tị lắm… Nên cậu đừng bận tâm quá nhé. Dù có bị nói gì thì tớ cũng không sao đâu.”
“Nhưng mà, như thế… chết tiệt, tớ chỉ muốn được ở bên Saya-chan thôi, chỉ cần thế là đủ mà.”
“Ừm, vì có Touya-kun ở bên cạnh. Nên dù có chuyện gì đi nữa, tớ cũng sẽ ổn thôi.”
Sự đáng yêu ấy khiến lồng ngực tôi như muốn nổ tung.
Dù không thể tha thứ cho lũ dám ngáng đường chúng tôi, nhưng nếu làm lớn chuyện thì Saya-chan lại buồn.
Tôi nhận ra rằng chuyện tình cảm không chỉ là vấn đề của hai người mà còn liên quan đến những người xung quanh vào khoảng hồi cấp hai. Đó là thời kỳ nhạy cảm. Cũng là lúc người ta bắt đầu để ý nhiều hơn đến chuyện yêu đương nam nữ.
Nên gọi là may mắn chăng, vì tôi đã có sự giác ngộ từ trước, và Saya-chan cũng đã nói về những chuyện này từ hồi cuối cấp một, nên tôi đã học được cách né tránh những rắc rối trong các mối quan hệ xã hội dễ dàng hơn tôi tưởng.
Lên cấp hai, bọn con gái bắt đầu thực sự biết làm đỏm. Thế nên, dù chẳng thân thiết gì mấy, bọn họ cũng dễ dàng thốt ra lời yêu thích.
Nhờ ơn đó mà tôi bị con gái tỏ tình không biết bao nhiêu lần. Không, thậm chí có vài cô tôi còn chẳng biết tên là gì nữa.
Tôi ấy mà, chỉ cao hơn bọn con trai khác một chút, chơi thể thao khá một chút, học hành được một chút, chỉ cỡ đó thôi. Mặt mũi thì tôi thấy cũng bình thường, nếu có trông bảnh hơn đứa khác thì cũng là do vuốt tóc làm dáng thôi. Với lại, mặc đồ hợp với dáng người thì trông cũng sẽ ổn hơn.
Chỉ vì lý do tôi ngon hơn đứa khác một tẹo mà đã chạy đến tỏ tình, những đứa con gái như thế quá hời hợt, khiến tôi thậm chí còn cảm thấy khinh bỉ. Toàn những đứa đầu óc rỗng tuếch, chẳng hiểu thế nào là tình yêu đích thực—tuy nhiên, tôi phải kìm nén cảm xúc vớ vẩn của mình lại và từ chối bọn họ một cách lịch sự.
Phụ nữ là loài sinh vật hễ một chút là ghen tị. Nếu tôi thật thà bảo rằng vì tôi yêu Saya-chan nên trong mắt tôi không có chỗ cho cô, thì 100% bọn họ sẽ quay sang oán hận Saya-chan. Này nhé, lờ đi sự kém hấp dẫn của bản thân mà đi ghen tị với cô gái tuyệt vời nhất thế giới, tôi tự hỏi sao lại có thể ngu ngốc và xấu xí đến thế, nhưng phụ nữ là vậy đấy. Tóm lại, Saya-chan không phải là phụ nữ, cậu ấy là nữ thần.
Quen rồi thì cũng chẳng khó lắm. Trải qua hơn chục người thì cũng tự khắc biết cách từ chối khéo léo thôi. Ít nhất thì không còn cảnh vừa từ chối xong là đối phương nổi điên hay òa khóc nữa.
Cứ thế, tôi đã vượt qua thời cấp hai.
Lên đến cấp ba, có lẽ mọi thứ đã trầm lắng hơn đôi chút, những vụ ầm ĩ vì chuyện yêu đương cũng ít hơn hồi cấp hai. Trong lớp cũng bắt đầu xuất hiện một hai cặp đôi đường hoàng tuyên bố “Bọn tao đang hẹn hò đấy!”.
Có thể nói môi trường sống của tôi đã dễ thở hơn, nhưng mà…
“Wa—, Souma-kun ghê thật đấy. Cứ như idol ấy nhỉ.”
