Sáng hôm sau ngày tôi bị bạn thuở nhỏ đá không thương tiếc và tuyên bố giải nghệ.
"Anh hai ơiiii... Chào buổi sángggg..."
Khi tôi vừa mở mắt, cô em gái Utako đã đến đánh thức.
"U-Utako, sao thế...? Mới sáng sớm mà sao khóc lóc thế kia?"
"Hức... hức... xin lỗi anh... Tại em đọc chương mới nhất của Digimas anh đăng đêm qua... xúc động quá nên sáng ra đã thế này... hức..."
Đêm qua, sau khi chia tay biên tập viên Mei-san, tôi về nhà. Trong khoảng thời gian từ lúc về đến lúc đi ngủ, tôi đã viết chương mới của Digital Masters... hay còn gọi là Digimas và đăng lên web.
Hình như tôi đăng lúc khoảng 3 giờ sáng thì phải. Vậy mà giờ nhìn số lượt xem trên điện thoại... kinh thật.
Thường thì khung giờ đêm khuya lượng view sẽ rất thấp, thế mà giờ lại đang tăng chóng mặt. Hơn nữa bình luận còn nhiều hơn cả mọi khi.
Chắc là Utako vừa ngủ dậy đã đọc ngay rồi.
"Anh hai...!"
Utako ôm chầm lấy tôi.
Em gái tôi tuy nhỏ nhắn nhưng ngực cũng khá ra phết. Cảm giác mềm mại biến dạng dưới lớp đồng phục ép vào người tôi.
"S-Sao thế?"
"Cảm ơn anh vì đã không nghỉ viết! Được đọc tiếp Digimas... em thực sự hạnh phúc lắm!"
Utako vừa khóc vừa cười, biểu cảm thật phong phú.
"Một tác phẩm cảm động đến thế này... không tìm đâu ra bộ thứ hai đâu. Sáng ra em đã khóc như mưa rồi đây này...! Anh hai tạo ra được tác phẩm tuyệt vời thế này đúng là thiên tài mà!"
"Em nói quá rồi..."
Tôi chỉ viết nhanh những gì mình muốn viết trong cơn bốc đồng lúc nửa đêm thôi mà.
"Viết chơi chơi mà làm bao nhiêu người khóc, đúng là đẳng cấp! Em tự hào vì là em gái của anh hai lắm luôn!"
"A, ahaha... Cảm ơn em."
Tôi thay quần áo rồi đi ra phòng khách.
"Yuutaaaaaaaaaaaaaa!"
Lại thêm một nhân vật nữa vừa khóc vừa lao vào ôm tôi.
Là bố tôi.
"Yuuta! Cảm ơn con! Cảm ơn con vì đã rút lại tuyên bố giải nghệ, thực sự cảm ơn connnnnnn!"
Gâu gâu! Bố tôi khóc gào lên như chó sủa vào buổi sáng sớm.
"Thế này là bố không bị sa thải rồi!"
Bố tôi đang làm việc ở nhà xuất bản. Tiểu thuyết của tôi được xuất bản từ chỗ đó.
Tôi cũng không rõ cơ chế thế nào, nhưng hình như nếu tôi nghỉ viết thì công việc của bố cũng bay theo luôn.
"Cảm ơn con Yuuta! Con là đấng cứu thế của bố... của cái nhà Agematsu này! Không hổ danh là con trai bố!"
"Mình à. Vừa phải thôi."
Người ló mặt ra từ bếp là mẹ tôi.
"Yu-chan, chào buổi sáng con."
"Vâng, chào buổi sáng mẹ."
Mẹ tôi lôi bố ra cái rẹt.
"Anh cũng phải vững vàng lên chứ. Lúc nào cũng dựa dẫm ăn bám vào con cái... thật thảm hại."
"Nh-Nhưng mà biết làm sao được! Yuuta là thiên tài 100 năm... không, 500 năm mới có một người! Khác hẳn với người phàm trần như anh...!"
