Ngày mai là 31 tháng 8, ở nước ngoài, ngày này được gọi là ngày I Love You. Vì I Love You gồm 8 chữ cái, 3 từ, và có một ý nghĩa
Bình thường, tôi rất kém trong việc nói ra mấy câu như “thích em” hay “anh yêu em”.
Thế nào nhỉ… nói mấy câu đó cứ thấy ngượng ngùng sao ấy.
Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần hành động là đủ để người khác hiểu lòng mình rồi.
Thế nhưng, bốn cô nàng ấy ngày nào cũng luôn mở miệng nói yêu tôi cả. Không chút do dự. Thẳng thắn và chân thành.
Chính vì thế nên tôi nghĩ mình cũng phải nói ra.
Bởi có những cảm xúc, nếu không thành lời…thì sẽ chẳng bao giờ có thể truyền đạt được.
Với một người hay ngại ngùng như tôi, có một ngày đặc biệt như thế này cũng là cái cớ tốt.
Dù chỉ là để che đi sự xấu hổ, hay là lấy lý do cho lời tỏ tình, thì nó cũng giúp tôi can đảm hơn.
Nên ngày mai… tôi sẽ thử nói.
Gửi đến những cô bạn gái mà tôi yêu nhất, với tất cả lòng biết ơn trong tim.
Anh yêu em.
[Phần của Satsuki Saionji]
“Ưm~…”
Mùi thơm của súp miso và tiếng dao lách cách từ bếp vang lên đều đặn, nhẹ nhàng đánh thức đầu óc tôi vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh.
Tôi dụi mắt, bước xuống chiếc cầu thang gác lửng, và thấy Satsuki đang trong bộ tạp dề, vừa nấu ăn vừa khe khẽ ngân nga.
“Chào buổi sáng.”
Nghe thấy giọng tôi, Satsuki quay lại với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
“Chào buổi sáng, anh yêu! Cơm sắp xong rồi nì, ráng đợi thêm một chút nha!”
“Ừm, cảm ơn em nhiều.”
“Không có gì đâu nè~ Em làm vì thích mà, anh cũng đừng ngại nhé!”
Vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ, Satsuki vừa khuấy nồi súp miso, vừa để mắt đến chảo trứng trên bếp.
Tôi định ngồi vào bàn như mọi khi, thì chợt ánh mắt dừng lại ở tờ lịch treo tường.
Dòng 31 tháng 8
Mình đúng là đồ ngốc mà… vừa mới ngủ dậy đã quên mất hôm nay là ngày gì rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
…Khoan, em ấy đang nấu ăn, giờ nói ra có hơi nguy hiểm không ta? Hay là đợi ăn xong rồi hẵng nói nhỉ?
Ngu nữa!
Chính vì cứ chần chừ như thế, nên mày mới chưa bao giờ nói được hết tấm lòng mình đấy!
Hôm nay, tôi phải bỏ hết ngại ngùng, phải bỏ hết lý do.
Nếu như bỏ lỡ hôm nay, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nói được nữa.
Tôi lấy hết can đảm.
“Satsuki nè…”
“Hmm? Có chuyện gì thế anh iu~?”
“Cảm ơn em vì lúc nào cũng nấu những bữa ăn ngon. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, cùng mỉm cười mỗi ngày. Nếu không có em, có lẽ anh đã chẳng còn ở đây nữa.”
“Ơ… hả? Gì vậy, tự nhiên lại nghiêm túc thế…”
Satsuki trông như thể đang nhìn một sinh vật lạ vậy, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Nhưng không được chùn bước.
Tôi đã quyết định sẽ nói trong ngày hôm nay.
“Vì thế nên… anh yêu em—”
“—Hả?”
Chiếc muôi trên tay em ấy rơi xuống sàn, phát ra tiếng keng khô khốc. Một ít súp miso bắn lên, nhưng Satsuki lại chẳng hề để ý.
Em ấy chỉ đứng đó, lặng im nhìn tôi chằm chằm.
…Chết rồi, mình có hơi nói giả trân quá không ta?
Cảm giác xấu hổ từ từ dâng lên. Không chịu nổi không khí ấy, tôi vội vã nói lắp bắp.
“À, không, anh chỉ muốn nói vậy thôi! Anh đi gọi ba người kia dậy ngay đây!”
Nói như thể biện minh cho bản thân, tôi vội quay người bước lên gác.
