Giáo Thảo Hắn Không Thể Nào Là Nữ MC

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

(Đang ra)

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

青空乐章

Một truyền thuyết mới đang dần mở ra, và câu chuyện của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đây…

72 925

Tiểu thư quý tộc cải tạo ký - Nobel Lady Reformation Guide

(Đang ra)

Tiểu thư quý tộc cải tạo ký - Nobel Lady Reformation Guide

Corita (코리타)

Để miêu tả những tiểu thư quý tộc trẻ tuổi, họ hoặc là cực kỳ thô lỗ, hoặc là chẳng có chút nếp nhăn nào trong đầu. Nhưng mà, ngay cả khi những lời đồn đại như vậy đã truyền xa, vẫn có một chàng trai

90 683

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

(Đang ra)

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

Chuyển Giác Vẫn Trư

……“Hay là… cậu thử tỏ tình với cô ấy xem?”

237 2710

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

181 3627

Đơn hàng cho thám tử

(Đang ra)

Đơn hàng cho thám tử

Izumi Omi

Tại quán cà phê nơi ngát hương phá án, những ngày tháng ồn ào nhưng đầy thú vị của hai người bắt đầu.

38 152

Dù đã trao 'lần đầu' cho em rồi đấy nhỉ

(Đang ra)

Dù đã trao 'lần đầu' cho em rồi đấy nhỉ

Hibari Yu

Đây chính là câu chuyện "After Love-com" khắc họa cuộc sống của đôi bạn thuở nhỏ từng là người yêu của nhau!

8 41

1-500 - Chương 290: Sự Thuần Túy Trong Tình Yêu

Chương 290: Sự Thuần Túy Trong Tình Yêu

Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên lanh lảnh, xé toạc bầu không khí ồn ào của nhà thi đấu. Đội của Cố Ngôn giành chiến thắng áp đảo như dự đoán.

Mồ hôi ướt đẫm áo đấu, Phùng Bác ôm quả bóng rổ đi tới. Cậu ta dùng cánh tay đầy mồ hôi của mình huých mạnh một cái vào vai nam sinh đang đứng thở dốc bên cạnh, cười hì hì gạ gẫm: "Thế nào Cố ca? Đừng có làm màu làm mè tỏ vẻ mệt mỏi nữa. Làm thêm một trận nữa không? Vẫn còn sớm mà."

Thấy Cố Ngôn lắc đầu định đi lấy balo, một nam sinh khác trong đội cũng chạy tới kéo tay níu kéo: "Đúng đấy! Đừng có vừa mới thắng được một trận bọ rồi vắt chân lên cổ chạy trốn thế chứ! Vừa nãy ông phát huy không tốt lắm, chưa cống hiến được pha úp rổ nào xuất thần cả, làm lại trận nữa gỡ gạc hình tượng đi!"

"Thôi xin các ông." Cố Ngôn xua tay. Nhớ lại cái lý do từ chối đi xem bóng của Nữ vương lúc trưa, hắn tiện miệng trêu đùa: "Tớ không rảnh. Người ta bây giờ bận rộn lắm, còn phải về nhà chuẩn bị lên đồ làm nữ streamer kiếm tiền cơ mà."

"Nữ streamer à?!" Phùng Bác kinh ngạc đến mức trố hai mắt lên, giọng nói oang oang vang vọng cả một góc sân: "Ông điên à Cố Ngôn? Giang Hội trưởng mà biết ông dám mồm mép gọi chị ấy bằng cái danh xưng đó, chị ấy không đem ông đi treo ngược lên cột điện trước cổng trường Gia Viễn để thị chúng thì mới là lạ đấy!"

"Cái gì mà loạn thất bát táo thế."

Cố Ngôn cười mắng một câu. Hắn dứt khoát vươn tay đoạt lấy quả bóng rổ màu cam từ trong tay Phùng Bác, điệu nghệ nhồi đập vỗ vỗ vài cái xuống mặt sàn xi măng rồi tiện tay vung một đường cong tuyệt đẹp, ném thẳng quả bóng chui lọt thỏm vào vành rổ ở phía xa. Hắn xốc lại cổ áo, xua tay bước đi, để lại một câu chống chế mang đậm hơi thở của một học bá chăm chỉ: "Không nói nhảm với mấy ông nữa. Anh đây bây giờ là người có kỷ luật, phải về nhà để làm cho xong nốt cái đống bài tập Vật lý nâng cao ngày hôm qua kẻo bị giáo viên mắng. Giải tán!"

