Chương 201: Em quả thật là khắc tinh của chị!
Bữa tối được sắp xếp tại một phòng ăn gia đình nhỏ mang cảm giác ấm cúng hơn.
Trên chiếc bàn ăn dáng dài chỉ bày biện ba bộ dao dĩa tinh xảo. Đồ ăn vẫn phong phú, cách trình bày đẹp mắt, nhưng bầu không khí lại nhẹ nhõm hơn ban trưa rất nhiều.
"Chị Thiên Tuyết... mẹ và Dật Phi đâu rồi? Không đợi hai người họ cùng ăn sao?"
Bạch Thiên Tuyết lắc đầu, giọng điệu bình thản: "Mẹ đi tụ tập với bạn bè rồi, lần nào cũng phải đến tận khuya mới về."
Nữ tổng tài đã sớm quen với lối sống này của mẹ.
Gắp một miếng thịt bò tự nhiên thả vào bát Nhan Tiểu Nhiễm, cô tiếp lời: "Còn Dật Phi, cậu ta lớn ngần ấy rồi, đói bụng tự khắc biết đi tìm đồ ăn."
Nhan Tiểu Nhiễm "Dạ" một tiếng, không tò mò thêm nữa, bắt đầu vùi đầu vào ăn. Chàng trai trẻ quả thực cũng đói meo rồi, cưỡi ngựa ròng rã hơn nửa ngày trời, thể lực tiêu hao không hề nhỏ.
Nhan Niệm An ngồi bên cạnh lại càng chẳng thể kìm nén được từ lâu, cô nhóc đang điên cuồng tấn công con tôm hùm bự chảng yêu thích, ăn đến mức cái miệng nhỏ nhắn bóng nhẫy dầu mỡ.
Dùng xong bữa tối, có lẽ do đã vui chơi ầm ĩ cả một ngày dài, Nhan Niệm An rốt cuộc cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bạch Thiên Tuyết liền sai nữ hầu gái đưa cô bé về căn phòng trẻ em đã được chuẩn bị sẵn từ trước để nghỉ ngơi.
Dắt tay Nhan Tiểu Nhiễm, người phụ nữ đi đến khoảng ban công rộng rãi nối liền với phòng ngủ chính trên tầng hai.
Sân thượng được thiết kế vô cùng tinh xảo và nhã nhặn, bày trí một bộ sô pha đan mây và bàn trà cực kỳ thoải mái. Ánh trăng bàng bạc hắt xuống, gió đêm mơn trớn xua tan đi cái oi ả của ban ngày, đồng thời cũng thổi vào lòng người một sự bình yên đến lạ.
Hai người sóng vai ngồi trên sô pha, trên bàn trà trước mặt đặt sẵn một bình trà hoa quả vừa mới pha.
Bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt Bạch Thiên Tuyết dịu dàng rơi xuống khuôn mặt người bên cạnh.
Ánh trăng phác họa đường nét góc nghiêng mềm mại của Nhan Tiểu Nhiễm, thần thái cậu lúc này đang thả lỏng và vô cùng an tĩnh.
"Tiểu Nhiễm," Giọng nói của cô vang lên rành rọt giữa màn đêm tĩnh mịch, "Chị cảm thấy... hôm nay em thay đổi nhiều lắm."
"Thay đổi ạ?" Ông bố trẻ theo bản năng sờ sờ lên mặt mình, "Thay đổi cái gì cơ?"
Nữ tổng tài bật cười khẽ, lắc lắc đầu: "Chị không nói đến dáng vẻ của em. Mà là... tâm thái của em, hay nói đúng hơn, là ánh mắt em dùng để nhìn chị kìa."
Hơi rướn người tới trước, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, đôi mắt phượng vốn thanh lãnh của cô dưới ánh trăng lại càng thêm sâu thẳm.
"Ánh mắt hôm nay em nhìn chị, khác hẳn mọi ngày. Bên trong dường như có chứa thêm... thứ gì đó khác nữa."
