Chương 146: Gọi Mèo nhi làm gia sư thôi!
Giang Quyện gõ nhẹ ngón trỏ trái xuống mặt bàn theo từng nhịp đều đặn. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt, lòng đầy rẫy những nghi vấn. Biến thành con gái đã gần một tháng, quãng thời gian trước vẫn luôn sóng yên biển lặng, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, "hướng gió" trên diễn đàn bỗng dưng đổi chiều một cách bất lợi như vậy.
Đôi mắt xanh thẳm của Giang Quyện nhìn chằm chằm vào bốn chữ "Nhận thức thay đổi" trên màn hình máy tính. Cái thứ này bị làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ nó cũng giống như ứng dụng điện thoại, dùng hết dung lượng là phải nạp thẻ thì mới duy trì được tiếp à?
Khóe môi nàng cong lên một nụ cười tự giễu, nàng buông chuột, cầm điện thoại lên nhìn giờ: 17:37.
Lúc nãy khi lướt diễn đàn, nàng còn phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Nàng đã dùng tài khoản phụ để tung hỏa mù dưới một vài bài đăng, dù biết tác dụng không lớn nhưng có còn hơn không. Kết quả là nàng phát hiện dưới mỗi bình luận ác ý đều có một kẻ ẩn danh khác đang trực chiến 24/7 để bảo vệ cái tên Giang Quyện.
Hóa ra trên đời này vẫn còn có một đồng nghiệp tận tụy với mình đến thế sao?
"Con có đi đánh bóng đâu, tại ngồi quá trạm thôi mà... Không cẩn thận nên ngủ quên mất... Vâng vâng, con vào đến cổng tiểu khu rồi. Thôi mẫu hậu đại nhân bớt giận, uống hớp nước cho thấm giọng đi, con lên lầu ngay đây!"
Cố Ngôn bỏ điện thoại xuống, nhìn giờ: 18:34. So với mọi khi thì hôm nay hắn về muộn mất một tiếng. Hắn xốc lại quai ba lô rồi sải bước vào sảnh chung cư. Khu nhà hắn là khu tập thể cũ nên không có thang máy, việc lên xuống hoàn toàn dựa vào "đôi chân vàng" này.
Cố Ngôn đứng trước cửa, móc chìa khóa tra vào ổ, cạch một tiếng, cửa mở. Mẹ Cố Du đang ngồi trên sofa nghe tiếng động liền ngoảnh lại. Vừa ngước mắt lên, bà đã thấy thằng con quý tử đang khoác ba lô lệch vai, khom người thay dép.
"Con không thể đeo cái ba lô cho tử tế được à? Có hai cái quai mà nhất định cứ phải để trống một cái mới chịu được?"
Cố Ngôn cất giày vào tủ, đứng thẳng người dậy, hất ngược ba lô ra sau rồi nháy mắt với mẹ: "Mẹ, trông con thế này không ngầu à?"
"Con giỏi nịnh quá rồi đấy, định dùng cái vẻ ngầu này để mẹ quên vụ con đi muộn hả?." Cố Du cười lắc đầu.
"Đói chết con rồi! Ngồi mười mấy trạm xe buýt làm con tê cứng cả người đây." Hắn xỏ dép đi trong nhà, tiện tay ném ba lô lên sofa rồi liếc nhìn bàn ăn. Quả nhiên, cơm dẻo canh ngọt đã sẵn sàng.
"Thế mà con còn tự hào được đấy à?" Cố Ngôn vừa bưng bát cơm lên, chưa kịp gắp miếng nào thì "mẫu hậu" ngồi đối diện đã bắt đầu hỏi tội: "Kết quả thi giữa kỳ thế nào rồi?"
"Cũng... tạm được ạ."
"Tạm được là bao nhiêu? Có nổi 350 điểm không?"
"Mẹ ơi, mẹ phải biết sức học của con trước giờ thế nào chứ, lấy đâu ra tận 350 điểm!"
"Sao hả? Tổng điểm 600 mà con ngay cả cái mức trung bình cũng không chạm tới nổi, còn dám đứng đấy lý luận à?" Cố Du đặt mạnh đôi đũa xuống bát, đôi mắt hạnh trợn tròn, âm lượng cũng tăng thêm vài tông.
"Cơm thì phải ăn từng miếng chứ mẹ, làm sao mà một phát béo ngay được."
"Mẹ thấy bữa nào con cũng ăn rõ nhiều mà có thấy béo lên tí nào đâu?"
Cố Ngôn: "......"