Từ khi vào đại học, chúng tôi đều trở thành cú đêm, dậy sớm là cực hình. Nếu không có Satsuki gọi dậy mỗi sáng, chắc cả bọn đã thành mấy kẻ vô tích sự rồi.
…Có lẽ, điều đó cũng đáng để cảm ơn nhỉ.
Vừa nghĩ thế, tôi vừa bước đi thì đột nhiên…
“Ơ?”
Bàn tay phải tôi bị ai đó nắm chặt.
Tôi quay lại thì thấy Satsuki đang cúi đầu, mái tóc rũ che hết nửa khuôn mặt khiến cho tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm. Em ấy khẽ nói, giọng nhỏ và run
“Anh nói mấy lời đó vào sáng sớm… để làm cái gì vậy hả…”
Nói rồi, em ấy đưa tay tắt bếp cạch một cái.
Tiếng sôi của nồi súp, tiếng trứng xèo xèo trên chảo tất cả đều dừng lại, chỉ còn lại sự im lặng đầy căng thẳng bao trùm lấy.
“A-anh… xin lỗi— Ơ?”
Chưa kịp nói hết câu, Satsuki đã đẩy nhẹ tôi ngã xuống ghế sofa. Tôi mất thăng bằng và ngã xuống, còn em ấy thì ngồi lên người tôi.
“Satsuki!?”
“Là lỗi của anh đấy nhé. Nói mấy lời như thế… làm sao mà em chịu nổi được đây chứ…”
Vừa nói, em ấy vừa chậm rãi đưa tay lên cởi cúc áo.
Chiếc áo sơ mi dần rơi xuống, để lộ bờ vai trắng nõn cùng đôi má hồng ửng. Đôi mắt màu hồng ánh lên ánh sáng lấp lánh như săn mồi và đôi môi em khẽ cong lên, thì thầm
“Anh vừa ấn vào công tắc phát dục của em đấy, có biết không?”
“Ơ… cái gì cơ!?”
[Tới phần của Nanjou Shuna]
"Xin lỗi anh nha~ vì đã bắt anh phải đi mua sắm cùng em~"
Shuna nói với giọng có hơi áy náy.
Vì trong tủ lạnh chẳng còn gì, nên hai đứa tôi mới ra ngoài mua đồ. Ba người kia đều bận chuyện riêng, giờ chỉ còn tôi và Shuna, chỉ riêng hai người, hôm nay lại là một buổi trưa nắng cháy mà.
“Không sao đâu mà. Nhưng mà anh thấy nóng quá rồi, có gì thì tụi mình mau về thôi…anh nhớ cái máy lạnh quá.”
“Ừm ha~ đúng là vậy nhỉ~”
Tôi thầm nhớ cái cảm giác mát lạnh ở khu thực phẩm tươi sống. Ở đó lạnh kinh khủng, không khí phả ra từ mấy khay cá sống dễ chịu đến mức tôi cứ đi vòng vòng khu đó mãi để tận hưởng.
Nhưng rồi, tôi bị cô bán hàng ở quầy hải sản bắt chuyện, và thế là… thay vì mua xúc xích, tôi lại bị ép mua thêm cá phi lê trắng.
“Cá tốt cho sức khỏe hơn nhiều đó!” cô ấy nói thế, và thế là tôi mềm lòng, rút ví ra trả tiền. Kết quả là gần như hết sạch tiền mặt. Mua thêm xúc xích giờ là điều bất khả thi.
Có vẻ như sắp tới bị Satsuki mắng đã được định sẵn rồi.
“Nhung mà nóng thật đó~”
Shuuna phe phẩy tay quạt mặt, xong khẽ dựa người vào vai tôi.
Tay trái tôi đang xách túi đồ, còn tay phải thì bị em ấy nắm chặt. Chính xác là kiểu nắm tay người yêu luôn. Cảm giác ở bàn tay phải nhờ tập phục hồi cũng gần như đã trở lại, nên giờ tôi có thể nắm tay cô ấy như thế này.
Điều khiến tôi vui nhất là được tận hưởng cái cảm giác mềm mại đó của Shuna.
Tất nhiên là tôi không dám để lộ ra mặt.
“…Nóng như vậy, sao tụi mình không buông tay ra đi nhỉ?”
“Ể~ lại chọc em nữa hả~”
Shuna phồng má, rồi thay vì buông tay thì em quấn luôn cả cánh tay tôi, dán sát người lại.
