Chương 01: Người sử dụng năng lực [Ám thị], Lee Seon-ho

***
Khoảnh khắc tôi gồng mình kéo cái cơ thể cứng đờ ngồi dậy, thứ đầu tiên ập vào giác quan chính là mùi hương. Một thứ mùi hôi hám, nhớp nháp bủa vây lấy cánh mũi như một gọng kìm. Không thể chịu nổi sự ghê tởm đó, tôi bừng tỉnh hẳn và nhận ra những tia sáng yếu ớt đang lọt qua tấm rèm chắn sáng phủ kín cửa sổ.
"A... Aah..."
Nhận ra mình đang ở trong một không gian lạ lẫm, quái dị, tôi thử cất tiếng kiểm tra. Cổ họng khô khốc khiến âm thanh phát ra có chút khác lạ so với bình thường.
Để nắm bắt tình hình, tôi gượng dậy khỏi giường và kéo rèm, đón chờ tôi là một đống rác kinh hoàng như thể bước ra từ ác mộng, một cảnh tượng quá đỗi khó tin.
"the fuck? ... Điên mất thôi, cái quái gì thế này...?"
Chẳng lẽ đêm qua mình say bí tỉ rồi đâm sầm vào cái tòa nhà bỏ hoang nào vốn là hang ổ của mấy đứa học sinh cấp ba à? Khó mà giải thích theo cách nào khác được.
Vỏ bánh kẹo và hộp mì tôm vương vãi khắp nơi, hàng chục vỏ chai rượu, mấy thứ này thì dễ hình dung rồi. Nhưng điều kỳ lạ là giữa đống rác rưởi đó lại chẳng hề có một bao thuốc lá nào.
Để xác định xem rốt cuộc mình đang ở nơi quái quỷ nào, tôi giật phăng tấm rèm chắn sáng và nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức, một mái tóc hồng đập vào mắt tôi.
Màu tóc ấy trông tự nhiên đến mức không giống như là tóc nhuộm. Sự nghi ngờ chỉ thoáng qua trong chốc lát trước khi kiểu tóc đuôi ngựa và bộ trang phục kia khiến tôi liên tưởng đến một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc gần đây.
(Sao nhìn lại hơi giống Choi Marie thế nhể ...?)
Thú thật, không chỉ là "hơi giống". Màu tóc và kiểu tóc có thể là trùng hợp, nhưng vóc dáng và bộ quần áo đó? Không thể lẫn đi đâu được.
Đặc biệt là khi tôi nhớ ra bộ đồng phục cô ấy đang mặc là của Học viện Thợ săn Cheonmu. Tôi bật dậy khỏi giường, lao thẳng vào phòng tắm.
(Không thể nào...)
Đúng là tôi có đăng mấy thứ đó lên diễn đàn thật, nhưng đó chỉ là bàn luận về tiểu thuyết thôi, những chuyện chỉ có thể xảy ra trong hư cấu. Lết đôi chân yếu ớt một cách lạ thường đến trước tấm gương trong phòng tắm, thứ đang nhìn chằm chằm lại phía tôi chắc chắn là "tôi", nhưng lại không phải là tôi của trước đây.
"......"
Một kẻ khác đang đứng ở nơi lẽ ra phải là tôi.
Là tranh vẽ, chứ không phải gương sao? Tôi vươn tay ra, và "kẻ đó" ở đối diện cũng bắt chước y hệt.
Hắn chĩa ra một cẳng tay khẳng khiu và bàn tay chẳng giống chút nào với cơ thể cũ của tôi...
"C-cái quái gì thế này...?"
Mái tóc rối bù bẩn thỉu, làn da nhợt nhạt, và một cơ thể yếu ớt, ẻo lả gần như đàn bà trên người một gã đàn ông.
Một kẻ hoàn toàn xa lạ ngoài đời thực, nhưng tôi lại biết rõ hắn là ai.
Lee Seon-ho, tên nhân vật phụ phản diện thảm hại trong bộ webnovel mà tôi đã cày nát ở kiếp trước: Sống sót ở Học viện Thợ săn.
