Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 849

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

[700-800] - Chương 783

Chương 783

「 Ờ, tỷ cũng có ghét gì đâu. 」

Nói là ghét thì hơi quá, ừ thì cũng có tí chút "thái độ", nhưng nói chung là... cũng chẳng có gì đặc biệt.

『 Khi tỷ tỷ ngã bệnh, và sau đó tất cả các danh y đều lắc đầu bỏ đi, Mẫu hậu đã... vâng. Người gần như phát điên. 』

Đó là khoảng thời gian không có bất kỳ hỉ sự nào trong Tử Cấm Thành.

À không, là không được phép có.

Vì mắt Hoàng hậu lúc nào cũng vằn lên tia máu.

Chỉ cần thấy ai hé miệng cười là bà lập tức cho người tát nổ đom đóm mắt: "Đánh chết con tiện tì kia cho ta! Công chúa đang thập tử nhất sinh mà mày dám nhe răng ra cười à? Diên Thuật đối xử tốt với chúng mày như thế mà chúng mày vong ân bội nghĩa thế à?".

Tất cả cung nhân đều im thin thít, nơm nớp lo sợ, hành động của Hoàng hậu lúc đó đúng là chỉ có thể dùng từ "làm loạn" để hình dung.

Và ngay cả Hà Liên cũng không ngoại lệ.

"Chị con đang nằm liệt giường mà con còn ngồi thêu thùa ung dung thế à? Ta không bắt con phải đi lau rửa vết thương cho chị, nhưng ít ra con cũng phải đi dâng hương cầu nguyện, hoặc làm cái gì đó để cầu phúc cho chị con chứ? Sao con người con lại máu lạnh vô tình đến thế hả?".

「 Ờ. Ừm. 」

Đó là hình ảnh điển hình của một gia đình đang sụp đổ khi có người thân mắc bạo bệnh.

Mất đi người thân là chuyện lớn, nhưng có những sự mất mát còn khủng khiếp hơn.

Trong đám tang người ta hay dùng từ "Hỉ tang" (tang lễ của người già, ra đi thanh thản) không phải là không có lý do. Sự ra đi đã được chuẩn bị tâm lý, được sắp xếp chu toàn thì nỗi đau sẽ mau lành, dù tiếc thương nhưng không quá bi lụy.

Nhưng những sự mất mát đột ngột, và tệ hơn là những cơn bạo bệnh kéo dài dẳng dai, sẽ kéo tất cả mọi người xung quanh xuống vũng lầy tăm tối.

『 Nói thật lòng, nếu bảo muội không oán trách tỷ thì là nói dối. Thà rằng tỷ cứ ra đi thanh thản cho rồi, chứ cứ bám víu lấy sự sống mong manh ấy, cả tỷ, cả Mẫu hậu, cả muội, ai cũng khổ sở. 』

「 Ừm. Cũng phải... 」

『 Và cả Phụ hoàng nữa. 』

Thiên tử không có phản ứng gì quá khích.

Ngài chỉ gọi danh y đến, nếu không chữa được thì lại tìm người khác. Trong việc triều chính của Thiên tử, Diên Thuật chỉ chiếm một phần rất nhỏ, kiểu như mỗi tháng nghe báo cáo tình hình một lần.

Chính vì thái độ đó của Thiên tử mà Hoàng hậu càng thêm uất ức.

Con gái đang chết dần chết mòn mà ông ta không biến sắc lấy một lần. Chắc ông ta vốn chẳng ưa nó nên thấy thế là tốt lắm chứ gì? Đã bao lâu rồi ông ta không thèm nhìn mặt Diên Thuật? Làm cha mà không cứu nổi con khỏi bệnh tật thì làm Thiên tử, làm con Trời cái nỗi gì, Thiên triều cái nỗi gì!

Nhưng Thiên tử vẫn im lặng, ngày ngày vẫn đều đặn xử lý chính sự như thường lệ...

『 Tuy nhiên, Phụ hoàng không ngủ được. Muội không biết tâm trạng của Người thế nào, nhưng Mẫu hậu thì có nhiều người để chia sẻ nỗi buồn. Còn Phụ hoàng thì... không có ai cả. 』

Nhìn người cha ngày càng hốc hác như bộ xương khô, Hà Liên bé bỏng lúc đó nghĩ rằng phải có ai đó đứng về phía cha.

Và cô bé Hà Liên cũng biết cách an ủi của riêng mình.