“Càng nóng hơn nữa rồi…”
“Hehe~ coi như là hình phạt vì anh dám trêu em đó~”
Nhìn Shuna cười rạng rỡ như vậy, tôi thấy hơi nóng mùa hè cũng chẳng còn quan trọng nữa.
…Giờ là lúc nào để nói đây nhỉ.
Trong đầu tôi thoáng hiện lên khuôn mặt Satsuki lúc nãy.
Ngay sau khi tôi nói Anh yêu em, em ấy liền bật công tắc và vắt kiệt sức lực của tôi.
Nhưng chắc Shuna không đến mức đó đâu. Em ấy sẽ chỉ cười dịu dàng như mọi khi thôi.
“Nè Shuna.”
“Hửm~?”
“Anh yêu em”
…Sao rồi nhỉ?
Tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, ánh nắng giữa trưa thiêu đốt mặt đường. Cả thế giới như dừng lại trong một giây.
“Cảm ơn anh nhìu~”
Shuna đáp lại với nụ cười hiền lành, dịu dàng thường thấy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như em ấy bình thường thật rồi.
Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi cũng về tới nhà.
“Dù sao cũng phải xin lỗi Satsuki thôi. Thế nào em ấy cũng mắng anh ‘mua đồ mà cũng không xong à’ cho xem.”
“Ừm ha~ à mà, thật ra Satoshi-kun không cần xin lỗi đâu~ xúc xích là do em ăn mất mà~”
“Ha ha, ý em là sao vậy?”
Tôi bật cười, mở cửa bước vào nhà. Cơn gió lạnh từ điều hòa phả ra thật dễ chịu. Có vẻ như ba người kia vẫn chưa về.
“Vậy để anh cất đồ vào tủ lạnh— Ưm!?”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Shuna đẩy ngã xuống sàn. Môi em ấy áp vào môi tôi, rồi một nụ hôn sâu ngọt ngào ập đến.
“Phù…”
Tôi vừa kịp thở lấy hơi thì Shuna lại im lặng, luồn tay dưới vạt áo tôi, kéo lên cao. Khi lớp áo lộ ra phần da trần, đôi mắt cam ánh của em ánh lên tia sáng kỳ lạ, gợi cảm đến rợn người.
“Giờ thì… bù đắp lại cho hợp lý nha~?”
“Hả!? Shuna!?”
Tôi định phản kháng, nhưng em ấy đã áp sát người xuống. Lý trí lúc này chẳng còn tác dụng nữa.
“Chúc mọi người ngon miệng~♡”
Đúng như em ấy đã nói — xúc xích đã bị ăn mất thật rồi…
---
[Góc nhìn của Shinonome Shino]
Kỳ lạ thật…
Tôi mới chỉ nói Anh yêu em thôi mà đã bị hai người đạo tàn bụ liên tiếp rồi!?
Không thể nào!
“Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ…”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Hiyaa!?”
Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến tim tôi nhảy dựng.
Tôi quay lại liền thấy Shino đang đứng đó với vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc của em ấy ánh lên tia tinh nghịch “Mình thắng rồi” rõ ràng.
Em ấy chắc chắn rất thích trêu tôi như vậy.
Nhưng đây là trước cửa nhà ga mà, giữa đám đông người qua lại! Cái kiểu hù bất ngờ này khiến tôi chỉ muốn độn thổ.
Tôi ho nhẹ một tiếng, rồi liếc em ấy bằng ánh mắt trách móc.
“…Đừng có lén đi sau lưng anh như ma vậy nữa.”
“Fufu, em sẽ xem xét lại mà~”
Em ấy đáp lại bằng nụ cười hoàn hảo. Rõ là chẳng có ý định sửa sai gì hết.
“Cảm ơn anh đã đón em nha ♪”
Rồi em ấy vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, nũng nịu như một con mèo nhỏ. Mọi động tác đều được tính toán kỹ và thật sự quá đỗi đáng yêu.
Thực ra, lý do mà em ấy đi tàu điện thay vì đi taxi là vì muốn được tôi ra ga đón đấy.
Thế thì tôi sao mà giận nổi.
…Rồi, giờ đến lượt Shino.
Không thể nói với Satsuki và Juna mà lại bỏ Shino được. Nhưng… hai người kia đã phát điên mất rồi. Nếu Shino cũng bật công tắc thì tiêu thật.