Haizz, mẹ thở dài.
"Nói thì nói vậy nhưng đặt hết vận mệnh cả nhà lên vai Yu-chan thì tôi thấy không ổn chút nào. Anh cũng phải làm việc cho đàng hoàng vào. Để dù Yu-chan có nghỉ viết thì anh vẫn nuôi được gia đình chứ."
"Uuu... Không thể nào đâu~... Nếu Yuuta nghỉ làm nhà văn thì nhà Agematsu xong đời luônnnn."
"Tình hình hiện tại thì đúng là thế thật. Anh vừa không làm được việc, vừa thảm hại, chỉ nhờ cái mác là bố của tác giả đại tài Yu-chan nên công ty mới giữ lại thôi nhỉ."
"Mẹ nó!? Em nói thế không thấy quá đáng sao!?"
"Sự thật còn gì."
"Hự..."
Bị cả mẹ và Utako "đâm" cho mấy nhát, bố ủ rũ rụt vai lại.
"Yu-chan."
"Dạ? Oái..."
Mẹ mỉm cười điềm đạm, rồi ôm chầm lấy tôi từ phía trước.
"Mừng là con đã phấn chấn trở lại."
Mẹ ôm trọn tôi vào lòng ngực lớn, xoa đầu tôi nhè nhẹ.
"Yu-chan, chuyện của bố con không cần bận tâm đâu. Nếu muốn nghỉ thì con cứ nghỉ bất cứ lúc nào."
"Nhưng mà... thế thì nhà mình sao ạ?"
"Không sao. Sẽ có cách thôi. So với chuyện đó... việc con phải chịu đau khổ còn làm mẹ đau lòng hơn gấp bội."
"Cả em nữa! Anh hai mà khóc là em cũng buồn lắm! Thế nên hôm qua em đau lòng cực kỳ luôn á!"
Utako cũng chạy lại ôm lấy tôi. Aaa, cả hai người đều dịu dàng quá... Gia đình thật ấm áp.
"Cảm ơn mọi người, con ổn mà. Con vẫn sẽ tiếp tục viết."
"Yuutaaaaaaaa! Thank youuuuuuuuuuu!"
"Bố ồn ào quá."
Một lúc sau.
Gia đình tôi cùng ăn sáng ở phòng khách.
"Uwaa, anh hai nhìn tin tức kìa."
Trên tivi đang đưa tin: Tác giả Best-seller Kamimatsu giải nghệ!?.
"Đài nào cũng đưa tin này suốt từ sáng sớm đến giờ nhỉ."
"Th-Thật á...? Mọi người rảnh quá vậy?"
Tôi nghĩ còn nhiều tin tức khác đáng đưa hơn chứ.
"Không đâu! Yuuta, con không hiểu rồi!"
Bố chỉ thẳng tay vào mặt tôi.
"Tác phẩm Digimas của Kamimatsu-sensei, sách bán chạy như tôm tươi, Blu-ray anime cũng bay vèo vèo, và đỉnh điểm là phim điện ảnh! Doanh thu phòng vé 50 tỷ yên!"
"N-Năm mươi tỷ á!"
Con số đó lên đến mức đấy từ bao giờ vậy!?
"Nhờ có Yuuta mà nhà xuất bản được cứu sống đấy! Con đúng là đứa con hiếu thảo tuyệt vời! Wahahaha!"
Tâm trạng bố cực kỳ tốt. Chắc là nhờ hiệu ứng Digimas mà đánh giá của bố ở công ty cũng tăng lên.
"Đúng là người đàn ông thảm hại..."
"Bố quê một cục luôn á."
"Mấy mẹ con không thấy quá đáng à!?"
Hic... bố lại ủ rũ.
"A, đúng rồi. Nhớ ra rồi. Yuuta. Con tính sao về vụ Tiệc mừng công ?"
"Tiệc mừng công? Của cái gì ạ?"