***
Sống sót ở Học viện Thợ săn là bộ truyện tôi đã cày điên cuồng ở kiếp trước. Dù rằng tôi đã drop giữa chừng khi hứng thú tụt dốc không phanh.
Tại sao tôi lại nhớ rõ mặt mũi một tên nhân vật phụ phản diện, khi hắn thậm chí còn chẳng phải main? Bởi vì hồi đó tôi đã đăng bài về hắn trên diễn đàn.
(...Mình nghĩ mình nói có sai đéo đâu nhỉ.)
Theo những gì tôi nhớ thì bài đó nhận được cả đống upvote và bình luận đồng tình. Chắc hẳn cũng có vô số độc giả khác thắc mắc về năng lực của Lee Seon-ho.
Diễn đàn là nơi để bàn luận về truyện mà. Nếu tác giả mò vào đọc rồi cay cú thì là lỗi của hắn chứ, đúng không?
Dù sao thì, cái bài đăng đó có lẽ là lý do tôi kết thúc trong bộ dạng của tên Lee Seon-ho này, còn lý do nào nữa đâu.
Vóc dáng gầy gò, khí chất u ám đến rợn người. Tóc tai bù xù không chải chuốt, râu ria lởm chởm do cạo qua loa cho có. Ừ thì, không phải ai cũng biến thành một thằng ở bẩn ru rú trong nhà như thế này, nhưng hiện tại, tôi chính là Lee Seon-ho.
Để xác nhận việc bị chiếm hữu cơ thể, tôi thử kiểm tra năng lực của hắn.
...Ừ, như này là đủ xác nhận rồi. Đời thực làm gì có chuyện hiện lên cửa sổ ba chiều như trong tiểu thuyết cơ chứ.
Tình hình cho thấy tôi thật sự đã nhập hồn vào thân xác Lee Seon-ho trong Sống sót tại Học viện Thợ săn. Không muốn lãng phí lượng mana vừa sử dụng, tôi liền áp dụng [Tăng cường sinh lực] lên chính mình.
Đằng nào thì cũng phải xua tan cái cảm giác mụ mị này mới nhấc người lên được.
Siuuuu.
"...Không tệ."
Chẳng biết là do hiệu quả kỹ năng hay do tôi đã chấp nhận việc mình trở thành Lee Seon-ho, cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
Biết trước cốt truyện thì nhập vào nam chính cũng ngon đấy, nhưng xét một cách khách quan, năng lực của Lee Seon-ho ăn đứt thằng đó.
Ngoại hình dưới trung bình, thể lực như cứt, khuyết điểm kể ra thì cả đống, nhưng cái năng lực đó thì lỗi game vloz bạn ơi.
Mang tiếng là phản diện mà không biết khai thác tiềm năng, chỉ dùng nó để điều khiển một con nhỏ tay sai. Thân là độc giả, bao nhiêu lần tôi suýt drop truyện vì ức chế muốn đập cái điện thoại.
Tôi bỏ truyện một phần cũng vì thằng ngu này không biết dùng năng lực, cứ thế để nam chính hành cho ra bã. Nếu là tôi, đời nào tôi chịu thua thảm hại như thế.
"Vấn đề đầu tiên: bây giờ đang là thời điểm nào trong cốt truyện?"
Nhìn cái phòng thế này thì chắc là đang nghỉ hè hoặc nghỉ đông? Nếu đang đi học, hắn đã dùng ám thị bắt Cha Eun-ju đến dọn dẹp phòng rồi.
Trước học kỳ một năm ba: trường hợp tệ nhất.
Trước học kỳ hai năm hai: vẫn còn phiền phức.
Trước học kỳ một năm hai: mấy vụ việc của phản diện còn chưa bắt đầu, kèo thơm nhất.
(Ít nhất thì muốn sống sót, mình phải tránh đụng độ với đám nam chính.)
Lý tưởng nhất là coi như không biết sự tồn tại của nhau. Nếu không tránh được thì cứ giữ quan hệ xã giao thôi.
Mà nói riêng thì, với tư cách là một fan đang thèm muốn dàn nữ chính của thằng ôn đó, xung đột là chuyện sớm muộn thôi, nhưng đó là chuyện sau này.
