Mở đầu: Mùa hè cuối cùng thời cao trung
Thiết nghĩ cái gọi là <Thanh xuân> cũng giống như một cuốn tiểu thuyết trinh thám được xây dựng công phu vậy.
Với những người đang bị cuốn vào chính cuốn truyện ấy, thì đến cả việc mình đang trải qua điều gì họ còn chẳng hiểu rõ.
Chỉ đến khi mọi chuyện đã hạ màn, đến mức chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa thì bức tranh toàn cảnh mới dần hiện ra.
Để rồi khi nhìn lại, ta sẽ thốt lên những lời như: “Hồi đó bọn mình ngốc thật nhỉ, nhưng mà cũng vui đấy chứ.”, chỉ khi đến lúc ấy chúng ta mới nhận thức rõ ràng được thứ gọi là <Thanh xuân>.
Cảm giác thông suốt ấy cứ như thể có một vị thám tử bên cạnh, đang rành mạch xâu chuỗi từng manh mối và gỡ rối mọi khúc mắc cho ta vậy.
Mùa hè năm ba cao trung đang dần đi đến hồi kết.
Đối với chúng tôi, có thể coi nó như một cái mốc nhỏ để khép lại giai đoạn này.
Mãi mới tận hưởng chút bình yên hiếm hoi để tự học trong thư viện, tôi bỗng cảm nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai. Là Iwama Rio.
“Này, cậu rảnh không?”
Trong giọng thì thầm như sợ làm phiền những người xung quanh ấy, tôi có cảm giác như lẫn vào một “dạng sóng” khác hẳn mọi khi. Thứ âm điệu hơi cao này chỉ xuất hiện vào những lần cô ấy thu được dữ liệu nằm ngoài dự tính, hoặc là vừa tìm thấy một loài côn trùng hiếm nào đó... Còn về tôi thì như thường lệ, chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại.
Chúng tôi đi ra bãi đất trống sau phòng Sinh học. Ở đó có một mô cỏ nhô lên như một gò mộ cổ rất hợp để nghỉ chân. Như một thói quen, bọn tôi tự nhiên chọn đúng chỗ quen thuộc trên sườn dốc ấy mà thả người xuống cạnh nhau.
“Hôm nay trời đẹp nhỉ… tự dưng làm tớ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút…” Iwama khẽ lẩm bẩm, giọng như thể đang tự tìm một cái cớ cho mình.
Trong lúc chúng tôi đang tám vài câu chuyện vặt thì từ phía sau trường vọng lại tiếng ve cuối hè râm ran, như thể đang cố níu lấy những ngày cuối cùng. Cuộc trò chuyện vì thế mà tự nhiên bị ngắt quãng, và ngay trong khoảng lặng ấy, Iwama rút từ túi xách ra một chiếc phong bì trắng.
“À ừm, Del-chan này, cái này là…”
Bình thường giọng cô ấy lúc nào cũng rõ ràng, dứt khoát đến mức nghe như có lực ấy vậy mà hôm nay lại khẽ run nhẹ.
Tôi nhận lấy phong bì từ tay cô ấy. Bên trên trắng trơn, không đề một chữ nào. Tôi ngước lên nhìn Iwama, như chờ cô ấy nói rõ hơn về việc này.
Thế mà không hiểu sao cô ấy lại vội lảng ánh mắt đi.
“Tự dưng đưa cậu thứ này, xin lỗi nhé. Nhưng mà… ừm, nói sao nhỉ, kiểu như… một dạng trả lễ ấy…”
Tôi định mở ra xem bên trong có gì nhưng phong bì đã được dán kín. Vừa nghĩ chắc phải cần đến kéo thì Iwama lại hấp tấp nói thêm.
“Thật ra tớ định đưa sớm hơn cơ, nhưng lúc cậu đang cố gắng cho câu lạc bộ tớ lại nghĩ đưa mấy thứ kiểu này có khi lại không đúng lắm. Nên… có thể giờ mới đưa thì muộn rồi nhưng… tớ nghĩ đúng thời điểm này vẫn hơn…”
Cô ấy nói vòng vo mãi, chẳng vào đâu. Càng nghe càng giống như tôi đang bị gài vào một trò đoán vật trong hộp mù vậy.
Tai Iwama đã ửng đỏ. Nhận ra ánh nhìn của tôi, cô ấy khẽ đưa tay che tai, làm như chẳng có chuyện gì.
“Ờm… vậy tớ về trước nhé.”
Tôi còn chưa kịp hỏi rằng có nên mở ngay ở đây không thì Iwama đã bỏ tôi lại và đi mất.
Khi tôi quay lại thư viện, cặp sách của Iwama đã không còn ở đó. Có lẽ cô ấy về thật rồi
Tôi dùng kéo cẩn thận cắt miệng phong bì, rồi cầm theo nó lặng lẽ đi sang góc tư liệu địa phương nơi thường chẳng có ai lui tới. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác nên lấy thứ bên trong ra ở một chỗ khuất mắt người thì tốt hơn.
Trong phong bì là một tấm giấy cỡ bưu thiếp đã được ép cứng. Trên nền giấy trắng cao cấp, một bông hoa ép màu hồng nhạt tuyệt đẹp được niêm lại bên trong. Giữa khoảng tĩnh lặng ấy tôi ngẩn ra, mặc cho sắc màu mong manh đó in sâu vào mắt thật lâu.
Trong phong bì chỉ có thế. Thế nhưng vừa chạm tay vào mặt sau giấy tôi đã nhận ra có dán một mảnh giấy nhớ. Tôi lật lại, và trên tờ giấy nhớ màu hồng giản dị ấy là một dòng chữ viết bằng bút máy.
“Tớ thử dùng một lớp film phản xạ tia cực tím rồi, nhưng để sắc tố không bị quang phân giải thì cậu có thể cất nó ở nơi khuất nắng, nếu thế thì tớ sẽ vui lắm.”
Chỉ vỏn vẹn có thế. Đến cả chữ ký cũng không có.
Cái cách cô ấy không viết lời nhắn, mà lại ưu tiên ghi chú ý bảo quản trước khiến tôi thấy quen thuộc đến lạ.
Chúng tôi lúc nào cũng như vậy cả.
Dẫu vậy tôi vẫn không thể khẳng định bông hoa ép ấy mang ý nghĩa gì.
Mà nói mới nhớ, không ngờ lại là loài hoa này…
Một ký ức cũ bỗng trỗi dậy.
Nhìn sắc hồng nhạt dè dặt ấy, tôi bắt đầu lần lại ký ức của những ngày tháng tưởng như đã xa đến mức hóa thành chuyện của một đời khác.
Khúc mở đầu của những ngày mà rồi một lúc nào đó, chắc chắn tôi sẽ gọi là thanh xuân.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
