Hướng Tới Tầng Sâu Nhất Của Mê Cung Dị Giới

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sổ Tay Thuật Sư

(Đang ra)

Sổ Tay Thuật Sư

听日

Một kẻ tử tù khao khát vượt ngục. Một nữ sinh nghèo muốn đổi đời.

0 0

Lỡ tay tạo ra tổ chức hắc ám

(Đang ra)

Lỡ tay tạo ra tổ chức hắc ám

시베허스

Nghĩa là, tôi lỡ tạo ra một tổ chức hắc ám mất rồi...

75 0

Dù tôi chỉ là nhân vật quần chúng trong cái thế giới này, tôi vẫn sẽ trở thành người mạnh nhất nếu tôi trở thành "THẰNG NGHIỆN"

(Đang ra)

Dù tôi chỉ là nhân vật quần chúng trong cái thế giới này, tôi vẫn sẽ trở thành người mạnh nhất nếu tôi trở thành "THẰNG NGHIỆN"

Nanashi Nanami

Thế giới này không còn là trò chơi nữa. Nó là một thực tại hữu hình, một thực tế vững chãi và không thể phủ nhận.

70 163

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

83 1767

Vào Đông Tái Hiện

(Đang ra)

Vào Đông Tái Hiện

Tuyết Lê Đôn Trà

Đây là một câu chuyện tuổi trẻ có chút ấm áp, có chút kinh dị, có chút lãng mạn, xảy ra trên một hòn đảo vào mùa đông, giữa một nhóm thiếu niên nam nữ.

366 5925

Hồi 06 - 258. Sự tập đại thành không hề nhẹ nhàng của một ngàn một trăm linh tám năm

258. Sự tập đại thành không hề nhẹ nhàng của một ngàn một trăm linh tám năm

――Thua rồi.

Sau khi khóc cạn nước mắt, lòng mình dần bình tĩnh lại.

Nhìn quanh, thấy Thủy tổ Kanami đang đứng thở dốc ở cách đó một chút, bên cạnh là Rouge đang rưng rưng nước mắt.

Vào khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu, mình đã không nhận ra Rouge.

Mình là 『Kẻ Cướp Đoạt Chân Lý Mộc』, sở hữu khả năng nắm bắt toàn bộ lâu đài Viasia. Vậy mà đến phút chót vẫn không nhận ra.

Tại sao lại không nhận ra... thú thật, mình biết câu trả lời.

Không phải là không nhận ra, mà là đã cố tình không nhìn.

Dù thấy hình ảnh Rouge lo lắng cho mình, nhưng mình đã coi như không thấy.

Giống hệt như một ngàn năm trước, dù biết rõ nhưng lại cố tình coi như không biết.

Sau khi kết thúc mới nhận ra, mình đã chiến đấu trong khi quay lưng lại với biết bao điều.

Chính vì cứ làm thế... nên vào những lúc quan trọng nhất, mình luôn đánh mất những thứ quan trọng nhất... Mình...――

Có lẽ vì đã thua một trận tâm phục khẩu phục, nên lòng mình bình tĩnh đến lạ.

Thậm chí còn có dư dả để hỏi đối thủ về sự thảm hại của bản thân.

"Thủy tổ Kanami..., tôi đã khóc từ lúc nào vậy...?"

Có lẽ không ngờ sẽ bị bắt chuyện trong tình huống này, Thủy tổ Kanami vừa ngạc nhiên, vừa thành thật trả lời.

"...Từ giữa trận đấu, từng chút một."

Từ giữa chừng, từng chút một sao...

====================

Mình không thể nhớ nổi khoảnh khắc những giọt nước mắt này bắt đầu rơi.

"Cậu đã mạnh lên rồi đấy, Thủy tổ Kanami... Thật sự đã mạnh lên rất nhiều. Hơn tất cả, trái tim cậu đã trở nên kiên cường... Khác hẳn với ngày xưa, cái thời mà cậu cứ phải lo nghĩ cho kẻ địch rồi nhăn nhó, lạc lối trong hối hận và chiến đấu trong sự miễn cưỡng."

Vừa hoài niệm về quá khứ, mình vừa tán dương kẻ chiến thắng.

Mình cảm thấy muốn làm như vậy.

Mình yếu đuối, còn Thủy tổ Kanami thì mạnh mẽ.

Mình cảm thấy như muốn khoe khoang về kết quả đó.

"...Cậu giờ đây không còn chút do dự nào nữa. Một lối chiến đấu thật tuyệt vời."

"À, tôi nhận ra rằng không được do dự, chỉ có cách làm những gì cần phải làm thôi. Vì thế, tôi giải quyết từng việc một theo thứ tự để không phải hối hận."

"Chỉ là, con người sống trên đời, làm được điều đó khó lắm. Aaa, quả nhiên mạnh mẽ là một sự gian lận mà..."

Thủy tổ Kanami nói ra điều đó như một lẽ đương nhiên, nhưng nếu ai cũng làm được như vậy thì ngàn năm trước đã chẳng có ai phải đau khổ. Mình cười khổ, lắc đầu trước phát ngôn đó.

Có vẻ không hài lòng với phản ứng của mình, Thủy tổ Kanami hơi sưng sỉa đáp trả.

"Đúng là tôi nghĩ mình đã mạnh lên. ...Nhưng, tôi không hề mạnh ngay từ đầu. Để đến được đây, tôi đã sai lầm vô số lần, thua cuộc vô số lần và vấp ngã vô số lần. ...Có thể nghe hơi sáo rỗng, nhưng tôi nghĩ rằng sức mạnh thật sự không phải là không bao giờ gục ngã, mà là dù có gục ngã bao nhiêu lần vẫn tiếp tục đứng dậy."

"Cậu nghĩ mình sẽ bị thuyết phục bởi mấy lời dỗ trẻ con đó sao...? Thế giới này vốn bất công. Kẻ mạnh là kẻ chưa từng gục ngã, cứ thế thắng mãi cho đến lúc chết. Vốn dĩ là như vậy. Thực tế là mình đã không thể đứng dậy nổi nữa, còn cậu thì gần như lành lặn."

Với kẻ đã bại trận trước tài năng áp đảo của Thủy tổ Kanami như mình, đó là những lời không thể nào chấp nhận nổi.