Đang lúc Cố Ngôn định đi về phía khu vực để đồ, thì phía sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân ngập ngừng.

Nam sinh nghe thấy tiếng động liền chậm rãi quay đầu lại.

Phương Lâm đang đứng cách hắn vỏn vẹn vài mét. Cô ta mặc một chiếc váy liền thân màu nhạt, hai tay đang nắm chặt một chai nước khoáng ướp lạnh. Cô gái trẻ cố gắng hít một hơi thật sâu, ra sức đè nén mớ cảm xúc ghen tị, chua xót đang cuộn trào, dâng lên ngập ngụa trong lồng ngực sau khi xem xong đoạn video bóc phốt lúc nãy. Cô ta nặn ra một nụ cười, mạnh dạn tiến lên vài bước, đưa chai nước đang tươm sương lạnh ngắt về phía hắn, giọng điệu cố tỏ ra tự nhiên và thân thiết nhất có thể:

"Cố Ngôn... Chúc mừng cậu và đội đã giành được trận đấu thắng lợi nhé. Ừm... Vận động mạnh nãy giờ chắc cậu cũng khát khô cổ rồi đúng không? Uống chút nước đi cho mát."

Cố Ngôn đứng lại. Ánh mắt tĩnh lặng của hắn nhàn nhạt liếc nhìn chai nước khoáng đang được chìa ra trong tay cô gái, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt gượng gạo của người đối diện. Hắn không hề đưa tay ra nhận, mà chỉ dứt khoát lắc đầu, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách an toàn, lịch sự đáp: "Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng tớ không khát, không cần đâu."

Bị cự tuyệt thẳng thừng trước mặt bao nhiêu người, bàn tay đang cầm chai nước của Phương Lâm cứng đờ lại giữa không trung. Cô ta cảm thấy vô cùng bẽ mặt, đành gượng gạo nở một nụ cười méo mó, cố gắng vớt vát lại chút tôn nghiêm bằng cái danh nghĩa mà cô ta vẫn luôn tự hào: "Cậu làm sao thế? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè học chung ba năm cấp hai mà... Không lẽ... chỉ nhận một chai nước khoáng bình thường thôi mà cậu cũng phải để ý, tính toán chi li xa cách đến vậy sao?"

Hắn không đáp ngay. Cố Ngôn khẽ hếch cằm lên, động tác đó làm lộ ra yết hầu sắc sảo, nam tính chuyển động rõ rệt nơi chiếc cổ thon dài. Ánh mắt sâu thẳm của hắn không đặt trên người Phương Lâm, mà xuyên qua vai cô ta, rơi thẳng vào một bóng dáng thanh mảnh đang từ phía cửa nhà thi đấu bước vào.

Nhìn thấy người cần thấy, đuôi lông mày sắc lẹm của nam sinh bỗng chốc giãn ra, thoáng hiện vài phần ý cười ấm áp, sủng nịnh. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn Phương Lâm, giọng điệu vẫn đều đều nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn, đánh nát hi vọng của đối phương:

"Không phải tớ tính toán. Mà là... tớ sợ có người nhìn thấy sẽ hiểu lầm."

Ở phía đằng xa.

Giang Quyện vừa bước qua cánh cửa lớn của nhà thi đấu. Trên tay nàng đang xách theo một chiếc túi nilon trong suốt đựng đầy những chai nước giải khát đủ màu sắc. Đôi mắt xanh thẳm, tĩnh mịch của Nữ vương ngay lập tức quét qua đám đông và dừng lại ở góc sân.

Chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt lạnh lẽo của nàng đã thoáng chạm phải ánh mắt đang chứa chan ý cười của nam sinh. Và dĩ nhiên, nàng cũng thu vào tầm mắt toàn bộ cái khung cảnh một nữ sinh có vẻ ngoài thanh tú đang bẽn lẽn dâng nước cho chàng trai của nàng.