Chắc phải chọn chỗ đông người như thế này mới an toàn.
“Này, Shino.”
“Gì vậy~♡?”
“…”
“Gì thế nhỉ, anh làm em nhột đó~”
Giọng nói ngọt ngào và tự nhiên đến mức tôi lỡ đưa tay xoa đầu em ấy. Một người nói năng nghiêm túc như em ấy mà đột nhiên nói kiểu thân mật này, đúng là biết cách hạ gục người ta.
…Khoan đã, không phải lúc này!
“Anh yêu em—”
Người đi đường xung quanh lập tức quay lại nhìn. Một anh nhân viên văn phòng tròn mắt, một bà bác lớn tuổi mỉm cười, còn cậu học sinh thì nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị thấy rõ.
Còn Shino thì…
“Vâng, em hiểu rồi. Em cũng yêu anh… cảm ơn anh nhé.”
Giọng em ấy điềm tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng, không khác gì thường ngày.
“Ờm… ừm.”
…Hả? Bình thường vậy sao?
Tôi tưởng em ấy mới là người dễ mất kiểm soát nhất chứ? Nhưng mà… Shino vẫn cứ ôm tay tôi không buông, chỉ cúi đầu, giấu mặt đi.
…Lẽ nào em ấy đang ngượng?
Ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng trong lòng chắc đang rối tung rối mù?
Càng nghĩ tôi càng thấy… vui kỳ lạ.
“Satoshi nè.”
“Hửm?”
“Ngay đằng kia có một con hẻm nhỏ, đúng không ạ?”
“Ờm… đúng thì sao?”
“Và trong đó có nhà vệ sinh công cộng đúng không?”
“Ờm… thì đúng.”
“Và ở đây đang có rất nhiều người.”
“Phải… đúng là vậy thật.”
Tự nhiên tôi thấy bất an…
“Nếu em định hấp anh, thì anh muốn bị ở đâu hơn?”
“Cái gì cơ!?”
Shino nói câu đó bằng giọng bình thản đến đáng sợ, như thể đang hỏi lựa chọn bữa trưa.
“Bị tỏ tình thẳng thắn thế này… ai mà giữ được bình tĩnh chứ. Nào, anh có năm giây để chọn. Nếu không, em sẽ làm ngay tại đây.”
Cái gì!? Em ấy… vào chế độ tàn bụ rồi!?
Tôi cố gắng bình tĩnh, như đang tháo bom vậy.
“Được rồi! Anh chọn! Nhưng ít nhất… để về nhà đã”
“Không được đâu nhé… vì đã hết giờ rồi. Nào, cởi ra đi anh.”
“Gì chứ! em đổi tính rồi hả!?”
Và thế là… tôi bị kéo vào con hẻm thật.
[Góc nhìn của Kitagawa Reine]
"Mệt quá đi mất……"
“Có chuyện gì vậy anh?”
“À, không có gì đâu……”
Bị Satsuki hiếp, bị Shuna hấp xong rồi lại bị Shino lôi đi.
Cảm thấy ở trong phòng mình quá nguy hiểm, nên tôi đã chạy sang phòng của Reine để trú ẩn.
Trong phòng chẳng có nội thất gì mấy ngoài bộ chăn nệm. Thứ được xem như là đồ trang trí duy nhất là cái gối lười to tổ chảng chuyên dụ con người thành phế nhân. Tôi đang ngồi trên đó, còn Reine thì đang nằm gối đầu trên đùi tôi, đọc sách.
Dáng vẻ hoàn toàn mất cảnh giác này, chỉ mình tôi mới được thấy.
Reine hôm nay vừa đi làm thêm về. Em ấy làm ở tiệm sách cũ, và dùng tiền kiếm được ở đó để mua sách, đó là niềm vui lớn nhất của Reine. Và cuốn sách vừa mua khi nãy, hiện giờ em ấy đang đọc nó ngay trên đùi tôi.
Em bắt đầu cựa người, xoay lại đối diện với tôi. Hai tay vòng lên cổ tôi, gương mặt chúng tôi đối diện nhau ở khoảng cách sát đến mức đáng sợ.
Gần quá. Mặt gần sát quá rồi.
Đối diện thẳng với gương mặt đẹp đến mức hoàn hảo của Reine thế này khiến tôi không biết phải nhìn vào đâu. Nhưng vì cổ đang bị giữ cố định, nên tôi cũng không thể né đi được.
