Chương 126: Sự bối rối của biên tập viên
Tôi, Agematsu Yuuta, là một tác giả Light Novel.
Biên tập viên phụ trách Mei-san đã ngất xỉu giữa đường khi đưa tôi về nhà.
Sau khi được đặt nằm lên giường, chị ấy đã tỉnh lại. Có vẻ là do làm việc quá sức.
Trông chị ấy có vẻ đói nên tôi đã nấu cháo mang đến.
"Đây ạ, Mei-san. Cháo đây ạ."
"Xin lỗi nhé, Sensei. Để em phải nấu cơm cho chị."
"Có sao đâu ạ. Ăn thôi nào!"
Chị Mei ngồi dậy trên giường.
Trán chị ấy lấm tấm mồ hôi. Dù đã ngủ một chút và hồi phục phần nào, nhưng có vẻ vẫn chưa hạ sốt.
Tôi đặt cái khay lên đùi chị Mei. Mở nắp nồi đất ra, hơi nước tỏa lan khắp phòng.
"Oa, trông ngon quá."
"Cháo trứng đấy ạ. Em học từ Michiru."
"Hể, ngon thật đấy."
"Nào, aaaa."
"Hả?"
Tôi múc một thìa đưa về phía chị Mei.
Chị Mei tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
"K-Không không, ngại lắm."
"Không được. Trông chị vẫn còn mệt lắm."
"Hả, hể, nh-nhưng mà để tác giả phụ trách phải làm đến mức này thì..."
"? Tại sao ạ?"
"T-Tại sao là sao."
Tôi nói với chị Mei đang bối rối.
"Lúc nào em cũng gây phiền phức cho chị mà."
"L-Làm gì có... phiền phức gì đâu."
"Không đâu. Tại em chẳng biết cái gì về nghề văn cả, đúng không?"
"A, cái đó thì đúng thật."
Chị ấy gật đầu tỉnh bơ mỗi chỗ đó thôi à!
Mà, đành chịu thôi. Sự thật mà.
"Chẳng phải chị luôn hỗ trợ một kẻ chẳng biết làm gì ngoài viết tiểu thuyết như em sao. Nếu không có Mei-san, tác phẩm của em sẽ không thành sách. Không thành phim điện ảnh. Không được nhiều người biết đến. Nhờ có Mei-san mà tác phẩm mới đến được tay nhiều người. Là nhờ có chị đấy."
"Sensei..."
"Lúc nào em cũng nghĩ. Rằng em thấy có lỗi lắm. Đương nhiên nếu chị bảo đó là công việc thì em chịu, nhưng mà em luôn muốn nói. Rằng cảm ơn chị rất nhiều."
Tách. Chị Mei rơi nước mắt.
Ơ, hả!? E-Em làm gì sai sao!?
"X-Xin lỗi nhé Sensei... tự nhiên chị xúc động quá... Bây giờ... chị... vui lắm."
Chị Mei khóc nức nở.
Chắc là có chuyện gì đau khổ. Người lớn thì cũng có lúc khóc vì đau khổ mà ha.
"Tạm thời ăn cơm đã ạ. Sau đó, em sẽ nghe chị kể."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
