Elf nuôi dạy trẻ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chuyển sinh thành tiểu thư quý tộc mỹ thiếu nữ, nhưng lớn lên lại xấu nên đời tàn

(Đang ra)

Chuyển sinh thành tiểu thư quý tộc mỹ thiếu nữ, nhưng lớn lên lại xấu nên đời tàn

응슷님

Tôi đã đinh ninh là như vậy đấy. Cho đến khi ngoại hình của tôi bắt đầu dậy thì thất bại...

17 37

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

(Đang ra)

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

鱼鱼鱼干

Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí trùm cuối, thế mà tôi lại phát hiện ra một chuyện muốn sang chấn tâm lý. Cái vị Anh hùng số 1 được xưng tụng là Biểu tượng Hòa bình kia sao mà nhìn giống hệt bạn t

181 313

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

335 1133

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

(Đang ra)

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來

Vinnie, người đầy tham vọng và đã thổ lộ tình yêu của mình với công chúa thời thơ ấu trong nhiều năm, đã bị từ chối trước công chúng. Bông hồng bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, và cô gái đã thờ ơ bỏ đi

495 25813

Wn (180-362) - Chương 217 - Đội dũng sĩ tiền nhiệm - Quái vật của lòng nhân hậu

Chương 217 - Đội dũng sĩ tiền nhiệm - Quái vật của lòng nhân hậu

Đêm đông giá rét cực độ qua đi, mặt trời bắt đầu ló rạng. Đây cũng là lúc tổ đội dũng sĩ thường dùng bữa sáng sớm.

Tại chiếc bàn lớn giữa sảnh trọ, năm người cả nam lẫn nữ đang ngồi vây quanh, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và ồn ã. Trông họ giống một nhóm bạn thân đang cùng nhau giết thời gian hơn là những thành viên trong một đội ngũ chiến đấu. Những tràng cười nổ ra từ phía họ chứa chan sự vui vẻ và phấn khích.

Đúng lúc đó, một Halfling bước vào. Gương mặt gã trông khô khốc vì phải trải qua đêm đông ngoài trời. Do vừa bị chủ nhân đánh đập vào rạng sáng qua, khuôn mặt vốn dĩ điển trai giờ đây đã chẳng còn lành lặn.

Thế nhưng, chẳng một ai thèm liếc nhìn, cũng chẳng ai mảy may lo lắng. Gã chỉ lẳng lặng tìm một góc khuất, ngồi xuống và giữ im lặng.

"Sao, muốn gọi món gì không?"

Chủ quán trọ tiến lại hỏi thăm, nhưng Kasta lắc đầu. Ngay cả việc này gã cũng không thể tự ý quyết định.

"Tôi là nô lệ. Chủ nhân sẽ quyết định theo ý người."

"À, phải rồi. Tôi lú lẫn quá."

Chủ quán gật đầu hiểu ý rồi lui lại phía sau. Với những thường dân như ông, tốt nhất là không nên can dự vào chuyện nô lệ của giới quý tộc cao cấp.

Kasta phải ngồi đó, lặng lẽ giữ chỗ cho đến khi chủ nhân ban phát thức ăn. Vào ngày sau khi chịu phạt, gã không được phép tự ý ăn uống. Nếu chủ nhân không cho thì phải nhịn đói. Đó chính là thân phận của một nô lệ.

Dẫu vậy, so với thời kỳ phải bò trườn như thú vật để ăn những mẩu thức ăn thừa bị chủ ném xuống sàn hay ngoài trời, đây đã là một bước tiến dài. Để ngồi được vào vị trí mà người khác coi là vô giá trị này, Kasta đã phải mất đến hàng trăm năm.

Tên nô lệ đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn về phía chiếc bàn trung tâm ồn ào. Nàng High Elf mà gã phụng sự cả đời đang tận hưởng thời gian hạnh phúc bên những người bạn. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy thật đẹp đẽ biết bao. Khi ở bên gã, cô chưa bao giờ nở nụ cười như thế.

"……"

Dù nơi đó không có chỗ cho gã.

Dù chiếc bàn gã đang ngồi không một chút hơi ấm.

"…Haha."

Nhìn thấy cảnh ấy, gương mặt gã Halfling cũng bất giác nở nụ cười theo chủ nhân. Đó là một cảnh tượng khiến ngay cả những hiệp sĩ có lòng trung thành mù quáng nhất cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Một khung cảnh phi lý và trớ trêu. Ai đó có thể coi đây là điều quái dị. Nhưng gã Halfling này không phải là một ảo ảnh, gã là một con người bằng xương bằng thịt đang hiện hữu.

Cũng dễ hiểu khi Cora luôn cảm thấy bất an vì không biết nô lệ của mình sẽ biến mất lúc nào. Gã thực sự không giống một con người bình thường, một sự tồn tại mà dù có tan biến ngay lập tức cũng chẳng có gì lạ.

Chẳng lẽ gã không biết ghen tị sao?

Chẳng lẽ lòng hận thù không nảy nở sao?

Đối với nàng High Elf đã đối xử nghiệt ngã với gã suốt 200 năm, nhưng lại đang vun đắp tình bạn thắm thiết với những đồng đội mới chỉ gặp gỡ vỏn vẹn 5 năm.

