Chương 3.1: Milicia gặp nạn
Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn gã già mặc đồ đen, Caim lập tức hướng thẳng đến quán trọ.
Đó không phải là quán trọ nơi cậu và Tea đang ở, mà là nơi Milicia và Lenka đang tá túc.
"Milicia! Lenka!"
Caim xông vào quán trọ, giật phăng cánh cửa phòng... nhưng bên trong chẳng có bóng dáng ai.
Đồ đạc trong phòng đổ chao đảo, hành lý được cho là của hai người họ giờ chỉ còn là những mảnh vụn nằm rải rác dưới sàn. Những dấu vết của một cuộc xô xát dữ dội vẫn còn đó, nhưng hai người lẽ ra phải ở đây đã biến mất không một dấu vết.
"Chậc... Bị tóm rồi sao!"
"Caim-sama... Hai người họ đã bị đưa đi đâu rồi ạ...?"
Tea bước vào phòng từ phía sau, lo lắng hỏi. Dù thời gian gắn bó chưa lâu, nhưng cô vẫn không khỏi bất an cho sự an nguy của những người đồng hành. Tất nhiên, Caim cũng đang lo sốt vó cho họ.
"Có lẽ họ đã bị đưa đến dinh thự của tên lãnh chúa. Nếu những gì lão già kia nói là thật."
Caim nhổ toẹt một tiếng đầy căm phẫn. Nhờ cuộc thẩm vấn kẻ mặc đồ đen, cậu biết được những kẻ tấn công là người do lãnh chúa thành phố này thuê. Ngay từ đầu, mục tiêu chính của cuộc tập kích lần này chính là Milicia.
Đúng như Caim dự đoán... Milicia vốn là tiểu thư sinh ra trong một gia đình cao quý và dường như đang vướng vào một hoàn cảnh đặc biệt. Dù gã đồ đen không biết chi tiết cụ thể, nhưng việc lãnh chúa bắt cóc Milicia và tiện tay xách luôn cả hộ vệ Lenka đi là điều gần như chắc chắn.
(Từ thái độ lúc ban ngày, mình đã biết Milicia có quen biết với tên lãnh chúa. Thế nhưng, cô ấy có vẻ không quá cảnh giác. Mình cứ ngỡ sẽ không có rắc rối gì ngay lập tức... Xem ra mình đã quá ngây thơ. Dù có phải ngủ bờ ngủ bụi thì lẽ ra nên rời khỏi cái thị trấn này ngay lập tức mới đúng.)
Bản thân Milicia cũng không đề nghị rời đi ngay, và việc chia nhau ở hai nhà trọ khác nhau cũng không gặp phải sự phản đối nào về mặt an ninh. Chính vì vậy, Caim đã chủ quan rằng vấn đề không đến mức khẩn cấp. Cậu đã lơ là khi nghĩ rằng chỉ tách nhau một đêm thì cũng chẳng sao.
"Đúng là sai lầm chết người của mình... Đáng lẽ dù họ có nói gì, mình cũng phải ở bên cạnh mới phải."
"Grrr... Caim-sama, ngài định làm gì tiếp theo ạ?"
"Không nói cũng biết rồi chứ? Ta sẽ xông thẳng vào dinh thự lãnh chúa và cứu hai người bọn họ!"
Caim đáp lại ngay lập tức. Cậu không phải kẻ hiếu chiến, nhưng tuyệt đối không có chuyện đứng nhìn người thân cận của mình bị đụng đến mà cam chịu. Trong trường hợp xấu nhất, ngay cả khi phải biến cả cái thị trấn này thành kẻ thù, cậu vẫn sẽ cứu bằng được Milicia và Lenka. Đây là điều Caim đã hạ quyết tâm.
(Việc bắt cóc hai người họ chắc chắn là điều mà tên lãnh chúa không muốn để lộ ra ngoài. Việc hắn cất công cử sát thủ đến tận chỗ mình chứng tỏ Milicia không phải là tội phạm bị truy nã chính thức. Chính vì thế, hắn mới không dùng hiến binh mà lại sử dụng những kẻ trong bóng tối để bịt đầu mối.)
"Trước tiên... cứ nghiền nát từng tên cản đường đã. Bắt đầu từ tên này."
"Gự á...!?"