Sự tồn tại của Souma Yuuto khiến tôi lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác ghen tị với tư cách một thằng đàn ông.
Để trở thành người đàn ông xứng đáng với Saya-chan, tôi đã nỗ lực hết mình từ năm lớp ba. Nhờ đó, tôi tự tin rằng mình có sức hút hơn đám con trai cùng lớp một chút.
Nhưng Souma Yuuto lại ở một đẳng cấp khác. Vẻ đẹp trời phú, và hơn hết là khí chất tỏa ra từ người cậu ta. Một mỹ nam áp đảo như bước ra từ trong phim truyền hình, một nhân vật của thế giới hư cấu.
Thế thì ghen tị là cái chắc. Lo sốt vó cũng là đương nhiên.
C-Có khi nào, Saya-chan không còn để ý đến tôi nữa…
“Nhưng tớ thấy Touya-kun vẫn là đẹp trai nhất. Vì cậu là bạn trai của tớ mà.”
Saya-chaaaan! Được mà nhỉ, câu nói đó, tớ tin được mà đúng không.
Vậy thì tớ sẽ tin. Thế nên tớ sẽ không ghen tị với Souma Yuuto nữa.
Tên đó là thằng đẹp trai nhất tớ từng thấy, nhưng mà… chỉ cần Saya-chan nói tớ là số một, thế là đủ rồi.
Tớ không muốn trở thành người đàn ông số một thế giới. Tớ chỉ cần là số một của Saya-chan thôi.
“Saya-chan… Ngoài tớ ra, cậu có để ý bạn nam nào không?”
Nhưng hãy tha thứ cho trái tim yếu đuối của tớ vì lỡ hỏi một câu thảm hại thế này.
“Để ý hả, ah, như Tendo-kun chẳng hạn? Tendo-kun cũng được nhiều bạn nữ thích lắm.”
Tendo Ryuichi. Công nhận tên đó cũng ngầu. Ít nhất là hơn hẳn kẻ phải nỗ lực để chen chân vào hàng ngũ hotboy như tôi. Hắn là kẻ duy nhất sánh ngang được với Souma Yuuto.
“Nhưng người đáng sợ thì em hơi…”
Ừ ừ, đúng rồi, Saya-chan đời nào lại đi để mắt đến học sinh cá biệt.
Yên tâm, nếu có chuyện gì, dù là Tendo hay Tứ Thiên Vương trường Kuroko, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.
“Còn ai nữa không?”
Biết là sẽ bị mắng là dai như đỉa, nhưng tôi vẫn hỏi.
“Ưm, trừ hai người đó ra thì tớ thật sự thấy Touya-kun đẹp trai nhất mà? Dù gì thì, ừm, trong đám con gái cũng có lời đồn là để ý đến…”
Hừm, chuyện của mấy đứa con gái khác thì sao cũng được. Souma Yuuto và Tendo Ryuichi cứ việc thu hút đám nữ sinh mê trai đó đi là tốt nhất. Trong lúc đó tôi có thể thoải mái tình tứ với Saya-chan.
“Ah, nếu nói là để ý thì, ừm, là… Momokawa-kun, chắc vậy.”
“Eeh!?”
Momokawa, là cái tên có khuôn mặt giống con gái nhất lớp đó hả. C-Có khi nào gu của Saya-chan là kiểu đó…
“Momokawa-kun có khuôn mặt dễ thương như con gái ấy nhỉ… Thú thật, cậu ấy còn dễ thương hơn tớ nhiều… Không ngờ có ngày tớ lại thua cả con trai về nhan sắc…”
Saya-chan đang bị bao trùm bởi luồng khí u ám nặng nề.
K-Khốn kiếp, Momokawa… Dám dùng cái mặt dễ thương đó bẻ gãy lòng kiêu hãnh nhỏ nhoi của Saya-chan với tư cách là con gái. Eei, có nên đợi đêm nào không trăng ám sát cậu ta luôn không nhỉ.
“Nè, Touya-kun, ừm thì… cậu không để ý bạn nữ nào sao?”
“Không có.”