Bầu không khí căng thẳng trước trận đấu đã tan biến, hai bên bắt đầu tranh luận như những đứa trẻ.

Bản thân Thủy tổ Kanami dường như cũng hiểu rằng trong trận chiến lần này có sự chênh lệch về sức mạnh bẩm sinh. Cậu ta không nói lại được gì, chỉ hơi bĩu môi rên rỉ.

Tuy nhiên, với tốc độ tư duy nhanh nhạy, cậu ta dường như tìm ra ngay lời phản bác. Thủy tổ Kanami cất tiếng gọi mình, kẻ đang nằm gục dưới đất với vẻ mặt đắc thắng.

"Này, Eid. Titty mà cậu cho là mạnh mẽ, có phải chưa từng gục ngã lần nào không...?"

Đó là câu hỏi đâm thẳng vào tim đen của mình.

Thấy mình nao núng trước câu hỏi hóc búa đó, cậu ta lại bồi thêm một câu nữa.

"Đúng là em trai của Titty, là cậu, có thể đã từng yếu đuối. Nhưng, bây giờ vẫn vậy sao?"

...Trước câu hỏi đó, mình không thể trả lời ngay lập tức.

Nhìn vẻ mặt đắc thắng chuyển sang nhăn nhó của mình, Thủy tổ Kanami mỉm cười rồi thở dài. Sau đó, cậu ta quay người, tìm một khe hở từ gian phòng ngai vàng phủ đầy cây cối để định bước ra ngoài.

"Thủy tổ Kanami, cậu đi đâu...?"

"Trận đấu kết thúc rồi. Tôi ra ngoài đây."

Cậu ta trả lời mà không quay đầu lại.

Khác với mình, cậu ta đáp lời ngay tức khắc.

"Tôi sẽ không để gia đình chỉ có vỏn vẹn hai người của mình... không để em gái tôi phải chịu cảnh một mình."

Điều đó cũng giống như lời tuyên bố rằng cậu ta sẽ đi đánh bại 『Chúa Tể』. Và cậu ta đang nói rằng mình tuyệt đối sẽ không thua.

"Eid, còn cậu tính sao...?"

Tiếp đó, cậu ta hỏi ngược lại kẻ địch là mình.

Ánh mắt cậu ta nhìn mình, chẳng hiểu sao lại tràn đầy sự tin tưởng.

"Nếu cứ mặc kệ mình... sau khi hồi phục, biết đâu mình sẽ đánh lén sau lưng cậu đấy...?"

"Cậu sẽ không làm thế đâu nhỉ? Cậu đâu còn là 『Tể tướng』 nữa... Không, ngay từ đầu, chẳng phải đây là trận đấu để 『chứng minh』 điều đó sao?"

"Hả, hả...?"

Bị nói trúng điều mà suốt mấy ngày qua mình chưa từng nghĩ tới, mình thốt lên một âm thanh chẳng giống ai.

Trận đấu vừa rồi, là để 『chứng minh』 rằng mình không phải là 『Tể tướng』 ư...?

Đánh giá quá cao rồi.

Mình chỉ vì sự ghen tị và thói bảo thủ như trẻ con của bản thân mà cố sống cố chết đánh bại Thủy tổ Kanami thôi.

"Nói ngốc nghếch gì vậy..."

Thế nhưng, khi được Thủy tổ Kanami nói thế, mình lại cảm thấy dường như đúng là vậy.

Cứ như thể mình chiến đấu chỉ để nhận lấy đòn đánh vừa rồi.

Thủy tổ Kanami để lại lời cuối cho kẻ đang lảng tránh ánh mắt là mình.

"Eid, trên đường đến đây, tôi đã nhìn thấy những gì cậu để lại. Vì thế, tôi hiểu cậu."

Mình đã gào lên rằng không muốn bị thấu hiểu đến thế, vậy mà Thủy tổ Kanami vẫn thản nhiên nói rằng cậu ta hiểu với thái độ bề trên. Điều đó khiến mình vừa ngán ngẩm... lại vừa cảm thấy chút gì đó hoài niệm.

"...Hơn nữa, Titty cũng đã nói. Chắc chắn bên trong cậu cũng đang kế thừa trái tim của ông bà ấy."

"Ông và... Bà...?"

Khi nghe thấy những từ đó, đầu óc mình bỗng chốc trở nên trắng xóa.

Mình hiểu từ ngữ đó.

Đó là từ để chỉ ông nội và bà nội.

Tức là gia đình... thứ mà mình không có, nhưng ai cũng phải có.

Mình không có sao...? Thật ư?

Không, hình như không phải vậy... mình chắc chắn cũng...

"A, a, lại nữa rồi! Thầy ơi, Thầy ơi...!"

Ngay khi mình vừa hướng suy nghĩ về ông bà, Rouge ở bên cạnh lo lắng đặt tay lên vai mình, lay nhẹ.

Nhìn bàn tay đặt trên vai mình, trong tâm trí vốn dĩ đã trắng xóa, những hình ảnh hoài niệm dần hiện lên.

A, đúng rồi.

Bàn tay của người ấy, cũng đỏ như thế này, và rồi...

"Vậy nên, phần còn lại tôi giao cho bé Rouge nhé. Lần này, tôi... có vẻ đóng vai kẻ thù rồi."

Nhìn mình đang đối diện với Rouge, Thủy tổ Kanami cười nhẹ nhõm. Và rồi, đó là lần cuối cùng, Thủy tổ Kanami rời khỏi Phòng Ngai Vàng và biến mất.

"K... Ngài Kanami...! Xin hãy đợi..."

Mình hoảng hốt gọi với theo, nhưng không có tiếng trả lời nào vọng lại.

Cứ thế, trong Phòng Ngai Vàng của lâu đài Viasia, chỉ còn lại mình và Rouge.

...Không có cậu ta, nơi này thật yên tĩnh.

Không còn lại chút âm thanh nào của trận chiến khốc liệt, chỉ nghe thấy tiếng thở của mình và Rouge.

Thủy tổ Kanami cũng đã nói, nhưng từ giờ mình phải làm sao đây?

Bại trận trong cuộc đấu cược cả cuộc đời, với cơ thể sắp tan biến bất cứ lúc nào này, những việc mình có thể làm chẳng còn bao nhiêu.

