Chương 06
"Hừm..."
"Dù gì đi nữa thì vừa ngủ gật vừa ăn cơm cũng không ổn lắm đâu đúng không?"
Tôi vỗ nhẹ vào vai Seon-ah khi cô bạn lại bắt đầu gục gặc trong lúc đang ăn. Có vẻ Seon-ah là kiểu người rất ham ngủ, việc ngủ gật thế này là chuyện cơm bữa, ngay cả việc đi muộn ngày đầu tiên cũng là do ngủ nướng. Dù tôi hơi lo không biết cô ấy có mắc chứng ngủ rũ không, nhưng nghe bảo thành tích học tập không tệ nên chắc là ổn thôi.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng. Trong thời gian đó, tôi đã dần quen mặt giáo viên và các bạn cùng lớp, cũng khá bận rộn với việc xem trước toàn bộ sách giáo khoa. Chỉ có điều, bạn bè thì... tôi vẫn chưa kết bạn thêm được với ai. Chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy hội con gái cứ né tránh mình. Khi hỏi Seon-ah, cô ấy cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo đầy khó xử. Thôi thì, có mỗi mình Seon-ah là bạn cũng đủ thấy may mắn rồi.
Ngay cả lúc này khi đang ăn cơm căng-tin, bên cạnh tôi cũng chỉ có mỗi Seon-ah. Nhưng giờ ngay cả Seon-ah cũng đang ngủ nên chẳng ai nói chuyện cùng, cảm giác hơi cô đơn một chút.
À, nói thêm là suất ăn ở đây sang trọng đến mức không thể gọi là "cơm căng-tin" thông thường. Với con mắt của một thường dân, tôi đoán học phí ăn uống chắc cũng đắt đỏ lắm. Với một kẻ nghèo khó như tôi, đây là sự xa xỉ có được nhờ danh mục hỗ trợ học bổng bao gồm cả tiền ăn.
"Tớ ngồi cạnh một lát được chứ?"
"Hả? À... được chứ..."
Đúng lúc đó, một ai đó đột nhiên chiếm lấy chỗ trống bên cạnh tôi và đặt khay thức ăn xuống cái "cạch". Người đó hỏi ý kiến tôi bằng một giọng nói đầy năng lượng. Tôi không thầu cả cái chỗ này, vả lại xung quanh còn đầy chỗ trống nhưng anh ta lại chọn ngồi ngay cạnh tôi thì thật lạ, dù vậy tôi cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng khi liếc nhìn sang bên cạnh, tôi chỉ biết câm nín.
Đó là một nam sinh có vóc dáng nhỏ nhưng săn chắc. Làn da bánh mật cùng nụ cười rạng rỡ đầy sức hút, một mỹ thiếu niên có mái tóc bạc óng ả sạch sẽ.
Một vẻ ngoài phi thực tế cứ như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ. Thực tế thì đây đúng là nhân vật xuất hiện trong một trò chơi cùng thể loại mà.
Không ngờ tôi lại đụng độ "đối tượng chinh phục" của game ở ngay đây. Nếu trí nhớ của tôi không lầm, cậu ta tên là Choi Hyung-gon, trong game cậu ta rất nổi tiếng nhờ tính cách thân thiện và vẻ ngoài hào hoa. Đồng thời, cậu ta cũng chính là người mà Seon-ah trong nguyên tác thầm thương trộm nhớ.
Mặc dù Seon-ah đang ngồi cạnh tôi có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến cậu ta. Ngay cả khi cậu ta định lên tiếng, Seon-ah cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục gục gặc ngủ. Có vẻ cô ấy thực sự rất buồn ngủ.
Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm đến cậu ta lắm. Ngược lại, có thể nói là tôi đang hơi né tránh. Vì học cùng lớp nên tôi đã nhẵn mặt cậu ta từ ngày khai giảng, nhưng bấy lâu nay tôi luôn cố tình tránh tiếp xúc vì sợ sẽ vô tình "cắm flag" giống như trong game. Nếu là con gái thì không sao, chứ dính dáng đến đàn ông thì tôi vẫn thấy ngại lắm.