Học sinh cùng khối chúng tôi có không ít mỹ thiếu nữ khiến người ta phải ngoái nhìn. Đứng đầu là Souma Sakura, em gái của Souma Yuuto, và còn khá nhiều cô gái có thể làm idol ngay lập tức.
Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện đánh giá khách quan về ngoại hình thôi.
“Vì Saya-chan là số một của tớ mà.”
“Fufu, với tớ, Touya-kun cũng là số một.”
Đôi môi tự nhiên tìm đến nhau.
Nụ hôn đầu tiên đã trao từ hồi mẫu giáo. Lên tiểu học cũng vài lần, à không, cũng khá nhiều lần đấy chứ.
Nhưng hôn nhau với ý thức là người yêu của nhau thì chắc là từ hồi cấp hai.
Kể từ đó, tôi hôn Saya-chan với ý thức rõ ràng rằng cậu ấy là một người phụ nữ. Lần nào tim tôi cũng đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Thích, thích quá, thích lắm… Aah, thực sự yêu cậu ấy quá đi mất.
Tớ sinh ra là để gặp cậu. Tớ sống là để cùng bước đi với cậu.
Mãi mãi bên cạnh. Bên nhau trọn đời.
Vì thế——
“Haa… haa… Saya-chan!”
Bị ném vào cái Dungeon dị giới chết tiệt này, việc đầu tiên tôi làm là lao đi tìm Saya-chan.
Lý trí còn sót lại mách bảo rằng ở đây cần sức mạnh để chiến đấu, nên tôi đã vội vàng nhận lấy Thiên Chức.
Thiên Chức của tôi là 『Xạ Thủ』.
Đương nhiên rồi. Tôi đã tập Cung đạo từ hồi tiểu học. Chẳng có gì to tát cả, chỉ là Saya-chan bắt đầu tham gia câu lạc bộ nên tôi cũng tham gia cùng thôi.
Nhưng nếu đã làm cùng cô ấy thì tôi không thể để lộ dáng vẻ mất mặt được. Tôi đã tập luyện rất nghiêm túc. Trình độ cũng gọi là khá. Dù chưa đến mức vô địch giải toàn quốc.
Thế nhưng, một 『Xạ Thủ』 mà không có cung thì có được bao nhiêu sức mạnh chứ?
Cung tên của CLB Cung đạo? Mấy thứ đó chắc chắn nằm ở phòng tập rồi. Chỉ có Souma Sakura mang cung vào lớp là trường hợp ngoại lệ thôi.
Biết thế này thì lúc ở trong lớp tôi đã cưỡng đoạt một cái cho rồi.
Không, nhưng mà, lúc đó trong lớp học đang sụp đổ, tôi chỉ mải lo ôm chặt lấy Saya-chan để không bị lạc mất nhau… Chết tiệt, rõ ràng tôi đã ôm cậu ấy trong tay, vậy mà khi rơi từ lớp học vỡ nát vào không gian tối tăm này, tôi lại bất tỉnh. Chắc là tôi đã buông tay trong lúc đó.
Chỉ mong là Saya-chan cũng rơi xuống đâu đó gần đây…
“Kyaaaaaaa—!”
“Saya-chan!”
Tiếng hét. Tôi không thể nào nghe nhầm giọng nói đó được. Riêng giọng của cô ấy thì không.
Tôi dốc toàn lực chạy về phía bạn gái tôi, người quan trọng nhất thế giới, người phụ nữ duy nhất tôi yêu, Hinagiku Saya.
—
Tôi và Touya-kun là thanh mai trúc mã. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì đã chơi cùng nhau rồi. Và đến khi tôi nhận ra thì… tôi đã thích cậu ấy.
Được tỏ tình là vào năm lớp mầm mẫu giáo.
“Saya-chan, tớ thích cậu lắm!”
“Tớ cũng thích cậu lắm.”
Tôi đã cười và trả lời như thế. Tôi rất vui.
Ngay từ khi còn là trẻ mẫu giáo, tôi đã biết đến niềm hạnh phúc khi tình cảm được đáp lại. Thật là một điều xa xỉ biết bao.