Caim tóm chặt đầu một gã đang lén lút dòm ngó từ hành lang quán trọ, rồi đập mạnh vào tường. Một tiếng động như tiếng trứng vỡ vang lên, hộp sọ của gã đó nát bấy. Nhìn qua thì gã có vẻ ngoài như một người dân bình thường... nhưng chắc chắn là sát thủ hoặc tai mắt do lãnh chúa phái đến.
"Mùi máu nồng nặc không giấu nổi đâu. Sơ hở quá đấy."
"Khốn... kiếp..."
Gã đàn ông thoi thóp thốt lên tiếng rên rỉ đau đớn rồi gục hẳn. Caim chẳng thèm bận tâm gã còn sống hay đã chết, rảo bước nhanh chóng rời khỏi quán trọ.
Dù đã quyết định xông vào dinh thự lãnh chúa để giải cứu hai người, nhưng trước đó lại nảy sinh một vấn đề lớn.
"Mà này... Dinh thự của lão lãnh chúa nằm ở đâu nhỉ?"
Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không biết địa điểm, cậu chẳng thể xông vào đâu được cả.
"Grrr... Tea sẽ đánh hơi và lần theo dấu vết ạ. Xin ngài hãy theo sau em."
"...Nhờ cả vào em đấy."
Caim cảm thấy có chút quê độ vì sự thiếu sót của mình, lẳng lặng bước theo sau Tea tiến vào màn đêm.
〇 〇 〇
Dinh thự của lãnh chúa nằm ngay trung tâm thị trấn. Đó là một tòa kiến trúc đồ sộ hơn hẳn dinh thự nhà Halsberg nơi Caim sinh ra và lớn len, bao quanh bởi những bức tường cao ngất ngưỡng. Sự cách biệt giàu nghèo giữa hai vị lãnh chúa thật khiến người ta không khỏi cảm thán.
Tại cổng chính, binh lính đứng gác nghiêm ngặt, và dọc theo chu vi bức tường, các toán tuần tra liên tục đảo qua đảo lại. Hệ thống phòng thủ được thiết lập vô cùng chặt chẽ.
"Grr, mùi của Milicia dẫn vào tận bên trong dinh thự đó ạ. Không sai đi đâu được đâu."
"Nghĩa là... cả hai đang bị giam cầm ở đó. Vấn đề đầu tiên là đám hiến binh trước cổng."
Dù sớm muộn gì việc xâm nhập cũng sẽ bị bại lộ, nhưng càng gây động chậm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Caim vẫn chưa rõ tình trạng của Milicia và Lenka ra sao. Trong trường hợp xấu nhất, cậu có thể phải bế cả hai người đang bị thương không thể cử động để chạy trốn.
(Mình muốn thoát ra trước khi mọi chuyện vỡ lở... Mà, nếu chỉ là lẻn vào thì không thành vấn đề.)
"Tea, bám chặt lấy ta."
"Tuân lệnh ạ!"
Tea vội vàng ôm ghì lấy thân Caim. Cậu hạ thấp trọng tâm, tích tụ sức mạnh vào đôi chân rồi thực hiện một cú bật nhảy phi thường.
"Đấu Quỷ Thần Lưu 【Chu Tước】."
Sử dụng ma lực nén lại tạo thành những điểm tựa vô hình trên không trung, Caim nhẹ nhàng vượt qua bức tường cao vút bằng những bước nhảy khinh linh như thể thách thức trọng lực.
"A!"
"Hự..."
Vừa đáp xuống sân vườn, cậu chạm mặt ngay một tên lính tuần tra. Tên lính định cất tiếng hô hoán khi thấy kẻ đột nhập từ trên trời rơi xuống, nhưng nhanh hơn cả âm thanh, một viên đạn độc đã bắn ra từ đầu ngón tay Caim.
"【Phi Độc】."
"Ưm... zzz... zzz..."
Gã đàn ông đổ gục xuống đất và bắt đầu ngáy khò khò. Caim không dùng độc chết người mà chỉ dùng thuốc mê, vì không phải hiến binh nào cũng biết về tội ác của lãnh chúa. Hơn nữa, việc này giúp tránh để lại mùi máu khiến kẻ khác đánh hơi được.
"Dù vậy... ta không quen xử lý mấy loại độc nhẹ cho lắm. Nếu ngươi lỡ ngủ luôn mãi mãi thì cũng đừng trách ta nhé. Thông cảm đi."