"Cậu có biết hôm nay bầu ban trưởng không?"
"Có..."
Vì cô giáo vừa thông báo sáng nay mà. Dù không quan tâm lắm nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Cô bảo sẽ bầu vào tiết của cô hôm nay. Cơ mà, mục đích của cậu ta khi đột nhiên hỏi tôi chuyện này là gì nhỉ?
"Tớ hy vọng cậu chuẩn bị tinh thần đi."
Chẳng rõ là chuẩn bị cái gì, một câu nói không đầu không đuôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta để dò xét tâm ý, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười.
Ngay sau đó, cậu ta kết thúc bữa ăn với tốc độ chóng mặt và không mở miệng nói thêm lời nào nữa. Giờ nghỉ trưa đầy gượng gạo và lấn cấn kết thúc với một sự nghi hoặc mơ hồ còn sót lại.
Ngồi tại vị trí cuối lớp cạnh cửa sổ nay đã thành "ghế chỉ định" của mình, tôi khẽ vuốt tóc Seon-ah đang ngủ say. Những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay khiến tôi thấy thư thái. Tôi tận hưởng cảm giác nhỏ bé đó trong làn gió mát thổi qua khe cửa sổ mở hờ. Vì tiết trước là tiết Sinh học cực kỳ nhàm chán nên giờ không chỉ Seon-ah mà hầu hết học sinh đều đang nằm gục trên bàn.
"Nào, các em dậy thôi nào."
Nhưng sự yên tĩnh đó chẳng kéo dài lâu. Khi cô giáo chủ nhiệm bước vào và lên tiếng, những đứa trẻ đang ngủ bừng tỉnh ngay lập tức. Đặc biệt là đám con trai, và tôi cũng vậy. Tôi cố định tầm mắt vào cô giáo trong khi tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho Seon-ah đang còn ngái ngủ.
Nếu tôi mà sinh ra là con trai, có khi tôi đã đóng phim "Một thời học sinh" với cô giáo rồi cũng nên... Cái đứa như tôi đang tưởng tượng cái quái gì trong giờ học thế này không biết.
"Hôm nay cô không dạy đâu, nên các em tỉnh táo lại mau đi."
"Thế thì làm gì ạ?"
"Tự học ạ?"
"Không, bầu lớp trưởng chứ. Sáng nay cô đã bảo là sẽ bầu vào tiết của cô rồi còn gì. Một tuần trôi qua chắc các em cũng biết mặt nhau hết rồi nhỉ?"
Nghe đến chuyện bầu lớp trưởng, tiếng hò reo vang lên khắp lớp. Chẳng hiểu sao chỉ bầu có cái chức lớp trưởng thôi mà mọi người lại vui thế, nhưng dù sao đây cũng là người sẽ dẫn dắt lớp nên phải tập trung thôi. Tôi vỗ vỗ nhẹ vào lưng Seon-ah đang định ngủ tiếp.
"Vậy đầu tiên hãy quyết định các ứng cử viên. Cô cũng nhận đề cử nên các em cứ tự nhiên giơ tay nhé."
Nghe câu "tự nhiên giơ tay", trong lòng tôi thoáng hiện lên ham muốn giơ thử xem sao, nhưng rồi lại thôi. Thêm một dòng thành tích vào học bạ thì tốt đấy, nhưng tôi không hứng thú với vị trí lãnh đạo, cũng chẳng tự tin vào việc dẫn dắt người khác. Vả lại, một đứa chẳng có bạn bè như tôi mà ứng cử thì kết quả ra sao ai cũng đoán trước được rồi.
Trong lúc tôi im lặng, đám học sinh bắt đầu giơ tay như nấm sau mưa. Có đứa đề cử bạn thân để trêu chọc, cũng có đứa nghiêm túc ứng cử. Nhìn đám trẻ năng nổ đó, tôi đưa mắt nhìn xa xăm. Nhưng đúng lúc đó...
"Thưa cô, em cũng muốn đề cử một người ạ."