Tôi kiểm tra ngày tháng trên điện thoại, tin nhắn mới nhất khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
[Thông báo kỳ thi tuyển sinh Học viện Thợ săn Cheonmu: kỳ thi được tổ chức tại các tòa nhà chuyên biệt theo khoa, thí sinh vui lòng xác nhận địa điểm thi và tuyệt đối không đến muộn trong buổi thi viết vào ngày...]
...Cốt truyện thậm chí còn chưa bắt đầu.
Còn một tháng nữa mới đến kỳ thi đầu tiên. Giờ đã là Lee Seon-ho, phải giải quyết từng việc một thôi.
"...Bắt đầu bằng việc dọn sạch cái bãi rác này ngay và luôn."
***
May mắn thay, cái công cuộc dọn dẹp khổng lồ mà tôi tưởng phải mất ít nhất hai ngày đã xong xuôi chỉ trong nửa ngày.
Hầu hết đống hổ lốn trong phòng toàn là rác, khỏi cần phân loại, cứ thế mà vứt. Đúng lúc hôm nay lại là ngày thu gom rác tái chế của chung cư.
[Chứng nghiện dọn dẹp] khiến tôi xử lý hết từ việc đổ rác, lau nhà, đến cọ rửa nhà vệ sinh với tâm trạng thỏa mãn một cách kỳ lạ, thế nên tôi giải trừ ám thị lên chính mình.
"...Phùuu."
Hóa ra cảm giác khi hiệu ứng biến mất là thế này đây.
Trong tiểu thuyết có mô tả vài lần qua góc nhìn của Cha Eun-ju, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự mình trải nghiệm nó.
Trong khi hiệu lực còn kích hoạt, hành động đó mang lại cảm giác hoàn toàn tự nhiên và đúng đắn. Giống như việc dọn dẹp vừa rồi, chỉ đơn giản là thấy vui và hiển nhiên phải làm.
Ngay cả khi kết thúc, ký ức đọng lại vẫn tích cực, không hề có sự ghê tởm hay bài xích. Chỉ còn lại sự thỏa mãn vì 'đã tự mình hoàn thành việc tổng vệ sinh theo ý muốn'.
Ký ức vẫn tồn tại, nên đây không phải là thôi miên thực sự... Nó giống như chủ động 'giả vờ bị thôi miên' hơn.
...Rõ ràng là, với việc ký ức vẫn còn nguyên vẹn, tôi không thể cứ thế trắng trợn dùng ám thị để đè mấy em nữ chính ra chịt được.
Tìm được một người chấp thuận đã hiếm, mà bọn họ lại còn nhớ hết mọi chuyện nữa chứ.
Sau khi ám thị kết thúc, mức độ thân mật phải đạt đến tầm 'Chà, dù sao thì mình cũng muốn làm thế, nên chẳng sao cả'... Quả nhiên, nếu chỉ dựa hơi vào mỗi cái năng lực này mà tự mãn thì quá rủi ro.
(Muốn thử thì trước tiên phải xây dựng chút thiện cảm với nữ chính đã. Kể cả khi ám thị thành công, cũng phải bắt đầu bằng những cái đụng chạm nhẹ nhàng để hạ thấp sự cảnh giác.)
Dùng lượng mana lớn để cưỡng ép thì cũng được thôi, nhưng thời gian duy trì ngắn và hiệu quả lại yếu.
Phải ưu tiên làm thân với các nữ chính trong nguyên tác trước.
Người dễ xơi nhất: Cha Eun-ju, cơ bản đã là tay sai của Lee Seon-ho rồi. Nhưng ở thời điểm này, cô ta đó hiếm khi ra khỏi nhà...
(Vậy thì mục tiêu đầu tiên là Choi Marie.)
Tôi nắm rõ lộ trình chạy bộ của cô ta trong lòng bàn tay. Cố tình lảng vảng ở đó, tìm cách thu hút sự chú ý của cổ.
Ít nhất thì tôi sẽ không thất bại thảm hại như thằng Lee Seon-ho trong nguyên tác, đến chết mà vẫn không xơ múi được gì từ đứa tay sai duy nhất của mình.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
