Đơn hàng cho thám tử

Truyện tương tự

Sáng Hôm Sau Khi Tôi Lỡ Gật Đầu Đồng Ý Lời Cầu Hôn “Cưới Chị Đi Mà~” Của Người Bạn Qua Mạng (Tự Nhận Là Gái Ế), Có Một Chị Gái Xinh Đẹp Đã Đứng Chờ Ngay Cửa

(Đang ra)

Sáng Hôm Sau Khi Tôi Lỡ Gật Đầu Đồng Ý Lời Cầu Hôn “Cưới Chị Đi Mà~” Của Người Bạn Qua Mạng (Tự Nhận Là Gái Ế), Có Một Chị Gái Xinh Đẹp Đã Đứng Chờ Ngay Cửa

Furuno John

Cứ ngỡ chỉ là một trò đùa nên tôi mới nhận lời cầu hôn, nào ngờ sáng hôm sau, một chị gái xinh đẹp đã xuất hiện với tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay!!!

3 9

Shujinkou no Osananajimi ga, Wakiyaku no Ore ni Gui Gui Kuru

(Đang ra)

Shujinkou no Osananajimi ga, Wakiyaku no Ore ni Gui Gui Kuru

Rakuda (駱駝)

Ở trường tôi có một tên y như nhân vật chính trong truyện rom-com. Hoàn toàn chẳng có gì nổi bật, vậy mà vì lý do nào đó, lúc nào xung quanh cậu ta cũng toàn là những cô gái xinh đẹp, quả là không bìn

18 839

Định Nghĩa Lại META Tại Học Viện VRMMO

(Đang ra)

Định Nghĩa Lại META Tại Học Viện VRMMO

Hayaken

Anh nhanh chóng bắt tay vào công cuộc biến nghề nghiệp yếu ớt này thành một sức mạnh đáng gờm khiến ai cũng phải dè chừng. Thế nhưng, Ren chẳng hề hay biết một cú sốc khác đang chờ đợi mình.

2 6

Thanh Gươm Dẫn Lối

(Đang ra)

Thanh Gươm Dẫn Lối

Quiet / Toi8

Một câu chuyện fantasy kiểu “nhân vật chính gần như mạnh nhất” —vừa nghiêm túc vừa bi hài.

21 454

Võ Lâm Máu M

(Đang ra)

Võ Lâm Máu M

이만두

"...Mấy cái này, là đồ chơi SM mà."

281 1607

Tập 1: Quán cà phê ngát hương phá án - Mở đầu

Mở đầu

Khu vực Kichijoji tràn ngập ánh nắng ấm áp.

Đám mây trắng vắt ngang qua bầu trời xanh rực rỡ. Một làn gió nhẹ thổi qua hàng cây ven đường, phát ra một tiếng xào xạc êm tai đan xen cùng những tia nắng nhỏ chen qua kẽ lá. Học sinh trong bộ đồng phục mới vui vẻ đi qua. Ai ai trên đường cũng hào hứng bước đi, trái tim tràn ngập mong chờ cho mùa mới.

"Chết rồi, mình muộn mất!"

Trong khung cảnh đó, một nữ sinh đại học đang tuyệt vọng chạy.

Với mái tóc được búi lên gọn gàng, bộ vét đen trên người, và chiếc túi đầy tài liệu vắt qua vai, Onodera Miku chạy xuống đường Kichijoji theo hướng ngược với ga tàu.

Chạy trước cô là chiếc xe buýt mà lẽ ra cô phải ở trên đó. "Khoan, khoan đã…" Cô đã chạy theo chiếc xe gần một cây số rồi. Khoảng cách vẫn chẳng thu hẹp chút nào. Phần sức lực mất đi đã làm cô thở dốc, và đôi chân đau điếng. Bản thân cô đã tới giới hạn rồi.

Bước chân của cô chậm dần, rồi chẳng chạy nữa. Miku dừng lại, chống tay lên gối. Cô cố thở đều, nhưng chẳng có ích gì. Cảm giác khó chịu dâng lên từ trong bụng, và cô còn thấy chóng mặt nữa.