“Dối trá. Anh có chuyện muốn nói với em, đúng chứ?”
“Thì… cũng có mà.”
“Hừm, biết mà.”
Vừa nói, gương mặt Reine hơi đỏ lên.
“Che giấu cũng vô ích thôi. Vì em là… b-b, bạn gái của Satoshi mà.”
“Nếu ngại thì đừng nói chứ…”
“……Em không có ngại.”
“Mặt đỏ như quả táo chín rồi mà bảo không ngại hả……”
Bị nói trúng phóc, Reine hơi chu môi một thoáng, rồi đột ngột ôm chầm lấy tôi. Gương mặt vùi vào ngực tôi, mái tóc bạc mềm mại khẽ phủ lên má tôi.
“Không phải như vậy đâu…”
Thật sự… đáng yêu quá mức chịu đựng.
“……Xin lỗi, anh sai rồi.”
“Biết nhận lỗi thì tốt đó.”
Reine đỏ mặt đến tận mang tai, hơi thả lỏng người ra. Dù mặt em ấy vẫn đỏ rực, nhưng làm ngơ như không thấy gì đó mới là chuyện.
…Giờ thì, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rằng rồi cũng sẽ bị Reine hấp thôi.
“Nè, Reine.”
“Gì thế?”
“Anh yêu em…”
Tùy em muốn làm gì thì làm đi!
“E-eh? Ờm, cảm ơn anh… nhé…”
Đôi mắt Reine khẽ run lên. Em ấy cúi mặt, mân mê đầu ngón tay trong bối rối, rồi rụt rè ngẩng lên nhìn tôi.
“E-Em cũng yêu…… anh.”
“Reine…!”
Tôi lập tức ôm chặt lấy Reine.
“Kyaa, đ-đột nhiên sao thế…?”
Đúng rồi. Thứ tôi mong đợi chính là phản ứng thế này.
Chứ ai mà muốn bị hiếp mỗi lần bày tỏ chứ!
“Thật ra, anh cũng nói câu đó với ba người kia nữa đó.”
Giật
“Không ngờ lại bị hiếp luôn… mà, Reine? Em sao vậy?”
“Mu-uuuu~~!!”
Reine phồng má đáng yêu hết sức, trông như một con mèo con đang giận dỗi.
“Ể? Reine? Khoan đã!?”
Không nói lời nào, em ấy đưa tay cởi nút áo tôi. Động tác cực kỳ bình tĩnh, nhưng giận dữ âm thầm hiện rõ.
“Đồ ngốc Satoshi!”
Và rồi — tôi bị Reine hốc cạn sinh lực.
[Góc nhìn ????]
“Rõ rồi. Ở cái nhà này, cụm từ anh yêu em là từ cấm. Chắc chắn là vậy.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
Chỉ cần nói câu đó trong nhà này, kiểu gì cũng bị ăn sống.
Ăn tối xong, tắm xong, tôi định tranh thủ ngủ sớm. Dạo gần đây sống hơi mục nát quá rồi, mà sắp phải đi học đại học lại nên phải kéo lại nếp sống tử tế.
“Satoshi nè”
“……Có chuyện gì nữa vậy…”
Tôi run rẩy nhìn ra bốn cô gái, dẫn đầu là Satsuki, đang leo lên gác.
“Gieo rắc cảm xúc tụi này lên tận trên mây xong tính ngủ ngon lành luôn á? Anh thấy có hợp lý hong nè?”
“Ể, a, anh đâu thấy có gì sai đâu…”
“Nghe anh yêu em một lần mà đủ sao?”
Anh đâu biết đâu!!
“Đương nhiên phải để Satoshi chịu trách nhiệm rồi~”
“Tất nhiên.”
“……Vâng.”
Tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên mới định trốn ngủ sớm…
Bây giờ thì…đếch thể thoát được rồi…
“Satoshi-kun.”
“Sao vậy…?”
“Đừng hòng chạy nhé, vì bọn em yêu anh.” Cả đám thốt lên.
Lạ thật. Trên miệng họ đang nói yêu anh mà sao bên tai tôi lại nghe lẫn cảm giác… ám ảnh, trói buộc, áp lực, giông bão…
Tối nay nóng lắm đây.
Theo nhiều nghĩa…