Giang Quyện khẽ mím chặt đôi môi đỏ mọng. Nàng không hề nổi cơn ghen tuông điên cuồng hay chạy tới đánh ghen như những người con gái khác. Nàng chỉ đơn giản là kiêu ngạo quay mặt đi hướng khác, dứt khoát chuyển hướng bước chân, cố ý tránh đi qua cái khu vực đầy mùi mờ ám của hai người bọn họ, xách theo túi nilon sải bước đi thẳng sang phía băng ghế dự bị bên kia sân bóng.

Trương Ninh đang ngồi vắt vẻo lau mồ hôi, tinh mắt thấy nàng đi tới liền mừng rỡ nhảy cẫng lên, giơ tay vẫy vẫy rối rít như cún con thấy chủ: "Giang tỷ! Giang tỷ ơi! Tụi em ở bên này!"

Nữ sinh điềm tĩnh gật đầu. Nàng đi đến trước mặt mấy nam sinh đang thở hồng hộc, mở rộng miệng chiếc túi nilon nặng trĩu ra, đặt lên băng ghế. Giọng nói thanh lãnh của nàng cất lên, mang theo một chút quan tâm bề trên: "Làm khó các cậu rồi. Khổ thân các cậu cuối tuần nghỉ ngơi mà cũng phải ra sân hồ nháo, chạy theo phối hợp cùng cái tính khí trẻ con của cậu ấy. Ở đây có đồ uống ướp lạnh này, các cậu chia nhau uống đi cho hạ nhiệt."

"Ôi trời ơi! Vẫn là Giang tỷ của tụi em là tốt nhất, tâm lý nhất trần đời!" Đám nam sinh hớn hở xúm lại.

Giang Quyện khoanh tay, trên môi mang theo một nụ cười lễ phép, chuẩn mực nhưng lại vô cùng xa cách, đáp trả: "Đương nhiên rồi."

Trịnh Hải đang đứng cạnh Trương Ninh, thấy thằng bạn mỏ hỗn định lôi chuyện Cố Ngôn ra trêu chọc Giang Hội trưởng, cậu ta liền nhanh chóng dùng cùi chỏ huých mạnh vào tay Trương Ninh một cái rõ đau. Khi nam sinh kia nhăn mặt nhìn qua, Trịnh Hải khẽ hất cằm, nháy mắt ra hiệu xung quanh trên khán đài hiện tại toàn là học sinh các lớp, người đông mắt tạp, ăn nói cẩn thận kẻo làm hỏng danh tiếng của Nữ vương.

Trương Ninh hiểu ý, lập tức câm miệng. Cậu ta vặn nắp một chai nước trái cây ướp lạnh, ngửa cổ uống một ngụm lớn cực kỳ sảng khoái. Sau khi giải khát, cậu ta mới tò mò liếc mắt nhìn vào trong cái túi nilon đang xẹp dần. Cậu ta nhướng mày, lôi từ trong túi ra một chai nước suối tinh khiết nhãn hiệu bình thường, lạnh toát đến mức đóng đá, rồi ngơ ngác hỏi:

"Ơ kìa Giang tỷ? Bọn em lấy hết nước trái cây rồi, trong túi hiện tại chỉ còn sót lại duy nhất một chai nước khoáng này thôi à? Cố ca nó chưa uống gì đâu."

Nữ sinh hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh tĩnh mịch lơ đãng liếc nhìn về phía nam sinh mặc áo số 11 đang bị trà xanh quấn lấy ở cách đó không xa. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, thản nhiên buông một câu trả lời lạnh nhạt, mang đậm tính chất giận dỗi và khẳng định vị thế bề trên:

"Không sao cả. Cậu ta dễ nuôi mà, lát nữa hắn quay lại đây, cứ cho hắn uống cái đồ còn dư lại đó là được rồi."

Tại góc sân bên kia.

Nghe thấy lời từ chối vì sợ hiểu lầm của Cố Ngôn, Phương Lâm cắn chặt răng. Cô ta từ từ quay đầu lại, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Vừa vặn lúc đó, cô ta chứng kiến cảnh tượng Giang Quyện hờ hững bỏ đi, phát nước cho đám bạn của hắn mà không hề thèm bước tới đánh ghen hay đòi chủ quyền.