(Tệ rồi, thiếu máu ngất mất… Phải nghỉ ở đâu đó…)

Cô nhìn quanh và thấy một con đường phụ nhỏ gần đó. Khu vực dưới bóng râm có vẻ mát mẻ, và trong vô thức, chân cô đã bước tới đó.

Nhưng quá muộn rồi.

Khi chưa còn đặt được bước chân nào lên đó, chân cô đã mềm nhũn. Khi nhận ra, mặt đường đã đến rất gần.

(A, đập trúng đầu chắc đau lắm.)

Trong lúc nghĩ vậy, cú ngã bất chợt dừng lại.

"Cô ổn chứ?"

Chất giọng nam tính đó ở rất gần.

Miku cảm nhận được có cánh tay ai đó vòng quanh eo mình, như thể có người qua đường đã vươn tay ra đỡ. Trước khi kịp nhận ra, người đó đã xoay người cô lại, và ánh nắng rọi thẳng vào mắt.

Cô nheo mắt, nhìn ra một bóng hình lờ mờ trong ánh sáng.

Mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt sáng rực vẻ trí tuệ…

"Xin hãy giữ ý tứ ạ."

Một cậu trai nhìn cô, gương mặt cậu tỏa sáng dưới nắng.

Có lẽ là học sinh cao trung chăng? Nếu không có cặp kính kia thì có thể cậu ta sẽ bị nhầm với thiên thần không chừng. Cặp kính đó chẳng che được chút nào vẻ đẹp trai đó, mà còn làm cậu ấy trông thật thông minh.

"..."

Cậu ấy nói gì đó, nhưng cô không nghe được. Cô nhắm mắt, để bản thân ngất đi.

Bỗng nhiên cơ thể cô nhẹ bẫng. Cảm giác được thoát khỏi xiềng xích của trọng lực cứ như lướt trên mây.

Miku gắng gượng mở mắt.

Góc nghiêng của cậu ấy gần đến nỗi cô suýt cảm nhận được hơi thở. Cô chợt cảm nhận được có cánh tay vòng qua lưng và dưới đầu gối mình. Mất một hồi cô mới nhận ra mình đang được bế công chúa như các hoàng tử hay làm trong cổ tích.

(...Mình đang mơ sao?)

Ngực cậu ấy rắn chắc khác hẳn cô. Dù đang bế thêm người nữa mà cánh tay vẫn không hề suy suyển, và từng bước chân đều vững vàng. Mái tóc mềm mại bay trong gió. Đôi lông mi dài lấp ló dưới cặp kính. Khuôn mặt hoàn hảo như được tác tạo bởi bàn tay thần linh.

(Không thể nào. Chuyện này thật sự xảy ra được sao…?)

Cậu trai dịu dàng nhìn Miku cười. Và rồi,

Thứ đã chống đỡ cơ thể cô nãy giờ chợt biến mất.

Cảm giác rơi xuống dễ chịu hơn cô nghĩ.

Cơ thể cô lún xuống lớp đệm mềm mại. Vải ren trắng bay lên. Ruy băng đỏ phóng ra như đang chúc mừng. Bầu trời xanh ngát. Chim hót véo von. Và rồi, một mùi hôi thối xộc lên.

"Ơ…!? Ưm, ơ…"

Mùi hôi xé toạc giấc mơ đẹp đẽ của Miku, và cô bị lôi về thực tại.

Cô mở mắt.

"Là đồ tái chế được hay rác thải đây nhỉ?"

Ở đó là một cái túi rác dành riêng cho thành phố Musashino. Người Miku kẹt giữa những túi rác căng phồng với rác không cháy được. Cú ngã đã làm vải ren - hay đúng hơn là giấy gói bánh - bay lên rồi rơi xuống.

Vỏ táo thon dài như ruy băng đỏ trên trán cô đung đưa.

Một bãi rác lạ. Không, cô là người đang ở trong bãi rác.

"Nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Hoặc yên nghỉ mãi mãi luôn cũng được."

Phía sau đống rác trước mặt cô, một cậu trai nở một nụ cười tỏa nắng.

(Mình không hiểu.)

Sao lại là rác? Sao lại là bãi rác? Sao có vỏ táo trong đống rác không cháy được!?

"Táo… phải là… rác… cháy được…"

Miku thều thào nói, rồi tụt hẳn năng lượng.