Dẫu vậy, Thủy tổ Kanami vẫn nhìn mình với ánh mắt đâu đó có sự kỳ vọng.

Cậu ta kết luận bằng một câu "tôi hiểu" đầy tin tưởng.

Cậu ta nói rằng 『Chúa Tể』 bên trong mình cũng kế thừa trái tim của ông bà... Ông và Bà ư?

Dù Thủy tổ Kanami đã đi khỏi, nhưng những lời đó cứ vướng mắc trong lòng mình mãi.

Tuy nhiên, dù có đào bới quá khứ thế nào, mình cũng không thể nhớ ra gia đình nào như vậy.

Hiện lên trong đầu chỉ toàn là những lời miệt thị từ những đồng đội đã thề cùng nhau bảo vệ phương Bắc... và hình dáng bất lực của bản thân... một 『bản thân』 yếu đuối... Muốn chết đi cho xong.

Chỉ nhớ được một cuộc đời tồi tệ nhất.

Một cuộc đời mà mình chẳng hề có cảm giác đang sống.

Một cuộc đời chỉ biết mải miết đi tìm nơi chốn cho mình.

Rốt cuộc, là một cuộc đời chẳng tìm thấy thứ gì cả.

Đau khổ quá...

Không, bây giờ vẫn đau khổ...

Hơi thở cứ thế yếu dần đi, dường như sắp tắt hẳn.

...Không, thế cũng chẳng sao.

Mình đã thua.

Cuộc đời cho đến hôm nay đã không còn giá trị, mình đã mất đi ý nghĩa sinh tồn.

Vì thế, cứ thế này, dù hơi thở có ngừng lại cũng được.

Chết đi cũng được.

Kết thúc thế này, chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn.

Hãy kết thúc tất cả thôi.

...Ngay khi mình nghĩ vậy,

"...Thầy ơi! Tỉnh lại đi, Thầy!!"

Lại một lần nữa, giọng nói ấy chen ngang.

Rouge nắm chặt lấy tay mình.

"Th... Thầy...?"

"Vâng. Thầy là thầy giáo của chúng em. Xin thầy đừng quên điều đó, làm ơn..."

Theo phản xạ, mình định đáp lại rằng "Không phải. Ta là 『Tể tướng』".

Nhưng nhìn lại cơ thể tàn tạ đến mức không thể ngồi dậy nổi của mình, mình nuốt những lời đó vào trong.

"...Không sao đâu, Thầy. Thầy là người thầy đáng tự hào của chúng em... Dù cho chị gái không còn, dù cho thầy không còn là 『Tể tướng』 nữa, thì chỉ có điều đó là không thay đổi."

Rouge siết chặt tay hơn nữa.

Và rồi, cô bé lặp lại những lời mà các 『Ma Thạch Nhân』 vẫn luôn đồng thanh nói vào lúc này.

"Một năm trước, khi em trốn khỏi Viện Nghiên Cứu và lạc lõng giữa đường, Thầy đã cứu em. Thầy cũng đã cứu tất cả gia đình của chúng em. Thầy đã tận tụy chữa trị cho cơ thể yếu ớt của chúng em, còn tạo ra nơi để chúng em sinh sống! Chính vì có Thầy, chúng em mới được mọi người ở Viasia chào đón bằng nụ cười, Thầy biết không? Nếu không có Thầy, chúng em đã không tìm được nơi chốn, đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi. Đã chết mà thậm chí còn không biết tên của chính mình! Vì thế, mọi người đều biết ơn Thầy! Rằng có Thầy ở bên thật tốt biết bao!!"

Cố gắng rung động thanh quản, Rouge tha thiết giãi bày.

Chỉ là, nhìn dáng vẻ liều mạng đó, điều đầu tiên mình nghĩ đến một cách bạc bẽo lại là... tại sao cô bé lại ở đây?

Đây là lâu đài Viasia của nước Viasia... Phòng Ngai Vàng ở trung tâm của nó.

Từ rất xa xưa, lẽ ra nơi này chỉ có một mình mình.

Vào ngày 『Thế Giới Phụng Hoàn Trận』 ngàn năm trước, trong lâu đài chỉ còn lại một mình 『Tể tướng』.

Kết thúc trận chiến đó, không một ai đi theo bên cạnh mình.

Vì thế, ngay cả sau khi trở thành Người Bảo Vệ (Guardian), mình vẫn tiếp tục chờ đợi 『Chúa Tể』.

Nơi này lẽ ra phải là Phòng Ngai Vàng không một bóng người... mới phải.

...Tại sao Rouge có thể đến được tận Phòng Ngai Vàng này?

Nghe câu chuyện của cô bé, có vẻ là do một năm trước mình đã cứu các 『Ma Thạch Nhân』. Vì thế cô bé mới đến tận đây.

...Vì đã cứu sao?

Nghi vấn tiếp nối.

...Vốn dĩ, tại sao mình của một năm trước lại cứu bọn họ?

Nếu chỉ cần nhân lực, thì thay vì nuôi dạy từ con số không, cứ việc lôi kéo những kẻ đã hoàn thiện từ nơi khác là được. Thực tế, mình đã lôi kéo rất nhiều nhân tài từ phương Nam.

Vậy mà, tại sao mình lại đưa những tồn tại phiền phức, đoản mệnh và bất ổn định như 『Ma Thạch Nhân』 về 『Phương Bắc』?

『Ma Thạch Nhân』 là những tồn tại chẳng liên quan gì đến mình. Đó là món nợ do 『Phương Nam』 sinh ra, là thứ không có duyên nợ gì với mình ở 『Phương Bắc』.

...Vậy mà, tại sao?

Trong khi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi "tại sao", mình chợt di chuyển tầm mắt.

Mình nhìn vào cánh tay đang đau nhói vì bị nắm quá chặt.

Mình nhìn thấy bàn tay của Rouge đang nắm lấy bàn tay Mộc Nhân (Dryad) lẫn lộn cành cây của mình.

Tay của Rouge không hề đẹp đẽ... mà cũng đầy vết trầy xước giống mình. Hơn nữa, nó đã bị biến dị do 『Ma nhân hóa』.

Biến đổi sang màu đỏ, mềm oặt như loài thân mềm.

...Mình cảm thấy bàn tay ấy thật hoài niệm.

"Hoài... niệm...?"

Hoài niệm ư?

Mình biết bàn tay này sao?

