Chương 159: Cho một két
Hình phạt của Cố Thần Hi dành cho việc Lưu Khổng đi uống bia buổi trưa chính là... tặng cho lồng ngực cậu một cú đấm.
Cô cũng chỉ có mỗi một anh người yêu này thôi, chẳng nỡ bắt cậu quỳ sầu riêng, đấm một cái cho bõ tức là được rồi. Đấm xong, cô chống nạnh, làm bộ mặt hung dữ hỏi:
"Biết lỗi chưa?"
"Biết rồi, biết rồi mà!"
Lưu Khổng vội vàng gật đầu lia lịa, tay vẫn xoa xoa chỗ ngực bị đấm. Sức của cô nàng này cũng chẳng nhỏ chút nào, cậu thầm đoán chắc cô có học qua boxing hay gì đó, nếu không sao đấm đau thế được. Cậu còn đang mải suy nghĩ thì cô lại hỏi:
"Thế lần sau còn dám nữa không?"
Lưu Khổng lỡ miệng thốt ra: "Lần sau vẫn dám!"
"Hử?!" Cố Thần Hi cũng không ngờ cậu lại dám nói ra lời "phản nghịch" đến thế. Cô thầm nghĩ: Xem ra phải cân nhắc mua bàn giặt hay vỏ sầu riêng thật rồi...
Lưu Khổng nói xong cũng nhận ra có gì đó sai sai, vội chữa cháy: "Không dám, không dám nữa!"
"Coi như anh biết điều, lần này em đại xá cho đấy!"
Thái độ nhận lỗi của Lưu Khổng rất thành khẩn nên Cố Thần Hi cũng chủ động cho cậu bậc thang để xuống. Chuyện cãi vã giữa các cặp đôi là bình thường, đôi khi "làm mình làm mẩy" một chút cũng là gia vị tình yêu, nhưng nếu làm quá đà thì sẽ phản tác dụng, khiến đối phương chán nản. Cố Thần Hi rất tinh tế khi biết giữ chừng mực của một "cô nàng ngốc" hay dỗi nhưng lại rất hiểu chuyện.
Cô hếch cằm bảo cậu: "Lần sau mà còn vì uống rượu mà quên trả lời tin nhắn của em, em sẽ không tha cho anh dễ dàng vậy đâu!"
"Tuân lệnh đại tiểu thư của anh."
Lưu Khổng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa của cô. Dù qua lớp áo không thể chạm trực tiếp vào da thịt, nhưng những đường cong hoàn mỹ đó vẫn khiến cậu mê mẩn. Cậu hỏi:
"Em ăn tối chưa?"
"Chưa." Cố Thần Hi lắc đầu: "Thế thiếu gia họ Lưu định mời em ăn tối à?"
"Được chứ." Lưu Khổng đồng ý ngay tắp lự: "Anh cũng chưa ăn gì, hay là ra phố ăn vặt ở cổng sau nhé? Em đi chơi cả ngày chắc cũng mệt, chẳng muốn đi đâu xa nữa đúng không?"
"Anh đúng là hiểu em thật đấy!" Cô vươn tay véo nhẹ vào má cậu một cái.
Cũng giống như con trai thấy bạn gái đáng yêu, con gái khi thấy người yêu mình dễ thương cũng muốn "vò đầu bứt tai" một chút. Lưu Khổng đáp lại: "Tất nhiên rồi, hiểu em không ai bằng anh mà."
Vẫn là quán ăn vỉa hè đó, buổi trưa ngồi với Đỗ Hồng Viễn, buổi tối lại là Cố Thần Hi. Bà chủ quán thấy cậu dắt bạn gái tới thì cười hớn hở chào ngay câu đầu tiên:
"Lại tới hả cháu? Trưa uống nhiều thế mà tỉnh nhanh nhỉ."
"Khụ khụ..."
Nghe bà chủ nói, Lưu Khổng ngượng ngùng ho khẽ hai tiếng, còn Cố Thần Hi thì lẳng lặng cấu vào tay cậu một cái — đau điếng! Cô lườm cậu một cái như muốn bảo: Khá lắm thiếu gia Lưu, đến chủ quán cũng nhớ mặt anh luôn rồi!
