Chương 2: Ngày thường gượng gạo bên em gái kế
"‘Kurai Subaru, 16 tuổi’. Rồi, địa chỉ là——"
Sau khi đăng xuất khỏi game, tôi bắt đầu đăng ký thẻ hội viên của Karaoke Celery trên mạng.
Vì nếu đăng ký, tôi sẽ nhận được mã giảm giá 20%.
"‘Lời Thề Máu Của Kỵ Sĩ’ (Cocktail không cồn)... lấy nước cà chua làm nền à? Úi chà, 750 yên! Đắt cắt cổ!"
Vừa lướt qua thực đơn, tôi vừa thấy vô số món ăn quen thuộc trong game đã được tái hiện ngoài đời thực.
Chỉ cần nhìn ngắm những thứ như thể mang cả thế giới ảo ra đời thực thế này thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi hưng phấn hẳn lên.
Tuy nhiên, mấy món kiểu này nhìn thì đẹp mắt thật đấy nhưng cái giá thì chẳng hề dễ chịu chút nào.
Hơn nữa, nếu cộng thêm cả tiền giờ hát lẫn tiền đồ ăn collab thì con số sẽ lên tới một khoản khá lớn.
Dù biết là để có chuyện mà khoe với thiên hạ, nhưng với tình hình tiền tiêu vặt của một học sinh cấp ba thì cũng hơi gay go.
Thế nhưng hiếm khi mới có dịp, tôi cũng rất muốn thử gọi nhiều món khác nhau xem sao.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cái mã giảm giá 20% kia đúng là cứu cánh mà...
Dẫu sao thì, tôi sắp được gặp mặt ngoài đời thực với người bạn thân thiết bấy lâu nay chỉ liên lạc qua game.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai đứa vừa xem thực đơn vừa chọn món, rồi cùng nhau tán dóc mấy chuyện tào lao thôi cũng đủ khiến tôi thấy vui vẻ rồi.
………………………………
…………
……
Đến khi sực nhận ra, tôi thấy mình đã mải mê ngắm nghía thực đơn và mấy dòng giới thiệu đó suốt cả tiếng đồng hồ.
Tôi đã bị chúng thu hút đến mức đọc ngấu nghiến không sót chữ nào.
Và dù giờ này trời đã sắp chuyển sang ngày mới, nhưng bụng tôi lại bắt đầu thấy hơi đói.
Chắc chắn đây là hệ lụy của việc cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn nãy giờ rồi.
Tôi định xuống phòng khách uống chút trà cho qua cơn đói.
Tôi mở tủ lạnh, lấy bình trà lúa mạch đã pha sẵn ra và rót vào cốc.
"…… A."
"…… Hiori."
Ngay khi vừa rót xong, tôi tình cờ chạm mặt một cô gái.
Mái tóc dài bù xù cùng bộ đồ thể thao trông thật nhếch nhác.
Dù tôi cũng chẳng có quyền gì để nói người khác, nhưng quả thật trông em ấy có chút luộm thuộm.
Nếu chăm chút kỹ càng thì em ấy vốn có những đường nét rất thanh tú, nhưng ngặt nỗi đây lại là ở trong nhà. Chẳng có ai ở đây để mà chê trách cả.
Để tôi đính chính một chút cho danh dự của em ấy, thì bình thường em ấy luôn rất chỉnh tề.
Đồng phục trường được em ấy mặc vô cùng ngay ngắn, tạo cảm giác như một học sinh ưu tú nghiêm túc.
Mặc dù cũng không thể phủ nhận rằng bộ đồng phục đó trông cũng chẳng được sành điệu cho lắm.
Em ấy là Kurai Hiori——em gái kế của tôi.
Tuy gọi là em gái nhưng tuổi của hai đứa chỉ cách nhau có 3 tháng, và hiện cũng đang học cùng khối.
"…… Hiori cũng uống chứ?"
"……"
Dù tôi đã cất tiếng hỏi, nhưng em ấy chỉ khẽ giật mình run rẩy, trông dáng vẻ có chút sợ sệt.
Em ấy dường như cũng định nói gì đó, nhưng lời nói cứ như bị nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra thành lời.
……
Cũng như bạn đã đoán được đấy, mối quan hệ giữa tôi và Hiori chẳng thể gọi là tốt đẹp. Dùng từ "không hề giao thiệp" có lẽ là chính xác nhất.
——Đúng là một thái độ trái ngược hoàn toàn với Fiiria, người mà tôi có thể thoải mái tán góc đủ mọi chuyện trên đời.
Bất chợt, suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi.
Vốn dĩ việc so sánh như vậy đã là bất lịch sự rồi, hơn nữa đối phương còn là một nhân vật trong game nữa chứ.
Tôi khẽ lắc đầu, tự nhủ mình thật là ngớ ngẩn.
"……"
"……"
Dù đã đứng chờ một lúc nhưng vẫn chẳng có phản hồi nào.