Phương Lâm đột nhiên nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt lóe lên tia hi vọng. Cô ta quay lại nhìn Cố Ngôn, giọng điệu mang theo sự đâm thọc, chia rẽ: "Cố Ngôn, cậu lo xa quá rồi. Cậu nhìn xem... Cô ấy đi thẳng sang bên kia rồi kìa. Giang Hội trưởng của các cậu... hình như căn bản là không hề để tâm, cũng chẳng thèm quan tâm đến cái chuyện cậu đang đứng nói chuyện với ai ở bên này đâu."

Nam sinh nghe vậy, chỉ hờ hững thu hồi tầm mắt lại, hai tay đút vào túi quần, nhún vai một cái không thèm giải thích. Hắn thầm cười nhạo trong lòng: Để tâm hay không à? Đó là vì cái cô Phương Lâm này chưa từng được nếm mùi trải nghiệm, chưa được nhìn thấy cái dáng vẻ đáng sợ, chiến tranh lạnh của Nữ vương khi nàng ghen tuông, nhẫn tâm để mặc hắn nhắn tin gọi điện năn nỉ suốt ba ngày ba đêm liền mà không thèm nhận lấy một cuộc gọi thoại hay video nào của hắn mà thôi. Giang Quyện không tới làm ầm lên, không phải vì nàng không ghen, mà vì nàng kiêu ngạo, nàng khinh thường cái việc phải hạ mình đi đôi co với một cô gái khác vì một người đàn ông.

Thấy Cố Ngôn im lặng, Phương Lâm tưởng mình đã nắm thóp được tình hình. Cô ta bước theo Cố Ngôn khi hắn bắt đầu cất bước đi về phía băng ghế dự bị, tiếp tục dùng cái giọng điệu thảo mai, dịu dàng, hiểu chuyện để tự nâng cao giá trị bản thân:

"Vừa nãy tớ thấy cậu đang mải mê nói chuyện với mọi người, tớ là người ngoài nên không tiện chen vào làm phiền bầu không khí. Lại cũng không thể tự tiện bỏ mặc mọi người trên khán đài được... nên tớ đành đứng đợi. Thế nên, mới đành để bạn học Cố phải chịu thiệt thòi chờ đợi một chút mới đưa nước được."

Từng câu từng chữ của nữ sinh đều được gọt giũa tỉ mỉ, nghe vô cùng lọt tai, rất hợp tình hợp lý, đóng vai một người bạn cũ tâm lý đến mức không thể tìm ra nổi một chút sai sót nào.

Nam sinh nghe những lời sáo rỗng đó, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng nực cười và mệt mỏi. Hắn bước tới chỗ Giang Quyện, vừa đưa tay ra định nhận lấy cái túi nilon từ tay nàng, và đang định mở miệng dỗ dành nàng vài câu... thì Phương Lâm đi ngay sát phía sau đã nhanh chân dậm bước tiến lên phía trước, chèn ép không gian và cố tình mở miệng cất giọng trước để phủ đầu.

"Giang Hội trưởng." Phương Lâm đứng thẳng lưng, đối diện với Nữ vương, giọng điệu bề ngoài thì cung kính nhưng bên trong lại giấu hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn: "Nếu tớ nhớ không lầm... thì nội quy của trường trung học Gia Viễn chúng ta cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối cấm học sinh có hành vi yêu đương sớm trong khuôn viên trường học mà."

Không để Giang Quyện kịp lên tiếng, cô gái mang mác bạn cũ đã dồn dập tấn công tiếp, đem cái video trên Bilibili ra làm vũ khí uy hiếp: "Hơn nữa... dạo gần đây trên mạng đang lan truyền có một số đoạn video quay lén cảnh thân mật ngoài đường phố. Cộng thêm cái thân phận Hội trưởng Hội học sinh luôn phải giữ hình tượng gương mẫu của cậu vô cùng nhạy cảm. Việc hai người tỏ ra quá thân mật thế này... có lẽ sẽ bị học sinh đàm tiếu, gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Hội đâu. Giang Hội trưởng là người thông minh, cậu thấy tớ nói có đúng sao?"