Nếu biết, thì tên của người đó là gì?

Trước cả Rouge, ai là người đã chìa tay ra với mình?

Đó chính là nguyên nhân đã kéo mình lại mỗi khi mình sắp rơi vào điên loạn vô số lần trong suốt một năm qua... Ký ức về những 『ai đó』 đang cố gắng đưa tâm trí mình trở lại màu trắng xóa.

Chỉ là, ký ức quá xưa cũ đã trở nên trắng xóa, khiến mình không thể nhớ rõ khuôn mặt của những 『ai đó』 ấy.

Nhưng mà, người quan trọng ấy thật hoài niệm, thật chói lòa, thật đáng yêu...

Khi ấy, người đó cũng nắm lấy tay mình như thế này.

Chỉ điều đó là mình biết.

Giống như khi Rouge ở đây chạy trốn khỏi Viện Nghiên Cứu, khi mình lang thang không tên tuổi, không nơi chốn, 『ai đó』 ấy đã nắm lấy tay mình.

Từ khi có nhận thức, mình đã là nô lệ.

Không, thời đó ở phương Nam, sự tồn tại của 『Ma nhân』 bị ghê tởm, nên nói là tồn tại còn thấp kém hơn cả nô lệ thì đúng hơn.

Sống kiếp thấp kém hơn cả nô lệ, vì cơ thể yếu ớt không làm được việc gì, mình bị vứt ra bãi rác. Và mình nhớ rằng mình đã bò ra khỏi bãi rác đó, bước đi về phương Bắc như để chạy trốn.

Đi mãi, đi mãi, đi mãi... làm sao mình được cứu?

Không thể nào tự mình thoát được.

Ở cuối cuộc đào tẩu đó, hẳn là mình đã gặp được 『ai đó』.

Và 『ai đó』 ấy, chính là người mà Thủy tổ Kanami vừa nhắc đến...

"Ô... Ông ơi...? Bà ơi...?"

Dù không tự tin lắm, nhưng chắc chắn là Ông và Bà.

Đúng rồi... Tại nơi mình lưu lạc đến, mình được một thiếu nữ dẫn dụ, đến được ngôi nhà có mái đầu hồi, và được cho mượn giường. Rồi hai người họ nắm lấy tay mình đang nằm trên giường, động viên mình. Họ bảo rằng không cần phải lo lắng nữa, không còn gì đáng sợ nữa.

Giống hệt như Rouge bây giờ, khi ấy họ cũng nắm tay và động viên mình như vậy.

Vào ngày gặp gỡ đó, mình đã nhận được rất nhiều lời dạy bảo từ Ông và Bà.

Mình đang nhớ lại tất cả.

Trong ngôi nhà mái đầu hồi, trên chiếc giường ấm áp, Ông... một 『Ma nhân』 giống như mình, cầm bát súp được hâm nóng lại cho mình vừa bị ngất đi, và từng chút một nói những lời...

Từng chút một, như nhặt nhạnh từng mảnh vỡ...

Mình nhớ lại thời thơ ấu đầy hoài niệm.

Những lời Ông đã nói với mình đang nằm trên giường trong ngôi nhà ấm áp ngày hôm ấy...

『...Này. Cháu có muốn làm em trai của Titty không...? Bọn ta là ông và bà rồi. Không thể ở bên con bé mãi được. Vì thế, nếu có cháu trạc tuổi ở bên cạnh Titty, bọn ta sẽ yên tâm hơn.』

Ông đã nói như vậy với mình, một kẻ thấp kém hơn nô lệ và không có cả cái tên.

『Làm ơn, hãy trở thành gia đình của bọn ta. Hãy sống với tư cách là em trai của Titty. Không được sao?』

Mình đã trả lời.

『...V... Vâng, cháu rất sẵn lòng. Để đền đáp ơn cứu mạng, cháu nhất định sẽ trở thành em trai của chị ấy. Cháu xin thề với linh hồn này sẽ bảo vệ mọi người.』

Mình đã trả lời như thế...

Chắc chắn, mình đã trả lời như thế...

『Hừm, đừng có khép nép thế. Cháu còn cứng nhắc hơn cả Titty đấy. Nhưng mà, cách nói của bên này cũng hơi cứng nhắc nhỉ. ...Không cần lời thề to tát thế đâu. Chắc chắn cuộc đời sau này, con bé Titty sẽ sống đúng như cách của Titty. Ở bên cạnh nó, cháu cũng hãy sống đúng như là cháu. Ừ, chỉ cần ở bên cạnh là được rồi.』

『Cháu cũng sống là chính mình, ở bên cạnh...?』

『Ừ, chỉ cần thế là đủ.』

Và mình lại trả lời.

Ngày hôm đó, mình nhớ rõ bản thân khi còn nhỏ đã tự nguyện thề nguyện.

『Vâng. Thưa Ông, thưa Bà... nhất định cháu sẽ luôn ở bên cạnh chị ấy.』

Nước mắt ứa ra.

Không phải vì buồn.

Chỉ là vì quá đỗi hoài niệm, cảm xúc cứ tuôn trào từ sâu trong đáy mắt.

Vẫn còn vô số lời nói mình nhớ ra.

Người quan trọng không chỉ có Ông và Bà.

Sau đó, từ một thiếu nữ 『Ma nhân』 bình thường đâu cũng có, mình đã nhận được một thứ vô cùng quý giá...

『...Sao ngươi cứ đi theo ta thế? Đây là việc của trẻ con, đừng có đi theo!』

Mình nhớ cô thiếu nữ lai Harpy ấy đã bĩu môi, run vai với cách nói chuyện kỳ quặc.

『Nh... Nhưng mà, Ông và Bà bảo em đi theo...』

Đã nghe bảo rằng ở bên cạnh thiếu nữ ấy là công việc của mình, nên mình không thể rời đi được.

Dù có chút sợ hãi, mình vẫn kiên nhẫn đi theo sau thiếu nữ.

Nhưng ngay sau đó, không phải vì tinh thần trách nhiệm, mà mình bắt đầu tự nguyện muốn ở bên cạnh cô ấy. Chẳng bao lâu, mình và thiếu nữ trở nên thân thiết, và mình được ban cho cái tên sẽ dùng suốt hơn ngàn năm sau đó.

