Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Pháp sư thiên tài của khu bình luận

(Đang ra)

Pháp sư thiên tài của khu bình luận

Rượu Makgeolli

Tưởng chỉ là macro bình luận thôi.Ai ngờ làm theo xong thì tôi lại giác ngộ thành ‘pháp sư’ mà họ bảo chỉ có bốn người.

234 2292

Ta Đâu Phải Phù Thủy

(Đang ra)

Ta Đâu Phải Phù Thủy

青空乐章

Cô mang theo di sản của một nền văn minh nhân loại khác, trao tặng cho thế giới non trẻ này hy vọng và phước lành.

100 1278

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

(Đang ra)

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

青空乐章

Một truyền thuyết mới đang dần mở ra, và câu chuyện của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đây…

83 1182

Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược

(Đang ra)

Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược

みどりの

Tatara Kyousuke, học sinh năm nhất cao trung, đã được Murakami-một người bạn cùng câu lạc bộ bơi lội cho xem một đoạn phim. Đó là đoạn phim làm tình của bạn gái Kyousuke, Himakawa Hina, với một người

218 5170

Monster Girl Doctor

(Đang ra)

Monster Girl Doctor

Origuchi Yoshino

Tại thành phố Lindworm, nơi quái vật và con người cùng chung sống với nhau, bác sĩ Glenn điều hành một phòng khám y tế dành cho các quái vật cùng với cô trợ lý Lamia của mình, Sapphee. Dù là nhận được

88 630

Tôi lỡ nói với một mỹ nữ đang định nhảy từ sân thượng rằng ‘trước khi chết hãy lấy đi sự trong trắng của tôi đi’… và cô ấy đồng ý!?

(Đang ra)

Tôi lỡ nói với một mỹ nữ đang định nhảy từ sân thượng rằng ‘trước khi chết hãy lấy đi sự trong trắng của tôi đi’… và cô ấy đồng ý!?

Rindo

Một câu chuyện romcom tuổi trẻ xoay quanh việc “tốt nghiệp đời trai” với mỹ nữ số một trường, cứu cô ấy khỏi nạn bắt nạt, và cả hai cùng cố gắng thoát khỏi kiếp cô đơn để tận hưởng cuộc sống học đường

117 323

Câu Chuyện Thứ Ba : ... - Chương 07 Bước qua ranh giới

"N-Như thế nào? L-Lúc tớ trình diễn ấy…"

Arina vừa lắp bắp vừa hất nhẹ tóc ra sau và cố gắng ra vẻ quý phái hết mức có thể.

Tôi có thể thấy mồ hôi lạnh của cổ đang toát ra vì rõ ràng là cô ấy đang gồng mình để cư xử giống kiểu Arina độc miệng ngày thường. Cô ấy ngượng ngùng chống hai tay lên hông để tỏ ra kiêu ngạo rồi thỉnh thoảng liếc nhìn tôi rồi lại vội quay đi.

"Đẹp lắm."

Tôi dành lời khen cho cô ấy trong khi nhịn cười. Cái sự khác biệt ấy thật là lớn. Arina giờ lại đang đỏ mặt và xấu hổ. Bây giờ cô ấy đúng là một người hoàn toàn khác biệt.

Aki-senpai ngay lập tức nhìn tôi rồi buông lời chọc ghẹo:

"Sui-kun, nói gì nghe có tâm chút coi~"

"Người ta khi xúc động quá sẽ chạm tới mức cảm xúc tột cùng đấy. Cảm xúc đó gọi là ‘giản dị’. Một trái tim vàng thuần khiết không chút tô vẽ. Dù đôi lúc giản dị quá thì có thể bị chê bai. Nhưng là em thật xúc động quá mà."

"Ừm, 0 điểm."

"Biết rồi…"

Arina đứng cạnh cứ nhìn tôi với senpai để quan sát chúng tôi. Một người là đàn chị thân thiết và người còn lại là một gã lạ mặt. Cô ấy chắc đang tự hỏi quan hệ của hai chúng tôi là gì.

Và rồi tôi không chịu nổi nữa.

"Arina, chúng ta quay lại làm việc thôi."

"Ể, à, đúng rồi."

"Xin lỗi chị nhé Aki-senpai. Em còn việc bên hội học sinh."

"Hửm? Vậy à. Gặp lại sau nhé!"

Tôi có lẽ hơi vội vã nhưng tôi không thể kìm lòng việc muốn hỏi chuyện. Aki-senpai hình như cũng nhận ra điều gì đó nên đã rút lui rất nhanh.

Tôi đeo lại băng tay.

Arina trông bồn chồn lo lắng thấy rõ. Cũng phải thôi tôi đâu thể nói gì được. Một người thân thiết với nhân cách khác. Chắc cổ chỉ biết thế thôi.

"Sakaki,.. Sui-kun, tớ gọi vậy đúng không?"

Arina thì thầm như vậy.

"Đúng rồi."

"May quá~. Tớ đoán đúng rồi."

"Sao cô biết đó là tôi?"

"Đây này."

Arina lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ.

Đó là cuốn sổ tay bình thường có tên “Hiwa Arina” trên bìa. Trông chẳng khác gì mấy cuốn sổ ghi bài cả.