Để lại lời xin lỗi bâng quơ, Caim cùng Tea tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Vì đã về đêm, các cửa sổ đều bị đóng chặt và khóa trái. Caim đang định dùng vũ lực phá khóa thì thấy Tea đứng đằng xa vẫy tay ra hiệu.
"Caim-sama, bên này ạ. Cửa sổ này không khóa!"
"Ồ, khá lắm."
Cả hai lẻn vào qua một ô cửa sổ tình cờ không khóa. Lúc chui vào, bộ ngực to tướng của Tea suýt chút nữa thì bị kẹt lại... nhưng gạt chuyện đó sang bên, họ đã xâm nhập thành công.
Căn phòng tối mịt không một bóng người. Đây có vẻ là phòng khách với đầy đủ tiện nghi, và có một cánh cửa dẫn ra hành lang.
"Vấn đề là hai người họ ở đâu... Theo lẽ thường thì chắc là bị nhốt dưới hầm ngục nhỉ?"
"Grrr, nếu còn mùi để lại thì em sẽ biết. Để em đánh hơi xung quanh xem sao."
Caim và Tea mở cửa bước ra. Hành lang vắng lặng với những ngọn đèn dầu được thắp sáng cách quãng.
"Caim-sama, hướng này. Mùi tỏa ra từ đây!"
"Tìm thấy rồi sao?"
"Grrr, chắc chắn luôn ạ! Cái mùi nồng nặc như chó đang mùa động dục này chắc chắn là của Lenka!"
"Động dục cái quái gì..."
Caim cạn lời, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu biết quan hệ giữa hai người họ không hẳn là thân thiết, nhưng ví von như thế thì thật quá đáng. Cậu định dùng ánh mắt để khiển trách cô hầu gái miệng lưỡi độc địa này, nhưng biểu cảm của Tea lại vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đang đùa cợt.
"Grr grr... Cô ấy đang phát tình thật sự đấy ạ. Chúng ta nên nhanh chóng đến xem sao!"
"...Được rồi."
Dù không có trực giác nhạy bén như thú nhân, Caim cũng bắt đầu cảm thấy một điềm báo chẳng lành. Theo sự dẫn dắt của Tea, họ tìm thấy một lối cầu thang dẫn xuống dưới. Quả nhiên là có hầm ngục thật.
Họ rón rén bước xuống cầu thang để không phát ra tiếng động. Từ bên dưới, những giọng nói thô bỉ bắt đầu vang lên.
"Ha ha ha! Nhìn con mụ này xem! Cơ thể ngon lành phết đấy chứ!"
"Cái mặt thanh cao thường ngày đâu mất rồi? Hi hi hi hi!"
"Khốn kiếp... giết chết ta đi..."
Giữa những tiếng cười cợt của đám đàn ông là giọng nói đầy nhục nhã của một người phụ nữ. Đó chính là Lenka, một trong hai người mà Caim đang tìm kiếm.
"..!"
Caim nấp sau bức tường quan sát. Bên dưới là một hầm ngục tối tăm, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc lập lòe. Sau lớp song sắt là hai tên cai ngục đang nhốn nháo.
Nhìn sâu vào trong buồng giam... một người phụ nữ đang bị nhốt ở đó. Đúng như dự đoán, đó là Lenka. Cô đang trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, ngồi thụp xuống sàn, gương mặt vặn vẹo vì tủi nhục.
"A... mình lại phải chịu nỗi nhục này sao...! Hức... giết ta đi, làm ơn hãy giết ta đi...!"
Lenka run rẩy như một con thú nhỏ, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Không có vết thương nào đáng kể trên người cô. Dù bị lột sạch quần áo, nhưng dường như cô vẫn chưa bị xâm hại mạnh bạo.
Làn da ửng hồng, gương mặt nhăn nhó vì nhục nhã, nhìn qua thì có vẻ như cô đang sợ hãi. Nhưng nhìn kỹ hơn, ngoài sự sợ hãi và kinh hoàng, trên mặt Lenka còn lộ rõ một cảm xúc khác.
Đó là... “tình dục”. Dù bị xích trong hầm ngục và lột sạch đồ, Lenka lại thấp thoáng vẻ mặt của một con cái đang thèm khát.