Khi khả năng nhận thức của cô phai dần, nụ cười đẹp đẽ kia vẫn còn nguyên đó.

.

Tiếng chuông vang lên.

Cánh cửa ở đâu đó đóng rầm lại, và một cơn gió nhẹ thổi qua má cô. Miku mở toang mắt, đăm đăm nhìn trần nhà.

Hả…!?

Cô ngồi dậy, chợt nhận ra mình đang nằm trên một cái ghế bành. Thậm chí còn có tấm khăn mỏng đắp lên cho cô.

Căn phòng chỉ bật đèn sáng lờ mờ. Không có ai trong phòng, ngoại trừ cánh cửa sổ cho ánh nắng từ bên ngoài soi vào phòng.

Miku mơ hồ nhìn quanh phòng.

Bàn ghế kiểu cổ sắp xếp gọn gàng. Quầy bar bằng gỗ khối đẹp đẽ. Chiếc đồng hồ cây gỗ cổ điển xếp ven tường. Trên tường còn có quầy trưng bày được khắc những họa tiết tỉ mỉ, và đằng sau lớp tủ kính là những chiếc đĩa và bộ đồ ăn đang chờ được dùng. Và hương cà phê.

"Quán cà phê…?"

Miku tự lẩm bẩm.

Nhìn qua thì có vẻ là một quán cafe thời thượng, nhưng nhìn kĩ hơn, thì xung quanh có trang trí bởi những món đồ cũ và mấy cái mặt nạ trông có vẻ bí ẩn. Chiếc máy tính tiền màu xanh nhạt trông cũng khá cổ.

Miku nheo mắt nhìn một tấm biển lạ trên bức tường sau quầy.

[Chúng tôi sẽ giải mã bí ẩn của bạn.]

Không nói tới nội dung, nhưng phần cuối còn được viết bằng chữ cổ.

Khi cô đăm đăm nhìn tấm biển, không biết nó đang quảng bá cái gì, có một tiếng chuông nhỏ vang lên từ đằng sau.

"A, xin lỗi, tôi đánh thức cô à?"

Cô quay lại và thấy một người đàn ông cao ráo bước qua lối vào.

Cánh cửa gỗ nặng nề có lớp kính với dòng chữ trắng: [Cà phê Emerald]. Chúng bị đảo ngược nên hơi khó đọc, nhưng cô vẫn suy ra được.

"Cô sao rồi? Đã thấy khá hơn chưa?"

Anh ta ra quầy và quay lại cùng một cốc nước lọc đầy. "Đây ạ," anh ta đưa ra, và Miku ngước lên nhìn mặt người đó khi nhận cốc nước.

Là người lạ. Có lẽ tầm tuổi đầu hai. Anh ấy là nhân viên của quán, khoác tạp dề màu nâu trên bộ quần áo đen. Ánh mắt anh ấy làm anh trông có vẻ dịu dàng, và dù nhìn như cao hơn 1m8, anh ta lại không đáng sợ.

Nhưng sao cô lại ở đây…?

Cô không nhận ra người này. Khi Miku nghiêng đầu, băn khoăn mình đang làm gì ở đây, anh nhân viên lo lắng hỏi.

"Cô vẫn thấy hơi mơ hồ sao? Có nhớ gì không? Cô ngất trước tiệm chúng tôi đấy."

Khoảnh khắc anh ấy nói vậy, cả người Miku chợt nổi đầy da gà, và cô run lên.

"Sao vậy?"

"À, không! Hình như tôi không ngã xuống đường nhỉ…! Một người rất đẹp trai đã đỡ tôi lên, xong tươi cười quăng tôi vào bãi rác."

"Haha, giấc mơ thú vị nhỉ."

"Đ- Đúng nhỉ…"

Miku cũng bật cười. Nhưng anh ta nói đúng. Nếu thật thì bây giờ cô phải ở bãi rác chứ. Không thể nào lại có người làm như vậy được. Hơn nữa, cô nghĩ việc vô tình gặp được người đẹp trai như vậy có khi chỉ là mơ thôi.

"A, tóc cô rối rồi."

Anh nhân viên nói, đưa tay chỉnh lại tóc cô. Cô suýt giật bắn mình khi chợt được chạm vào.

