Giao Đoạn 13: 『Theophilus, Tái ngộ Mẹ』
ーーーー Theophilus ーーーー
Vùng đất quê hương tôi trở về sau vài năm xa cách không có nhiều thay đổi so với lúc tôi rời đi. Khi còn sống ở đây tôi không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng giờ lâu ngày trở lại, trong lòng bỗng trào dâng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Chắc hẳn, ý nghĩa của hai chữ "quê hương" là như vậy.
Katia, người luôn sống rày đây mai đó qua những chuyến hành trình, liệu có một nơi như thế không? Bất chợt, tôi nghĩ vậy. Cô ấy có vẻ đã khá quen với cuộc sống ở Axalera, tôi mong nơi đó sẽ trở thành quê hương mới của cô ấy...
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, tôi phải xa cô ấy một thời gian dài đến thế. Lúc chia tay, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô ấy, tự bản thân tôi lại cảm thấy vui mừng... thật là ích kỷ. Dù chính tôi cũng mang cảm giác lưu luyến y hệt.
Giống như mảnh đất quê hương, việc gặp lại Phụ vương và Chính phi sau vài năm mà họ vẫn khỏe mạnh khiến tôi an lòng. Tuy nhiên, việc mẹ không có mặt ở đó làm tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra... Nhưng câu chuyện vượt xa mọi dự đoán đã khiến tôi cạn lời. Việc sắp có một đứa em trai hay em gái cách mình cả một thế hệ, nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Dù sao thì, một trong những mục đích khi trở về đây – xin phép đính hôn với Katia – đã hoàn thành. Có vẻ sẽ cần những sắp xếp, điều chỉnh khá phiền phức, nhưng trước mắt thế là tốt rồi.
Vì tôi mới về hôm nay, nên những chi tiết cụ thể sẽ được bàn bạc vào ngày khác. Nếu không phải tôi tự mình đa tình... thì Katia chắc đang mong ngóng lắm, nhưng vội vàng cũng chẳng giải quyết được gì.
Gặp mặt Phụ vương xong, tôi đi tới căn phòng nơi mẹ đang tịnh dưỡng. Việc người mẹ đó chịu nằm yên trong phòng thật khó tin... nhưng tôi đành tự nhủ, vì đang mang thai nên mẹ phải dưỡng thai thôi.
Đến trước phòng, một hầu gái thân cận báo tin rồi tôi bước vào.
"Thưa mẹ con vào. Theophilus đã về... ủa, không có ai?"
Trong phòng ngoài cô hầu gái vừa mở cửa thì chẳng còn ai khác... Vẻ mặt cô ấy trông có vẻ khó xử. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng khí tức từ phía sau. Phản xạ tức thời, tôi nhảy vọt về phía trước, đồng thời xoay người rút kiếm thủ thế.
"Tay nghề không hề mai một nhỉ. Đáng khen, đáng khen."
Phải rồi. Người này vốn dĩ là như vậy mà...
"...Không phải mẹ đang tịnh dưỡng sao? Mẹ."
"Hannes và Rachel cứ làm quá lên thôi. Đã vào giai đoạn ổn định rồi, vận động nhẹ nhàng mới là cần thiết chứ?"
Người mẹ lâu ngày không gặp của tôi vẫn giữ được nét trẻ trung như trong ký ức, nếu đứng cạnh tôi, khéo người ta còn tưởng là chị gái. Nhưng điểm khác biệt so với trí nhớ của tôi là phần bụng. Tuy chưa lớn lắm, nhưng rõ ràng là đã nhô lên.
......Quả nhiên, cảm giác hơi phức tạp, nhưng đúng là một chuyện đáng mừng.
"......Con có nhiều điều muốn nói, nhưng trước tiên là... chúc mừng mẹ?"
"A a, cảm ơn con. Sắp có thêm em, con vui chứ?"
