Tập 01 - Chương 17 : Hóa ra là "một phát hai nháy"!

Leonard đỡ Muen ngồi xuống bàn. Muen giơ bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa sống mũi Leonard, giọng non nớt xin lỗi: "Con xin lỗi papa, Muen thật sự không cố ý. Muen không ngờ chỉ đẩy nhẹ cửa một cái, lại làm papa văng xa như vậy."

Cô bé bĩu môi, con ngươi long lanh ngấn nước, hình như chỉ cần Leonard không tha thứ là cô bé sẽ khóc òa lên vậy. "Papa còn đau không? Muen thổi cho, thổi là hết đau ngay~"

Nói rồi, Muen dùng tay nhỏ nâng má Leonard, thổi phù phù vào trán cậu. Luồng hơi ấm áp lướt qua, tim Leonard lập tức tan chảy. Silvara mỉa mai châm chọc thế nào cậu cũng không quan tâm, lòng cứng như sắt đá; Nhưng lúc "tiểu long nương" làm nũng xin lỗi, cậu thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã làm sai ở đâu không. Quả nhiên, con gái không chỉ là áo bông nhỏ của bố, mà còn là viên đạn bọc đường xuyên thủng bức tường thành kiên cố của ông bố già.

Leonard bế Muen đặt lên đùi mình, đưa tay lau đi giọt nước ấm nơi khóe mắt cô bé, "Không sao không sao, Muen đừng nghĩ nhiều, là papa vô dụng, papa ngay cả một tấm cửa cũng không đỡ nổi, sau này papa nhất định sẽ rèn luyện cơ thể, cố gắng đỡ thêm vài lần nữa."

Muen bị chọc cười, dụi dụi mắt, "Papa không đau là tốt rồi!"

Leonard cười cười, nhéo nhéo chóp mũi Muen, "Được, vậy chúng ta— xoẹt~" Cậu làm động tác lật trang sách, "Cho qua chuyện này, quên nó đi, được không?"

Muen híp mắt cười, mềm mỏng đáp, "Dạ~ Papa là tuyệt nhất~" Nói xong, Muen ôm cổ Leonard, hôn chụt một cái thật kêu lên má cậu.

Leonard vừa mừng vừa lo, lại không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Sao cứ có cảm giác bị con gái PUA thế này... Năm phút trước: "Đừng chạm vào ta, đồ ngốc"; Năm phút sau: "Papa là tuyệt nhất~ muuuuua~" Xì— Rồng đúng là một loài sinh vật khó hiểu.

(Note: "PUA" là viết tắt của "Pick-Up Artist" bị dắt mũi bởi cảm xúc của con gái)

"Papa, buổi chiều chúng ta làm gì ạ?" Câu này ngược lại đã nhắc Leonard, cậu cầm tờ giấy trên bàn, chỉ vào nội dung bên trên, "Buổi chiều, papa dạy con viết ba cái tên này, chịu không?" Nhận chữ viết chữ đối với Muen quả thực là trò mới mẻ. Cô bé kích động gật đầu, "Dạ vâng ạ, papa mau dạy con~"

"Mama trước đây chưa dạy con à?" Leonard vừa chuẩn bị giấy bút, vừa thuận miệng hỏi.

"Mẫu thân đại nhân nói chờ papa tỉnh lại, để papa dạy con, hì hì~"

Mẹ nó. Rồng cái, tên của cô là Lười biếng.

Muen bê một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Leonard. Leonard đầu tiên dạy cô bé tư thế cầm bút. Muen nắm bắt rất nhanh, luyện vài lần là có thể cầm chắc bút. Tiếp đó Leonard bắt đầu dạy từ giai đoạn nhận mặt chữ.

"Tên đầu tiên là của papa, Leonard Casmode, con có thể thử viết trước."

"Ồ ồ vâng." Muen một tay nắm chặt bút, một tay đè giấy nháp, nghiêm túc đến mức cái miệng cũng như đang dùng sức. Tên của Leonard xem như dễ viết, phát âm lấy từ "Sư tử", viết cũng gần giống vậy.

"Đừng dùng sức quá, không là rách giấy đó, từ từ thôi, đừng vội."

"Vâng vâng." Khả năng lĩnh ngộ của Muen cũng rất tốt, Leonard chỉ cần chỉ điểm hai ba lần, cô bé đã có thể "vẽ" lại na ná cái tên Leonard.

"Giỏi lắm, Muen, vậy tiếp theo chúng ta phải nhớ thứ tự viết các chữ cái." Leonard nói.

"Ể? Thứ tự cũng có quy định ạ? Con còn tưởng chỉ cần viết ra là được."

"Đương nhiên là có quy định rồi, tục ngữ có câu 'không có quy tắc không thành vuông tròn', nếu không quy định thứ tự, vậy viết chữ cũng không gọi là viết chữ, mà là vẽ chữ rồi." Leonard kiên nhẫn giải thích, "Có thứ tự quy định, chữ Muen viết ra sẽ đẹp hơn đó."

"Vâng~ Con biết rồi papa, con sẽ cố gắng luyện tập!"

"Ừm ừm, tiếp tục nào."

Leonard bắt đầu dạy thứ tự viết các chữ cái. Ban đầu Muen vẫn không nhịn được "nét nào dễ viết thì viết trước", nhưng dưới sự kiên nhẫn sửa lỗi của Leonard, cộng thêm thiên phú sẵn có, rất nhanh cô bé đã có thể viết tên "Leonard Casmode" rất đẹp. Leonard vô cùng hài lòng.