"Cảm ơn ạ…"

"Không sao đâu," anh nhân viên tươi cười nói. Cảm giác như trên tay cô có cái vỏ táo vậy, nhưng chắc lại là tưởng tượng thôi.

Miku nhấp một ngụm nước cho bớt sốc.

"Cô mang theo nhiều đồ nhỉ. Đang trên đường đi đâu thế?"

"A, vâng, tôi đang trên đường đi-"

Cô khựng lại.

"Á!"

Cô ré lên rồi nhìn xuống đồng hồ, nhưng đã hơn mười giờ rồi.

(Không, làm sao bây giờ…!?)

"Sao vậy?"

Mặt Miku chuyển tái mét.

"Hôm nay tôi có buổi giới thiệu doanh nghiệp ở Chofu…!"

"Chofu à? Chỗ này là Kichijoji đấy? Ga tàu có hơi xa tiệm này một chút."

"Tôi định bắt xe buýt, nhưng cổng phía Nam toàn xe với người, nên tôi định đi theo chiếc vừa tới, nhưng mà…"

"À, loại đó chỉ cho khách xuống thôi. Nhưng chúng cứ chen vào ga để thả khách nên bị phàn nàn suốt rồi."

Lúc biết trên đó một đoạn cũng có bến xe thì quá muộn rồi.

Cô buông thõng vai, ngả hẳn xuống ghế bành.

"Tôi đang tìm bến xe buýt, xong tự nhiên tìm được một chuyến đến ga Chofu gần giao lộ, thành ra tôi cố đuổi theo nó…"

"Thế nên cô mới cách xa ga như thế nhỉ. Nhưng mặc vét đuổi theo xe buýt là liều lắm đấy."

Dù bây giờ nghĩ lại thì cũng hợp lý, nhưng lúc đó cô đã thực sự nghĩ chuyện đó khả thi.

Miku lại nhìn xuống đồng hồ. Bây giờ có qua Chofu thì lúc đến nơi cũng đã hết buổi giới thiệu rồi. Chắc không đến nổi đâu.

Cô đã thức tới gần sáng chuẩn bị hồ sơ, nên cũng tiếc. Đã thế sáng nay còn ngủ lố xong phải vội đi không được ăn bữa sáng nữa. Đâu phải mỗi hôm nay. Mấy ngày nay cô phải nộp một đống giấy tờ cho các công ty nên chẳng ngủ nghê mấy.

(Mình ghét cái khả năng quản lý kém này của mình. Đã tháng Tư rồi, và cũng đã quá nửa kì tìm việc. Vậy mà lại mắc phải lỗi này. Không được, cứ như này thì không có việc làm mất…)

"Cô thích cà phê chứ?"

Người nhân viên bỗng hỏi. Miku ngẩng đầu nhìn lên, và nhận lại nụ cười.

"Bây giờ đi thì chắc cũng không kịp đâu, nên hay là nghỉ luôn nhỉ? Cô trông không khỏe lắm, nên cứ ngồi ở đây thêm nhé?"

Hẳn anh ấy đã nhận ra cô buồn bã như nào, nhưng không hỏi thêm gì cả. Sự tốt bụng ấy làm Miku có chút rung động trong lòng.

"Cô đã tới đây rồi nên tôi sẽ phục vụ. Cô muốn uống gì không?"

"A, tôi làm phiền anh rồi, nên vậy là đủ rồi ạ."

Cô nói đủ rồi, nhưng âm thanh lại vang lên từ bụng cô. Sự im lặng của cửa tiệm làm âm thanh rõ ràng đến lạ.

(Ôi, cái bụng mình…)

Khi Miku ôm bụng đỏ bừng đến tận mang tai, anh nhân viên dịu dàng cười.

"Vậy chút bánh và đồ uống gì đó tốt cho cơ thể nhé?"

"Tôi xin lỗi…"

"Đừng ngại chứ. Cô phải uống nhiều nước vào. Trên quầy có nước đấy."

Người nhân viên chỉ về phía bình nước. Sau đó, Miku đứng dậy.

"Ưm, tên tôi là Onodera. Cảm ơn vì đã giúp tôi lúc tôi bị ngất!"