Ngập ngừng một nhịp, giọng điệu cô mang theo phần chắc nịch, pha lẫn một tia thấu tỏ, "Là... mẹ đã nói gì với em vào buổi chiều có đúng không?"
Giờ phút này, trong lòng Bạch Thiên Tuyết đã có được suy đoán rành rọt. Nguyên nhân có thể khiến trong mắt Tiểu Nhiễm xuất hiện loại cảm xúc đó, ngoại trừ việc mẹ đem những chuyện quá khứ kia ra kể lể, thì dường như chẳng còn khả năng nào khác.
Về việc đối phương có thể đoán trúng phóc ngọn nguồn sự việc, Nhan Tiểu Nhiễm hoàn toàn chẳng hề cảm thấy bất ngờ.
Cậu thậm chí còn từng âm thầm hoài nghi, liệu có phải Bạch Thiên Tuyết biết thuật đọc tâm hay không. Bất luận trong lòng cậu đang nghĩ cái gì, cho dù chỉ là một gợn sóng cảm xúc nhỏ nhoi nhất, dường như cũng chẳng thể qua mặt được đôi mắt thoạt nhìn thì tĩnh lặng, nhưng thực chất lại nhìn thấu vạn vật kia.
"Vâng ạ." Chàng trai trẻ ngoan ngoãn thừa nhận, không hề chối cãi, "Mẹ đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện, về tuổi thơ của chị, và cả... chuyện giữa chị và chú Bạch nữa..."
Ánh mắt Nhan Tiểu Nhiễm vi diệu đổi thay, cậu vươn tay ra, chủ động nắm lấy bàn tay đối phương. Hành động này tựa như muốn truyền tải chút hơi ấm, cùng với những nỗi niềm đang cuộn trào trong lòng cậu lúc này.
"Chị Thiên Tuyết," Nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nam thanh niên rất khẽ, nhưng lại rành rọt lạ thường, mang theo ý vị của một lời thề nguyền. "Những chuyện đó đều đã qua rồi. Sau này em, và cả Niệm An nữa, sẽ luôn kề vai sát cánh bên chị. Chúng ta sẽ là một gia đình, một mái ấm thực sự."
Đôi con ngươi của Bạch Thiên Tuyết thoáng qua một tia thất thần.
Cô chẳng thể ngờ tới, mẹ vậy mà lại đem bằng ấy chuyện xưa năm cũ ra phơi bày trước mặt Tiểu Nhiễm. Thảo nào cậu lại dùng cái ánh nhìn đó để đối diện với mình.
Một luồng cảm xúc phức tạp xẹt qua cõi lòng nữ tổng tài. Đó là sự bất lực mỏng manh trước sự lắm lời của mẹ, pha chút xao động nhỏ nhoi khi bị chạm vào góc khuất quá khứ. Nhưng hơn hết thảy, lại là một dòng hơi ấm khó cất nên lời.
Cô bật cười, nụ cười ấy vẫn giữ nguyên độ cong quen thuộc mang đậm tính kiểm soát. Xoay tay nắm ngược lại bàn tay Nhan Tiểu Nhiễm, cô khẽ dùng sức, cánh tay còn lại điêu luyện vươn ra, tóm gọn lấy vòng eo thanh mảnh dẻo dai của cậu.
"Ớ?" Bị kéo bật dậy một cách bất thình lình, Nhan Tiểu Nhiễm ngơ ngác.
Ngay giây tiếp theo, vòng tay Bạch Thiên Tuyết siết lại, trực tiếp kéo tuột cả người cậu tới. Ép đối phương phải ngồi nghiêng trên đùi mình, cô dùng một tư thế ngập tràn dục vọng chiếm hữu giam chặt người thương vào lòng.
"Chị Thiên Tuyết! Chị... chị làm gì thế!" Trong lòng Nhan Tiểu Nhiễm lại ùa về trận hoảng loạn quen thuộc.
Đây là trên ban công đấy nhé!? Cậu vội vàng vùng vẫy theo bản năng muốn đứng lên.
"Suỵt, đừng cựa quậy."