Đó là hơi ấm của ai đó từng xông vào phòng nàng, nằm lăn ra giường. Dù miệng thì bảo "Ghét thế, về phòng tỷ mà ngủ đi", "Buồn ngủ lắm đừng có nói chuyện nữa", nhưng giờ nghĩ lại, đó là những ký ức thật ấm áp.

Thấy đứa con gái nhỏ lẻn vào phòng mình, Thiên tử rốt cuộc cũng không nỡ đuổi đi. Có lẽ vì Ngài cũng đang bị dồn vào chân tường, hoặc có lẽ trái tim người cha không thể chối từ sự an ủi đó.

『 Người đặt muội lên giường, rồi ngồi trên ghế Thái sư nhìn muội. Người bảo nhìn thấy muội ngủ ngon thì Người cũng sẽ buồn ngủ theo. Nhưng tỷ biết không? Bảo muội ngủ đi, thế mà Người cứ nói luôn mồm. Hoặc có lẽ Người cần một ai đó lắng nghe, dù người đó có hiểu hay không cũng được. Trước đó muội chưa bao giờ biết Phụ hoàng lại nói nhiều đến thế. 』

『 Giống hệt ai đó luôn ấy. 』 Hà Liên khúc khích cười.

『 Tỷ đừng làm vẻ mặt áy náy thế. Thực ra... Tỷ, à không, người giả mạo... ừ, kể cả là giả mạo thì muội thấy cũng tốt. Mẫu hậu trở nên hiền hậu hơn. Dù thế nào thì hai người vốn dĩ cũng rất hợp nhau mà. Thực ra tính Mẫu hậu nóng như lửa, chắc Phụ hoàng cũng phải nhịn nhiều lắm. 』

「 Ừm. 」

『 Vì tỷ không nhớ gì cả, nên muội nghĩ ít nhất muội cũng phải biện minh cho Phụ hoàng. Nếu chỉ nghe từ phía Mẫu hậu, e rằng trong mắt tỷ, Phụ hoàng chỉ là một người cha đáng ghét thôi. 』

Các bậc hiền triết trong Bách Gia Chư Tử đều dạy rằng:

Đế vương phải vì dân.

Phải yêu thương, xót xa, thương cảm bách tính, dùng lòng trắc ẩn để cai trị và dẫn dắt họ.

Nhưng Đế vương có thực sự phải vì con người không?

Nếu có, thì phải "vì" như thế nào?

Ở Trung Nguyên, Đế vương là Thiên, là Địa, là Thế Gian.

Nếu Thế gian vì con người, thì phải vì ai và không vì ai?

Con người sống mà có lợi thì ắt sẽ có kẻ chịu thiệt. Nếu Trời Đất chuyển động vì lợi ích của một cá nhân, thì với một cá nhân khác, đó lại là tai họa.

Vậy thì thà rằng Thế gian cứ vô tình.

Nếu Trời mở ra vì người mình yêu, Đất dâng lên hay sụp xuống vì kẻ mình thương, thì Trời Đất sẽ vỡ vụn.

Khi đó, máu của hàng vạn, hàng triệu người sẽ chảy, nhấn chìm thiên hạ trong biển máu.

Vì vậy, Trời phải ở yên trên cao, rộng lớn bao la; Đất phải nằm yên bên dưới, nâng đỡ vạn vật.

Đó là cách Đế vương chăm sóc bách tính, không thể thiên vị hay bao che cho bất cứ ai.

Đó chính là lý do tại sao sự vô tình của Trời lại có lợi cho con người, là lý do tại sao đó là "Thiên Luật".

Lịch sử Trung Nguyên kéo dài khoảng ba ngàn năm trăm năm.

Có hơn sáu mươi triều đại thống nhất, nhưng chỉ có vỏn vẹn bốn triều đại tồn tại được hai trăm năm.

Không có triều đại nào vượt quá ba trăm năm.

Nhưng nếu triều đại nhà Chu hiện tại tiếp tục thái bình, thì thế hệ trẻ bây giờ sẽ sớm được chứng kiến lễ kỷ niệm ba trăm năm đầu tiên trong lịch sử dài đằng đẵng này.