"Này này... thật đấy à?"
Caim nấp trong bóng tối mà mặt mày co giật. Hóa ra cái câu “chó mùa động dục’’ của Tea là ám chỉ chuyện này. Cảnh tượng này đúng là nằm ngoài dự tính của cậu.
(Cô ấy lại bị đánh thuốc như lần trước sao...? Không, không phải. Mình không cảm thấy hơi thở của dược chất từ Lenka.)
Là một “Độc Vươn”, Caim không đời nào nhìn nhầm. Cậu có thể đánh cược rằng Lenka lúc này không hề bị ép uống bất kỳ loại xuân dược nào.
(Không lẽ nào... việc bị kẻ thù bắt giữ và lột trần lại khiến cô ta hưng phấn đến phát tình? Không, biến thái quá rồi đấy.)
Trong ấn tượng của Caim, Lenka là một nữ kỵ sĩ vô cùng nghiêm túc và cứng nhắc... nhưng hình ảnh lúc này đang làm lung lay hoàn toàn suy nghĩ đó. Cơ thể cô co giật nhẹ dưới ánh nhìn của đám đàn ông, hình tượng nữ kỵ sĩ chính trực hoàn toàn tan biến.
Tại đó, chỉ còn lại một con cái đang khao khát. Không hơn không kém.
"Này! Hay là tụi mình làm luôn đi! Nhìn cái mặt dâm đãng của nó thế kia ai mà chịu cho thấu!"
Một tên lính dường như đã tới giới hạn, hắn khom người bám chặt lấy song sắt. Nếu không có lớp thép ngăn cách, chắc chắn hắn đã lao vào cấu xé cô rồi.
"Không được, kềm chế đi. Con chó cái này là vật trao đổi để đối phó với người phụ nữ kia. Khi chưa có lệnh của lãnh chúa thì cấm được đụng vào."
"Người phụ nữ kia... là bạn đồng hành của con này đúng không? Là ai mà đích thân lãnh chúa muốn nói chuyện vậy?"
"Ai mà biết. Nhưng nghe bảo lãnh chúa định dùng điều kiện thả con này để bắt người kia phải nghe lời. Muốn thịt nó thì cứ đợi đến khi đàm phán thất bại đã."
"Thế nghĩa là... nếu đàm phán thành công thì mình mất ăn à! Chết tiệt, thèm nhỏ dãi ra rồi đây!"
Tên lính bực tức đấm mạnh vào song sắt.
Dù câu chuyện của chúng khá thú vị, nhưng Caim cũng đã đến giới hạn chịu đựng.
(Không thể để đồng đội bị đem ra làm trò tiêu khiển thế này được. Bất kể bản thân cô ta có muốn được cứu hay không!)
Caim dậm chân xuống sàn, lao thẳng ra trước hầm ngục. Hai tên lính giật mình quay lại, nhưng trước khi chúng kịp ú ớ, Caim đã ra tay.
"Phập!"
Cậu đạp tường, bật nhảy rồi tung một cú đá nghiền nát đầu một tên lính ngay lập tức.
"Gặc...!?"
"Thằng... thằng khốn..."
"Ồn ào quá, câm miệng đi."
"Gự á!?"
Cú đâm tay tiếp theo xuyên thẳng vào cổ tên còn lại. Các dây thần kinh và tủy sống bị phá hủy hoàn toàn, gã đổ gục xuống sàn như một con rối đứt dây. Toàn bộ quá trình triệt hạ hai tên gác chỉ diễn ra chưa đầy năm giây. Một kỹ thuật nhanh đến kinh ngạc.
"Đến cứu cô đây... dù chẳng biết có cần thiết hay không."
"Ư... ngươi là..."
Lenka ngước mặt lên, đôi mắt mờ sương nhìn xoáy vào Caim. Ngay khi nhận ra cậu, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má cô. Gương mặt thanh tú của Lenka giờ đây tràn ngập dục vọng, còn mãnh liệt hơn cả lúc nãy.
"À... ta đến cứu cô đây, nhưng có vẻ như không cần thiết lắm nhỉ?"
Nhìn Lenka đang khỏa thân bên trong song sắt, Caim bối rối gãi đầu. Dù đang run rẩy, nhưng ánh mắt cô lại đầy vẻ thèm khát như một con thú đang mùa giao phối. Rõ ràng là cô đang hưng phấn khi bị đám đàn ông nhìn chằm chằm, liệu việc cậu đến cứu có phải là lo chuyện bao đồng không?