Nói xong những lời đó, Phương Lâm tự cảm thấy bản thân mình hiện tại thật sự vô cùng đáng thương và tồi tệ, xấu xí đến cực điểm. Chỉ vì một chữ tình không thuộc về mình, mà cô ta lại đi nói ra những lời lẽ đâm thọc, uy hiếp mang tính chất của kẻ tiểu nhân mà bình thường bản thân cô ta căm ghét và coi thường nhất. Cô ta đang làm ra những hành vi ghen tuông rẻ tiền mà chính bản thân cô ta cũng khinh miệt nhất.

Nghe những lời công kích chĩa thẳng vào mình, đôi lông mày thanh tú của Giang Quyện chỉ khẽ nhíu lại một giây, rồi lập tức giãn ra nhẹ nhàng. Khóe môi Nữ vương thoáng hiện một tia cười khẩy nhạt nhòa, như có như không. Nàng bình thản đón nhận. Cái gì đến thì cuối cùng cũng sẽ phải đến thôi. Nàng đã lường trước được sự việc này từ lúc đứng ở quầy lễ tân nhà hàng rồi.

Nhưng, khi Giang Quyện còn chưa kịp hé môi đáp trả để dập tắt cái sự kiêu ngạo của cô gái kia, thì một bàn tay to lớn đã dứt khoát dang ra, chắn ngang giữa hai người.

"Phương Lâm."

Giọng nói của Cố Ngôn bỗng chốc trầm xuống đến mức đóng băng. Hắn không nhìn Giang Quyện, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng vào Phương Lâm, ra lệnh dứt khoát: "Cậu đi qua đằng góc khán đài kia với tớ một lát. Tớ có chuyện cần nói riêng."

Sau đó, hắn mới hơi xoay người, hạ tông giọng trở nên dịu dàng đến mức tan chảy, nhìn cô gái đang xách túi nilon, dỗ dành: "Ừm... Giang Quyện, cậu cứ đứng đây đợi tớ một chút nhé. Tớ quay lại ngay."

Cố Ngôn nói xong, không đợi ai đồng ý, lập tức xoay bước sải những bước chân dài đi trước về phía xa, nơi góc khuất không có người. Phương Lâm sững người một chút. Cảm giác bất an dâng lên ngập lồng ngực, cô ta cắn chặt môi dưới đến tái nhợt, nhưng rồi cũng lầm lũi cất bước đi theo bóng lưng anh.

Giang Quyện đứng tại chỗ, đôi mắt xanh thẳm nhìn theo hai người họ. Trong đầu nàng suy nghĩ ngợi ngợi một giây, định bụng bước theo để khẳng định vị thế. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quyết định buông lỏng tay, ngoan ngoãn nghe lời hắn, đứng yên tại vị trí đó chờ đợi. Nàng là một người phụ nữ thông minh, nàng hiểu rõ đạo lý của việc giữ thể diện cho đàn ông. Nàng tôn trọng ý kiến và cách giải quyết của nam sinh, nàng muốn lùi lại một bước, để cho hắn tự mình đối mặt, thử giải quyết cái mớ bòng bong quan hệ cũ của hắn một cách triệt để nhất.

Ở một góc khuất dưới gầm khán đài.

Nghe xong những lời nói lạnh lùng, tuyệt tình cất lên từ miệng chàng trai mình thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm, sắc mặt Phương Lâm lập tức trắng bệch, không còn một giọt máu. Hai hốc mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt chực trào. Cô không thể nào ngờ được rằng... cái tên nam sinh bề ngoài hay cười đùa, vô tư đó... khi tuyệt tình lại có thể nói chuyện trực tiếp, thẳng thừng và sắc bén đến mức tàn nhẫn như vậy. Hắn đem mọi ảo tưởng của cô đập nát vụn vỡ, căn bản là không hề để lại lấy một chút xíu tình mỏng, hay bất kỳ một khoảng trống mập mờ nào cho cô tự huyễn hoặc bản thân nữa.

"Từ nay về sau, hy vọng cậu giữ đúng khoảng cách. Đừng làm phiền đến cô ấy nữa. Tạm biệt."

Nam sinh nói xong câu chốt hạ cuối cùng đó, không thèm để ý đến phản ứng của đối phương, không có lấy một chút do dự hay lưu luyến nào. Hắn dứt khoát xoay người, bỏ hai tay vào túi quần, sải bước rời đi.

