Chương 29 – Gia đình (2)
"Sô cô la...?"
Trong hộp là những viên sô cô la được gói ghém cẩn thận.
"Vâng! Unni, chị thích sô cô la đúng không?"
Ri cười toe toét nói.
"Ồ... cảm ơn em..."
Nghĩ lại thì, lâu lắm rồi tôi chưa ăn sô cô la... Kể từ khi chia tay Sharne, tôi chưa được ăn thêm lần nào nữa...
Tôi nên mỉm cười... đó là quà của Ri mà...
Nhưng tôi không thể không nhớ đến Sharne, nên không tài nào cười nổi.
"Unnie, chị ăn thử đi!"
"Hả... ừ..."
Tôi cẩn thận bóc lớp giấy gói và bỏ viên sô cô la vào miệng.
"..."
"Thế nào ạ...?"
Ri chắp hai tay lại, mong chờ nhìn tôi.
Thành thật mà nói, tôi chẳng nếm thấy vị gì cả.
Dạo gần đây, trừ khi đồ ăn cho thật nhiều đường hoặc muối, còn không thì tôi chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Chà... tình trạng này cũng mới xảy ra thôi.
Có lẽ... khoảng một năm rưỡi trước chăng...?
Nhận ra mình không còn nếm được mùi vị gì nữa, kể cả khi ăn món thịt xiên ở làng, tôi đã ngừng ăn chúng...
Đã quá lâu rồi tôi không được nếm một món ăn trọn vẹn, nên tôi thường không nghĩ nhiều về nó...
Nhưng lần này... tôi muốn cảm nhận nó.
Dù chỉ một chút thôi...
Tôi đảo lưỡi liên tục, nhưng chẳng cảm thấy gì.
Thật nản lòng.
Sống một cuộc đời vô cảm giác chẳng khác gì sống trong một thế giới xám xịt.
Điều may mắn duy nhất là thị giác và thính giác của tôi có vẻ vẫn tốt hơn các giác quan khác...
Nhưng xét đến việc vị giác và khứu giác đã mất...
Tôi không chắc về xúc giác của mình.
Cơn đau vẫn còn đó...
Hoặc có lẽ nó đã bớt đau hơn... biết đâu nếu không uống Lev, tôi đã không thể chịu đựng được theo một cách khác.
"Unnie?"
"Hả?"
"Thế nào ạ? Không ngon sao?"
Thấy tôi không phản ứng gì, Ri bồn chồn đứng trước mặt, chân di di xuống đất, mắt nhìn tôi chằm chằm.
Thấy Ri như vậy, tôi buột miệng nói dối.
"Làm gì có chứ~ Ngon lắm em à!"
Để em ấy không nhận ra,
"Thực sự rất ngon! Cảm ơn em, Ri~!"
Tôi cười thật tươi, và Irene thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại.
"May quá~"
"Ừ... ngon lắm..."
Tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn Ri, rồi mời em một viên.
"Ri, em cũng thử một miếng đi."
"Không, không! Unnie cứ ăn hết đi! Chị thích sô cô la mà đúng không? Em... ừm, em không thích lắm!"
Ri xua tay, đẩy viên sô cô la tôi đưa trở lại hộp.
"Nói dối~ Chị biết thừa em thích sô cô la mà, Ri! Ở đây có nhiều lắm, ăn một miếng đi~"
Nói rồi, tôi nhét một viên sô cô la vào miệng Irene.
"Ngon không?"
"Ưm-hừm..."
Ri đỏ mặt, đảo viên sô cô la trong miệng và lầm bầm gì đó.
"Em... Chị cứ ăn phần còn lại đi, Unnie!"
"Biết rồi~ Vì Ri đã mua cho chị, chị sẽ ăn thật ngon miệng~"
Tôi nói và đóng hộp lại.
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Nhưng mà... em ấy lấy tiền đâu mà mua thứ này...?
Sô cô la đắt lắm chứ đùa... lại còn được đóng hộp sang trọng thế này nữa...
"Nhưng mà... Ri này, em lấy tiền đâu mà mua cái này vậy?"
Khi tôi hỏi, người Ri cứng đờ lại và tránh ánh mắt tôi.
"Ưm... thì..."
