Cô Em Gái Kế Chẳng Hề Nói Chuyện Lại Là Bạn Game Online Đã Cùng Tôi Làm Những Trò Con Bò Suốt Bao Năm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đây là Solomon, đến từ Phòng Xúc tiến Thống trị Thế giới.

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

570 3180

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

137 2843

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

329 15306

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

(Tạm ngưng)

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

jjangppareuntokki

Nhưng mà, nói thế không có nghĩa là thanh đại kiếm mới là “chính chủ” đâu nha...!

48 164

Bạn thuở nhỏ - Chương 63: Lời rủ rê của Yasutora

Chương 63: Lời rủ rê của Yasutora

Thời gian đình chỉ học đã kết thúc.

Dù không ốm đau gì nhưng lại phải nghỉ học tận 2 ngày giữa tuần, khiến tôi có cảm giác khái niệm ngày tháng của mình đang bị đảo lộn.

"Em khóa cửa nhà chưa?"

"Ưm."

Tôi cất tiếng gọi Hiori, rồi hai đứa cùng nhau thả bộ ra ga.

Khu dân cư buổi sớm mai đã hoàn toàn khoác lên mình tấm áo mùa thu.

Cây cối hai bên đường bắt đầu chuyển màu, những thửa ruộng, vườn rau cũng đang độ trĩu quả.

Khoảng cách giữa tôi và Hiori đi bên cạnh rất gần, trông em có vẻ đang cực kỳ vui vẻ.

Nhớ lại cái ngày Hiori lần đầu xuất hiện dưới thân phận Fiiria, cái nắng gay gắt của cuối hè vẫn còn sót lại, vậy mà giờ đây trời đã chuyển lạnh.

Cùng với sự chuyển giao của đất trời, tôi cảm nhận được mối quan hệ giữa hai đứa cũng đã thay đổi rất nhiều.

Và Hiori cũng đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Cả về ngoại hình…… lẫn nội tâm.

Nhưng chắc chắn, đó là một sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

"Ưm."

"……A."

Từ nãy đến giờ, bàn tay Hiori thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào tay tôi.

Chắc là em muốn nắm tay đây mà, nghĩ vậy, tôi chủ động nắm lấy tay em.

Nhìn sang bên cạnh, Hiori thoáng chút bẽn lẽn nhưng rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Dù biết mình có phần thiên vị người nhà, nhưng tôi thực sự thấy em rất đáng yêu.

Chắc hẳn đây cũng là một cách Hiori làm nũng.

Đặc biệt là trong suốt thời gian tôi bị đình chỉ, Hiori lúc nào cũng bám dính lấy tôi.

Vừa đi học về là em phải chạy tọt vào phòng tôi để chào hỏi cho bằng được, lúc chơi game thì chiếm trọn luôn cái giường của tôi.

Được em làm nũng thì tôi cũng không ghét bỏ gì.

Chỉ là, biểu cảm sợ hãi của Hiori trong ký ức ngày đầu gặp mặt mà tôi vừa nhớ ra hôm nọ vẫn cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi bận tâm.

Tuy nhiên, lúc này đây, trong đôi mắt em chẳng còn vương chút sợ hãi nào nữa.

Thay vào đó, dù mang tiếng là em gái kế, nhưng Hiori vẫn là một cô gái vô cùng cuốn hút, nên việc bị em bám dính lấy đôi khi lại mang đến những tình huống "khó xử" khiến tôi phải đau đầu hơn nhiều.

◇◇◇

"Chào buổi sáng~"

"Chào, buổi sáng tốt lành."

"Yo, Subaru, Yoshida-san."

"Chào b…… Ơ, Yasutora với cả Sakaguchi cũng ở đây à?"

Vừa ra khỏi cửa soát vé ở ga gần trường nhất, đập vào mắt tôi không chỉ có Nanjou Rin mà còn có cả Yasutora và Sakaguchi Kenta.