『...Vậy thì, tên của ngươi là "Eid"! Tên hay chứ hả!?』

『E... "Eid"...? Tại sao lại là Eid ạ...?』

『Hả, hả...!? Ờ thì, cái đó, Eid là tên tiền bối của đám động vật ở đây... Nó vừa chết già cách đây ít lâu, nên nếu được thì ta nghĩ ngươi kế thừa nó đi...』

Thiếu nữ hào hứng ban tên cho đứa em kết nghĩa, nhưng rồi lại lo lắng thú nhận rằng đó là tên của một con vật trong rừng đã chết.

『Tên tiền bối của mọi người ở đây...? "Eid" đó... là con vật thế nào ạ...?』

Mình không bất mãn chuyện đó là tên động vật.

Chỉ là mình để tâm đến ý nghĩa của cái tên đó.

Dù sao thì, đó cũng là cái tên đầu tiên của mình...

『Thế nào... ư?』

『Vâng, em muốn biết đối với chị, nó là sự tồn tại như thế nào.』

『Eid là người bạn đã chơi cùng ta mỗi ngày trong suốt một năm qua. Và, cũng là gia thần đầu tiên của 『Chúa Tể』 này. Là kẻ đầu tiên, vượt qua cả vai trò cộng sự, chịu giao du với một đứa trẻ Ma nhân như ta...』

『Gia thần đầu tiên...』

『Ừ, khi bắt đầu chơi trò 『Chúa Tể』 tại 『đây』, nó đã trở thành đồng minh đáng tin cậy của đứa trẻ nhỏ bé là ta... Và cho đến lúc chết, nó vẫn luôn ở bên cạnh ta...』

『"Eid"... Không tệ chút nào. Không, ngầu lắm ạ...』

Trung thần "Eid" đã ở bên cạnh thiếu nữ cho đến lúc chết.

Trái tim trẻ thơ của mình đã thấy nó thật ngầu.

Đồng thời, mình cũng nghĩ sẽ phấn đấu trở thành "Eid" đó.

Mình đã nghĩ sẽ luôn ở bên dõi theo thiếu nữ tài năng tràn trề nhưng có chút nguy hiểm này. Vì người chị đã ban tên cho mình, mình sẽ tiếp tục ở bên nâng đỡ...

Đó chắc chắn là một bản thân có thể gọi là 『chính mình』.

Không phải vì bị người khác ra lệnh, mà là điều mình tự nguyện quyết định từ tận đáy lòng...

"Aaa..."

...Tại Phòng Ngai Vàng của lâu đài Viasia, lại được một 『Ma nhân』 bạch tuộc nắm tay, động viên, cuối cùng mình cũng nắm lại được mảnh vỡ của 『bản thân』 đã đánh mất.

Ngay từ đầu, lý do mình muốn trở thành 『Tể tướng』 là để tiếp tục được ở bên cạnh với tư cách là em trai.

Tuyệt đối không phải để phủ nhận việc làm em trai.

Sợ hãi việc quay lại làm một tồn tại thấp kém hơn nô lệ, mình đã quên mất tâm nguyện ban đầu quan trọng đến thế...

"A, a... Mình thật ngu ngốc làm sao..."

Mình không kìm được mà thốt lên.

Và rồi, nhìn Rouge đang nắm chặt tay mình, mình hiểu ra mọi câu trả lời.

Mình cứ ngỡ đã bán rẻ tất cả 『bản thân』 để đổi lấy 『cái giá』 của 『Khế ước』 trở thành 『Kẻ Đánh Cắp Lý Lẽ』. Mình cứ tưởng những gì còn lại chỉ là sức mạnh của 『Tể tướng』 và 『Kẻ Đánh Cắp Lý Lẽ』.

Nhưng không phải.

Đúng là mình đã mất đi nhiều thứ để đổi lấy sức mạnh... nhưng di chí mà hai chị em mình nhận được từ Ông Bà... cái 『tinh thần』 đó thì vẫn luôn còn mãi.

『Khế ước』 của 『Kẻ Đánh Cắp Lý Lẽ』 mà mình đã giao kèo với Tông đồ Legacy, hóa ra là như vậy.

Sự 『kỳ vọng』 khi đó, mang ý nghĩa là như vậy.

Vì thế, một năm trước, khi nhìn thấy nhóm Rouge, những 『Ma Thạch Nhân』 trốn thoát khỏi Viện Nghiên Cứu, mình đã muốn cứu họ.

Nhìn những 『Ma Thạch Nhân』 bị ngược đãi, mình thấy như 『bản thân』 vẫn đang lang thang ở 『Phương Nam』 của ngàn năm sau... Vì thế, mình mới nói với họ.

Như để trả lại ân tình cho Ông và Bà...

『...Giỏi lắm, với cơ thể nhỏ bé thế này mà các ngươi đã thoát khỏi Viện Nghiên Cứu. Nhưng hãy yên tâm đi. Những kẻ ngược đãi các ngươi không còn nữa đâu...』

Mình bắt chước câu nói đó, là vì:

『Giỏi lắm, cơ thể nhỏ bé thế này mà đã đến được tận vùng biên cảnh phương Bắc... Hãy yên tâm đi. Ở đây không có kẻ nào đe dọa cháu đâu...』

Mình đã từng được Ông Bà nói như vậy.

『...『Ma Thạch Nhân』 hay gì cũng không quan trọng. Gia đình của mình thì do mình tự quyết định. Nhân tiện, theo luật pháp của ta, ta xem tất cả những người ở đây là một gia đình...』

Mình chấp nhận họ, là vì:

『Huyết thống không quan trọng. Chúng ta quyết định gia đình theo luật của chúng ta. Theo luật đó, cháu đã là gia đình của bọn ta rồi.』

Mình đã từng được chấp nhận như vậy.

『...Tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Hãy cùng nhau cười và hướng tới 『Thiên đường』 nào.』

Cuối cùng, mình đã mời gọi nhóm Rouge như thế.

Vì mình biết nếu Ông và Bà ở đó, chắc chắn họ cũng sẽ mời gọi như vậy...

Vì thế, mình đã cứu các 『Ma Thạch Nhân』.

Dù có bị lấy đi bao nhiêu ký ức, thì cái 『tinh thần』 này không ai có thể cướp được. Đó là 『bản thân』 mà ngay cả thế giới cũng không thể thay đổi.