Thế nhưng, gã là một kẻ thuộc loài đoản mệnh đã bỏ lỡ thời điểm trở về với cát bụi từ lâu. Gã thậm chí không còn nhớ nổi lần cuối mình cảm nhận được những cảm xúc ấy là khi nào. Gã chỉ ngồi một mình bên chiếc bàn hoang lạnh, tiếp tục giết thời gian bằng việc tạc tượng gỗ.

Chắc chắn đã từng có thời gian mọi thứ đối với gã đều là cực hình. Đã từng có những khoảnh khắc mà cuộc đời chỉ toàn là tuyệt vọng.

Đã có biết bao đêm gã không thể chợp mắt vì những cơn đau từ vết thương hành hạ. Gã đã từng run rẩy sợ hãi vì những trận đòn roi sẽ lại đến vào ngày mai. Khi còn nhỏ, gã đã từng thức trắng đêm trong nước mắt, oán hận bản thân là một đứa trẻ mồ côi.

Vào cái thời gã còn chút sức sống, cái thời gã tin rằng vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Gã đã từng mơ mộng về ngày mai khi nhớ lại lời khuyên của người chị Halfling ân nhân.

Rằng dù bầu trời có đẹp và trong xanh đến đâu, không phải lúc nào nó cũng có màu xanh.

Rằng nụ hoa chỉ có thể nở rộ sau khi đã thấm đẫm những cơn mưa.

Nhưng kết quả lại là thế này đây. Một thực tại thảm hại khi bị mọi người xa lánh, chỉ vừa đủ chiếm một chỗ nhỏ nhoi nơi góc khuất của quán trọ. Những vết sẹo kinh khủng trang trí khắp cơ thể gã Halfling thậm chí không thể trở thành huân chương. Bởi vì chẳng còn gì sót lại cả.

Nhưng Kasta của ngày đó làm sao biết được mình sẽ ra nông nỗi này? Đến giờ thì gã đã vượt qua cả sự cam chịu để đạt đến cảnh giới niết bàn rồi.

Sẽ không ai có thể thấu cảm được cảm xúc của gã. Cũng chẳng ai có thể đưa ra lời khuyên. Ngay cả những lời của bậc cao niên từng trải nói với giới trẻ rằng ‘ta cũng từng qua thời gian khổ cực’ cũng trở nên vô nghĩa. Bởi lẽ chẳng một ai trên đời này từng nếm trải nỗi đau đớn thấu tận tâm can đến nhường này.

Tìm kiếm một nỗi đau mà gã chưa từng trải qua cũng giống như mò kim đáy bể. Nỗi đau của sự mất mát cũng vậy. Dù hiện tại cô độc, nhưng gã cũng từng có những người quan trọng. Đáng tiếc thay, họ đều là chủng tộc đoản mệnh nên đã trở về với đất mẹ từ lâu.

Vậy mà, dường như vẫn chưa tỉnh ngộ, gã Halfling lại bắt đầu mỉm cười. Đó là vì trong tầm mắt gã xuất hiện hình ảnh người phụ nữ High Elf, dù đang nhâm nhi rượu cùng đồng đội nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía gã.

Nhưng tại sao mỗi khi chạm mắt gã, mặt chủ nhân lại đỏ bừng lên như vậy? Có phải vì nhìn thấy gã là cô lại thấy bực mình không? Gã Hafling khờ khạo hôm nay vẫn không tài nào hiểu nổi.

"Xin thất lễ chút."

Chủ quán vừa lui đi lúc nãy đã quay lại với một chiếc đĩa trên tay. Không biết là do ả đàn bà điên kia vẫn còn sót lại chút lương tâm, hay chính sự hiện diện của gã Halfling này đã khơi dậy lương tâm vốn không tồn tại của cô ta. Một bữa ăn đã được dọn ra trên bàn của tên nô lệ.

"Tính tình hơi quái gở thật, nhưng xem ra chủ nhân của cậu không phải là người quá tàn nhẫn. Đây là một bữa ăn thịnh soạn đối với một nô lệ đấy."

Không biết gì nên mới nói được thế. Nếu ông ta biết được ả là loại quỷ dữ nào, chắc chắn ông ta sẽ phải ngậm chặt miệng lại. Tuy nhiên, Kasta chỉ gật đầu và bày tỏ lòng biết ơn rằng mình sẽ ăn thật ngon miệng.

"…?"

Cứ ngỡ thức ăn đã ra đủ, nhưng bất ngờ một món tráng miệng ngọt ngào cũng được đặt lên bàn. Một người chủ nhân thiếu tinh tế như của gã chắc chắn sẽ không đời nào gọi món này. Chủ quán trọ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Halfling, bèn gãi đầu bối rối.

"Quà tặng kèm thôi, vì bạn tôi cũng là một Halfling."

Rất hiếm hoi, nhưng đôi khi vẫn có những người như vậy. Những người đối xử tử tế với Kasta mà không hề mang định kiến.

