Có vẻ như các nữ chính trong Gal Game, sau khi tránh được Bad Ending, đã đọc được nhật ký của tôi và phát hiện ra bí mật mà tôi đã che giấu!?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 8

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 297

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 103

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 174

Phần Kỷ Niệm (Đã hoàn thành) - Satsuki Saionji

“Biển kìaaa!!”

Satsuki vừa chạy ù ra bờ biển vừa dang rộng hai tay hét lên sung sướng. Mái tóc em ấy khẽ bay trong gió biển, phản chiếu ánh nắng rực rỡ trên mặt nước lấp lánh khiến tôi bất giác mỉm cười khổ sở.

“Em đi biển nhiều rồi mà, có gì lạ đâu nhỉ?”

“Ừm thì đúng là vậy, nhưng mà đi làm với đi hẹn hò ở biển là hai cảm giác khác nhau mà~”

“Cũng đúng nhỉ.”

Hôm nay tôi và Satsuki cùng đi tắm biển. Ban đầu cả hai đứa vốn định đi đủ năm người, nhưng ba người còn lại bị cảm mất tiu, nên cuối cùng chỉ còn lại hai chúng tôi mà thôi.

“Vậy thì bắt đầu dựng đồ thôi nào!”

“Đã rõ!”

Tôi cầm cây cột của cây dù, chọn chỗ cắm xuống cát rồi mở chiếc dù lớn rồi chỉnh lại cho bóng râm phủ đều. Gió biển thổi nhẹ khiến mép dù có hơi bay lên, nên tôi lấy vài viên đá nhỏ đè chặt bốn góc lại.

“Xong! Hoàn hảo rồi!”

Em ấy vừa nói vừa vuốt phẳng tấm bạt vừa trải, và thế là chỗ nghỉ mát của hai đứa đã hoàn tất. Tôi lảng ánh mắt đi nơi khác, không phải vì ngại, mà là vì...

“Gì thế? Có chuyện gì vậy anh?”

“À, không… không có gì đâu em.”

Satsuki hôm nay buộc tóc đuôi ngựa để lộ chiếc cổ thon gọn. Bộ bikini trắng ôm vừa vặn lấy thân hình mềm mại, khoác ngoài là chiếc áo khoác xám mỏng, tạo cảm giác vừa tự nhiên vừa gợi cảm.

Em ấy liếc nhìn tôi, môi cong lên tinh nghịch:

“Bình thường thì anh còn thấy em không mặc gì cơ mà, sao bây giờ lại đỏ mặt thế nhể?”

“…Miễn bàn luận.”

Cái thứ hấp dẫn người ta chính là cái thứ được che lại, em có hiểu không? Với lại, em nói mấy cái đó giữa chốn đông người như thế, ánh mắt mọi người đổ dồn vào anh hết rồi kìa!

Satsuki nằm sấp xuống tấm bạt, đưa cho tôi một tuýp gì đó.

“Cái này là… kem chống nắng đấy à?”

“Ừm. Anh nhớ bôi thật kỹ vào đấy nha? Nếu như anh mà dám bỏ sót chỗ nào khiến làn da mềm mại của em bị nắng cháy thì… anh biết hậu quả rồi đấy nhỉ?”

“…Tuân lệnh!”

Tôi bắt đầu bôi, cẩn thận từng chút một.

“Ưm~”

“…”

“Á… chỗ đó~”

“…”

“Không được… anh~”

…Trời ơi, có ai mà tập trung nổi trong tình huống này cơ chứ!?

“Bé cưng có thể...im lặng một chút có được không?”

“Không phải tại em à nha, tại anh khéo tay quá đó thôi~”

“Anh chỉ bôi kem chống nắng thôi mà, khéo cái gì chứ trời…”

“Không hề, anh đúng là có tay nghề cao siêu mà!”

“Em nói nhỏ lại giùm anh cái…”

Nhờ câu nói pháo nổ của em ấy mà ánh mắt của mọi người xung quanh càng thêm gay gắt.

“Giờ thì, tới lượt bôi phía tr—”

“Đừng có được đà mà làm quá chứ!”

“Ahyu~”

Tôi cốc nhẹ vào đầu em ấy, Satsuki kêu lên như con mèo bị vướng đuôi.

——

Chúng tôi cùng xuống biển. Cát trắng nóng ran dưới chân trần, sóng khẽ liếm vào mắt cá chân, làn nước mát lạnh khiến da như tan chảy.

“Thích thật ghê ha~”

“Ừm, mát thật đó.”

Vì tay phải tôi không tiện cho lắm nên chỉ ra đến chỗ nước ngang đầu gối. Nhưng vậy cũng đủ vui rồi.

“Êii!”

“Bủm!?”

Một hớp nước hất thẳng vào mặt tôi. Có vị mặn và lạnh nữa, tôi vừa ho vừa nhìn thủ phạm

“Xin lỗi mà~ Em chỉ lỡ tay nghịch ti tí thôi.”

Em ấy nói vậy thôi nhưng vẻ mặt lại đắc ý không thể tả.

“Không sao. Tại em mà anh lại có được dịp trả thù rồi.”

“Ể?”

Ngay khi em ấy ngơ ngác, tôi hất mạnh chân. Nước bắn tung tóe, đổ ập vào người Satsuki.