"Nhân cách kia có viết lại những điều quan trọng cho tớ. Tớ không muốn cho ai xem đâu nhưng nếu là trang viết về Sui-kun thì tớ cho cậu xem cũng được. "

"Nghe thấy ngại ghê. "

Tôi định đưa tay cầm lấy thì bị cô ấy giấu nó đi. "Không được!" – cô ấy phồng má từ chối. Có vẻ là không được chạm vào rồi. Arina mở cuốn sổ ra và đưa vào trước mặt tôi. Đó là trang viết về tôi.

Tên, tính cách, mối quan hệ,.. mọi thứ về tôi đều được ghi rất chi tiết. Trong mắt Arina tôi hình như bị đánh giá là “không phải người xấu nhưng bị điên”. Nghe như là nói xấu tôi ấy.

Nhưng có một dòng khiến tôi ấm lòng.

<Người này có thể tin tưởng được đấy.>

Dòng đó đã được viết ra ở một góc của trang giấy,

Một cảm xúc khó tả bỗng cuộn trào trong tôi. Thành thật mà nói thì tôi suýt nữa đã bật khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được cô ấy nghĩ như vậy.

Nếu nhìn kỹ hơn thì còn có thêm vài ghi chú khác.

<Tên ngốc nghếch chẳng chịu rời xa tôi>

<Lúc bị tỏ tình thì thấy bối rối cực kỳ luôn>

<Là người duy nhất mà tôi thấy vui vẻ khi nói chuyện>

<Không phải kiểu người thích chế giễu người khác>

<Một người sẽ không bỏ rơi tôi cũng không từ chối tôi >

Chính dòng cuối cùng ấy đã khiến tôi khựng lại.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Arina đã đóng sập cuốn sổ lại.

"Rồi, xong rồi đó."

"Thật là thú vị đấy chứ. Không ngờ tôi lại được nghĩ về như vậy."

"Tớ cũng bất ngờ lắm á. Không ngờ người tớ gặp ở phòng y tế hôm đó lại là cậu. Tớ còn tưởng ta đang hẹn hò nữa cơ mà nhưng may không phải nên tớ thấy yên tâm rồi."

Hunhun~ Cô nàng hịt mũi trông có vẻ rất vui.

Tôi nói ra điều mình vẫn luôn muốn hỏi.

"Arina, cô nghĩ gì về con người kia của mình?"

Tôi vừa đi vừa buông lời ấy thật thản nhiên. Không muốn để lộ là mình đang nghiêm túc. Tôi đã cố nói vòng vo để không khiến cô ấy cảm thấy bị xâm phạm.

"Con người thật sự của tớ."

"Hả?"

"Đó mới là con người thật sự của tớ. Chính là bông hồng độc miệng mới là con người thật sự của tớ."

Tôi không thể hiểu rõ ý cô ấy.

Phải chăng cô ấy đang nói về bản thân trong vô thức sao? Rằng có một bản ngã như con cá trong đại dương đang cô độc đang lang thang ở nơi ánh sáng không chạm tới à?

"Xin lỗi, tôi không hiểu rõ cho lắm…"

"Tớ là đồ giả. Cái tên Hiwa Arina là của cô ấy."

"Ừmm… tức là người giữ vai trò nhân cách gốc không phải cô?"

"Đúng rồi. Cậu biết luôn từ đó hả! Từ nhân cách gốc á!"

Vậy là những gì Akakusa-sensei nói có chút sai lệch nhỉ?

Bản thân tôi cũng từng tin rằng Arina trước mặt mình đây là nhân cách gốc.

"Tớ không có ký gì trước lớp 6 hết. Không một chút nào luôn. Người kể cho tớ về quá khứ của mình chính là Arina. Cô ấy đã viết hết mọi thứ lại trong sổ đó cho tớ."

"Khoan đã. Nhưng Arina mà tôi biết hình như cũng đâu nhớ gì đâu. Dường như là cổ không có ký từ từ trước năm ba sơ trung mà."

"Tớ biết chứ. Nhưng tớ sẽ không nói cho cậu đâu."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì Arina không muốn tớ nói."

Càng lúc càng bí ẩn hơn.

Con người ai cũng có những góc tối đau đớn chất chứa trong lòng. Dù là người luôn cho mình là tốt nhưng thật ra vẫn tồn tại trong mình điều xấu. Và đôi khi nó có thể làm vẩn đục tâm trí của người khác. Điều đó xảy ra khi những bí mật và sự thật bị che giấu được thốt lên thành lời.

Chính vì thế việc tìm hiểu bí mật của người khác luôn đi kèm với trách nhiệm. Bởi ta sẽ có thể thay đổi vận mệnh của ai đó thậm chí có thể điều khiển họ. Dù là phần tốt hay phần xấu bị giấu kín trong lòng thì chúng ta cũng không nên bước vào một cách hời hợt. Nhưng nếu vẫn quyết định bước vào thì đó là minh chứng của người có đủ ‘sự nghiêm túc’.

Liệu tôi có phải là người như thế không?

"Sui-kun. Cậu đã sẵn sàng để bước vào sâu bên trong tớ không?"