"...Tất cả là tại ngươi."
"Hả?"
"Tất cả là tại ngươi... Kể từ khi gặp ngươi, ta càng lúc càng trở nên điên dại...!"
Lenka vừa ôm lấy cơ thể mình vừa thốt ra những lời đó.
"Ta không phải là hạng đàn bà lẳng lơ như thế này. Vậy mà... kể từ khi gặp ngươi, kể từ cái nụ hôn trong hang động đó... ta đã hỏng nát mất rồi. Dù đang bị lột trần và bị lũ đàn ông cười nhạo, nhưng ta lại cảm thấy sung sướng không tả nổi. Ta cứ ước rằng, giá như người đang nhìn mình là ngươi thì tốt biết mấy... Tất cả đều là lỗi của ngươi! Nếu không gặp ngươi, ta đã không trở thành thế này...!"
Lenka vừa khóc vừa gào lên. Đối với một nữ kỵ sĩ cao khiết, đây chắc chắn là một lời thú nhận đau đớn như xé lòng. Cô ấy chắc chắn từng là một kỵ sĩ thanh liêm và nghiêm túc.
Tuy nhiên... việc bị bọn cướp cho uống xuân dược trong hang động, cộng với việc hấp thụ dược chất do cơ thể Caim tiết ra, dường như đã đánh thức thiên hướng tình dục thầm kín sâu trong tâm hồn cô. Chính vì Lenka luôn sống quá nghiêm túc và kềm chế bản thân, nên ham muốn bị đè nén lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Cô... nhớ lại chuyện trong hang động rồi sao. Chuyện ta hôn cô. Và chuyện cô phải uống thuốc để giải độc."
"Ngươi đã cho ta uống cái gì... Nếu ngươi không làm chuyện đó, ta đã có thể là chính mình. Một kỵ sĩ mạnh mẽ, cao quý...!"
"...Nghe vô lý thế nhỉ. Có trách thì đi mà trách lũ cướp đã chết ấy."
Caim nhún vai, dù trong lòng cũng có chút cảm thông. Đúng là cậu đã cho cô uống thuốc, nhưng đó là để cứu cô và Milicia khỏi chất độc cực mạnh của bọn cướp. Nếu cậu không làm gì, cả hai chắc chắn đã phát điên vì khoái cảm không thể kiểm soát rồi.
"À ừm... Caim-sama, chìa khóa ở đằng kia ạ."
Tea bước xuống hầm sau Caim, khuôn mặt đầy vẻ ái ngại chỉ tay về phía chiếc chìa khóa treo trên tường. Cô nàng thậm chí không dám nhìn thẳng vào Lenka. Nghe lời thú nhận của nữ kỵ sĩ đang phát tình khiến cô hầu gái nhân thú cảm thấy mình như vừa làm chuyện gì đó có lỗi vậy.
"...Trước mắt cứ ra khỏi đây đã. Còn phải cứu Milicia nữa. Thời gian không còn nhiều đâu."
Caim dùng chìa khóa mở cửa ngục. Cậu đưa tay ra định đỡ Lenka đang ngồi bệt dưới sàn... nhưng bất ngờ, Lenka chộp lấy tay Caim, kéo mạnh rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy.
"Ưm...!?"
"Ư... hãy chịu trách nhiệm đi, hãy chịu trách nhiệm với ta... hãy giằng xé ta đi...!"
"...."
Với đôi mắt rực cháy ngọn lửa tình si không thể kềm chế, Lenka khẩn khoản cầu xin. Caim đưa mắt nhìn Tea cầu cứu... nhưng cô hầu gái nhân hổ ngay lập tức quay ngoắt mặt đi.
"Ơ kìa... Tea không thấy gì hết nha! Tea không biết gì hết trơn luôn á!"
"Đồ phản bội..."
"N-Nhanh lên, hãy đè ta xuống đi! Hãy làm nhục ta đến tan nát đi!"
"Cô bị ngốc à? Không... đúng là ngốc thật rồi."
Caim nhăn mặt ngán ngẩm, dùng sức gỡ mạnh Lenka ra khỏi người mình…

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