"...Maa, vâng. Dù con chưa rõ mình sẽ có cảm giác là anh em hay không."
Thay vào đó, tôi có cảm giác như sắp làm cha hơn.
"Miễn là con yêu thương đứa trẻ này là được. ......Bản thân con chắc cũng không còn xa nữa mới có con ruột nhỉ."
"Mẹ nói gì sớm thế. Con mới vừa xin được phép đính hôn thôi. Hơn nữa, Katia mới chỉ vừa nhập học 『Học viện』..."
"Hahaha! Đã yêu nhau say đắm rồi thì mấy chuyện đó có quan trọng gì?"
"......Không. Chuyện đó phải có kế hoạch đàng hoàng chứ......"
Mà khoan, tôi đang nói chuyện gì với mẹ mình thế này... Thật tình... đúng là phong cách của mẹ.
"Thế? Cô bé đó là người thế nào? Khiến một đứa cục mịch (Bokunenjin) như con vừa ý thì chắc là thú vị lắm."
Thú vị là sao.
"Maa, có lẽ mẹ sẽ thích cô ấy. Tuy là Công chúa Ispal nhưng cô ấy vốn sống như một thường dân. Hoàn cảnh khá giống nhau nên chắc mẹ và cô ấy sẽ hợp tính."
"Vậy sao. Mẹ mong chờ được gặp cô bé đó lắm."
Maa, nếu là Katia thì chắc sẽ hòa hợp được với mẹ tôi. Chắc cô ấy sẽ rất ngạc nhiên khi biết tôi sắp có thêm em... nhưng Katia có vẻ rất thích trẻ con, nên chắc sẽ vui thôi.
"Nếu được chấp thuận đính hôn, hai đứa sẽ về đây chào hỏi chứ?"
"Vâng, sắp tới Học viện sẽ có kỳ nghỉ đông dài, nên bọn con định nhân dịp đó..."
"Thế thì vừa đúng lúc đứa bé này ra đời hoặc sắp sinh rồi... Cất công con dâu tương lai đến đây, mẹ muốn cho hai đứa gặp nhau..."
"Mẹ đừng có gắng sức quá đấy."
"Mẹ biết rồi. Nhưng sinh xong thì mẹ muốn vận động đôi chút. Con làm mạo hiểm giả cũng năng nổ lắm đúng không? Nghe nói cô bé Katia đó cũng không phải dạng vừa. Lần tới, hãy dẫn cả mẹ đi theo nữa."
"Con vừa mới nói mẹ đừng gắng sức xong... Mới sinh xong làm sao vận động mạnh ngay được."
"Không sao đâu. Mẹ đâu có yếu ớt thế."
Đúng là ngày xưa mẹ từng là một cường giả nổi danh với hạng A mạo hiểm giả, nhưng...
"Mẹ đã bỏ bê rèn luyện quá lâu rồi."
"Không có chuyện đó đâu. Từ hồi con rời thành, mẹ vẫn thường xuyên ra ngoài hoạt động đấy!"
"...Mẹ biết giữ mình chút đi."
"Con nói gì thế. Không ai có thể trói buộc mẹ ở lại tòa thành này đâu. Hannes cũng hiểu điều đó mà."
Con nghĩ là Phụ vương chỉ đang bất lực buông xuôi thôi. Trói buộc vụng về là mẹ lại bỏ đi mất.
"Cơ mà, mẹ không thể bỏ mặc đứa trẻ mới sinh được đâu."
"Fufu... Rachel đang rất mong chờ đứa bé này ra đời. Cô ấy sẽ vui vẻ chăm sóc nó giúp mẹ."
...A a, thôi xong rồi. Giờ nói gì mẹ cũng không nghe đâu. Từ xưa đã thế rồi.
Thật có lỗi với Katia, nhưng lúc cô ấy đến đây chắc đành phải nhờ cô ấy thôi... Nếu là Katia, chắc cô ấy sẽ vui vẻ tham gia cùng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