Bước đi được vài bước, Cố Ngôn hoàn toàn có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng tiếng khóc nức nở, uất ức không thể giấu nổi đang cất lên từ phía sau lưng mình. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không hề dừng bước lấy một giây, cũng không hề có ý định quay đầu lại để an ủi, đưa khăn giấy hay nói một lời dỗ dành đối phương.

Không phải là vì Cố Ngôn hắn là một kẻ máu lạnh vô tình, hay vì cái đoạn tình bạn cấp hai 5 năm trời trong mắt hắn bây giờ trở nên rẻ rúng, không đáng một xu, có thể tùy tay vứt bỏ như rác rưởi.

Mà là bởi vì, hắn hiểu quá rõ bản chất của con gái. Lúc này đây, nếu hắn tỏ ra thương xót, nếu hắn đưa tay ra an ủi hay nói một câu dịu dàng... thì đó không phải là giúp cô ấy, mà là đang vô tình cho Phương Lâm thêm một tia hy vọng mỏng manh. Nó sẽ chỉ làm cho cô ta tiếp tục mù quáng đuổi theo cái ngọn lửa tình cảm leo lét, vốn dĩ đã định sẵn là mãi mãi không bao giờ có kết quả kia mà thôi. Sẽ chỉ càng làm đối phương thêm đau khổ và chìm sâu vào vũng lầy.

Đó không phải là sự dịu dàng của một người đàn ông. Đó là sự mập mờ rác rưởi, là thái độ trốn tránh, không dám chịu trách nhiệm.

Nếu hắn không dứt khoát, thì đó chính là sự tàn nhẫn nhất đối với Phương Lâm, là sự phản bội, không tôn trọng lớn nhất đối với tình cảm chân thành của Giang Quyện. Và trong cái tam giác độc hại đó, kẻ duy nhất được thỏa mãn thói hư vinh, được hưởng lợi khi có hai người phụ nữ xoay quanh... chỉ có bản thân hắn mà thôi. Cố Ngôn khinh bỉ loại đàn ông hèn mọn đó.

Trên cõi đời này, làm gì có nhiều chuyện tốt đẹp đến mức vẹn toàn được cả đôi đường như thế? Nếu đã muốn xây dựng và duy trì một đoạn tình cảm vững bền với người con gái mình yêu thương nhất, thì bản thân người đàn ông càng phải cần có được sự thuần túy, sự sạch sẽ tuyệt đối trong các mối quan hệ khác phái.

Chuyện rắc rối của Phương Lâm hôm nay, xét cho cùng, mầm mống bắt nguồn từ sự vô tư thái quá của hắn trong quá khứ. Do đó, hắn tự nhận thức được rằng, hoàn toàn không cần thiết, và cũng không được phép để cho Giang Quyện — người phụ nữ của hắn — phải chịu ấm ức đứng ra giải quyết mấy chuyện đánh ghen hạ cấp này. Tự tay dọn dẹp sạch sẽ những vệ tinh xung quanh mình... đó mới chính là bản lĩnh đích thực, cũng là trách nhiệm tối thiểu của một người đàn ông khi yêu.

Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình không mấy êm ấm, phải chứng kiến những đổ vỡ tình cảm từ nhỏ, thái độ của Cố Ngôn đối với tình yêu từ trước đến nay đều được định hình rất rõ ràng và quyết liệt: Một khi đã xác định, đã quyết định trao trái tim cho ai đó, thì phải lập tức làm sạch, cắt đứt mọi mối quan hệ mập mờ xung quanh. Tuyệt đối không cần thiết phải mang lại những cảm giác lo âu, thiếu an toàn cho đối phương. Bởi vì hắn biết, tôn trọng giới hạn và tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối... chính là hai yếu tố cốt lõi, là dòng máu duy trì sự sống còn của mọi tình cảm.

Cố Ngôn hắn chỉ có một bờ vai. Nó không tính là quá vạm vỡ, quá rộng lớn để gánh vác cả bầu trời. Bờ vai ấy... từ nay về sau, diện tích của nó chỉ vừa vặn đủ cho duy nhất một người con gái mang tên Giang Quyện dựa vào mà thôi.