Cô cúi đầu thật sâu, như lúc đã chuẩn bị đi xin việc. Anh ta chớp chớp mắt bất ngờ, rồi nhẹ nhàng cười.

"Không sao đâu. Tôi là Kamikura Mahiro. Rất vui được gặp."

Cốc nước có thêm vài lát chanh khá ấm và không có đá. Nó chua vừa đủ, có chút vị mặn và vị ngọt của mật ong. Anh ấy hẳn đã nghĩ tới Miku, người đang bị thiếu nước. Miếng bánh phô mai đi kèm không quá lạnh và mềm tan trong miệng. Cốc cà phê sau đó cũng vô cùng xuất sắc. Cô thường sẽ cho thêm sữa và đường, nhưng cà phê của Mahiro không bị đắng hay chua, và uống không cũng ngon.

Điều làm cô vui nhất là anh ấy cư xử với cô rất tự nhiên, không lo lắng thái quá về tình trạng sức khỏe của cô. Dù còn trẻ mà đã biết để ý và làm việc cũng năng suất, hẳn là một người rất đáng tin cậy của tiệm.

"Hả? Anh Mahiro là quản lý tiệm sao!?"

Thế nên khi nghe vậy, cô suýt giật nảy mình.

Trong lúc giúp dọn bếp, Miku ngưng tay nhìn lên Mahiro.

Cả phong thái rửa bát đĩa của anh cũng nhanh chóng gọn gàng vô cùng. Có lẽ vì anh làm việc này đã lâu, nhưng nhìn như này thì không thể nào anh quá ba mươi tuổi được. Trông anh không giống kiểu người sẽ mở tiệm, nên khá khó tưởng tượng ra cảnh anh ấy lo liệu được cả quán ở tuổi này.

Như thấy được sự nghi hoặc trong ánh mắt của cô, Mahiro cười, một tay cầm miếng bọt biển.

"Tôi được thuê để quản lý thôi. Chủ tiệm là một người khác, tôi chỉ việc lo chuyện quán này ấy mà."

"Thật vậy sao?"

"Kiểu này thì hơi khó mường tượng ra nhỉ. Giống như mấy người quản lý cửa hàng tiện lợi hay chi nhánh nhỏ lẻ đấy."

"A, tôi hiểu rồi! Vậy mấy tiệm nhỏ nhỏ cũng vậy nhỉ.

Anh cười và nói tiếp, "Ngoài xã hội còn mấy công việc kì lạ hơn nữa cơ."

"Vậy cô Onodera tìm việc sao rồi?"

Chỉ một câu nói đó đã đưa Miku trở lại hiện thực.

Bởi vì cô đang rất tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, hiện thực này lại đắng hơn trước.

"Ừm… Người ta đang nói bây giờ thị trường lại đóng băng, nên hơi khó khăn. Tôi vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào nữa."

Thấy Mahiro cau mày, cô vội nói thêm.

"Khó thật nhưng ai cũng vậy mà, không chỉ có mỗi tôi đang vậy đâu!"

"Nhưng người bình thường có ai ngất giữa đường đâu. Cô đang mệt mỏi lắm đúng không?"

"Cái đó…," Cô chần chừ, nhưng cố gượng cười.

"Tôi học năm cuối rồi. Nên cũng lo lắng chứ, kiểu, lỡ như tôi học đại học bốn năm mà không kiếm được việc thì sao? Nên bây giờ không phải lúc để than vãn. Ai cũng đang rất chăm chỉ mà, nên nếu không gặt hái được kết quả thì là lỗi của tôi thôi. Nên tôi không thấy khó khăn gì hết!"

"Nào, suy nghĩ như vậy khá đáng lo đấy."

Trái tim cô đập lỡ một nhịp.

"Tôi không nghĩ việc mọi người đều khó khăn nên cô cũng phải chịu khổ là bình thường. Tôi thấy việc so sánh cảm nhận của mình với người khác là không nên. Khó thì cứ nói là khó thôi. Cô cũng thấy vậy đúng không, Onodera? Đã cố gắng hết sức thì cũng nên khen bản thân chứ. Cha mẹ hay môi trường thế nào cũng đâu có liên quan."