Có lẽ vì thế… mà tôi đã trở thành một đứa con gái xấu xí đến mức cảm thấy xấu hổ khi yêu một người con trai.
“Á à—, gì đây Touya, lại đi với Hinagiku à. Mày hẹn hò với con nhỏ xấu xí đó thật đấy hử?”
Hồi tiểu học, một bạn nam trong lớp đã nói toang hoang như thế bằng cái giọng vang khắp phòng học.
Câu nói thật tàn nhẫn. Nhưng đó là sự thật.
Cậu bạn đó không phải đặc biệt xấu tính đâu. Ngược lại, cậu ta là đứa khá tốt, chỉ là muốn chơi cùng Touya-kun thôi.
Ai cũng nghĩ thế cả.
Bởi vì Touya-kun, ngay từ hồi đó, đã rất ngầu rồi.
Con trai tiểu học mà chạy nhanh là sẽ được hâm mộ. Touya-kun là người chạy nhanh nhất trường. Trong phần thi chạy tiếp sức ở hội thao, cậu ấy luôn là người chạy cuối cùng, và chắc chắn sẽ cán đích ở vị trí số 1 như một người hùng. Đặc biệt là lần cuối năm lớp 6, người chạy trước bị ngã khiến đội tụt xuống bét bảng, nhưng Touya-kun đã vượt qua tất cả trong một hơi và về nhất… Aah, Touya-kun lúc đó thực sự ngầu quá đi mất.
Hả, không phải không phải, không phải là kể chuyện cậu ấy ngầu, mà tóm lại là, Touya-kun rất được yêu thích.
Đôi mắt cương nghị, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt đoan chính ấy càng lớn càng tăng thêm vẻ nam tính quyến rũ. Dáng người cao ráo, lại còn có cơ bắp rắn rỏi và đầy sức mạnh. Không chỉ chạy nhanh, thần kinh vận động cũng cực tốt.
Đương nhiên, ở đại hội thể thao, Touya-kun cũng là người hùng. Có Touya-kun thì chắc chắn sẽ vô địch.
Đẹp trai, dáng chuẩn, một chàng trai như thế sau khi tung hoành trong thể thao, dù người đầy mồ hôi nhưng nở nụ cười sảng khoái tột độ, thì làm gì có đứa con gái nào không thích Touya-kun chứ.
Nhưng nụ cười đó, lúc nào cũng chỉ hướng về mình tôi.
Vui lắm. Tôi vui lắm chứ—nhưng không chỉ có vui. Người độc chiếm một Touya-kun tuyệt vời như thế lại là một đứa con gái xấu xí như tôi.
Mắt một mí bé tí, mặt tròn phính. Mũi thì tẹt, tóc thì xoăn tự nhiên trông như rong biển… Điểm duy nhất trên khuôn mặt tôi có thể khen được chắc chỉ có hàm răng đều.
Thân hình thì gầy gò thiếu sức hấp dẫn của phái nữ. Ngực thì phẳng lì đến mức mặc áo lót cũng như không. Chân thì ngắn. Chỉ an ủi được mỗi việc là không bị béo.
Đó là tôi. Một đứa con gái như hòn đá cuội vô dụng, lại nhận được trọn vẹn tình cảm của Touya-kun lấp lánh như kim cương, thì kết quả sẽ thế nào?
Ghen tị, ghen tị, bão tố ghen tị. Mưa bom bão đạn của những lời chửi rủa và phỉ báng.
Này nhé Touya-kun, những bạn nữ xinh xắn lúc nào cũng đi cùng tớ hồi cấp hai ấy. Các bạn ấy không phải bạn bè gì của tớ đâu. Chỉ vì đi cùng tớ thì sẽ được ở gần Touya-kun, nên họ mới giả vờ làm bạn thôi.
“Này, mau chia tay với Touya đi.”
“Mày không thấy tội nghiệp Touya-kun khi phải hẹn hò với đứa xấu ma chê quỷ hờn như mày à?”
“Có điện thoại đúng không? Gọi điện chia tay ngay bây giờ đi.”
Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Thay vì oán hận họ, tôi thấy bản thân mình yếu đuối và thảm hại không chịu được.
