Chương 39
“Vậy, nay dừng lại ở đây thôi nha!’’
Với một hiệu lệnh của người chủ trì, bữa tiệc dần khép lại và mọi người bắt đầu dọn dẹp với thu dọn đồ đạc để ra về.
Tôi cũng làm theo, thu gọn mấy cái ly và xách đồ của mình lên.
Vậy giờ… xử lí sao với việc này đây.
Em đang nằm ườn ra bàn, gối đầu lên tay mà thở nhịp nhàng đều đặn theo hơi thở.
Hmmm…
“Này, đến lúc về rồi đấy. Dậy đi.’’
Khi tôi khẽ lay vai, em ấy liền ngẩng đầu mình dậy mà nhìn tôi.
“…Oh, ra là senpai à… cho em thêm năm phút nữa đi…’’
Em gục mặt xuống bàn tiếp.
“Em biết là mình đang ở quán izakaya không đấy?’’
“Ểhhh~ Vậy đưa em về nhà đi~””
Shiraho liền vùng vằng lên loạn xọa. Sao trông em chẳng giống người lớn gì cả vậy?
Trong khi đó, nhìn qua Tomine-san thì em ấy đã ở bên ngoài quán mà buôn chuyện với mọi người rồi.
“Huh? Shiraho-chan đã ngủ rồi à?’’
Một người đồng nghiệp nam – mà cái tên tôi còn chả nhớ - tiến lại gần. Trông anh ta quen quen.
“Muốn tôi đưa cổ về nhà không?’’
Dù nở một nụ cười nham hiểm và lộ rõ động cơ thầm kín, nhưng trông hắn vẫn khá ung dung như không.
Nhưng cũng khá kì lạ khi từ chối thẳng thừng lời giúp đỡ này. Có lẽ tôi nên đáp lại là tôi có thể đưa em ấy về bằng taxi hoặc gì đó khác…
Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết trả lời sao, bỗng Shiraho bất chợt đứng dậy và đi thẳng ra cửa.
“Không cần đâu, em vẫn ổn. Em có thể tự mình đi về nhà.’’
Em đáp lại hắn một cách lạnh lùng mà không thèm ngoái nhìn lấy, rồi nhanh chóng xỏ đôi cao gót của mình ở bệ cửa rồi đi ra ngoài quán izakaya.
Sự thay đổi chóng mặt của em khiến tôi đứng im bất động không thốt lên lời.
Cái quái gì vừa diễn ra vậy…?
Tôi cũng đi xỏ đôi giày của mình và bước ra ngoài quán.
Bên ngoài, con phố trước cửa quán izakaya đông nghịt người hối hả qua lại như những chiếc bánh bao bị xiên que lại với nhau vậy.
“Cảm ơn vì bữa tối nay, mọi người! Hẹn gặp lại!’’
Người chủ trì bữa tiệc cất lời, nhưng sớm bị sự ồn ào đông đúc ngoài này lấn át đi.
Để mà nghĩ đến thì cũng lâu rồi tôi mới được nghe lại một tiếng ippon-jime ra trò như này.
Ý nghĩ đó vu vơ qua đầu tôi trong khi cùng mọi người chào tạm biệt nhau sau bữa tiệc.
“Tomine-san, cảm ơn em vì hôm nay. Cuối tuần này về nhà mà nghỉ ngơi thật tốt đi nhé.’’
Tôi gọi em ấy lại.
“Em cũng cảm ơn anh ạ! Hẹn gặp lại anh vào thứ hai!’’
Em ấy cũng uống hơi nhiều rồi nhưng trông vẫn còn tràn đầy năng lượng lắm. Đoán là thanh thể lực của em đã được mài dũa rất tốt ở môi trường làm việc bất động sản lúc trước nhỉ. Shiraho cũng nên học hỏi một chút từ em ấy thì hơn.
Một khi đã tan ca cuối cùng vào thứ sáu rồi thì phía trước chỉ còn là cuối tuần thảnh thơi của chính bạn mà thôi.
Giờ mới hơn 9:00 tối.
Có lẽ ngày mai tôi sẽ tự nấu ăn xem sao vậy. Siêu thị gần nhà tôi chắc vẫn còn mở cửa mà.
Tôi nghĩ bụng có khi lần này mình sẽ đi về nhà bằng chuyến tàu khác nên liền bước đi tới một trạm ga khác.
Dạo quanh chút nơi đô thị vào ban đêm như này có khi cũng không tệ.
Đột nhiên, có ai đó kéo tay áo khoác của tôi lại.
“Senpai! Nếu anh đổi nhà ga để về thì cũng nên báo trước với em một tiếng đi chứ!’’
Gương mặt em đỏ lựng khi bắt đầu phàn nàn liên hồi với tôi với mái tóc ngắn ngang vai khẽ rung.
“Eh? Không phải em rời đi trước rồi sao? Em bảo mình có thể tự đi về được mà.’’
“Việc có thể đi về nhà một mình và muốn đi về nhà một mình là hai thứ hoàn toàn khác nhau đó anh.’’
Nói rồi, em bước tới đi bên tôi như thể đó là điều hiển nhất trần đời vậy.
Một mùi hương vừa dễ chịu vừa ngọt ngào liền thoảng qua các giác quan đang yếu dần đi vì hơi men trên người tôi này.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
là sự kết hợp giữa "quán nhậu" và "quán cơm bình dân" của Nhật Bản là nghi thức vỗ tay một nhịp (thường là 3-3-3-1) để kết thúc các sự kiện hoặc buổi tiệc ở Nhật Bản một cách tốt đẹp