『 Với Phụ hoàng, chúng ta chỉ nên là những công chúa. Muội cũng vậy, một ngày nào đó sẽ bị gả đi xa làm quà tặng cho một tên rợ nào đó, làm tròn bổn phận của dòng máu Thiên triều. Dù muội ghét điều đó nên đã giở chút thủ đoạn... nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng muội nghĩ mình nên ở lại trong cung thì hơn. 』

「 Thủ đoạn á? 」

『 Bí mật. Nhưng mà, tỷ giờ đâu còn là Diên Thuật nữa đúng không? Muội nghĩ... chắc Phụ hoàng vui lắm đấy. Tất nhiên, phận con cái sao dám đoán ý Thiên tử? Chỉ là muội nghĩ thế thôi. 』

Nói đoạn, Hà Liên giật dây chuông gọi cung nữ, ngầm ý tiễn khách một cách đầy tao nhã.

『 Năm tỷ nhận tước vị Công chúa là năm tỷ mười tuổi. Phụ hoàng bảo sẽ dùng chức trách nặng nề để kìm hãm sự ngông cuồng của tỷ. Nhưng thử hỏi trong lịch sử có mấy ai chưa đến tuổi trưởng thành mà đã được phong tước Công chúa chứ? 』

Lòng A Thanh càng thêm nặng trĩu.

A Thanh vốn mềm lòng trước tình cảm, nên thái độ lạnh lùng, vô tình của Thiên tử ban đầu khiến nàng thấy thoải mái.

Nhưng nếu không phải vậy thì sao?

Một Thiên tử vô tình không yêu thương bách tính.

Để Trời mãi là Trời, Đất mãi là Đất, Ngài sẵn sàng tiêu diệt mọi kẻ thách thức. Mỗi khi Trời chớp, Đất rung là máu của những người vô tội lại đổ xuống.

Nhưng nhờ thế, kết quả là ngăn chặn được sự sụp đổ của thế gian và những cuộc đại chiến.

Thực tế, đất nước đang trong tình trạng bát nháo. Chỉ cần ra trước cửa quan phủ là kiểu gì cũng thấy ít nhất một người dân lương thiện đang kêu oan.

Quan lại tham nhũng, nhận hối lộ... à không, ở Trung Nguyên thì cũng chẳng cần giấu giếm, cứ công khai đưa tiền "bôi trơn" để đạt được những thỏa thuận bẩn thỉu.

Làm ăn chân chính mà không có vận may, không có quan hệ thì chỉ sau một đêm là ra đê mà ở. Mà thành ăn mày còn may chán, không bị tống vào tù làm tội phạm đã là được ban ơn rồi.

Thế nên người đời cười chê những kẻ sống thật thà là ngu ngốc, không biết sự đời.

Thêm vào đó là đám võ lâm. ừ thì Chính phái đỡ hơn chút, nhưng chung quy cũng là lực lượng vũ trang tư nhân, cát cứ địa bàn để thu tiền bảo kê.

Thế mà đất nước vẫn vận hành được.

Thật kỳ diệu là nó chưa sụp đổ.

Dù A Thanh tự hỏi có cần thiết phải duy trì một Trung Nguyên thống nhất đến mức này không.

Đất rộng quá không quản lý nổi?

Thì chia nhỏ ra mà trị.

Nhưng ý chí ám ảnh về một "Trung Nguyên thống nhất" của người dân nơi đây gần như là một bản năng điên cuồng.

Chia cắt đồng nghĩa với chiến tranh, và lại là chiến tranh.

Và chiến tranh ở Trung Nguyên thì tàn khốc vô cùng.

Cứ nhìn cách họ xử lý tù binh thì biết, chôn sống là chuyện thường tình.

Bắt tù binh đào hố, rồi chôn chính bọn họ xuống đó. Lấp đất thì tốn mấy sức đâu, quả là phương pháp hiệu quả.

Dân tộc này coi mạng người như cỏ rác, giết chóc hàng triệu người từ xưa đến nay cũng chẳng chớp mắt.

Hừm.

Thôi thì cứ coi ai đó là kẻ xấu xa đáng chết, rồi ghét bỏ cho nhẹ lòng, chẳng phải dễ sống hơn sao?

Cứ nghĩ "Thiên tử làm chính trị như hạch", rồi chuyện mười năm sau thì để mười năm sau tính, thế là xong.

Nhưng nhìn khuôn mặt vô cảm của Thiên tử qua lớp màn che, lòng A Thanh không khỏi rối bời.

Lại đến ngày diễn ra lễ thiết triều.

Lần trước lễ thiết triều bị hủy bỏ vì Thiên tử định ban thưởng quá lố (chức Thái tử phi).

Sau đó suýt nữa thì thành lễ sắc phong Thục nữ kiêm đám cưới, nhưng rồi lại bị Thiên tử "quay xe" đòi hoàn tiền phút chót nên cũng hủy nốt.