Vì Touya-kun là bạn trai của tôi. Tôi thậm chí còn không thể dõng dạc nói thế để phản kháng.
Bởi vì trong góc khuất trái tim, tôi cũng nghĩ thế. Thật ra, tôi vẫn luôn nghĩ thế.
Rằng chắc hẳn phải có một cô gái khác xứng đôi vừa lứa hơn để làm bạn gái Touya-kun.
Tôi không dễ thương, cũng chẳng xinh đẹp. Đã thế cũng chẳng có tài năng phong phú hay trí tuệ thiên tài nào để bù đắp cho nhan sắc. Và dù thua kém cả về nhan sắc lẫn tài năng, nhưng trên hết, trái tim tôi lại yếu đuối và thấp kém.
Nếu trái tim tôi mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ cần thêm một chút dũng khí và tự tin… chắc chắn tôi đã có thể đường hoàng đón nhận tình yêu của cậu ấy và sống hạnh phúc.
Nhưng rốt cuộc, tôi thậm chí còn không có nổi chút sức mạnh cỏn con đó.
Dù bị nói những lời tàn nhẫn đến đâu, tôi cũng không cãi lại nửa lời, chỉ biết câm nín chịu đựng. Không, chịu đựng là từ còn quá cao sang. Chỉ là để mặc người ta nói, mặc người ta làm, chỉ có thế thôi.
Không nói gì, không làm gì, chỉ biết khóc lóc thảm thiết, một con người yếu đuối là tôi.
Thấy tôi như vậy, các bạn ấy cũng không nhịn được nữa và đi tỏ tình với Touya-kun. Chắc họ cảm thấy rằng cướp đàn ông từ tay một đứa con gái tồi tệ, xấu xí cả người lẫn nết như tôi là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đúng là tôi yếu đuối. Nhưng Touya-kun thì mạnh mẽ.
Kết quả là, dù có được những cô gái xinh đẹp đến đâu tỏ tình, Touya-kun cũng từ chối ngay lập tức.
Mỗi lần như thế tôi lại… Aah, may quá. Mình vẫn được làm bạn gái của Touya-kun. Tôi lại thở phào một cách ích kỷ như vậy.
Bản thân chẳng làm được gì, chỉ biết dựa dẫm, ỷ lại vào sự mạnh mẽ của Touya-kun… Thực sự, người con gái là tôi đây tồi tệ hết chỗ nói.
“Nè, Touya-kun, ừm thì… cậu không để ý bạn nữ nào sao?”
“Không có. Vì Saya-chan là số một của tớ mà.”
“Fufu, với tớ, Touya-kun cũng là số một.”
Kể từ khi vào Học viện Hakurei, cuối cùng cơn bão ghen tuông nhầy nhụa, đen tối cũng đã lắng xuống.
Chắc là vì có Souma-kun và Tendou-kun, những chàng trai còn ngầu hơn cả Touya-kun. Hầu hết con gái đều mê mệt họ. Trong đó cũng có những người từ bỏ hai thần tượng của trường để chuyển sang nhắm vào Touya-kun, người đẹp trai thứ ba.
Dù vậy, so với hồi cấp hai thì yên bình hơn nhiều.
Bạn bè, tôi cũng đã có được một người bạn thực sự. Đặc biệt là Nagae Yukiko-san.
Trong lớp Nagae-san khá giản dị và trầm tính, nhưng lại sở hữu khuôn mặt dễ thương hơn tôi nhiều, vậy mà cô ấy lại thật lòng chúc phúc cho mối quan hệ giữa tôi và Touya-kun. Một người như thế, lần đầu tiên tôi mới gặp trong số con gái cùng trang lứa.
Kể cả không có ý với Touya-kun, nhưng thấy đứa xấu xí như tôi có bạn trai soái ca, thì làm sao mà không ghen tị cho được.
Nhưng lạ thay, Nagae-san hoàn toàn không có cảm giác đó.
Không, chẳng có gì lạ cả. Vì cô ấy đã có người mình yêu thương thật lòng rồi. Nhưng mà, không ngờ người đó lại là Higuchi-kun đáng sợ kia… Không sao đâu, đến tận bây giờ mình cũng chưa nói chuyện này với ai cả, yên tâm nhé Nagae-san!