Cố Du thầm tự nhủ phải bình tĩnh, không được chấp nhặt với thằng con trời đánh này. Dù sao cũng là khúc ruột mình mang nặng đẻ đau, giờ chỉ có thể cắn răng mà chịu thôi. "Rốt cuộc là được bao nhiêu?"
Cố Ngôn nhằn miếng xương cánh gà, lùa một miếng cơm lớn rồi mới lí nhí đáp: "275 ạ."
"275? Cho cả sáu môn đấy à?"
"Vâng..."
Cố Du nhìn cái thằng con vẫn đang hồn nhiên gặm chân gà trước mặt, ngọn lửa giận bốc lên nghi ngút. Cục tức này, bà không nuốt trôi được! "Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết có ăn thôi! Ngoài ăn ra con còn nhớ được cái gì nữa không hả?"
Cố Ngôn vốn là lão làng trong việc chịu trận, mỗi lần thi xong mẹ hắn không mắng vài câu thì mới là lạ. Những lúc thế này, chiêu tốt nhất là phải vuốt lông cho mẫu hậu.
"Con còn nhớ mẹ mà lị."
Cố Du nghe xong câu đó, quả nhiên không nhịn được mà bật cười: "Cái thằng này, miệng lưỡi trơn tru gớm, không biết là học theo ai nữa."
"Nào nào, Mẫu hậu đại nhân của con ơi, mẹ bớt giận đi. Ăn miếng chân gà này hạ hỏa. Không phải con nịnh đâu nhé, nhưng món này mẹ nấu đúng là tuyệt phẩm!" Hắn cười hì hì gắp một miếng chân gà bỏ vào bát mẹ.
Cố Du đã nguôi giận hơn nửa. Trước đây bà luôn cảm thấy mắc nợ con trai, cộng thêm điều kiện kinh tế khá giả nên bà luôn nghĩ: Nếu nó không học được thì sau này để nó trông coi gia sản, cả đời bình an là tốt rồi. Thế nhưng vụ đánh nhau đợt trước đã thức tỉnh bà. Bà có thể bảo vệ hắn một lúc, chứ không thể bảo vệ hắn cả đời.
Bà thu lại nụ cười, nghiêm túc tuyên bố: "Cố Ngôn, bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ tìm gia sư về dạy kèm cho con."
"Dạy kèm á?" Cố Ngôn nhướng mày, đôi đũa khựng lại giữa chừng.
"Cứ đà này thì đừng nói là đi du học, ngay cả việc bỏ tiền ra mua cho con một cái bằng đại học trong nước, con cũng chẳng đủ sức mà tốt nghiệp nổi đâu! Hai ngày nghỉ tới đây, mỗi ngày ít nhất phải học bù 6 tiếng."
"6 tiếng á?" Cố Ngôn nghe thôi đã thấy tiền đình biểu tình rồi. "Thế giáo viên thì sao ạ?"
"Cái đó không cần con phải lo. Mẹ sẽ tìm người dạy kèm một đối một."
Cố Ngôn suy nghĩ một lát rồi mới mở lời: "Học thêm cũng được thôi, nhưng con có một điều kiện."
Cố Du nhướng mày, biết ngay là thằng con sẽ giở trò mà: "Nói thử xem."
"Con có sẵn nhân tuyển cho vị trí gia sư rồi. Bạn ấy cùng lứa với con, cũng đang học lớp 11."
Gương mặt Cố Du đanh lại: "Mẹ tìm gia sư cho con học, chứ không phải tìm bạn cho con chơi đâu nhé."
"Mẹ nghe con nói hết đã. Người này mẹ gặp rồi mà. Cái đợt ở phòng Hiệu trưởng ấy, người đã đứng ra nói đỡ cho con ấy mẹ nhớ không?"
Cố Du cau mày hồi tưởng một lát: "Con đang nói tới cái cậu học sinh... có nhan sắc cực phẩm đẹp đến mức thoát tục đó hả?"
Mẹ ơi, sao mẹ chỉ nhớ mỗi cái mặt đẹp của người ta mà quên mất người ta là Hội trưởng Hội học sinh thế kia!
Ánh đèn phòng khách hắt lên gương mặt Cố Ngôn, tô đậm thêm vài phần lười nhác, tùy hứng. Hắn tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó thú vị lắm, bất giác nở một nụ cười ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý.
"Vâng, chính là cậu ấy. Hội trưởng Hội học sinh trường con, học thần đứng đầu khối, tên là Giang Quyện."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