Cánh tay cô vòng quanh người cậu tựa như gông cùm, tiệt đường trốn chạy. Đôi môi đỏ mọng kề sát vành tai đang ửng hồng của chàng trai, giọng nói đè xuống cực thấp, mang theo một sự đan xen hoàn mỹ giữa dỗ dành và dụ dỗ.
"Yên tâm đi Tiểu Nhiễm. Đây là tầng hai, không có kẻ mù mắt nào dám nhìn trộm đâu. Ở đây rất an toàn, chỉ có hai chúng ta thôi."
Nghe lời trấn an này, Nhan Tiểu Nhiễm mới chịu dừng động tác.
Dẫu sao thì bản thân cũng bị bế ôm không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ cần không để người khác nhìn thấy là được. Bị Bạch Thiên Tuyết ôm chặt như vậy, mặc dù vô cùng ngượng ngùng, nhưng hơi ấm quen thuộc mang theo sự cường thế ấy, lại kỳ diệu mang đến cho cậu một cảm giác an tâm.
Nữ tổng tài cực kỳ hài lòng trước sự ngoan ngoãn này. Nhích người điều chỉnh lại tư thế, cô để cậu có thể ngả vào lòng mình một cách thoải mái nhất.
"Tiểu Nhiễm, đừng nghĩ chị mong manh đến thế."
Tận sâu trong đôi con ngươi thanh lãnh, dường như có thứ gì đó vừa xẹt qua rồi sầm lại trong chớp mắt. Hình bóng lạnh nhạt và nghiêm khắc của một người nào đó lóe lên trong đầu, nhưng lập tức bị cô dùng sức mạnh xua tan đi.
Dán chặt ánh mắt lên người Nhan Tiểu Nhiễm, cô nói tiếp: "Đứa trẻ trong lời kể của mẹ, chỉ là chị của quá khứ. Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Bạch Thiên Tuyết đang ôm em lúc này cả. Chị không cần sự đồng tình, cũng chẳng cần ai phải xót xa. Những trải nghiệm đó, đã nhào nặn nên con người chị hiện tại, chỉ vậy mà thôi."
Trái tim cô, lòng kiêu hãnh của cô, không bao giờ cho phép bản thân để lộ ra dù chỉ là một kẽ hở yếu đuối trước mặt bất kỳ ai. Đặc biệt là trước mặt Tiểu Nhiễm - người mà cô đã nhận định là muốn bảo vệ, muốn độc chiếm cả đời.
Nhan Tiểu Nhiễm cũng đang nhìn cô. Dưới khoảng cách gần trong gang tấc, ánh mắt cậu xuyên thủng mọi rào cản, nhìn thấu vào tận cùng đáy mắt người phụ nữ ấy.
Cậu nhìn thấy được sự bướng bỉnh và kiêu ngạo giấu kín dưới lớp vỏ bọc điềm nhiên, cũng nhìn thấy được cái góc khuất mỏng manh mà cô đang cố tình che đậy, không muốn bị bất cứ ai chạm tới.
Khẽ lắc đầu, bàn tay đang nắm lấy tay đối phương siết chặt thêm đôi chút, giọng nói của chàng trai trẻ nhu hòa nhưng lại kiên định vô cùng.
"Chị Thiên Tuyết, em không hề thấy chị yếu đuối."
Ngập ngừng một thoáng, trong ánh mắt đong đầy sự thấu hiểu chân thành.
"Em chỉ là... đau lòng. Đau lòng thay cho cô bé con rõ ràng rất buồn bã, rất tủi thân, vậy mà vẫn cứ phải gồng mình dùng sự phản nghịch để tự bảo vệ lấy bản thân."
Kéo tay người phụ nữ lên, áp sát vào vị trí lồng ngực mình, cậu muốn cô cảm nhận được từng nhịp đập cũng đang tăng tốc liên hồi của trái tim.
"Chị Thiên Tuyết, quá khứ của chị, em không theo kịp. Nhưng hiện tại, em ở ngay đây, em sẽ luôn kề vai sát cánh bên chị... mãi mãi."