Việc Yasutora có mặt ở đây thì dễ hiểu. Tính cậu ta đơn giản, thấy được kết bạn với hai mỹ nhân như Hiori và Nanjou Rin thì dĩ nhiên là muốn tận dụng mọi cơ hội để đi chung rồi.

Nhưng chuyện của Hiori xem như đã được giải quyết, nên việc Sakaguchi Kenta vẫn lù lù xuất hiện ở đây khiến tôi thấy hơi cấn cấn.

"Sao Sakaguchi lại ở đây? Tôi tưởng mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi rồi chứ."

"Chà, cậu phũ phàng thật đấy. Dù sao chúng ta cũng đã thân thiết hơn rồi, cho tôi nhập hội với cũng được mà."

"Tôi thì sao cũng được…… Mà khoan hẵng bàn chuyện đó, chân cậu sao rồi?"

"……Ha ha."

"Sakaguchi?"

"À không, xin lỗi cậu. Chân tôi đỡ nhiều rồi, hầu như không còn đau nữa. Thi xong chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn thôi."

Chẳng hiểu có gì đáng cười, Sakaguchi Kenta bật cười sảng khoái rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Bọn tôi cũng đâu có thân thiết đến mức đó, nên tôi chẳng hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì.

"Này Subaru, Sakaguchi! Bọn tớ đi trước đấy nhé!"

"Ờ, tớ đến ngay."

Tiếng gọi của Yasutora kéo tôi về thực tại, tôi vừa đi vừa nghiêng đầu khó hiểu, rảo bước đuổi theo 3 người đang đi phía trước.

Suốt dọc đường đến trường, tôi cảm nhận được vô số ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

Một nhóm quy tụ Hiori, Nanjou Rin, Sakaguchi Kenta, cộng thêm tôi và Yasutora—hai kẻ vừa dính án đình chỉ vì đánh lộn hôm nọ. Bảo không gây chú ý mới là chuyện lạ.

Khác với 3 người kia vốn dĩ đã nổi bật sẵn, sự nổi bật của tôi và Yasutora lại mang chiều hướng tai tiếng. Dù là bị khiêu khích trước, nhưng việc tôi đột nhiên lao vào đánh người chắc chắn sẽ khiến mọi người nhìn tôi bằng con mắt đầy khắt khe, nhỉ?

"Kurai, sao mặt cậu nhăn nhó thế? Vết thương trên mặt với ở bụng vẫn còn đau à?"

"N-Này, từ từ đã! Rin!"

Thấy tôi nhăn mặt, Nanjou Rin vô tư vươn tay ra chạm vào mặt tôi. Chưa hết, cô ấy còn lấy tay sờ sờ, nắn nắn vùng bụng của tôi nữa chứ.

Hành động đó tự nhiên kéo khoảng cách giữa hai đứa lại sát rạt, khuôn mặt kề sát khuôn mặt, và một mùi hương ngọt ngào từ mái tóc—khác hẳn với hương thơm của Hiori—len lỏi vào khoang mũi tôi.

Bàn tay xoa xoa bụng tuy có hơi nhột, nhưng cảm giác ngượng ngùng mãnh liệt hơn đã khiến tôi luống cuống tột độ.

Về phần Nanjou Rin, thấy tôi bối rối ra mặt, cô ấy lại nở một nụ cười đầy thích thú.

"Rin, đừng có chọc tớ nữa. Tớ đã bảo là tớ không quen với mấy chuyện này rồi cơ mà?"

"Hi Hi, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Chứng tỏ cậu chẳng có tí kinh nghiệm nào với con gái, thế cũng tốt…… À, đúng là bị người ta nhìn ngó thế này cũng hơi ngại thật. Xét ở một khía cạnh nào đó, cậu còn nổi bật hơn cả tớ cơ đấy. Nhưng kệ đi, cứ đàng hoàng mà ngẩng cao đầu. Bọn họ đâu có nhìn cậu bằng ánh mắt ác ý nào đâu đúng không?"