Hiori cúi gầm mặt, trông có vẻ bồn chồn không thoải mái.
Thế nên tôi sớm cất bình trà lúa mạch vào tủ lạnh, rồi định cầm cốc trà quay về phòng.
Và như để đổi chỗ cho tôi, Hiori cũng mang vẻ mặt đầy hối lỗi tiến đến lấy bình trà ra khỏi tủ lạnh rồi bắt đầu rót vào cốc.
…… Mình đã hỏi em ấy có uống không rồi mà nhỉ? Nếu uống thì cứ nói một tiếng có phải tốt hơn không……
Nhìn biểu cảm đó, tôi nghĩ…… chắc hẳn em ấy không phải là ghét bỏ gì tôi đâu.
Tai của Hiori đỏ ửng lên, thỉnh thoảng em ấy lại lén lút nhìn sang phía tôi, rồi lại vội vàng né tránh ánh mắt mà cúi đầu xuống.
Tôi biết rõ rằng cả hai đều đang mang vẻ mặt vô cùng gượng gạo.
Nếu bảo đây là kiểu giao tiếp thường thấy giữa hai đứa thì cũng đúng thôi.
Chỉ là, cả hai đều đang quá giữ kẽ với nhau.
Không hẳn là ghét nhau.
Nhưng tuyệt đối cũng chẳng thể gọi là thân thiết.
Vốn dĩ như các bạn đã biết qua việc hai đứa chỉ cách nhau có 3 tháng tuổi, tôi và Hiori chẳng hề có quan hệ huyết thống.
Năm năm trước, ngay khi bước chân vào cấp hai, chúng tôi đã trở thành người một nhà——em ấy là con riêng của người vợ kế của bố tôi.
Vào thời điểm đó, cũng giống như bao người khác, tôi đang ở tuổi dậy thì.
Đó là lứa tuổi mà người ta bắt đầu ý thức rõ rệt về người khác giới, và chính vì cảm giác ngượng ngùng đó mà tôi đã vô tình lảng tránh Hiori.
Cứ thế, vì chẳng tìm được cơ hội nào để rút ngắn khoảng cách, nên chúng tôi đã rơi vào mối quan hệ mông lung như hiện tại.
Bề ngoài thì coi như là "không có gì bất thường".
Nhưng thực tế thì giữa hai đứa hoàn toàn không có lấy một sự giao lưu nào.
Biết đâu chừng, nếu là anh em ruột thịt thì mối quan hệ cũng chỉ đến thế này thôi chăng.
Thế nhưng vì đang sống chung dưới một mái nhà, nên trong thâm tâm tôi cũng có mong muốn được thân thiết hơn một chút.
Thành thật mà nói, mỗi lần chạm mặt trong nhà lại thấy gượng gạo thế này cũng khiến tôi thấy khá mệt mỏi.
Vừa suy nghĩ mông lung, tôi vừa bước lên cầu thang. Rồi tôi uống cạn cốc trà lúa mạch như để nuốt trôi những cảm xúc rối bời đang nhen nhóm trong lòng.
…… Đến khi quay lại phòng, chiếc cốc đã trống không từ lúc nào.
Nhìn chiếc cốc không, bất giác khuôn mặt của Fiiria lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Phải rồi, hay là mình thử tâm sự chuyện của Hiori với Fiiria-san một chút xem sao?
Nói thật lòng thì việc đem chuyện của Hiori ra bàn bạc với gia đình hay bạn bè ở trường khiến tôi thấy hơi ngần ngại.
Nhưng nếu lại đem chuyện nặng nề đó vào trong game thì có vẻ cũng không đúng lắm.
Dù chỉ là trong game, nhưng cho tới giờ chúng tôi đã xây dựng được một mối quan hệ có thể coi là bạn thân.
Nếu chỉ là hỏi ý kiến với tâm thế nhẹ nhàng xem nên làm thế nào, thì chẳng phải là một ý hay sao?
Dù có thể chẳng nhận được cao kiến gì đi chăng nữa, thì chỉ cần được nói ra thôi chắc cũng khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn rồi.
Dẫu có lẽ người bị đem ra làm bia đỡ đạn cho câu chuyện này sẽ thấy hơi phiền phức chút…… nhưng chắc cô ấy sẽ cười cho qua thôi mà.
Tự dưng tôi thấy mong chờ tới ngày gặp mặt Fiiria quá.
Cạch.
Vừa lúc tôi đang mải suy nghĩ, thì chậm một nhịp, tiếng cửa phòng của Hiori bên cạnh cũng khẽ đóng lại.
"~~~~♪"
Tiếng ngân nga có vẻ tâm trạng đang rất tốt vọng lại.
Chẳng hay có chuyện gì vui đã xảy ra với em ấy sao?
Giá mà tôi có thể trò chuyện với Hiori về những điều nhỏ nhặt như thế này thì hay biết mấy——
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