Mình đã nhận được những điều phổ quát và tuyệt vời đến thế trong quá khứ.

Vậy mà mình lại... mình lại...

"...A, a a a... a a a... Cháu xin lỗi, Ông ơi, Bà ơi... Cháu thực sự là một đứa con trai tồi tệ, một đứa em trai tồi tệ. Không, cháu thậm chí còn không làm được một đứa em trai tồi tệ nữa...!"

Mình sám hối.

Hối hận vì sự bất tài khi không thể thực hiện 『lời hứa』 với Ông Bà.

"Được hai người dạy dỗ những điều tuyệt vời đến thế, vậy mà cháu không thể báo đáp ân tình đó...! Cháu đã để chị Titty phải cô đơn...! Ở bên cạnh suốt một thời gian dài đằng đẵng nhưng lại như không ở bên cạnh...! Cháu đã đi sai đường, đánh mất chính mình, trở thành 『Tể tướng』 thay vì làm 『em trai』...!!"

Chẳng cần phải bám víu vào cái danh 『Tể tướng』, mình vẫn có thể là chính mình, vậy mà mình lại chọn sai con đường.

Nhờ có cha mẹ nuôi tuyệt vời ấy, mình đã có được 『tinh thần』 đáng tự hào. Nhờ có người chị tuyệt vời ấy, mình cũng có cái tên 『Eid』 đáng tự hào.

Chẳng có gì để phải than khóc rằng mình không có tài năng cả...

"A, tất cả đều sai rồi... Mình đã sai, sai mãi. Mình đã không muốn thừa nhận điều đó... Nên mới ra nông nỗi này..."

Vừa tự giễu, mình vừa nhìn lại cuộc đời mình.

Do 『cái giá』 phải trả, mình không thể nhớ lại những ngày tháng sống cùng chị. Nhưng mình biết rõ mình đã thề một điều vô cùng quan trọng tại nơi trắng xóa đó.

Dưới gốc cây anh đào trắng bên cạnh ngôi nhà mái đầu hồi, chắc chắn mình đã quyết định một điều rất quan trọng.

Khi đó, dưới gốc cây đó, mình đã thề điều gì?

Mình đã nghĩ gì, mơ gì, và nói muốn gì?

Mình muốn trở nên mạnh mẽ vì điều gì?

Mình có từng tin rằng mình sẽ trở thành 『Tể tướng』 của một nước không?

Không phải.

Mình muốn mạnh mẽ không phải để làm Tể tướng.

Mình chỉ muốn mạnh mẽ... với tư cách là em trai của chị ấy.

Đó là câu trả lời lẽ ra phải trở thành ánh sáng dẫn đường, dù cho mình có là đứa trẻ lạc lối cô độc trong bóng tối. Là 『bản thân』 thực sự.

"...Ha, ha ha... Ha ha ha ha ha."

Mình bật cười.

Có chút sảng khoái vì cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời, nhưng phần lớn là nụ cười chua chát cho sự thảm hại của bản thân.

Thấy mình vừa khóc, vừa nhíu mày, vừa cười từ tận đáy lòng, Rouge lo lắng gọi tên mình.

"Th... Thầy ơi...?"

Nhờ giọng nói đó, mình nhận ra đây không phải lúc để cười.

Thầm cảm ơn Rouge đã dạy cho mình điều quan trọng, mình dồn sức vào cơ thể tưởng chừng không thể cử động được nữa.

Cơ bắp và dây thần kinh bị nghiền nát, đứt đoạn, không chịu nghe lời, nhưng mình vẫn cưỡng ép cơ thể ngồi dậy.

Cảm nhận được ý chí đó, Rouge dùng tay kéo mình lên. Mượn sức của cô học trò, mình loạng choạng đứng dậy và trả lời.

"Ừ, thầy là thầy giáo đây. Thầy không sao nữa rồi. Vừa nãy thầy chỉ đang tạ lỗi với tổ tiên của các em thôi."

Để không làm cô bé lo lắng thêm, mình cười nhẹ nhàng đến mức không ai nghĩ mình vừa thua trận.

Tất nhiên, trước sự thay đổi đó của mình, Rouge nảy sinh nghi ngờ.

"Hả...? Tổ tiên của em...?"

"Tức là gia đình đấy."

"Kh... Không phải tổ tiên, hãy nhìn vào hiện tại đi! Nếu là gia đình của thầy thì đang ở đây này! Rouge này là gia đình của thầy mà...!"

Có lẽ nghĩ rằng mình vẫn còn bị giam cầm trong quá khứ, Rouge nắm chặt tay mình và hét lên.

"Đúng vậy nhỉ. Ta không phải là 『Tể tướng』, mà đã trở thành một người thầy đàng hoàng như mong ước. Đã trở thành một người lớn giống như Ông Bà ngày xưa. Chỉ cần thế thôi... là đủ rồi nhỉ."

Ký ức vẫn trống rỗng, nhưng mình đã hiểu rõ về bản thân mình.

...Chắc chắn mình rất mạnh.

Chẳng cần phải than vãn, rên rỉ hay giận cá chém thớt.

Từ lúc nào không hay, mình đã trở nên mạnh mẽ ngang hàng với Ông Bà đáng kính ấy. Vì thế, không sao nữa rồi.

"A, cuối cùng mình cũng hiểu ra... Giờ đây mình mới thấy rõ những việc mình cần làm..."

Mình hiểu rồi. Sẽ không giả vờ như không thấy nữa. Tuyệt đối không.

Đúng như ngài Kanami nói, mình phải làm những việc cần làm...!

"Cái này không cần nữa nhỉ..."

Đứng dậy, mình lấy cuốn sách trong ngực áo... cuốn anh hùng ca về 『Chúa Tể』 mà mình luôn gìn giữ, đặt lên ngai vàng không còn ai ngồi.

Không còn thời gian để chìm đắm trong cảm xúc nữa.

Phải nhanh lên... nếu không sẽ không đuổi kịp cậu ta.

"Cảm ơn em. Gia đình thân yêu, Rouge. Thật tốt khi được gặp em."

Trước tiên, mình nói lời cảm ơn với người gia đình đã giúp mình đứng dậy.

"Ơ, ơ kìa, Thầy...?"

Trong mắt cô bé, có lẽ mình trông như thay đổi đột ngột.