Tiếp theo là luyện tên của Silvara. Tên của nàng rồng có hơi khó hơn một chút. Nhưng có lẽ là vì có buff "Mẫu thân đại nhân" hỗ trợ, Muen luyện tập vô cùng nghiêm túc. Luyện tên Leonard, cô bé dùng ba tờ giấy nháp; Nhưng luyện tên Silvara, Muen dùng đủ bảy tám tờ. Leonard nhìn đống giấy nháp đầy bàn, thản nhiên nói, "Con thích viết tên mẹ con đến thế à..."

"Ư..."

"Con cứ luyện đi, papa đi vệ sinh một lát."

"Ồ, vâng ạ."

Muen chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Tuổi cô bé còn nhỏ, chưa thể hiểu "ghen" nghĩa là gì. Nhưng cô bé có thể cảm nhận được, papa hình như rất để ý đến số lượng giấy nháp khác nhau mà cô bé luyện tập. Thế là, Muen nhân lúc Leonard đi vệ sinh, lẳng lặng cầm bút lên, bắt đầu viết lại tên của Leonard. Chẳng mấy chốc, cô bé đã luyện thêm rất nhiều tờ "Leonard Casmode".

"1, 2, 3... 11 tờ, papa, Muen viết tên papa 11 tờ!" Lúc Leonard quay lại, Muen vui vẻ giơ 11 tờ giấy nháp trong tay lên cho Leonard xem. Leonard hơi khựng lại, trong lòng ấm áp. Ngoan ghê. Áo bông nhỏ đúng là áo bông nhỏ, quá hiểu lòng bố già! Con đúng là hơn con lừa bướng mẹ con cả vạn lần!

Leonard ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Muen, cọ cọ đầy thân mật. Má bầu bĩnh của Muen bị ép đến xẹp lép, nhưng cô bé rất vui. Đây hình như là lần đầu tiên papa chủ động thân mật với cô bé như vậy.

"Được rồi, vậy chúng ta luyện tên cuối cùng, cũng là tên của con, Muen Melkwei."

"Ể? Tên Muen không phải vậy ạ."

Leonard chớp mắt, "Lẽ nào chúng ta hiểu 'Muen' khác nhau à..."

"Không phải không phải, là tên đệm (middle name) ạ, Muen còn có tên đệm nữa."

Quy tắc tên đệm này, trong hoàng thất Đế quốc cũng rất thường thấy, nó thường lấy chữ cái đầu trong họ của người cưới vào hoàng thất. Cũng là đại diện cho sự tôn trọng của hoàng thất với người này, thừa nhận địa vị của họ trong hoàng thất. Leonard không ngờ Long tộc cũng có thói quen này.

"Vậy tên đệm của Muen là gì?"

"K."

"K?"

"Vâng, Muen K. Melkwei, K đại diện cho họ của papa, Casmode." Dừng một chút, Muen lại nghiêm túc bổ sung, "Mẫu thân đại nhân nói như vậy đó."

Leonard cảm thấy hơi kinh ngạc, "Đây là mẹ con nói?"

"Vâng vâng." Điểm này thực sự nằm ngoài dự đoán của Leonard. Cậu cứ tưởng mình ở trong cái ổ rồng này chỉ là một công cụ trông trẻ không có địa vị gì. Cái gọi là "papa" cũng chỉ là Muen tự nguyện, thực tế trong mắt Silvara, cậu chẳng là gì cả. Nhưng sự thật là, Silvara lúc đặt tên cho Muen, còn đặc biệt dựa theo quy tắc, lấy chữ cái đầu trong họ của Leonard làm tên đệm cho cô bé.

Leonard không biết ở Long tộc thì việc này có ý nghĩa gì. Nhưng ở xã hội loài người, dùng chữ cái đầu trong họ của một bên làm tên đệm cho con cái, là sự công nhận đối với người này, thừa nhận vị trí của họ trong gia đình. Leonard mím môi, có chút không hiểu nổi con rồng cái kia rốt cuộc đang nghĩ gì. Chắc là chỉ để diễn cho tròn vở kịch gia đình hòa thuận này? Cậu lắc lắc đầu, thu lại suy nghĩ, nói: "Được, papa biết rồi, vậy chúng ta bắt đầu luyện tên của con nhé."

"Vâng vâng."

Lúc viết tên mình, Muen cũng vô cùng nghiêm túc. Tên của cô bé phát âm lấy từ "Mặt trăng" (Moon), cũng rất dễ viết. Không phải ai cũng như con rồng cái Silvara kia, đặt một cái tên vừa vặn vẹo vừa líu lưỡi. Leonard còn lo sau này lỡ hai người vì cộng hưởng Long văn, "quyết chiến" trên giường đến quên trời quên đất, cậu lại lỡ miệng gọi sai tên nàng.

"Luyện xong rồi~ Papa thấy thế nào?" Leonard nhìn tờ giấy nháp. Nét chữ Muen ngay ngắn, liền mạch, đối với một đứa trẻ mà nói, đã là chữ đẹp rồi. Cậu hài lòng vỗ vỗ đầu Muen, "Ừm, Muen giỏi lắm, nhanh vậy đã học được hết tên của cả nhà chúng ta rồi."

"Cả nhà ạ?"

"Đúng vậy, chúng ta là một gia đình."

Muen ngẩn ra, rồi lắc đầu, "Không đúng không đúng, nếu là cả nhà, vậy còn thiếu một người." Nghe vậy, Leonard trong lòng "lộp bộp" một tiếng, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Cả nhà, còn thiếu một người... Lại nhớ đến Muen phiên bản "mặt nặng mày xị" mà cậu gặp lúc trưa... Vậy thì, sự thật chỉ có một! Leonard bất giác nuốt nước bọt. "Hóa ra lúc đó mình không chỉ 'một phát ăn ngay', mà còn là... 'một phát hai nháy'?!"