"Cái này chắc đắt lắm đúng không...?"
Dù tôi có cho Ri chút tiền tiêu vặt, nhưng cũng chẳng đủ để mua một viên sô cô la, chứ đừng nói là cả hộp.
Hơn nữa, dạo này Ri còn chẳng nhận tiền tiêu vặt của tôi.
Mà em ấy mua hẳn một hộp...?
"Thì, chuyện là..."
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Ri cuối cùng cũng lên tiếng, không giấu được nữa.
"Em thấy có thông báo tuyển dụng trong làng..."
"Cái gì...?"
"A! Nhưng em nghỉ ngay rồi! Em chỉ làm đủ tiền mua cái này rồi nghỉ luôn!"
Em vội vàng giải thích.
Irene gật đầu và chỉ vào chiếc hộp tôi đang cầm.
"Vậy nghĩa là em đã ra làng làm việc để kiếm tiền sao?"
"Vâng..."
Ri trả lời lí nhí, lén lút nhìn tôi.
Vậy là bấy lâu nay em ấy ra ngoài, nói dối là đi chơi...
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy tự hào. Đó là một hành động đáng khen ngợi. Việc em ấy có thể nghĩ đến chuyện làm như vậy khi còn nhỏ tuổi thế này.
Nhưng mặt khác, việc tôi không thể làm việc... việc tôi không thể kiếm tiền khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại.
Thực tế thì, với cơ thể này, việc kiếm tiền gần như là không thể, nhưng... tôi vẫn không khỏi cảm thấy bản thân vô dụng.
"E-Em đã làm công việc gì...?"
"Ưm... thì, việc này việc kia ạ...?"
Ri trả lời nhỏ nhẹ, thận trọng liếc nhìn tôi.
Khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào em, cuối cùng em cũng trả lời.
"Thì... Em khuân vác, phục vụ ở nhà hàng... nói chung là làm tất cả những gì có thể ạ...?"
Tôi nghẹn ngào trong giây lát khi nghe những lời của Ri.
"Em đâu cần phải làm những việc như thế..."
"Unnie, chị thích sô cô la mà! Em muốn mua cho chị~ Với lại cũng không vất vả lắm đâu~"
Khi tôi lẩm bẩm, Ri cố tình mỉm cười với tôi, giả vờ như đó không phải là chuyện gì to tát.
Thật sự... ai đã nuôi dạy em ấy... quả là một công trình tuyệt vời mà...!
"Cảm ơn em... Ri... Chị sẽ ăn thật ngon!"
Tôi mỉm cười với Ri và ôm chặt chiếc hộp vào ngực.
Ri, với vẻ mặt tự hào, nở một nụ cười trên môi.
Tôi nhìn em và mỉm cười, đưa tay ra định xoa đầu em...
Ồ... nghĩ lại thì, Ri đã lớn hơn khá nhiều rồi nhỉ...?
"Sao thế ạ?"
Tưởng tôi định xoa đầu, Ri nhắm mắt lại, nhưng khi không cảm thấy gì, em mở mắt ra và nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
"Hả? À, có vẻ như em cao lên nhiều rồi đấy, Ri."
Tôi nói, vừa xoa đầu vừa ngắm nhìn em.
"Ồ! Đúng rồi! Em cao lên rồi, nên giờ em có thể cõng chị được rồi đấy, Unnie!"
"Cũng chẳng khác biệt mấy đâu mà..."
Thực tế thì, tôi và Ri không chênh lệch chiều cao là mấy. Chà, nếu so sánh thì Ri có nhỉnh hơn một chút...
Nhưng cùng lắm cũng chỉ khoảng 5 centimet thôi chứ mấy...?
"Nhưng mà em vẫn cao hơn!"
Tuy nhiên, Ri, có vẻ tự hào về 5 centimet chênh lệch đó, mở to mắt nhìn tôi, khăng khăng rằng mình cao hơn.
"Nhưng... em vẫn còn nhớ chuyện đó sao?"
"Tất nhiên rồi ạ!!"
Không ngờ Ri vẫn nhớ chuyện đó... Ôi, đau đầu rồi đây...
Nhìn đôi mắt lấp lánh của Ri, cảm giác như em ấy sẽ nhấc bổng tôi lên nếu tôi gật đầu đồng ý.