"Ơ, con chưa nghe Sakudaira-kun nói gì à?"
Sakudaira là tên chị biên tập viên Mei.
"Để ăn mừng doanh thu phim đạt 50 tỷ yên, họ tổ chức một buổi tiệc mừng công quy tụ toàn bộ dàn diễn viên lồng tiếng của bản điện ảnh đấy. Đây, thiệp mời."
Bố lấy tấm thiệp mời trong cặp ra đưa cho tôi.
Tôi mở ra xem, bên trong có kèm theo hướng dẫn địa điểm.
"Oa! Kinh thật... Đây là khách sạn siêu cao cấp gần Tòa thị chính Shinjuku này! Tổ chức ở chỗ xịn thế này á!?"
Utako ghé mắt nhìn vào, trợn tròn mắt hét lên.
"Fufu, hơn nữa hôm đó còn bao trọn khách sạn đấy! Tất cả là nhờ tác phẩm của Yuuta bán chạy như điên mà!"
"Ara ara, tuyệt thật. Không hổ danh Yu-chan."
"Đương nhiên rồi! Digimas là tác phẩm thần thánh, anh hai tạo ra nó thì là tác giả thần thánh rồi còn gì!"
Mọi người trong nhà gật đầu lia lịa. Uuu... Gia đình ấm áp quá...
"Quay lại chuyện chính, tiệc mừng công con tính sao?"
"Từ chối cũng được mà phải không? Vốn dĩ Yu-chan đâu có tham gia mấy sự kiện kiểu này bao giờ."
"Đúng là anh hai, ẩn mình để không bị lộ mặt ha!"
"A, không..."
Cũng đúng như lời Utako nói... nhưng sự thật thì khác.
Lý do tôi không tham gia bất kỳ buổi tiệc tùng hay ăn mừng nào rất đơn giản.
...Là vì tôi thấy có lỗi với Michiru, cô bạn thuở nhỏ của tôi.
Bởi vì đi đến mấy chỗ đó thì chắc chắn sẽ có phụ nữ đúng không? Nói sao nhỉ, đi đến những nơi như thế... Tôi cứ nghĩ là sẽ có lỗi với Michiru, người (tôi tưởng) đang thích mình...
...Giờ nghĩ lại thì thấy mình ảo tưởng sức mạnh quá mức.
"Vậy, bố sẽ báo là con không tham gia nhé."
"A, đợi đã bố."
Nhưng mà... nhưng mà, tôi đã bị Michiru đá rồi. Tôi chẳng cần phải giữ ý với cô ấy làm gì nữa cả.
"Con... muốn thử đến bữa tiệc đó xem sao."
Cũng coi như đi đổi gió cho khuây khỏa.
Bố tròn mắt ngạc nhiên, nhưng gật đầu ngay lập tức.
"Được rồi, bố sẽ trả lời họ. Chắc chắn sẽ vui lắm đấy! Ở bữa tiệc sẽ có đạo diễn này, rồi cả các diễn viên lồng tiếng, bao gồm cả Seiyuu siêu nổi tiếng Komagane Yurie nữa!"
"Komagane... Yurie?"
"Là nữ Seiyuu sinh trung học xinh đẹp đang nổi đình nổi đám, người lồng tiếng cho nhân vật chính Ryo trong anime Digimas đấy."
Nhắc mới nhớ, hình như lúc thử giọng cho anime tôi có nghe qua cái tên này rồi thì phải. Tôi biết giọng cô ấy nhưng không rành profile chi tiết lắm.
"Uhoho, hóng bữa tiệc quá đi~. Phải mang thật nhiều giấy sắc (shikishi) đi mớiii~"
"Mình à. Anh định lấy con trai làm cái cớ để đi xin chữ ký Seiyuu đấy à?"
Bố toát mồ hôi hột, cười lấp liếm cho qua chuyện.
Dù sao thì, lần đầu tiên tôi quyết định sẽ tham gia một bữa tiệc lớn.
