Chương 88: Sự Kiện Bắt Buộc Hả!?
Yoshihito đang bối rối hơn bao giờ hết.
Cậu nhớ rõ mồn một cảm giác bị con rết mặt người ăn thịt.
Không, thú thật là không biết mình đã chết hay chưa, nhưng ít nhất thì không thể nào còn nguyên vẹn được.
Khoảng thời gian vài phần trăm giây từ khi con rết mặt người lao tới cho đến khi nó há to miệng nuốt chửng cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Yoshihito chắc chắn rằng mình đã nguyền rủa tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Thế nhưng, khi ký ức ùa về, cậu lại đang đứng bằng hai chân trên con đường dẫn vào căn phòng rộng lớn đó.
Tất nhiên, trên người không có lấy một vết thương.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...?"
Tình huống hoàn toàn ngoài dự tính khiến đầu óc cậu không kịp xoay sở.
Chẳng lẽ mình đang mơ giữa ban ngày?
"Ái da!?"
"............"
Yoshihito nhảy dựng lên vì đau.
Khả năng chịu đau của cậu thấp ngang ngửa trẻ sơ sinh.
Vừa rơm rớm nước mắt quay lại, cậu thấy Kirako đang đứng đó với vẻ mặt vô cảm.
Bình thường hai đứa vẫn hay chành chọe dìm hàng nhau, nhưng bị bạo lực không lý do thế này là lần đầu tiên... À không, nghĩ lại thì cũng không hẳn.
Cũng có lúc cô ả đá cậu chỉ vì đang bực mình, nên cũng chẳng hiếm lạ gì.
Cơ mà, bực mình thật đấy.
"(Con mụ này, tự nhiên nhéo người ta là sao? Tội tày đình đấy biết không...)"
Ý thức về bản thân của cậu cao nhất thế giới.
Việc nhéo cậu là trọng tội ngang với giết người hàng loạt.
Tuy nhiên, dù cảm nhận được sự bực bội đó, Kirako vẫn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt vô cảm.
Ngọn lửa giận dữ trong lòng cậu bỗng chốc vụt tắt.
...Tự nhiên thấy sợ vãi.
"...Lần sau, còn tự tiện làm thế thì tôi giết đấy."
Cô ta thì thầm, rồi cuối cùng cũng buông tay ra.
Yoshihito chẳng hiểu mô tê gì.
Tuy nhiên, cậu chợt nhớ ra, không biết mình nghĩ cái quái gì mà lại che chắn cho Kirako trước con rết mặt người.
"...Cô, nhớ à?"
Cậu ngơ ngác hỏi.
Người phản ứng ngay lập tức lại là Kakushigi.
Vì quá ngạc nhiên nên lớp tàng hình bị phá vỡ.
"Hảảả!? Chờ đã, tui chết rồi mà ssu!? Cảm giác cơ thể bị bào mòn vẫn còn nguyên đây này... Ọe..."
"Chuyện này là sao... Không chỉ tớ, mà mọi người cũng có ký ức đó... nghĩa là, đó không phải là giấc mơ?"
Không chỉ Kakushigi, cả Grey cũng đang toát mồ hôi lạnh khi nhớ lại ký ức thê thảm đó.
Chẳng ai muốn nhớ lại giấc mơ mình bị giết cả.
Huống hồ nếu đó có thể là sự thật thì càng kinh khủng hơn.
"...Nhớ ra rồi. Tất cả đã bị nó giết sạch."
"Em biết nó à?"
Biết thì nói sớm giùm cái.
Đó là sự phản đối thầm lặng của Yoshihito.
"...Ma vật. Rất mạnh, ăn thịt người, quái vật."
Cái đó thì nói về con ma vật nào chả đúng, cậu nghĩ thế nhưng không nói ra.
Cô bé nhớ lại khoảnh khắc những người dân làng trong hầm ngục bị tiêu diệt hoàn toàn.
Bị con rết mặt người đó hành hạ, rồi ăn thịt.
Cả cô bạn thân thiết, cả ông chú tốt bụng coi cô như con gái ruột.
Tất cả, đều bị con rết đó...
"...Chạy thôi. Tuyệt đối không thắng được đâu. Đó là thứ không được phép chạm trán."
"Nói thì nói vậy, nhưng muốn lên trên thì bắt buộc phải qua căn phòng đó mà? Có đường vòng nào không?"
Yoshihito cũng muốn giơ cả hai tay tán thành.
Cậu tuyệt đối không muốn dính dáng hay nhớ lại con quái vật tởm lợm đó chút nào.
Vậy thì, đề xuất đi đường vòng để tránh nó...
"...Không có. Vì thế, tớ đã bỏ cuộc."
Cô bé am hiểu khu vực này đưa ra sự thật phũ phàng.
Tại sao lại am hiểu ư?
Vì cô đã cùng dân làng vẽ bản đồ khu vực này.
Vậy, tại sao lại vẽ?
Đến đó thì cô chưa nhớ ra.
Cũng giống như cô bé đang ôm đầu rên rỉ, Yoshihito cũng đang đau đầu nhức óc.
Cô bé nói đã bỏ cuộc.
Ra vậy, đúng là chán thật.
Cậu không muốn gặp lại con quái vật đó lần thứ hai.
Nhưng chẳng lẽ lại kết thúc cuộc đời trong hầm ngục không ánh mặt trời này cùng cô bé?
Cũng không muốn nốt.