Hồi còn nhỏ thì tôi còn du di được, chứ giờ lớn rồi...
Tôi cố gắng hướng suy nghĩ của mình sang việc thuyết phục Ri.
Hồi đó tôi đã lỡ hứa, giờ mà từ chối thẳng thừng thì cũng thấy có lỗi...
"Ưm... Ri à..."
"Dạ!"
Khi tôi nói, Ri nhìn tôi đầy mong đợi, mắt sáng rực.
Không... làm sao tôi có thể từ chối khuôn mặt đó được... Ôi...
Không, tôi phải từ chối... vì lợi ích của chính mình...!
"Hồi đó Unnie không còn cách nào khác mới phải làm thế, giờ Unnie khỏe rồi, đâu cần phải..."
"Em không chịu đâu..."
Khi tôi nói, Ri, người đang lắng nghe, dần dần đanh mặt lại, và cuối cùng, em đột ngột ngắt lời tôi và nhấc bổng tôi lên.
C-Cái gì...! Irene khỏe như này từ bao giờ thế?
"L-Làm cái gì thế!! Thả chị xuống đu!!"
"Không!"
Nói rồi, Ri bế xốc tôi và bước ra ngoài.
Khi Ri bắt đầu di chuyển, tôi theo bản năng vòng tay qua cổ em để không bị ngã, ôm chặt lấy em.
Cảm thấy Ri sẽ không buông tôi xuống sớm đâu, tôi điều chỉnh tư thế và nhìn em.
Chẳng hiểu sao Ri có vẻ đang giận.
"Ri."
"..."
"T-Tại sao... tại sao chỉ có chị Sharne được cõng, còn em thì không..."
"Hả?"
"Em... em đã muốn cõng chị lắm rồi... nhưng em đã kìm nén vì chị bảo em chưa lớn thì không được... Em đã đợi đến khi lớn..."
Khi Ri nói, nước mắt dâng lên trong mắt em, giọng em nghẹn ngào đầy cảm xúc.
T-Tôi đã làm em cảm thấy mình không được phép sao...?
Và cuối cùng, sau khi buông tôi ra...
"Tại sao lúc nào cũng là chị Sharne... em cũng muốn... em cũng muốn..."
Ri không kìm được nỗi buồn, bắt đầu rơi nước mắt.
Ôi...
"S-Sao em lại khóc, Ri..."
Tôi nhìn Ri đang khóc, cảm thấy hơi bối rối, và đưa tay lau nước mắt cho em.
Nhưng nước mắt Ri cứ tuôn rơi không ngừng.
Haizz... Hết cách rồi...
"Được rồi... được rồi, nín đi nào..."
"Hức... Vậy em cõng chị được không..?"
"Thì em đã làm rồi còn gì..."
"Yay~!"
Nhưng sau khi nghe tôi nói, Ri, người vừa mới khóc lóc thảm thiết, đột nhiên nín bặt và bắt đầu nhảy cẫng lên.
Ôi không... chẳng lẽ...
"Ri!!"
"Hả... bị bắt quả tang rồi sao...?"
"Ri! Thả chị xuống ngay!!"
"Không đâu~ Unnie cho phép rồi mà~"
Ri giữ chặt lấy tôi và bắt đầu chạy về phía trước mặc cho tôi giãy giụa.
Tôi đành cam chịu số phận và để Ri muốn làm gì thì làm.
Haizz... Thôi thì, miễn Ri vui là được...
...
Sau đó, Ri thường xuyên đột ngột đòi cõng tôi.
"Unnie! Để em cõng chị!"
"Không... Chị tự đi được mà, Ri..."
"Nhưng lần trước chị bảo được mà..."
Ri luôn nhìn tôi với đôi mắt ầng ậc nước mỗi khi tôi định từ chối, khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
Làm sao tôi từ chối được cơ chứ...
"Được rồi... được rồi!!"
"Hoan hô~"
Tất nhiên, tôi biết thừa đó là nước mắt cá sấu, nhưng nhìn biểu cảm đó mà không nhượng bộ thì chẳng hiểu sao tôi lại thấy mình như kẻ xấu xa...!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
