Chương 40
Những cái tay vịn trống không trên tàu đung đưa qua lại.
Cánh cửa toa tàu mở ra và rồi chúng tôi bị dòng người đẩy ra khỏi chiếc hộp kim loại to đùng đó.
Luồng không khí mát lạnh xa lạ không giống với mùa hè liền ập đến và… không như thường lệ, Shiraho đang đi bên cạnh tôi.
Bọn tôi đi qua cổng soát vé và hướng ra ngoài nhà ga.
“Nè, senpai? Có lẽ em hơi say một chút rồi đấy~’’
Em nói mà cứ như không có chuyện gì vậy.
Khác với hồi trước đây, giờ tôi hay nhìn ngắm những ngôi sao trên trời kia. Không biết là tại ai mà giờ mình bắt đầu vừa đi bộ vừa ngắm sao đây nữa?
“Chả có ai say mà lại có thể bước đi vững vàng và gọi mình là kẻ say đâu em.’’
Khoảng khắc tôi thốt ra câu đó, em liền ghé áp sát lại mà dựa người mình lên tôi.
“Cõng em đi!’’
“Không. Làm khó một ông già như anh thế.’’
Không đời nào mà tôi lại cõng một người trưởng thành trong khi còn đang mặc bộ vét được.
“Ý anh là em nặng hả?’’
“Anh không có nói thế.’’
“Hehe.’’
Những bước chân của chúng tôi dần chậm lại so với lúc mới bước ra khỏi quán izakaya, gần như là chỉ còn lại một nửa so với lúc đó thôi.
Cũng hơi phí khi để một đêm như này kết thúc sớm.
“Chỉ hôm nay thôi đấy!’’
Em liền vỗ hai tay mình lại với nhau.
…Có khi em cũng say thật rồi. Hoặc có lẽ tôi mới là người say.
Sao em ấy có thể cố chấp với nó đến vậy chứ?
Tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng ắt hẳn phải có lí do gì đó cho những hành động này của em.
“Chỉ lúc này thôi nhá. Mai em phải quên hết những gì diễn ra hôm nay đi đấy.’’
Shiraho liền gật đầu lia lịa.
Nếu cả hai bọn tôi mà cùng ngã nhào ra thì sẽ tệ lắm – một cảm giác trách nhiệm cao cả trong tôi bỗng bùng lên, tôi ngồi xổm xuống trước cái băng ghế đá gần đó để em có thể dễ dàng leo lên lưng tôi.
“Waaah, cao thật đó. Hehe… Em có thể nhìn thấy khắp nơi trên thế giới từ đây luôn ấy chứ.’’
“Đừng có mà nói quá lên thế.’’
“Không, không – em nói thật mà.’’
Vừa nói, em vừa quằng hai chân của mình siết chặt hông tôi hơn.
Trong khi còn đang đùa nghịch với mái tóc của tôi, Shiraho khẽ cất lời.
“Anh có thích buổi tiệc tối nay không?’’
“Anh đoán là có.’’
“Em có thể hỏi tại sao không?’’
Câu trả lời thì quá rõ ràng rồi. Là vì có em ở đây đó.
Nhưng nếu tôi mà nói thế thì cứ có cảm giác rằng sẽ có thứ gì đó trỗi dậy… và sẽ có một thứ gì đó phải kết thúc vậy.
Tôi không thể thốt nó ra dù có là tỉnh táo hay say khướt đi chăng nữa.
“Chà… chắc có lẽ là vì cũng lâu rồi anh mới đi chăng.’’
“Ểhh. Anh có thể thành thật hơn mà nói vì có em ở đó mà.’’
Em khẽ ôm lấy vai tôi.
Bọn tôi mới chỉ bắt đầu cùng nhau uống bia bên hiên nhà cách đây không lâu, nhưng có vẻ như tôi đã bị em hạ gục rồi.
Kể cả khi tôi cố phủ nhận nó đi thì một phần trong tôi lại nghĩ rằng mình cũng muốn nó có thể kéo dài ra thêm chút.
Không hiểu sao… tôi lại nghĩ để đêm nay kết thúc như này thì thật uổng tiếc.
“Senpai… có thể anh không nhớ, nhưng mà…’’
Giọng thì thào lúc ngủ của em vang lên bên tai.
“Em thực sự rất biết ơn anh.’’
Đầu của em nhẹ nhàng dựa lên vai tôi.
“Một ngày nào đó, nếu senpai cần giúp đỡ, em sẽ…’’
Giọng em ngày một nhỏ dần đi như thể đang cố gắng chút sức còn lại để thốt ra, và rồi sau đó chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của em trong lúc ngủ.
Em ấy có vẻ sẽ quên hết vào sáng ngày mai thôi. Có lẽ tốt nhất mình không nên nghĩ nhiều làm gì cả.
Cảm nhận cơ thể nhẹ tênh của em ấy trong vòng tay, tôi tiếp tục bước đi trên con đường nhựa.
“Ahh, má nó chứ.’’
Con tim tôi vừa xao xuyến, nhưng cũng vừa thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ.
Cảm xúc trong tôi cũng vậy, nó như một hỗn hợp hòa trộn lại với nhau để tạo nên ly cocktail.
Tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa chi mộc tê tỏa ra thơm ngát từ nơi góc phố.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