Bà chủ cũng là người tinh ý, thấy phản ứng của hai đứa liền chuyển chủ đề: "Tối nay hai đứa muốn ăn gì?"
Lưu Khổng nhìn cô hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Cố Thần Hi quay sang bảo bà chủ: "Cứ theo thực đơn mấy người họ gọi lúc trưa, lên cho cháu y hệt một phần như thế ạ."
"..." Bà chủ không nói gì mà nhìn về phía Lưu Khổng.
Cậu kéo tay cô bảo: "Lúc trưa tụi anh gọi tận bốn món, nhiều lắm, hai đứa mình ăn không hết đâu."
Trưa nay hội con trai chỉ uống rượu và ăn mồi, ăn mãi mới hết. Tối nay không uống, mà sức ăn của cô nàng lại nhỏ, chắc chắn sẽ thừa. Nhưng Cố Thần Hi lại nở một nụ cười "hiền hậu": "Không sao, ăn không hết thì mình gói mang về."
"Được... được rồi..." Cậu đành chiều theo ý cô, gọi lại y hệt các món buổi trưa.
Trong lúc đợi món, hai người lấy bánh ngọt trong túi ra ăn lót dạ. Phải công nhận bánh của quán "hot trend" kia khá ngon, lớp vỏ mềm mại, nhân kem béo ngậy khiến tâm trạng người ta vui vẻ hẳn lên. Nhưng vì bánh quá nhanh no nên hai người không dám ăn nhiều để dành bụng cho bữa chính.
Chẳng mấy chốc, bốn món ăn lần lượt được bưng lên. Cố Thần Hi cười nói: "Ốc hương, ngao xào... toàn món đưa cay nhỉ?"
"Ờ... hay là em... thử chút không?" Lưu Khổng cười khổ.
"Bà chủ ơi, cho cháu một két bia!"
"Ấy ấy, anh đùa thôi mà."
"Em không đùa với anh đâu, bảo uống là uống, cứ lên một két đã."
Lưu Khổng vội ngăn cô lại: "Thôi không uống đâu, để anh ăn miếng cơm đã, cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng rồi."
Cố Thần Hi lầm bầm: "Sao thế, uống với Đỗ Hồng Viễn thì được mà uống với em thì không à?"
"Suỵt... uống, uống chứ!" Lưu Khổng nghĩ bụng rồi bổ sung: "Nhưng để anh ăn lót dạ chút đã rồi uống sau nhé."
"Được thôi." Cô thản nhiên đồng ý.
Cậu cứ ngỡ cô chỉ nói lẫy, ăn xong xuôi sẽ nguôi giận mà thôi uống. Ai dè vừa buông đũa, Cố Thần Hi đã vẫy tay gọi: "Bà chủ ơi, cho cháu một két bia, cảm ơn ạ."
Lưu Khổng trợn tròn mắt: "Này, em chơi thật đấy à?"
"Bản tiểu thư đây có bao giờ nói đùa đâu?"
Nói đoạn, cô rút một chai bia ra bật nắp, rót đầy một ly cho cậu.
"Em biết uống rượu không đấy?"
"Anh coi thường ai thế?" Cô bưng ly bia đầy ắp lên, uống như uống nước lọc, cạn sạch trong một hơi rồi dõng dạc: "Rượu trắng em còn uống qua nữa là, mấy loại bia này có là gì, uống!"
"Được, uống thì uống."
Lưu Khổng cũng cạn sạch ly của mình. Thực ra cậu không ham hố gì rượu chè, tửu lượng tốt là do hồi nhỏ hay bị ông nội "lừa" cho uống rượu trắng 53 độ. Trẻ con chẳng biết gì, bị dụ uống mấy lần đầu thì chóng mặt, sau này nhờ thế mà đô lại cao lên.
"Nào, tiếp đi."
Cậu vừa cạn ly, cô đã lại rót đầy. Lưu Khổng thắc mắc: "Sao tự nhiên em lại muốn uống với anh thế?"
"Sao nào?" Cố Thần Hi hỏi ngược lại: "Có cô bạn gái xinh đẹp thế này ngồi bồi rượu mà anh còn không vui à?"
"Vui, tất nhiên là vui rồi." Cậu nâng ly lên: "Uống!"
(Hết chương)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