Cô bé có vẻ hơi bối rối.

Mình cũng hơi lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo.

Phải nói lời từ biệt, nhưng thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình không tìm được từ ngữ.

Vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian cho đến ngày hôm nay như đèn kéo quân, mình vừa tìm kiếm từ ngữ.

...Trong lúc đó, mình nhớ lại khoảnh khắc bắt đầu của thế giới ngàn năm sau này.

Nhắc mới nhớ, khi được triệu hồi đến thời đại này, người mình gặp trước cả Rouge và Noir là thiếu nữ tóc trắng giống mình. Một thiếu nữ rất giống mình.

"Phù, cũng phải cảm ơn cả ngài Hairi nữa nhỉ. Nếu không có cô ấy, ta đã không thể gặp được các em. Chắc chắn ta đã biến mất mà không biết mình là ai. Ngày hôm đó, ta thực lòng biết ơn sâu sắc vì đã được ngài Hairi gọi ra tại tầng 40."

Nếu bị triệu hồi bởi ngài Kanami hay ai đó, có lẽ cuộc chém giết đã bắt đầu ngay tại chỗ. Chuỗi những cuộc gặp gỡ kỳ lạ nhưng đầy định mệnh đó, mình tiếp tục biết ơn.

"Nghĩ lại thì, ngài Hairi cũng đã trăn trở về việc mình là ai... Cô ấy dao động giữa 『Vật hy sinh』 và 『Hiệp sĩ』, và luôn đau khổ. Ta đã nhìn điều đó như chuyện của người khác, nhưng hóa ra đó chính là bản thân ta..."

Mình nhớ lại trận chiến tại 『Thế Giới Phụng Hoàn Trận』 một năm trước.

Khi đó, ai cũng liều mạng tìm kiếm 『bản thân』.

Chị Dia và ngài Lastiara chịu đòn hồi phục của mình, 『Kẻ Đánh Cắp Lý Lẽ của Cây』, và suýt bị chính bản thân của ngàn năm trước đè bẹp. Ngài Kanami và ngài Hairi cũng vậy... thậm chí ngay cả tên Palincron Legacy đó... ai cũng chiến đấu để tìm kiếm 『bản thân』.

Và mình đã chứng kiến mỗi người họ đưa ra câu trả lời của riêng mình.

Dù điều đó khiến mình sốt ruột... nhưng dường như mình đã được dạy những điều quan trọng hơn thế từ lúc nào không hay.

Mình đã không thành thật, nhưng ở thế giới ngàn năm sau này, mình nghĩ mình đã học được những điều không thể học khi còn sống.

Hơn hết, mình đã làm được những điều không thể làm khi còn sống.

Mình đã cứu được những người bị ngược đãi giống như mình bằng chính đôi tay này.

Thông qua họ, mình cảm thấy như đã cứu được cả bản thân trong quá khứ và tương lai.

"Không chỉ ngài Hairi và Rouge... cảm ơn tất cả các 『Ma Thạch Nhân』... Nhờ các em, ta có vẻ sẽ hoàn thành được tâm nguyện của một Người Bảo Vệ..."

"Th... Thầy ơi! A, may quá! Thầy đã trở lại là thầy rồi!!"

Đến đây, Rouge cuối cùng cũng trút bỏ mọi lo âu trên mặt, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy thì, Rouge. ...Thầy đi đây."

Nhìn thấy nụ cười của Rouge, người đã lo lắng cho mình, mình yên tâm định hướng ra ngoài lâu đài.

Rouge hoảng hốt ngăn lại.

"Hả? V... Với tình trạng đó sao...? Không được đâu, Thầy ơi! Đánh nữa là chết đấy! Thầy không cần phải chiến đấu nữa đâu! Hãy cùng về với mọi người đi!?"

"Xin lỗi, hãy để thầy đi. Thầy chỉ là một kẻ lạc đường... một 『người chết』 của quá khứ. Vì thế, thầy chỉ có thể dẫn dắt các em đến đây thôi."

Từ lời của Rouge, mình cảm nhận được mong muốn cùng mọi người trong lâu đài làm lại từ đầu. Nhưng mình nói cho cô bé biết rằng điều đó là không thể.

Mình có việc phải làm.

Nơi mình phải trở về là một nơi khác. Người mình phải trở về cùng không phải là nhóm Rouge.

"Mọi người hãy hợp sức lại mà bước tiếp. Ở đó sẽ không có thầy... nhưng nếu là các em thì chắc chắn sẽ làm được. ...Bởi vì các em là những học trò đáng tự hào của thầy mà. Các em có thể sống ở bất cứ đâu. Chắc chắn có thể trở thành bất cứ thứ gì. Đúng vậy, sẽ không còn ai đánh mất chính mình nữa... Dù cho 『cái giá』 của thế giới có tấn công các em thế nào đi nữa, thì chỉ những điều quan trọng là sẽ không mất đi... Ai cũng có quê hương. Vâng, đó chính là 『Thiên đường』 mà thầy đã hướng tới..."

『Thiên đường』 đã hoàn thành rồi.

Rốt cuộc mình đã không kịp, lại tạo ra nó ở một tương lai quá xa xôi... nhưng dù vậy, đất nước này chắc chắn là 『Thiên đường』.

Kết cục thì... dù không dựa vào 『Chúa Tể』, một mình mình cũng đã cứu được phương Bắc.

Nếu muốn, mình đã có thể trở thành 『Chúa Tể』... không, mình thậm chí có thể vượt qua cả 『Chúa Tể』.

Và tại đất nước mình đã cứu... tại 『Thiên đường』 này, gia đình của mình là nhóm Rouge sẽ sống tiếp.

Không phải là những người dân phương Bắc mình muốn cứu, nhưng con cháu của họ đã đến được đây.

Những việc cần làm đã làm xong. Vậy thì, phải làm việc tiếp theo thôi...

"Thầy ơi... cuối cùng thầy cũng cười..."

Nhìn mặt mình, Rouge ngạc nhiên.

Có lẽ nụ cười rạng rỡ của mình là điều hiếm thấy.

Thật tốt khi biểu cảm cuối cùng cho cô bé thấy là nụ cười, mình lập tức quay lưng lại với Rouge, hướng về phía cửa ra của Phòng Ngai Vàng.