Vậy có lẽ tham vãn một chút cũng được. Thấy Mahiro như vậy, Miku cảm giác mình vừa thấy được tia nắng đời mình.

Anh ấy chỉ nói một thứ rất bình thường một cách rất vu vơ.

Dù vậy thôi mà cô đã nhẹ nhõm đi nhiều.

"Kiếm việc đúng là khó, nhưng tôi không ghét nó đến vậy. Nói sao nhỉ, tôi cũng không lo lắng tới mức đó…"

Có lẽ vì anh là người lạ, hoặc vì cô đã bình tâm đi nhiều. Trước khi cô nhận ra, câu từ đã cứ tuân khỏi miệng.

Đương nhiên là cô có lo về việc có kiếm được việc hay không. Nhưng không phải lo lắng kiểu đó. Lúc kiếm việc thì có một nỗi lo khác hẳn trồi lên.

"Phải nộp đơn cho những công ty mình muốn ứng tuyển, rồi sẽ có những câu hỏi chắc cú sẽ có trong đề: Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Bạn muốn làm điều gì? Không thể chỉ nghĩ gì ghi đó được. Phải viết theo kiểu khiến nhà tuyển dụng muốn chọn mình. Tôi biết nhưng dạo này không viết được gì cả… Không có ý tưởng gì hết."

Miku đã thật lòng trong cả hồ sơ và buổi phỏng vấn. Cô không thể nói dối, và thành ra phô hết lòng mình cho công ty. Nhưng có hăng hái thế nào, thứ duy nhất cô nhận được là lời từ chối. Bị từ chối lúc nộp hồ sơ là một chuyện, nhưng khi đã đến được vòng phỏng vấn rồi thì đau đớn hơn hẳn. Cô biết thị trường việc làm như nào và rằng nhà tuyển dụng không từ chối con người của cô. Nhưng vẫn khá mệt mỏi.

"Bạn muốn làm gì sau khi tham gia công ty chúng tôi?" "Mục tiêu tương lai của bạn là gì?" "Ước mơ của bạn là gì?" Cô nộp cho khoảng 40 hay 50 công ty gì đó, và lần nào cũng bị hỏi mấy câu ước mơ dồn dập. Và rồi dù đã bị hỏi đến vậy về ước mơ và con người mình, cuối cùng cô cũng bị xé tan tành như giấy vụn mà chẳng hiểu sao.

Nhưng cô chỉ có thể tiếp tục quảng bá bản thân. Mong ước và hi vọng, điểm mạnh và điểm yếu. Cô chỉ đành để lộ ra những phần yếu đuối của bản thân, như đang bóc từng lớp một củ hành…

Khi Miku nhận ra, cô không biết mình là con người thế nào nữa rồi.

Mình muốn thứ gì? Mình mong mỏi thứ gì? Mình muốn làm gì cơ chứ? Mình muốn một tương lai thế nào? Cô chẳng hiểu những thứ lẽ ra rất đơn giản này. Hoặc từ đầu cô đã chẳng có gì, chỉ có ảo tưởng rằng mình "sở hữu" chúng.

"Tôi không nghĩ nhiều đến vậy. Tôi chỉ tốt nghiệp cao trung xong lên đại học thôi. Ai xung quanh tôi cũng đang tìm việc, nên tôi cứ theo đó mà xông vào. Chắc vì vậy nên lần nào bị từ chối cảm giác cũng như bị nói là tôi vô vị chẳng có gì nhỉ."

Vậy cũng đúng. Những người có ước mơ thực thụ sẽ không bị lung lay bởi mấy chuyện như này. Những người có cá tính riêng sẽ không dừng lại ở đó. Cô thì sao? Sao lại không thể vững vàng?

Họ ngắt lời cô vì cô nói về mấy thứ ước mơ vô nghĩa. Họ không cần cô vì sự hăng hái của cô là giả tạo. Họ không muốn cô vì cô chán ngắt… Không phải vậy sao?

Thấy Mahiro đã im lặng, Miku giật mình.

"Tôi xin lỗi, đúng là kì thật! Chắc anh đang không hiểu tôi nói gì, nhưng tôi cũng không biết mình đang nói gì đâu, mà đúng là người ta như thế thì phiền thật nhỉ!"