Những lời này, dẫu nói ra có phần vụng về, thế nhưng từng câu từng chữ đều khoét ra từ tận tâm can, mang theo lời thề nguyền chân thành nhất.
Bạch Thiên Tuyết hơi sững người.
Cô cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào Nhan Tiểu Nhiễm. Ánh trăng rắc xuống đôi con ngươi trong trẻo của cậu, hệt như vãi xuống một dải tinh tú vỡ vụn lấp lánh. Nơi đáy mắt ấy chẳng hề tồn tại sự dối trá hay lòng thương hại, mà chỉ hiện hữu một sự nghiêm túc, chân thành đến tột độ, cùng với một loại... sự ôn nhu gần như là thành kính, mang theo khát khao muốn chở che cho cô cả đời.
Cái góc khuất mềm mại nhất tận sâu thẳm trong tim, tựa như vừa bị một chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua. Một loại cảm giác bùi ngùi xa lạ chưa từng có, pha lẫn với dòng nước ấm áp, cuộn trào càn quét khắp cõi lòng nữ tổng tài.
Cô đột nhiên mỉm cười. Đó không phải là cái điệu cười mang tính kiểm soát, cợt nhả hay thanh lãnh như ngày thường. Mà là một kiểu... nụ cười ôn nhu đến mức có thể làm tan chảy cả ánh trăng, một nụ cười chưa từng xuất hiện từ trước đến nay.
"Tiểu Nhiễm..."
Khẽ gọi tên cậu, âm cuối kéo dài như một tiếng thở dài. Trong chất giọng đong đầy sự sủng nịnh ngọt ngào cùng một tia buông vũ khí đầu hàng vô cùng bất lực.
"Em quả thật là... khắc tinh của chị." Lời nỉ non thủ thỉ cất lên cực thấp, ngữ điệu tuy phức tạp, nhưng lại ngập tràn thứ nhu tình của kẻ đã cam tâm tình nguyện nhận lấy số phận.
Ngay khoảnh khắc dư âm câu nói vừa dứt, cánh tay đang ôm ngang eo Nhan Tiểu Nhiễm đột ngột siết chặt, tay kia nhanh như chớp vòng qua gáy cậu. Không chút do dự, cô hơi ngửa cằm, dùng một sức mạnh cường thế không thể chối từ, chuẩn xác in dấu môi mình lên đôi môi mềm mại của người thương.
"Ưm..." Hai mắt Nhan Tiểu Nhiễm trợn tròn, trong đồng tử in bóng khuôn mặt chuyên chú và nóng bỏng của Bạch Thiên Tuyết đang ở gần trong gang tấc.
Xúc cảm mềm mại ấm nóng mang theo hơi thở thanh lãnh đặc trưng của cô, ngang ngược xâm chiếm toàn bộ giác quan của chàng trai trẻ.
Lần này, cậu không còn đẩy ra hay cứng đờ người chịu trận như những lần trước nữa.
Sau cú sốc ban đầu, hàng lông mi dài hệt như cánh bướm hoảng sợ rung lên bần bật vài cái, rồi ngoan ngoãn chầm chậm... khép mi mắt lại. Vươn hai cánh tay hãy còn đôi chút căng cứng, cậu rụt rè ôm lấy gáy đối phương, dùng dáng vẻ ngượng nghịu, vụng về nhưng lại vô cùng chăm chú để cố gắng hồi đáp lại nụ hôn này.
Cảm nhận được sự đáp trả chủ động hiếm hoi ngàn năm có một của người trong lòng, cánh tay quấn quanh eo cậu của Bạch Thiên Tuyết lại càng tăng thêm lực đạo, gần như muốn khảm chặt cậu vào trong cơ thể mình.