"……Hả?"

"Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Nhờ vụ đó mà 'cổ phiếu' của cậu tăng giá vùn vụt đấy. Suốt hai ngày qua, người ta cứ hỏi han tớ về cậu suốt thôi."

"Rõ ràng là tớ lao vào đánh người ta rồi bị đập cho tơi bời mà?"

"Thì đúng là cậu lao vào đánh người ta rồi bị đập cho tơi bời mà."

Thấy tôi vẫn trưng ra cái bản mặt khó hiểu, Nanjou Rin lại bịt miệng cười khúc khích với vẻ đầy tinh quái.

Có khi nào tôi lại bị cô nàng này đem ra làm trò đùa không đây?

"Subaru~, cho tao sờ bụng mày miếng coi! Đê hê hê, bắt tay gián tiếp với Nanjou-san!"

"Tránh ra, Yasutora! Vừa nhột vừa tởm chết đi được! Mà khoan, thừa nước đục thả câu, sao cả Hiori cũng tham gia vậy?!"

"Hau, cứng quá……"

Nhìn đám chúng tôi vừa đi vừa ồn ào trêu chọc nhau, Sakaguchi Kenta đi lùi lại phía sau một chút, khóe môi khẽ mỉm cười như đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó vô cùng chói lọi.

◇◇◇

Chia tay nhóm Hiori, tôi cất bước về lớp mình. Lớp học buổi sáng vốn luôn ồn ào, náo nhiệt.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi bước qua cửa lớp, mọi âm thanh bỗng chốc im bặt.

——Ư, quả nhiên là vụ hôm nọ vẫn……

"Này Kurai-kun, nghe nói cậu với Yoshida-san là thanh mai trúc mã hả?"

"Thật không vậy? A, thảo nào cậu lại lao vào đánh nhau?"

"Nhưng bình thường chỉ là bạn thuở nhỏ thôi thì làm gì đến mức đó…… Đừng nói là?!"

"Khoan đã, chuyện cậu gọi Nanjou-san là 'Rin' cộc lốc thế kia tớ cũng cực kỳ tò mò luôn đấy!"

Thế nhưng, sự tĩnh lặng đó chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt. Ngay lập tức, một đám đông những kẻ tọc mạch, thích hóng hớt trong lớp đã ùa đến vây kín lấy tôi.

Cảnh tượng này giống hệt cái ngày hôm sau hôm tôi đi cắt tóc ở tiệm về.

"À ừm, chuyện tớ với Hiori là bạn từ ngày xưa thì đúng là thật——"

"Cậu ấy gọi là 'Hiori' kìa!" "Gọi thẳng tên luôn!" "Nhắc mới nhớ, Kurai lúc nào cũng nhìn Yoshida-san bằng ánh mắt rất khác……"

"V-Về phần Rin thì, nói sao nhỉ, cậu ấy bảo đừng gọi bằng họ nữa nên——"

"Gọi thẳng tên Nanjou-san luôn?!" "Trong trường này có thằng con trai nào dám gọi Nanjou-san là Rin chưa?!" "Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy!"

Tôi luống cuống, lắp bắp cố gắng giải thích như một kẻ đang tuyệt vọng tìm cách biện minh.

Mà thực tế thì những lời đó cũng rặt là biện minh chứ chẳng có gì khác.

Khác với lần trước, lần này chẳng có vị cứu tinh Nanjou Rin nào xuất hiện để giải vây, nên khéo khi mấy lời giải thích lúng búng của tôi lại càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến mọi người hiểu lầm sâu sắc hơn cũng nên.

………………

……

Và rồi, giờ nghỉ trưa cũng đến.

Sau mấy tiết học cứ hễ ra chơi là bị dồn hỏi đến phát điên, tôi vội vã chạy trốn sang lớp bên cạnh như một kẻ đi lánh nạn.