"Thường thì Halfling vì cuộc sống khắc nghiệt nên chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng quan sát vài ngày qua, tôi thấy cậu không giống họ. Cậu rất giống gã bạn luôn cằn nhằn tôi. À không, có vẻ cậu còn tốt hơn gã đó nhiều, nhưng dù sao thì…"

Lão Dwarf già này, giống như đồng tộc của mình, không phải là người giỏi thành thật với cảm xúc. Dù vậy, có lẽ vì nhớ lại kỷ niệm với người bạn cũ, gương mặt ông thoáng nét buồn xa xăm.

Tuổi thọ của Dwarf là 500 năm, còn Halfling chỉ là 60 năm. Cân nhắc điều đó thì không khó để đoán được lý do tại sao ông lại bày tỏ sự thân thiện này.

"Cứ tự nhiên mà ăn đi, khi nào muốn ăn đồ ngọt thì cứ nói. Chỉ cần chủ nhân cậu cho phép, tôi sẽ làm cho cậu bao nhiêu lần cũng được."

Dù sự ưu ái này bắt nguồn từ lòng thương hại hay thiện cảm, thì đối với gã Halfling cô độc, đó vẫn là sự quan tâm quý giá như cơn mưa rào giữa mùa hạn. Kasta cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn.

"Cảm ơn ông. Nhưng không sao đâu ạ."

"…Hửm?"

Nhưng đồng thời gã cũng lên tiếng từ chối. Chẳng lẽ người đàn ông này ghét đồ ngọt sao? Trong khi những Halfling chịu áp lực cuộc sống cực độ thường phát cuồng vì không tìm được đồ ăn có đường.

"Hay là cậu muốn ăn món gì khác?"

Kasta lắc đầu. Rồi đôi mắt nâu của gã dừng lại ở mụ phù thủy tóc trắng đã tra tấn mình.

"Chủ nhân của tôi có vẻ rất thích món ăn ở đây. Tôi nghe nói cô ấy định sẽ thường xuyên ghé qua đây ngay cả khi cuộc hành trình kết thúc."

Kasta khi trò chuyện với chủ quán trọ bỗng chốc trông thật mệt mỏi. Thực tế, từ lâu gã Halfling này đã luôn mang đôi mắt rã rời như thế. Như thể gã muốn rũ bỏ mọi luyến tiếc với cuộc đời và nhắm mắt xuôi tay ngay lập tức.

Dù đã đạt đến cảnh giới niết bàn, nhưng nếu có một điều duy nhất gã muốn từ bỏ, thì đó chính là cuộc đời mà gã đang sống đây.

Giờ đây gã không còn cảm thấy phẫn nộ, luyến tiếc hay thậm chí là đau buồn nữa. Gã chỉ đơn giản là chờ đợi sự an nghỉ không biết khi nào sẽ tới, mặc cho thời gian cứ thế trôi đi.

"Vì vậy, phần của tôi thì không cần đâu. Chỉ là…"

Địa ngục của hơn một trăm năm không ngủ còn đau đớn hơn bất kỳ sự ngược đãi nào. Dù đã được truyền máu của High Elf, nhưng nó không có tác dụng làm giảm những cơn đau đầu.

Một túi nhỏ đầy tiền xu được đặt lên bàn. Đó là số tiền ít ỏi gã đã tích góp được trong nhiều năm. Dù số tiền đó chỉ vừa đủ sắm một bộ quần áo, nhưng Kasta cũng chẳng tìm được nơi nào khác để chi tiêu.

"Khi thời điểm đó đến, nếu ông có thể chuẩn bị món ăn tương tự cho chủ nhân của tôi, tôi sẽ rất biết ơn."

"Cậu…?"

Chủ quán trọ lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi đó là một dáng vẻ mà ông đã quá quen thuộc. Dáng vẻ của người đàn ông đang buông thõng đôi vai mệt mỏi kia rất giống với người bạn của ông khi hấp hối.

Đó là giọng điệu của kẻ không còn hứa hẹn gì về tương lai, và tin chắc rằng khi thời điểm đó đến, mình sẽ không còn hiện diện ở nơi này nữa.

"Nếu cô ấy hỏi ai đã đặt, ông cứ nói đó là quà tặng kèm như vừa rồi là được."

Sau đó, Kasta mỉm cười không nói thêm lời nào. Chủ quán dù mang vẻ mặt cay đắng nhưng cũng không hỏi han gì thêm. Bởi lẽ nhìn những vết sẹo hằn trên mặt gã Halfling, ông không thể nào thấu hết nỗi đau mà gã đã phải gánh chịu.

Thời gian trôi qua, khi các vị khách bao gồm cả chủ nhân đã rời đi, để lại gã hoàn toàn cô độc, Kasta vẫn không rời khỏi chỗ ngồi. Có lẽ vì đã no bụng nên cơn buồn ngủ ập đến.

Gã tận hưởng giấc ngủ ngắn ngủi chỉ mười phút đồng hồ với một nụ cười nhạt trên môi.

Vì nếu chủ nhân của gã đã tìm được những người bạn tuyệt vời có thể thay thế cho tên Halfling này.

Thì giấc ngủ êm đềm này, có lẽ sẽ sớm trở thành vĩnh hằng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!