Cùng với lời từ biệt, mình để lại di ngôn.

"Rouge, phần còn lại giao cho em. Tương lai của 『Liên Minh Phương Bắc』 này, hãy để các 『Ma Thạch Nhân』 các em quyết định. Viasia này được sinh ra từ sức mạnh của những kẻ bị ngược đãi. Vì thế, thầy nghĩ chính các em mới xứng đáng kế thừa nó. ...Sau khi thầy biến mất, các nước trên thế giới sẽ đồng loạt hành động. Nếu được, thầy cũng muốn tham gia xử lý hậu quả, nhưng không được nữa rồi. Thật ích kỷ, nhưng từ giờ thầy sẽ đi làm việc cá nhân mình phải làm... và biến mất."

Mình nói rõ ràng.

Không quay lại nữa.

Không nhìn biểu cảm của Rouge, chỉ nghe câu trả lời.

"...V... Vâng! Đừng lo! Chúng em ổn mà! Vì Thầy đã cứu chúng em! Đã cứu chúng em... cứu tất cả mọi người ở phương Bắc! Vì thế, cứ... cứ giao cho chúng em! Chuyện của chúng em, chúng em sẽ tự lo liệu! Dù không có ngài 『Chúa Tể』 truyền thuyết hay ngài 『Tể tướng』, chúng em vẫn ổn mà!!"

Giọng nói ấy có chút run rẩy, nhưng không hề ngập ngừng cho đến tận cùng.

"...Đúng là cô học trò đáng tự hào. Thế này thì thầy có thể yên lòng đi làm việc của mình rồi."

"Nghĩa là thầy đi chiến đấu với những người bên ngoài sao...?"

"Ừ, là những kẻ địch rất mạnh, nhưng là đối thủ mà thầy phải tự tay đánh bại."

Bên ngoài còn lại Chị, ngài Snow, Tông đồ, và em gái của Thủy tổ... ai cũng là đối thủ không thể lơ là, nhưng mình không định thua bất kỳ ai trong số họ nữa.

"Em không lo lắng đâu. Vì em biết Thầy rất mạnh."

"Ừ, thầy của mọi người mạnh lắm đấy. Là vô địch."

Rouge tiễn mình không chút do dự. Mình cũng đáp lại.

"Em hãy đợi ở đây. Trong này thì an toàn. Thuật thức phong ấn đã được giải trừ, giờ nó chỉ là cái cây to và cứng thôi, nhưng đủ làm nơi lánh nạn."

"Vâng, em sẽ làm thế. Em sẽ đợi ở lâu đài Thầy để lại..."

Cuối cùng, mình bước đi.

Như đuổi theo ngài Kanami đã rời đi, mình lê cơ thể này tiến về phía trước.

Trao nhau lời từ biệt...

"Vậy, thầy đi nhé. Thầy..."

"...Ừ. Thầy đi đây."

Bỏ lại Rouge trong Phòng Ngai Vàng, mình bước ra hành lang bên ngoài.

Do ảnh hưởng của 『Ma phương trận phong ấn đối Thủy tổ』 của mình, hành lang tràn ngập thực vật. Dù là do mình làm, nhưng chỉ việc đi qua thôi cũng đã vất vả.

Với cơ thể tàn tạ này, quãng đường này hơi quá sức.

Cánh tay bị ngài Kanami chém đứt tuy đã được khâu lại bằng thực vật, nhưng xương và dây thần kinh vẫn chưa nối liền. Chỉ chấn động khi bước đi cũng khiến cơn đau kịch liệt chạy dọc toàn thân, cơ thể cứng đờ lại. Gãy xương và bầm tím nhiều không đếm xuể, chẳng biết đau ở đâu nữa. Máu từ vết thương không ngừng chảy, mình chỉ còn cách dùng cây cối bịt kín phần thịt lộ ra để cầm máu cưỡng ép.

Có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Thực lòng mà nói, đây không phải cơ thể để chiến đấu, thậm chí không phải cơ thể để đi lại. Từ lập trường của một kẻ từng làm bác sĩ trong thời gian ngắn, có thể khẳng định là cần tuyệt đối tĩnh dưỡng. Hay đúng hơn, ngạc nhiên là sao mình vẫn còn sống được.

Nhưng...

Dẫu vậy, đôi chân lại nhẹ bẫng một cách kỳ lạ.

Nhẹ hơn khi bước đi trong lâu đài vài ngày trước, nhẹ hơn cả khi bước đi trong lâu đài ngàn năm trước... bước chân nhẹ nhàng, và lòng cũng nhẹ tênh.

Bản đồ lâu đài nằm trong đầu mình.

Đi con đường ngắn nhất, từ hành lang hướng ra tường thành bên ngoài.

Phải nhanh chóng đuổi theo bóng lưng ngài Kanami... không, không phải. Chỉ đuổi theo thôi thì không được.

...Phải vượt qua.

Phải vượt qua, và chính mình phải đến nơi trước ngài Kanami.

Bây giờ thì mình đã hiểu ý nghĩa những lời ngài Kanami để lại.

Đúng là ngài Kanami rất mạnh.

Mình đã thảm bại trong trận quyết đấu.

Nhưng không có nghĩa là mình được phép từ bỏ việc tiến lên.

Tuyệt đối không được để gia đình quan trọng phải cô đơn!

Phải 『chứng minh』 rằng riêng tình cảm dành cho gia đình này, mình sẽ không thua cả ngài Kanami!!

Bởi vì, mình là đứa con trai mạnh mẽ kế thừa di chí của Ông Bà...!

Là 『em trai』 đáng tự hào của chị ấy mà...!!

"Hãy đợi em, chị Titty..."

Lê bước chân, đôi khi suýt ngã, mình vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Chị à...

Bây giờ em sẽ đi đón chị...

Không phải chờ chị trở về, mà chính em sẽ đi đón chị...

Em sẽ cứu chị cho bằng được.

Em trai của chị không hề yếu đuối.

Lần này, em sẽ không sợ hãi, sẽ dang rộng đôi tay này trước mặt chị.

Dù cho kẻ địch có mạnh đến đâu.

Em nhất định sẽ bảo vệ chị.

Vì thế...

Vì thế, chỉ một chút nữa thôi.

Hãy đợi em thêm một chút nữa thôi.

Chị Titty...!!

--------------------

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!