"Hi hi, cậu trở thành người nổi tiếng rồi nhỉ."

"Ha ha, Kurai-kun đúng là xui xẻo thật."

"Trời đựu, được bao nhiêu gái xúm vào bắt chuyện thế kia, thật ghen tị quá đi mất!!"

"À, ừm, cậu không sao chứ……?"

"Mấy người……"

Thế nhưng, đám bạn đã tụ tập đông đủ ở đó lại "chào đón" tôi bằng những lời trêu chọc không thương tiếc.

——Biết thế thì sang cứu tớ một tay đi chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhìn Nanjou Rin tinh nghịch lè lưỡi, rồi nhìn Hiori luân phiên đảo mắt nhìn tôi và mọi người, tôi cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân do đâu.

Tôi chỉ biết nhún vai, buông một tiếng thở dài bất lực.

"Thôi nào, coi như đó là hình phạt cho cái tội cậu dám giấu nhẹm chuyện cậu và Yoshida-san là thanh mai trúc mã đi."

"Nghe tin đó xong, tôi mới vỡ lẽ lý do tại sao lúc đó Kurai-kun lại hành động như vậy đấy."

"……Vậy sao, nhưng tớ có cố tình giấu đâu."

Có vẻ như trong thời gian tôi bị đình chỉ, Hiori đã tranh thủ đi "tuyên truyền" cho cả thế giới biết chuyện tôi và em là thanh mai trúc mã.

Liếc nhìn sang Hiori, em khẽ cúi đầu với vẻ mặt hơi áy náy.

Thực ra thì đó cũng chẳng phải lời nói dối, và tôi cũng không bận tâm lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác như mình đang bị em ấy dồn vào thế bí, không còn đường lùi vậy.

"Nhắc mới nhớ, đổi chủ đề chút nhé, Subaru, chiều nay tan học rảnh không? Đi Umetani với tao một chuyến đi."

"……Cũng không có kế hoạch gì đặc biệt."

Tôi chẳng có lịch trình gì, cũng chẳng có hẹn với ai, nhưng từ trước đến nay, việc cùng Hiori đi về nhà đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Không biết phải trả lời sao, tôi quay sang nhìn Hiori, em nở một nụ cười rạng rỡ như muốn nói "Anh cứ đi đi, không sao đâu".

"Cậu định đi đó làm gì?"

"Này này, nhìn cái này đi."

Umetani là tên một thành phố lớn nằm ở ngoài tỉnh. Tiệm làm tóc mà Nanjou Rin giới thiệu cho tôi cũng nằm ở đó.

Từ đây đi tàu đến đó cũng khá xa, không phải là nơi thích hợp để tiện đường rẽ qua chơi. Rốt cuộc cậu ta có việc gì ở đó?

Đáp lại thắc mắc của tôi, Yasutora thao tác trên điện thoại rồi chìa một trang web ra trước mặt tôi.

『Thông báo: Sự kiện ra mắt sách ảnh & ký tặng của Arise Hino』

"……Cái này là."

"Đúng rồi đấy, cái này thì nhất định phải đi!"

Đó là thông báo về một sự kiện có sự tham gia của Arise Hino.

——Nhắc mới nhớ, hình như mình đã từng thấy cô bé đó ở Umetani trong một buổi chụp hình thì phải.

Yasutora cũng chìa màn hình điện thoại cho những người xung quanh xem, ai nấy đều tỏ ra vô cùng tò mò.

Tâm trạng tôi lúc này rối bời khó tả.

Tôi không nghĩ giữa mình và Arise Hino có mối liên hệ nào đặc biệt.

Thế nhưng, khi nhìn sang Hiori—người vừa lướt mắt qua màn hình điện thoại—tôi thấy cơ thể em đông cứng lại, khuôn mặt hiện lên một biểu cảm phức tạp đến mức tôi không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!