Chương 110: Bạn gái?
"Chỉ là đùa chút thôi chú, cậu ấy là một người bạn ngoài đời của cháu." Cố Ngôn hai tay chống sau đầu, ngả người ra sau với vẻ lười biếng.
"Bạn gái à?" Tô Minh Phong nhướng mày trêu chọc.
Trong đầu Cố Ngôn lập tức hiện ra khuôn mặt lạnh lùng, xa cách của Giang Quyện, rồi tưởng tượng cái vẻ mặt đó mà gọi hắn là "Cố ca"... Hắn rùng mình một cái, đưa tay trái xoa xoa bả vai, mặt đầy vẻ kỳ thị: "Chú đừng có kể chuyện ma giữa ban ngày thế chứ."
"Kỳ thị thế mà còn tặng quà cho người ta nhiệt tình vậy sao?" Tô Minh Phong cảm thấy buồn cười.
"Cái nào ra cái nấy chứ chú. Cháu không phải ghét bỏ cậu... à cô ấy, cháu chỉ là phản ứng tâm lý bình thường thôi."
"Thật chẳng hiểu nổi giới trẻ các cháu bây giờ." Tô Minh Phong lắc đầu, rồi ngồi thẳng dậy nhìn Cố Ngôn. "Cho nên, mẹ cháu phái chú qua đây để thám thính xem cháu có đang yêu đương qua mạng không đúng không?"
Cố Ngôn thở dài đầy bất đắc dĩ: "Lúc nào thì 'mẹ đại nhân' mới chịu nhận ra cháu không phải là cái thứ vật liệu dùng để học hành nhỉ?"
"Trong mắt bà ấy, chỉ cần cháu muốn thì việc gì cháu cũng làm được."
"Câu này thì đúng là lời nói thật lòng." Cố Ngôn nhướng mày cười.
"Xem ra bài tình cảm không có tác dụng rồi." Tô Minh Phong vờ lộ vẻ mặt ảo não, thở dài một tiếng. Hai người đàn ông chênh lệch tuổi tác nhìn nhau, rồi cùng không nhịn được mà bật cười.
"Chú Tô này, lâu rồi hai nhà mình không gặp, ngày mai liên lạc tình cảm chút đi chú." Cố Ngôn thu lại nụ cười, nhìn Tô Minh Phong đầy ẩn ý.
"Không được đâu cháu, uy nghiêm của đàn ông nhà chú phải giữ vững chứ." Tô Minh Phong cười khẽ. "Thế này đi, nếu kỳ thi lần này cháu có thể thoát khỏi cái phòng thi tầng cao nhất đó, chú sẽ dẫn cháu đi tập xe ở chỗ vắng người."
"Biết rồi, biết rồi. Chẳng phải là đọc sách thôi sao? Ngày mai cháu sẽ đi tìm Trác Dương lấy tài liệu ôn tập ngay." Cố Ngôn nói xong liền nằm vật ra giường, nhìn trần nhà.
"Vậy cứ thế nhé." Tô Minh Phong đứng dậy định rời đi, nhưng phía sau lại vang lên một tiếng gọi.
"Chờ đã... Ba!"
Thân hình Tô Minh Phong cứng đờ, quay đầu lại nhìn đứa con của người yêu với ánh mắt đầy bất lực: "Đừng có gọi bừa."
"Chú Tô, chú biết mà, cháu đang bị mẹ phong tỏa kinh tế." Cố Ngôn bắt đầu than ngắn thở dài. "Đàn ông với nhau sao nỡ làm khó nhau. Chú nhìn cháu xem, đi ra ngoài mà trong túi không có tiền, lòng dạ không yên. Vào nhà ăn mua cơm còn chẳng dám gọi thêm miếng thịt, đánh bóng xong mua chai nước cũng phải đắn đo. Huống hồ... cháu còn đang có 'đối tượng' cần chăm sóc đây này."
"Đối tượng?"
"Chính là cô ấy, 'bạn gái ảo' của cháu." Cố Ngôn chỉ tay về phía màn hình máy tính, nơi "Mệt Mỏi Tai Mèo" đang vừa chơi game vừa tương tác với fan.
"Thôi đi, đừng có mà tào lao." Tô Minh Phong dở khóc dở cười ngắt lời, nhưng vẫn rút điện thoại trong túi ra lướt vài cái.
Điện thoại trên bàn của Cố Ngôn vang lên tiếng báo WeChat. Hắn không kịp đợi thêm giây nào, mở khóa màn hình thấy chú Tô đã chuyển cho 3000 tệ. Hắn vỗ ngực đánh bộp một cái: "Ngày mai cháu nhất định sẽ học hành chăm chỉ để báo đáp công ơn của chú và mẹ!"
"Chú ra ngoài đây, lát nữa còn phải về." Tô Minh Phong cười, cất điện thoại rồi bước ra khỏi phòng.
Khi Tô Minh Phong bước ra phòng khách, Cố Du đang nằm nghiêng trên sofa, nghe tiếng động liền liếc mắt nhìn: "Cố Ngôn, đừng có chơi nữa, lo mà đọc sách đi!"
Tô Minh Phong đi đến cạnh sofa: "Cũng muộn rồi, anh phải về đây. Để anh mang túi rác này xuống đổ hộ cho."
"Anh lại vừa mới nuông chiều nó đúng không?" Cố Du quay đầu lại, giọng trầm xuống đầy nghi hoặc.
"Nó nghe vào tai là được rồi." Tô Minh Phong nhìn vẻ mặt của Cố Du, không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự nhu hòa. "Là em làm hư nó thì có."
...
Trong phòng, Cố Ngôn nhìn xấp tài liệu ôn tập lấy từ chỗ Triệu Trác Dương mà cảm thấy bất lực vô cùng. Sau một ngày nghe giảng, trong đầu hắn ngoài hàm răng trắng của giáo viên ngoại ngữ ra thì chẳng đọng lại được cái gì.
Bài vở mà bỏ lỡ một ngày thì như sang một môn học khác hoàn toàn, huống chi là kiểu "nước đến chân mới nhảy" mà lại chẳng có chút căn bản nào như hắn. Không biết qua bao lâu, trong cơn buồn ngủ mông lung, Cố Ngôn nghe thấy có người gọi tên mình và lay mạnh bả vai.
Hắn hé mắt nhìn lên, thấy Hồ Tuấn Kiệt đang đứng bên cạnh bàn, một vai đeo cặp, tay cầm điện thoại.
"Ca, tỉnh dậy đi! Tan học rồi, đi chơi bóng thôi."
Cố Ngôn ngồi thẳng dậy, hơi ngửa đầu, tay trái bóp bóp cái cổ cứng ngắc để lấy lại tinh thần.
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn sáu giờ tối rồi." Hồ Tuấn Kiệt đáp.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