Làm cách nào... có cách nào không.
Cụ thể là, có 4 con mồi nhử ở đây, trong lúc lần lượt hy sinh chúng nó thì mình chuồn lên trên...
Cánh tay cậu bị Kirako nắm chặt.
"(Không để cậu thoát đâu, nhất là một mình cậu...!)"
"(Đừng có đọc suy nghĩ người khác như cơm bữa thế chứ!)"
Trong lúc cuộc chiến nhéo má bùng nổ, cô bé đã từ bỏ việc nhớ lại bắt đầu lên tiếng.
Cô bé đã quen với việc từ bỏ.
"...Nơi này đáng sợ thật, nhưng nếu khéo léo thì vẫn sống bình thường được. Sống cùng nhau thì sẽ không cô đơn. Nên là, hãy ở lại đây mãi mãi đi. Tớ cũng sẽ cố gắng cầu nguyện, nên là..."
"Em muốn nhìn thấy mặt trời mà đúng không?"
Yoshihito buột miệng chen ngang.
Cậu ghét việc phải ở lì đây mãi mãi.
Sống cả đời trong nỗi sợ ma vật, trong không gian chật hẹp tù túng ư, xin kiếu.
Cậu sinh ra để sống cuộc đời thượng lưu nhìn xuống lũ dân đen.
Tuyệt đối không phải là kẻ sống chui rúc dưới lòng đất.
"Ở đây dù có cầu nguyện bao nhiêu cũng không thấy mặt trời đâu. Đúng không?"
"...C-Cái đó..."
Yoshihito khéo léo tung chiêu.
Dù trong lòng chỉ nghĩ cho bản thân 100%, nhưng cậu vẫn tuôn ra những lời đường mật để thuyết phục cô bé.
"Không sao đâu, yên tâm đi. Mấy chị này... bọn anh, nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Hãy tin tưởng bọn anh."
Bị huých cùi chỏ vào bụng, cậu đành sửa lại chủ ngữ.
Rõ ràng định chối bỏ trách nhiệm, nhưng Kirako đời nào cho phép.
Sống chết có nhau, đi đường có bạn, đời là bể khổ mà.
"...T-Tin tưởng."
Yoshihito mỉm cười rạng rỡ, nếu không biết nội tâm cậu thì cộng với vẻ ngoài đẹp trai, cậu trông cực kỳ đáng tin cậy.
Vì thế, cô bé vốn đã bỏ cuộc quyết định bấu víu vào cậu.
Gật đầu nhẹ Kokuri, cô bé nắm lấy tay áo cậu.
Yoshihito hơi tỏ vẻ khó chịu.
"Cơ mà, việc bọn mình còn sống sờ sờ thế này là sao ssu? Rõ ràng bị giết một lần rồi mà ssu? Chết rồi là hết phim chứ ssu? Năng lực đặc biệt của ai à ssu?"
Kakushigi nói ra điều ai cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Tất cả đều có ký ức bị con rết mặt người giết chết.
Không phải mơ.
Làm gì có chuyện tất cả cùng mơ một giấc mơ, và tình huống đó cũng đâu có ngủ được.
Vậy nên, nghĩ đó là hiện thực thì hợp lý hơn.
Tức là, đã xảy ra hiện tượng chết đi sống lại...
"Kakushigi-san và Grey-san không phải rồi, tôi cũng đương nhiên là không... Nếu Yoshihito có năng lực tiện lợi thế thì cậu ta đã dùng loạn lên rồi..."
"Này."
Vì là sự thật nên Yoshihito chỉ phản ứng nhẹ.
"Là em sao?"
"...Không phải. Tớ cũng không biết chuyện này."
Ánh mắt Kirako hướng về phía cô bé.
Người sở hữu năng lực khó hiểu nhất là cô bé.
【Vô Hiệu Hóa】, 【Phản Đòn】, 【Bạo Thương】, 【Tàng Hình】, 【Ma Cà Rồng】.
Những cái tên này nói lên rõ ràng năng lực, và qua quá trình tiếp xúc cũng đã thấy đủ rồi.
Nhưng 【Cầu Nguyện】 thì vẫn chưa rõ hiệu quả cụ thể là gì.
Thêm vào đó, thời gian tiếp xúc với cô bé chỉ vài ngày, chưa thể nói là hiểu hết được.
Nên việc nghi ngờ hiện tượng kỳ lạ này là do sức mạnh của cô bé cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng cô bé phủ nhận.
Sức mạnh của cô không phải là thứ quyền năng như thần thánh thế này.
"Tóm lại, chuẩn bị và lên kế hoạch cho kỹ đã. Vào phòng đó chiến đấu với con rết khốn khiếp kia thì tính sau..."
May mắn là có thể làm lại từ đầu.
Khác với lần trước bị tập kích bất ngờ, lần này có thể thong thả tìm đối sách.
Đúng vậy, làm thế nào để hy sinh bọn họ và chỉ mình mình bò lên mặt đất...
Rầm!
Tiếng địa chấn vang lên.
Và trong não Yoshihito, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi.
Cái bóng in trên màn bụi đất quả nhiên khổng lồ.
Đó chính là con rết mặt người đã giết nhóm Yoshihito.
Vẫn chưa vào phòng mà!?
Tiếng hét của Yoshihito vang vọng trong lòng.
"Sự kiện bắt buộc hả trời!?"
Kirako không chịu nổi nữa, òa khóc nức nở.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