Dù sao thì, tình bạn với Nagae-san đã mang lại thay đổi lớn trong tâm hồn tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ câu nói gây chấn động của cô ấy.
“Hinagiku-san, cậu phải đáp lại tình yêu của Sakurai-kun cho đàng hoàng, không là không được đâu đấy.”
Rốt cuộc thì tôi đã bị đánh gục bởi sự thật rằng tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Câu nói đó còn khoét sâu vào tim tôi hơn bất kỳ lời lẽ tàn độc nào tôi từng hứng chịu thời cấp hai.
Nhưng nhờ nhận ra, thừa nhận và chấp nhận điều đó, cuối cùng tôi cũng có thể thay đổi từng chút một.
Touya-kun đã trưởng thành hơn tôi rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần, ngày càng trở thành một người đàn ông đẹp trai và tuyệt vời——còn đứa con gái xấu xí, vô dụng là tôi, tôi bắt đầu muốn nỗ lực để có thể xứng với cậu ấy, dù chỉ là một chút.
Tôi không còn thời gian để tuyệt vọng về những điểm xấu của mình nữa.
Touya-kun từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu thương tôi không thay đổi.
Nếu vậy, tôi phải đáp lại tình yêu của cậu ấy.
Không phải là có xứng đáng hay không. Nếu ngay lúc này cậu ấy khao khát tôi, thì tôi sẽ dâng hiến tất cả của mình.
Thế nên, tôi không sợ, cũng không xấu hổ. Thật ra là có hơi sợ, và cực kỳ xấu hổ… Nghe nói lần đầu thường đau lắm, nhưng mà nè, tại sao không phải tôi đau mà Touya-kun lại là người khóc vậy? Nhưng tôi vui lắm, cậu hiền thật đấy, Touya-kun.
Tên tôi là Hinagiku Saya. Người yêu của Sakurai Touya.
Nếu là vì người tôi yêu, tôi muốn làm tất cả mọi thứ… và chắc chắn tôi sẽ làm được.
Cho nên… cho nên… Thần linh ơi, xin hãy ban cho con dũng khí!
“Saya-chan, không sao đâu… Tớ nhất định sẽ bảo vệ Saya-chan…”
Triệu hồi dị giới đột ngột.
Chẳng hiểu mô tê gì, bị ném cái rầm vào Dungeon, tôi bị quái vật tấn công.
Lũ quái vật đen sì, trông như gián biến thành hình người, quá đỗi xấu xí và ghê tởm, tay lăm lăm những hung khí như dao rỉ, rìu, bao vây lấy chúng tôi.
Gặp quái vật, tôi sợ quá khóc thét lên, ngay lập tức Touya-kun đã chạy đến.
Nhưng thực ra… Touya-kun cũng đang sợ.
“T-Touya-kun, nhưng mà…”
“Không sao đâu, mà.”
Số lượng quái vật quá đông.
Lũ quái vật đen đó tuy thấp bé, tay chân khẳng khiu, trông không có vẻ gì là mạnh. Nhưng là một nhóm hơn mười con, đứa nào cũng cầm vũ khí.
Ngược lại, Touya-kun tay không. Có vẻ cậu ấy vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc bị ném ra khỏi lớp học đang sụp đổ.
Thế này thì dù là Touya-kun cũng không thắng được đâu.
“Bugege!”
“Guba! Gabura!”
Lũ quái vật dường như biết chúng tôi là con mồi yếu ớt, vừa cười cợt vừa vây quanh. Như thể đang làm bộ làm tịch xem nên hành hạ và giết chúng tôi thế nào, chúng chưa lao vào ngay.
Nhưng, có thể ngay khoảnh khắc tiếp theo, những hung khí rỉ sét kia sẽ bổ xuống từ bốn phía.
Chết. Sẽ chết mất.
Sợ quá… nhưng mà, việc Touya-kun chết còn đáng sợ hơn.
Tôi thì chết cũng được. Sao cũng được. Vì Touya-kun đã luôn, luôn yêu thương tôi suốt bấy lâu nay!