Khi cô nói, tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Ô, hình như có khách kìa!"

"Ừ, đúng rồi."

Mahiro rửa lớp bọt khỏi bàn tay và định bụng lấy khăn lau tay. Nhưng chiếc khăn anh cần lại biến mất. Chắc là quên chuẩn bị rồi.

Để khách đợi lâu như vậy là không được. Miku đặt chiếc đĩa xuống, thầm quyết định.

"Để tôi đi cho."

"Nhưng mà…"

"Không sao đâu. Tôi làm trong quán ăn suốt rồi, nên cứ để tôi tiếp khách!"

Anh ấy định bụng nói gì đó, nhưng cô đã chạy khỏi bếp.

"Xin chào quý khách!"

Cô vui vẻ nói vọng ra hành lang, và chạm mắt với một vị khách đứng ở lối vào.

Đó là một người đàn ông mặc vét, và ánh nắng bên ngoài chiếu vào càng làm nổi rõ cơ thể gầy gò của họ.

Miku bước ra ngoài quầy và cầm tờ thực đơn lên. Rồi lúc định dẫn khách tới bàn, cô nhận ra một điều.

(Hình như quán này còn chưa mở nữa…!)

Cô ở trong quán nên cứ nghĩ nó đã mở, nhưng rõ ràng đang treo biển "Đóng" trên cửa. Miku ghét cái tính bất cẩn này. Nhưng cô không thể để khách đó quay vào được.

"Anh chờ một chút được không ạ? Tôi cần đi nói chuyện với quản lý chút."

Khi cô cúi đầu quay đi, và…

"Khoan đã!"

Có một chất giọng cứng rắn gọi cô lại. Cô bất ngờ quay lại, và thấy vị khách kia bồn chồn nhìn cô.

Mặt người đó còn trắng bệch và cứng nhắc hơn trước.

"Vâng, sao thế ạ…?"

Nhưng người đàn ông đó không trả lời.

Anh ta chần chừ, bờ môi hé mở rồi đóng lại. Cuối cùng, vị khách mới quyết tâm ngẩng đầu lên.

"Tôi nghe nói có thám tử ở đây."

"T- Thám tử?"

"Đúng rồi! Một vị thám tử tài ba có thể tìm ra mọi thứ, và chỉ nghe chuyện thôi cũng có thể giải mã bí ẩn."

Là chương trình TV nào à? Miku nghĩ thầm, nhưng vị khách có vẻ nghiêm túc.

"Xin lỗi, nhưng tôi không chắc lắm…"

Cô đáp, rồi mắt cô lia trúng tấm biển sau quầy.

"...Anh nói về cái đó ạ?"

[Chúng tôi sẽ giải mã bí ẩn của bạn.]

Là một tấm biển kì lạ và khó hiểu.

Giống như một trò đùa, hoặc có khi là đùa thật.

Đã nói ra rồi nhưng Miku đã hơi hối hận. Cô nghĩ mình sẽ đi hỏi lại Mahiro.

"...Hẳn vậy."

Có tiếng lẩm bẩm, và vị khách kia chợt túm lấy vai cô.

"Đúng rồi! Cô sẽ đi gọi người đó đúng không!? Tôi không còn lựa chọn nào khác rồi, chẳng có cách nào khác cả!"

Cô chẳng biết phản ứng ra sao. Vai cô đau nhói khi bị tóm lấy.

"Á… Xin hãy bình tĩnh lại ạ."

"Không được đâu."

Ngay lúc đó, một bàn tay xuất hiện bên cạnh cô và nắm lấy cổ tay anh ta.

Miku ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì sốc.

Một người cao ráo. Mái tóc đen mượt mà và nét thông minh ẩn sau cặp kính.

(Mình biết người này.)

Tim cô đập lệch một nhịp. Cô biết người này, cả ánh mắt vững vàng và chất giọng trầm ấm đó nữa.

Cậu trai đẹp đẽ như bước ra từ trong mơ.

Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông, bình tĩnh nói.

"Cô ta chỉ là một con ngốc đã ngất xỉu thôi. Tôi sẽ lo chuyện của anh." Cả mấy lời mạt sát đó cũng y hệt trong mơ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!