Một cánh tay rám nắng giơ cao. Giọng nói dõng dạc khiến cả lớp đổ dồn sự chú ý. Tôi cũng hơi giật mình nhìn về phía chủ nhân của cánh tay đó. Ở hàng ghế đầu, mỹ thiếu niên tóc bạc đang nở nụ cười ngây ngô.
Chính là cậu ta, Choi Hyung-gon.
"Cô không nhận lời đùa giỡn nữa đâu nhé?"
"Em không đùa đâu ạ."
"Được rồi... em là Hyung-gon đúng không? Thế em muốn đề cử ai?"
"Người mà em muốn đề cử chính là..."
Cậu ta bỏ lửng câu nói rồi xoay cánh tay chỉ về phía sau. Ánh mắt mọi người theo tay cậu ta hướng về cuối lớp, tôi cũng phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn. Nhưng tôi ngồi cuối rồi, sau lưng tôi làm gì có ai.
...Hả? Tôi quay đầu lại phía trước. Chẳng hiểu sao tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"...Chính là bạn Lee Sia ạ."
Hả? Sao lại là tôi? Tưởng cậu ta đùa dai, tôi lườm cậu ta một cái cháy mặt. Nhưng cậu ta không có vẻ gì là đang đùa, trái lại còn tiếp tục nói bằng giọng khá chân thành:
"Bạn ấy có thành tích học tập xuất sắc, phẩm hạnh tốt nên xứng đáng làm gương cho mọi người. Hơn nữa bạn ấy còn là thủ khoa đại diện tân sinh viên, nên em nghĩ bạn ấy có đủ tố chất lãnh đạo."
"Vậy cô viết tên em lên bảng nhé?"
Nói thật là, tôi chẳng phải hạng người xuất chúng như cậu ta tán dương đâu. Nhưng bị tâng bốc lên tận mây xanh thế kia khiến tôi chẳng còn sức mà phản bác.
Dù sao chắc gì đã trúng, mà lỡ có trúng thì đối với việc xét tuyển đại học sau này cũng chẳng hại gì. Tôi gật đầu chấp thuận đại. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, Seon-ah ngồi cạnh tôi bật dậy. Cô ấy thốt lên bằng giọng đanh thép với khuôn mặt tức giận khác hẳn vẻ thường ngày. Cậu tỉnh dậy từ bao giờ thế hả Seon-ah?
"Khoan đã ạ! Trước khi ứng cử chẳng phải nên hỏi ý kiến chính chủ sao ạ? Bạn ấy không muốn mà cứ ép làm lớp trưởng là không được!"
"Hửm?... Cũng đúng. Sia, em thấy sao? Em có muốn làm lớp trưởng không?"
Rõ ràng không phải mình tôi bị đề cử kiểu này, sao Seon-ah lại phản ứng dữ vậy? Tôi nhìn cô bạn đang hơi mất bình tĩnh với vẻ tò mò.
Vốn dĩ chức lớp trưởng đâu phải muốn là được, vậy mà chẳng hiểu sao Seon-ah lại nói như thể cứ ứng cử là chắc chắn tôi sẽ trúng vậy. Nhưng trước khi kịp thắc mắc, tôi đã phải im lặng trước cái nhìn nóng bỏng của ai đó.
Đôi mắt màu nâu ấm áp tỏa sáng long lanh như những viên bi thủy tinh. Tôi liếc nhìn lên phía trước, chẳng biết cậu ta định giở trò gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi đến mức khó xử. À rồi, tôi hiểu rồi.
"...Em không sao ạ."
"Sia à..."
"Đừng lo. Tớ thực sự không sao mà."
Thôi được rồi. Nếu cậu đã tha thiết muốn thế thì tôi cứ ứng cử xem sao. Dù sao cái hạng như tôi cũng chẳng đời nào trúng được. Tôi khoanh tay ra vẻ thản nhiên nhìn tên mình được viết lên bảng đen.
Kể cả có thành lớp trưởng thật thì cũng không tệ. Trong cái xã hội cạnh tranh khốc liệt này, thứ chứng minh bản thân rõ nhất chính là hồ sơ năng lực. Và một dòng kinh nghiệm làm lớp trưởng trong học bạ chắc chắn sẽ giúp ích cho kỹ năng lãnh đạo sau này.