Trở lại khu vực ghế dự bị.

Mấy nam sinh ồn ào trong nhà thi đấu đã hiểu ý, tự giác thu dọn đồ đạc rời đi trước một bước để nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Giang Quyện đứng im lặng tựa lưng vào tường. Nàng nhìn thấy nam sinh đã xử lý xong việc, đang sải bước tiến lại gần mình. Ánh mắt tĩnh mịch của nàng khẽ liếc nhìn về phía góc tối xa xa, nơi cô gái kia vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, ôm mặt khóc lóc.

Nàng ngước lên nhìn Cố Ngôn, mở miệng hỏi một câu ngắn gọn, không chất vấn, không trách móc: "Giải quyết xong rồi à? Đã nói rõ ràng mọi chuyện với người ta rồi chứ?"

Cố Ngôn khẽ thở ra, gật gật đầu kiên định: "Xong rồi. Tớ thà giải quyết dứt khoát một lần cho xong, cho đau đớn một thể... còn hơn là cái kiểu dùng dao cùn cắt thịt, mập mờ hành hạ nhau. Việc sớm thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó, sớm muộn gì cũng là một sự giải thoát tốt cho chính bản thân cô ấy thôi."

Không muốn để tàn dư của quá khứ ảnh hưởng đến tâm trạng, hắn vội vàng chuyển chủ đề. Hắn vừa nói vừa cúi xuống, thò tay vào trong cái túi nilon đang đặt trên ghế để lấy chai nước khoáng lúc nãy nàng để phần. Chạm vào lớp vỏ nhựa lạnh toát, hắn nhíu mày, giơ chai nước lên trước mặt nàng, bắt đầu giở thói làm nũng quen thuộc, phàn nàn:

"Giang Nữ vương, cậu nhìn xem này! Rõ ràng lúc nãy có người mạnh miệng bảo là đi mua tặng tớ đồ uống ngon. Kết quả thì sao? Mang về một bịch toàn nước trái cây ngon ngọt cho đám thằng Ninh chia nhau, còn phần tớ thì lại đi bắt tớ chọn cái đồ còn dư lại, một chai nước lọc vô vị không ai thèm uống thế này à? Nhẫn tâm quá đấy."

Nghe tiếng cằn nhằn trẻ con đó, Nữ vương không hề giận dỗi. Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lấp lánh ý cười, giọng điệu dịu dàng chậm rãi giải thích:

"Cậu bớt càm ràm đi. Lúc tớ vào trong tủ mát của siêu thị tiện lợi, nước trái cây thì còn đầy, nhưng chỉ còn sót lại duy nhất một chai nước khoáng tinh khiết là còn đóng đá lạnh buốt thôi..."

Nàng cố tình dừng lại một chút để hắn hiểu ý. Rồi nàng tiến lên nửa bước, vươn tay khẽ chạm vào thành chai nước đang tươm sương trong tay hắn, tiếp tục bằng một giọng nói chứa đầy sự nuông chiều và thấu hiểu:

"Cho nên... tớ mới ưu tiên mua nhanh cái chai nước khoáng có đá lạnh đó trước, còn lại mới chọn toàn là những đồ uống ướp lạnh bình thường đóng chai cho bọn họ. Bởi vì tớ biết... sau khi đánh bóng xong cậu rất nóng, mà cái dạ dày của cậu lại không uống được đồ có vị chua hay quá ngọt gắt. Nên... cho dù đám Trương Ninh có chọn đi chọn lại cả trăm lần đi chăng nữa, thì tớ đã tính toán kỹ rồi: Cái chai nước khoáng có đá mát lạnh nhất, giải khát tốt nhất đó... từ đầu đến cuối, phần định sẵn cuối cùng vẫn sẽ thuộc về một mình cậu thôi."

Trái tim Cố Ngôn đập thịch một cái. Hóa ra, đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng "cho uống đồ thừa" kia, lại là một sự quan tâm, tính toán tỉ mỉ, chăm chút tinh tế đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất dành riêng cho hắn. Hắn siết chặt chai nước trong tay, cảm thấy chút giá lạnh của viên đá bên trong dường như đang tan chảy, tỏa ra một sức nóng làm bỏng rát cả cõi lòng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!