Ý cười lấp lánh nơi đáy mắt ngày một đậm đặc, hệt như ngọn lửa vừa được châm ngòi, bùng cháy lên ngọn triều tình ái cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi đinh hương không còn thỏa mãn với sự trêu đùa nhấp nháp bên ngoài nữa. Nữ tổng tài cường thế cạy mở hàm răng đang cắn chặt của cậu ra, tấn công chớp nhoáng xông thẳng vào thành, ngang tàng cuốn lấy đầu lưỡi hãy còn e e ấp ấp của chàng trai trẻ mà dây dưa khiêu vũ.
"Ưm ~"
Nhan Tiểu Nhiễm buột miệng thốt ra một tiếng rên rỉ mập mờ đầy ngọt ngào, hàng lông mi lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Lén lút hé mắt ra một đường chỉ nhỏ, cậu tức thì va ngay vào ánh nhìn rực lửa hừng hực của nữ tổng tài. Cảnh tượng đó dọa cậu sợ đến mức vội vàng nhắm tịt mắt lại ngay lập tức, vành tai đã đỏ lựng lên như sắp rỉ máu đến nơi.
Nụ cười và dục vọng nơi đáy mắt Bạch Thiên Tuyết lại càng khoét sâu thêm.
Cô tiếp tục đẩy nụ hôn này thêm phần sâu sắc, bá đạo hơn, triệt để hơn, và... triền miên hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cứ như thể cô muốn mượn bờ môi này, để khắc cốt ghi tâm toàn bộ khát khao chiếm hữu, toàn bộ sự nhu tình, toàn bộ những lời thề nguyền chất chứa bấy lâu nay vào tận sâu trong linh hồn của cậu.
Trăng thả ánh sáng tuôn chảy im lìm, gió khuya mơn trớn thổi rạt rào.
Trên ban công tĩnh mịch, hai bóng hình gắn chặt lấy nhau chìm đắm vào nụ hôn dây dưa bất tận. Bọn họ hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian, quên sạch sành sanh vạn vật xung quanh. Mãi cho đến khi cả hai đều rơi vào trạng thái hơi thở rối loạn, Bạch Thiên Tuyết mới lưu luyến không nỡ mà buông cậu ra.
Trán tựa trán, lồng ngực kịch liệt phập phồng thở dốc, luồng hơi nóng hổi hắt ra hòa quyện ái muội lấy nhau.
Nhan Tiểu Nhiễm bị hôn đến mức toàn thân nhũn như bùn, hai má nóng rực, trái tim lại càng đánh trống "thình thịch" liên hồi điên cuồng. Gò má đỏ ửng, đôi mắt ngậm nước, bờ môi cũng vì trận tàn phá khốc liệt ban nãy mà bóng lên một tầng nước vô cùng câu nhân. Cả người toát lên một loại phong tình diễm lệ lay động lòng người của kẻ vừa bị ức hiếp đến cùng cực.
Nhìn cái dáng vẻ dụ dỗ người khác phạm tội mà bản thân chẳng hề hay biết này, đôi con ngươi của Bạch Thiên Tuyết tối sầm lại hệt như đầm mực đặc quánh không sao hòa tan nổi.
Cô hít sâu một hơi, tựa hồ đang cố gắng đè nén lại hơi thở và nhịp đập rối loạn của chính mình. Ngay giây tiếp theo, cánh tay đột ngột phát lực, cô bế xốc Nhan Tiểu Nhiễm đang mềm nhũn trong lòng lên, dứt khoát đứng phắt dậy!
"Á!" Bị dọa cho giật thót tim, cảm giác mất trọng lượng khiến ông bố trẻ theo bản năng phải quắp chặt lấy cổ đối phương.
Đợi đến khi hoàn hồn trở lại, cậu mới ý thức được bản thân lại thêm một lần nữa bị Bạch Thiên Tuyết bế bổng lên bằng tư thế bế công chúa.
"Tiểu Nhiễm, có biết tiếp theo chúng ta sẽ làm chuyện gì không?"
Thổi một hơi nhẹ tênh vào vùng cổ đỏ lựng của chàng trai trẻ, Bạch Thiên Tuyết xoay người. Bồng bảo bối trong tay, cô cất bước đi thẳng vào căn phòng ngủ nối liền với ban công.
...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