Nhưng mà, hạng người như mình mà trúng sao được? Lúc đó, tôi đã nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế đấy.
Phải, cái điều "không đời nào" đó đã vồ lấy tôi.
Đầu tiên là mọi chuyện bắt đầu diễn ra một cách kỳ lạ. Chẳng biết là kiểu bắt nạt kiểu mới hay gì, nhưng ngay khi tôi ứng cử, các ứng viên khác bắt đầu lần lượt rút lui. Ngay cả những đứa ban đầu rất nghiêm túc cũng lắc đầu tuyên bố bỏ cuộc giữa chừng. Khi cô giáo hỏi lý do, chúng nó đều đồng thanh đáp là "không có hy vọng thắng".
Thế là ứng cử viên chỉ còn lại tôi và một nữ sinh tóc ngắn cá tính. Trước khi bỏ phiếu, chúng tôi có bài phát biểu tranh cử ngắn gọn. Nhưng chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra sau đó. Khi bắt đầu kiểm phiếu, tôi đã thắng cả cô bạn nữ sinh tóc ngắn kia – người vốn cực kỳ nổi tiếng mà ngay cả một kẻ "tự kỷ" như tôi cũng biết tên. Thậm chí tôi thắng với số phiếu áp đảo gấp đôi. Cuối cùng, tôi chính thức trở thành lớp trưởng.
Chẳng lẽ tôi vừa có một bài diễn văn vĩ đại tầm cỡ Winston Churchill sao? Không, tôi chỉ nói đúng một câu 'Mình sẽ cố gắng hết sức' thôi mà? Hay là đỉnh cao của nghệ thuật nằm ở sự ngắn gọn?
"...Mình sẽ nỗ lực hết mình vì tập thể lớp."
"Được rồi, em về chỗ đi."
Tiếng vỗ tay vang dội sau lời tuyên bố của cô giáo. Tôi vẫn còn ngơ ngác đi từ bục giảng về chỗ ngồi.
Seon-ah khẽ nhíu mày vẻ không hài lòng. Cô ấy ghét việc tôi làm ban trưởng đến thế sao? Tôi khẽ chạm vào mặt cô ấy. Seon-ah quay ngoắt lại.
"Seon-ah ghét tớ làm lớp trưởng lắm hả?"
"Ừ. Ghét lắm."
Một câu phủ định phũ phàng ngay lập tức. Dù Seon-ah đã thay đổi nhưng cô ấy vốn không phải kiểu người thành thật đến mức này, vậy mà lại dám nói thẳng thừng là ghét.
"...Tại sao?"
"Cậu mà làm lớp trưởng thì thời gian cậu ở bên tớ sẽ ít đi còn gì."
...Cái gì thế này, sinh vật đáng yêu này là sao đây.
"Ơ, khoan đã! Cậu làm gì thế...!"
"Đợi chút! Cho tớ ôm thế này một lát thôi!"
"Thế này nghẹt thở mất..."
Tôi kéo mặt Seon-ah vào lồng ngực mình và ra sức xoa đầu cô ấy. Cô ấy xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, dáng vẻ đó thực sự cực kỳ đáng yêu.
Có lẽ vì ngột ngạt nên Seon-ah dùng nắm đấm nhỏ xíu như bông đấm thùm thụp vào lưng tôi và kêu la oai oái trong lòng tôi. À, quả nhiên là kiểu thể hiện tình cảm mãnh liệt này khiến cô ấy xấu hổ rồi. Cuối cùng, sau khi tận hưởng thân hình mảnh dẻ của Seon-ah một hồi lâu, tôi mới buông cô ấy ra. Seon-ah hét lên "Đồ ngốc!" với khuôn mặt hơi rơm rớm nước mắt, đôi vai vẫn còn run bần bật vì chưa hết xúc động.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao đám con trai đang nhìn hai đứa tôi, không, ngay cả hội con gái cũng đứa nào đứa nấy mặt đỏ như gấc. Tại sao thế nhỉ?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