Nếu cậu ấy có thể sống sót, thì tôi——
“L-L-Làm ơn, hãy hiệu nghiệm đi——『Độc』!”
Tin vào sức mạnh của Thiên Chức được ban tặng, tôi đan hai tay vào nhau như cầu nguyện và hét lên.
“Bu, ge… Obaaa!?”
Ngay lập tức, con quái vật đang định đâm dao vào Touya-kun hộc máu ngã gục.
“『Độc』! 『Độc』! 『Độc』!”
Tôi cứ thế hét lên. Giải phóng liên tục thứ sức mạnh dường như là ma pháp độc dược đó.
“Ugeeee—!”
Lần lượt từng con, từng con quái vật đau đớn quằn quại rồi ngã xuống. Một con, rồi lại một con. Phép thuật của tôi có tác dụng rồi!
“Bugugu, Burugaaaaaaa!”
Nhưng vì mải mê hét phép, tôi chỉ chú ý phía trước. Quái vật có hơn mười con, chúng bao vây chúng tôi, nên đương nhiên phía sau cũng có không ít.
Ma pháp độc 『Độc』 mỗi lần chỉ hạ được một con. Theo thứ tự, trong tầm nhìn.
Vì thế, tôi không thể đối phó với những con quái vật đứng phía sau.
Phản ứng lại tiếng rít ghê rợn, tôi hoảng hốt quay lại thì con quái vật giương rìu lao tới đã ở ngay trước mắt.
“——Đừng có đụng vào Saya-chan của tao, lũ gián chết tiệt!”
Trái ngược với tiếng hét dữ dội của Touya-kun, một mũi tên cắm phập vào trán con quái vật, êm ru.
“Gu, gee…”
Như chịu thua trước lực của mũi tên găm vào, con quái vật ngã ngửa ra sau, chiếc rìu vẫn còn giương cao.
“Haha, chỉ cần có cung trong tay thì dễ ợt.”
Touya-kun đang giương cây cung cũ nát, dây cung như sắp đứt đến nơi mà con quái vật tôi vừa hạ bằng 『Độc』 cầm, và cười.
Ah, Touya-kun ngầu quá… Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn không đúng lúc chút nào, thì trận chiến đã kết thúc.
“Phù, may mà đủ tên. Nhưng sức mạnh của Thiên Chức ghê thật đấy, bách phát bách trúng luôn.”
“Touya-kun… may quá, may quá đi mất…”
“Xin lỗi nhé, Saya-chan, tớ đã không cứu cậu ngay được. Trái lại, tớ mới là người được cứu đấy.”
Giải tỏa khỏi nỗi sợ hãi và căng thẳng, tôi ôm chầm lấy Touya-kun và òa khóc.
Thực ra đứng khóc lóc ở đó chắc là nguy hiểm lắm, nhưng cậu ấy không hề tỏ vẻ khó chịu, cứ thế ôm tôi dịu dàng như mọi khi.
Cứ thế, sau khi bình tâm lại, cuối cùng tôi cũng hỏi được.
“Nè, Thiên Chức của Touya-kun, quả nhiên là 『Xạ Thủ』 hả?”
“Ừ, đúng rồi.”
Theo một nghĩa nào đó thì cũng đương nhiên thôi. Tôi cũng tập Cung đạo cùng cậu ấy nhưng mãi vẫn dở tệ chẳng tiến bộ mấy. Nhưng Touya-kun thì có tài năng. Ở CLB Cung đạo Học viện Hakurei, người có thể cạnh tranh với Soma-san chỉ có Touya-kun mà thôi.
“Nhưng Saya-chan có vẻ là Thiên Chức khác nhỉ.”
“Ah, ừm… T-Thiên Chức của tớ là, ừm…”
“Saya-chan, nếu không muốn nói thì không cần ép mình nói đâu.”
“Không, được mà, tớ muốn Touya-kun nghe.”
Thiệt tình, Touya-kun lo lắng thái quá rồi.
Nhưng đúng là tôi có ấp úng thật. Vì cảm giác hơi khó nói một chút.
“Thiên Chức của tớ là… 『Chú Thuật Sư』.”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Poison