“……”

Em ấy bị ướt toàn thân, tóc dính bết vào da, giọt nước lăn dài từ trán xuống má, che khuất cả tầm nhìn.

“…Xin lỗi em nha.”

Tôi vội nói, nhưng em ấy chỉ khẽ hất tóc rồi cười tinh quái

“Trả đũa nè!”

“Con nhỏ này…”

Thế là hai đứa lao vào nhau như trẻ con, nghịch nước, cười vang cả bãi biển.

——

Sau khi tắm biển xong, chúng tôi quay lại chỗ nghỉ.

“Nóng kinh hồn luôn ấy…”

“Hôm nay chắc cũng hơn ba mươi độ đó.”

Sóng nhiệt bốc lên làm khung cảnh như méo đi.

“Em đi mua đồ uống nha. Anh muốn gì hong?”

“Anh muốn đi cùng em nữa.”

“Mà mà, em đi một mình cũng được mà~”

Em ấy chạy đi trước khi tôi kịp ngăn lại.

“Trời ạ… em ấy lại quên mang ví rồi.”

Tôi lắc đầu. Satsuki lúc nào cũng nổi bật, dáng người chuẩn, khuôn mặt xinh, bảo người khác không nhìn mới lạ. Tôi bắt đầu lo lắng xong liền bèn chạy theo sau.

Ngay khi vừa thấy bóng em ấy thì

“Anh gì ơiiii~”

Tôi quay lại. Một nhóm bốn cô gái ăn mặc có phần gyaru gọi lại.

“b-bọn em không rành khu này lắm, anh có thể chỉ giúp với được không~?”

“Xin lỗi, tôi cũng chỉ là khách du lịch thôi nên cũng không rõ lắm…”

“Vậy à~ tiếc ghê ha~”

Tôi định đi thì bị giữ tay lại.

“Hay anh lại đây chơi cùng tụi em tí đi~?”

“Ơm, tôi còn có việc nữa…”

Trước khi nói hết câu, tôi cảm nhận rõ rệt một luồng sát khí phía sau.

Satsuki.

Đôi mắt em ấy tối lại, đầu nghiêng nhẹ như búp bê bị đứt dây, giọng lạnh lẽo

“Mấy người đang làm gì với bạn trai của tôi vậy?”

“Ơ… không… b-bọn tôi…”

“Mau biến khỏi anh ấy. Nhanh.”

“…”

“Bộ tai mấy người để cho chó ăn rồi à? Tôi nói là biến đi.”

“X-xin lỗi ạ!!”

Cả nhóm cuống cuồng chạy mất. Satsuki quay đầu, giọng lại trở nên dịu dàng khác hẳn

“Anh không sao chứ!? Tay có đau lắm hong!?”

“À… không, anh ổn mà.”

“May quá đi~”

…Người nên nói sợ ở đây là anh mới đúng đó.

——

Ở quán ăn ven biển, chúng tôi ngồi cạnh nhau sát nép. Em ấy vẫn chưa chịu rời tôi nửa bước.

Em ấy gọi phần cơm cà ri, tôi gọi yakisoba và soda kem. Thấy khóe miệng em ấy có hơi dính sốt, tôi đưa khăn giấy lau cho.

“Anh tốt bụng nhỉ, nhưng mà! Tốt bụng quá cũng nguy hiểm lắm đó. Anh còn ngọt hơn cả ly soda kia luôn cơ.”

Tôi đẩy ly soda qua, em ấy vui vẻ hút một ngụm.

“Ngon cực~ Với lại, mấy người khi nãy dùng chiêu quen lắm à nha, giả vờ nhờ giúp để dễ bắt chuyện. Biết người ta hiền thì càng dễ tiếp cận chứ sao. À đúng rùi, ah~ há miệng ra nào.”

“Ngon thật đó.”

“Thấy chưa nè~ Anh mà bị dụ là đúng rồi đó.”

“Ví dụ anh mà quên ví như em thì sao?”

“À… cái đó thì em quên thật.”

“Thiệt hết nói nổi… thôi ăn đi nè.”

Tôi gắp mì đút cho em ấy, em ấy cười tươi rói. Nhìn gương mặt hạnh phúc đó, tôi chỉ biết lắc đầu.

——

“Vui ghê nơi ha.”

Trời hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt biển. Tiếng sóng êm ả như hát ru. Em ấy nhặt được một vỏ ốc to rồi áp lên tai

“Nghe nè anh, có tiếng sóng thật lun nè.”

“Ồ… đúng thật này.”

Tôi lắng nghe, cảm giác như cả ngày vui vẻ này cũng vang vọng trong lòng ốc.

Satsuki tựa đầu vào vai tôi. Hoàng hôn dần chìm xuống, dần dần mặt trời kéo theo ánh sáng đỏ rực lấp lánh trên mặt nước.

65d1c737-7dc5-4e18-9f77-60e151ba5942.jpg

Không hẹn mà cùng, bàn tay chúng tôi đan vào nhau.

“Lần sau chúng ta lại đến đây nữa nhé.”

Em ấy mỉm cười, gương mặt rạng rỡ lên trong ánh tà dương.

“Ừm…”

Lần tới, chắc chắn cũng sẽ là một ngày thật vui, thật tuyệt vời như ngày hôm nay.