Dù quần thần có nghi ngờ cái lý do "kiềm chế võ lâm" của Thiên tử, nhưng nghe cũng lọt tai nên miễn cưỡng đồng ý, chứ thực tâm họ cũng chẳng muốn tổ chức làm gì.

Và phương án mới của Thiên tử cũng không tệ.

Cuối cùng, giọng nói của Thiên tử vang lên từ trên cao.

【 Thanh niên anh hùng Tây Môn Thanh chỉ là một kẻ dã nhân. 】

【 Nhưng kẻ dã nhân ấy đã đánh bại đại địch. 】

【 Biết rõ mình ở thế yếu, nhưng vẫn vì nước vì dân mà dũng cảm đối đầu với kẻ thù không thể chống lại. 】

【 Nhờ trời cao phù hộ, đã lập nên kỳ tích đẩy lùi đại địch. 】

【 Để ghi nhận công lao đó, Trẫm đích thân ban danh hiệu cho thanh niên anh hùng Tây Môn Thanh. 】

Vị hoạn quan đứng dưới chân Thiên tử lấy từ trong ngực ra một cuộn giấy, mở ra một cách điệu nghệ.

Trên đó viết hai chữ: Thiên Hoa.

Hừm, cũng chẳng có gì mới mẻ.

Mà thôi, mới mẻ quá khéo lại phiền phức.

「 Thánh ân mênh mông, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 」

Nhưng chưa hết.

【 Tây Môn Thiên Hoa Kiếm ghét cái ác, chuộng cái thiện, đó là khí chất của bậc Đại hiệp. 】

【 Lại không màng đến sự nguy hiểm của bản thân, đó là khí chất của Dũng sĩ. 】

【 Vì thế, Trẫm muốn trọng dụng thanh niên anh hùng Tây Môn Thanh để làm lợi cho đời. 】

Nghe đến đây, lông mày A Thanh nhíu chặt lại.

Ý là định ban quan chức đây mà.

Cái thứ mà Xuân Phụng đã cảnh báo là tuyệt đối không được nhận.

Ơ hay, đã bảo cho mười năm rồi, sao lại còn dúi cho cái chức quan làm gì?

Thế này là lật lọng à?

Tiếp đó, Thiên tử tuyên bố:

【 Trẫm phong cho Tây Môn Thiên Hoa chức Thập Nhị Đạo Giám Sát Ngự Sử, thay mặt Trẫm giám sát những điều bất chính trong thiên hạ. 】

Thập Nhị Đạo Giám Sát Ngự Sử ư!

Hừm, cái đó là cái gì, sao lại dùng từ chuyên môn thế.

Giám sát cộng với Ngự sử, chắc là kiểu Ám hành ngự sử (Thanh tra bí mật)?

Đại loại thế chăng?

Dù sao thì A Thanh cũng đã được dặn là có cho làm quan cũng cấm được nhận.

Nên nàng hít một hơi thật sâu, định hét lên từ chối rằng mình tài hèn sức mọn không dám nhận.

Thì đúng lúc đó.

『 Bệ hạ! Không được đâu ạ! Kẻ hèn này xin mạo muội can gián! Xin Bệ hạ hãy nghe lời lão thần! 』

Một giọng nói oang oang vang lên, giành trước một bước.

Mọi người đều quay phắt lại nhìn.

Ở đó, một vị võ tướng già nua, hôm nay phá lệ mặc bộ giáp phục chỉnh tề, đầu quấn khăn anh hùng, trông như đã sẵn sàng ra trận.

A Thanh đang quỳ gối hướng về phía Thiên tử.

Hừm. Cái này... Bây giờ mình có được phép quay đầu lại nhìn không nhỉ?

Trong sách lễ nghi Hoàng thất không dạy cách xử lý ánh mắt khi có người đột nhiên lao vào đại điện làm loạn...

Nhưng mà tò mò quá...

Trong lúc A Thanh còn đang phân vân.

Thì một câu nói chấn động vang lên, khiến nàng không thể không quay đầu lại.

『 Con ả Tây Môn Thanh của võ lâm kia chính là tên nghịch tặc đại nghịch vô đạo! Xin Bệ hạ hãy ra lệnh cho tiểu thần chém đầu con tội nhân ghê tởm này ngay lập tức! 』

Bỗng dưng bị chụp mũ thành nghịch tặc, A Thanh theo phản xạ quay ngoắt người lại.

Và rồi, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt.

Sao lại là ông?

Phạm Nhược Công?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!