Chương 211: Mình hai mươi rồi
Hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 5. Trong thời đại thông tin này, đây được định nghĩa là ngày Lễ tình nhân trên mạng, và cũng là ngày Tống Gia Mộc đón sinh nhật tuổi 20 của mình.
Khác với mọi năm, khi sinh nhật năm nay đến, tâm trạng của Tống Gia Mộc khá là vi diệu.
Thứ nhất là vì tròn 20 tuổi rồi, có lẽ sau này cậu cũng có thể tự gọi mình là một thành viên trong đội quân đang tiến dần đến đầu ba?
Thứ hai là sinh nhật năm nay cậu và Vân Sơ Thiển sẽ cùng nhau trải qua. Tính từ lần cuối cùng cả hai đón sinh nhật cùng nhau, chắc cũng đã trôi qua tròn 5 năm rồi.
Thứ ba là cuối cùng cậu cũng nhận ra cái ngày "520" này có liên quan đến mình, chứ không chỉ đơn thuần là trùng hợp vào đúng ngày sinh nhật nữa.
Sau năm 18 tuổi, cậu cũng luôn hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại một chút, như thể cứ dừng lại mãi ở tuổi mười mấy thì sẽ không phải đối mặt với những mơ hồ và ẩn số của tương lai. Nhưng ngày này vẫn đến, lặng lẽ đặt một dấu chấm hết cho 20 năm đã qua.
Hôm qua cậu còn có thể dày mặt nói mình 19 tuổi, nhưng hôm nay thì không được nữa. Cậu 20 tuổi rồi, thực sự đã 20 tuổi. Những việc cần làm sau cái tuổi 20 này hoàn toàn là một giai đoạn khác hẳn so với thời mười mấy tuổi.
So với sinh nhật năm ngoái, Tống Gia Mộc ở tuổi 20 này đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn về đề tài "mình rốt cuộc muốn cái gì".
Tổng kết 20 năm qua, cậu biết né tránh vấn đề và trốn chạy khó khăn là thiên tính của con người, nhưng điều đó không có nghĩa là đúng đắn. Một người trưởng thành sẽ không đợi vấn đề tự mình biến mất, mà sẽ lấy hết can đảm để đối mặt, đó mới là có trách nhiệm với bản thân và đối phương.
Trên đời này chẳng bao giờ có chuyện gì là tự nhiên hay lẽ đương nhiên cả. Không trân trọng sẽ mất đi, không nỗ lực sẽ không có được, đó mới là thiết luật. Muốn cái gì thì phải tự mình nỗ lực giành lấy, thu lại cái tôi kiêu ngạo vô nghĩa, học cách chủ động, học cách trân trọng, đó mới là việc cậu nên làm sau tuổi 20.
Tống Gia Mộc nằm ngửa trên giường, trước khi ngủ dậy vào ngày sinh nhật, cậu đã làm một bản tổng kết cho 20 năm qua của mình.
Cầm điện thoại lên, thời gian là 6 giờ 10 phút sáng.
Mở tin nhắn ra, vào đúng 0 giờ đêm qua, Vân Sơ Thiển đã gửi cho cậu 20 câu "Sinh nhật vui vẻ!".
Tin nhắn của cô đã tiên phong tuyên cáo sự khác biệt của sinh nhật năm nay so với mọi năm. Dù sao thì trong những năm không đón sinh nhật cùng nhau, cô và cậu đều lề mề trì hoãn đến tận lúc ngày sinh nhật sắp qua đi mới làm như vô tình nhớ ra mà gửi một câu "Sinh nhật vui vẻ", chứ đâu có chuyện canh đúng 0 giờ để gửi thế này.
Tống đầu heo: "Anh dậy rồi, tuổi 20 của anh đã tỉnh giấc lúc 6 giờ, còn tuổi 19 của em vẫn đang ngủ nướng."
Vân Sơ Thiển không trả lời, xác nhận luôn sự thật là cô vẫn đang ngủ nướng.
Mặc dù hôm nay là sinh nhật mình, tâm trạng có chút khác lạ, nhưng nhìn chung thì so với những ngày bình thường cũng không có quá nhiều khác biệt, thứ Sáu vẫn phải đi học mà.
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, ánh nắng lúc 6 giờ rất thẹn thùng, chỉ tỏa ra sắc vàng nhạt nhòa. Cái màu sắc yếu ớt này bị cửa sổ kính chặn lại bên ngoài, Tống Gia Mộc kéo rèm cửa ra, ánh sáng liền chiếu lên người cậu, cảm giác mềm mại, ấm áp, rất dễ chịu.
Mèo nhỏ cũng đã tỉnh, chạy ra nằm trên sàn nhà, một chùm sáng này liền rắc khắp toàn thân nó, từ cái đầu to cho đến cái đuôi. Chóp đuôi nó cứ như con sâu róm, vẫy qua vẫy lại đầy vẻ hưởng thụ.
Tống Gia Mộc thay bộ đồ khác, uống một ly nước, xỏ giày chạy bộ, mang theo điện thoại và chìa khóa rồi ra ngoài chạy bộ.
Ánh mặt trời thẹn thùng dần trở nên bạo dạn hơn, nó thử thách tăng thêm sắc độ từng chút một, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên. Cơ thể Tống Gia Mộc bắt đầu nóng lên theo từng bước chạy, mồ hôi rịn ra từ trán, cổ, trước ngực, sau lưng, làm ướt đẫm chiếc áo ba lỗ.
Lúc chạy đến đường An Giang, gió sớm thổi từ mặt sông vào rất mát mẻ.
Cậu vừa chạy, vừa lột chiếc áo ba lỗ đã ướt sũng ra, để lộ làn da khỏe khoắn đã nhuộm màu lúa mạch cùng thân hình phía trên săn chắc, đẹp đẽ với những đường nét rõ ràng.
Thỉnh thoảng có những cô gái bên đường liếc mắt nhìn cậu.
Nếu cố tình cúi đầu đi đường, rồi chẳng may đâm sầm vào lòng chàng trai đẹp trai cởi trần này, vào ngày 520 này, chắc chắn sẽ nở ra rất nhiều hoa nhỉ? Biết đâu chừng còn đâm đến mức có bầu luôn không chừng!
Chạy xong đoạn đường này, Tống Gia Mộc lại vừa chạy vừa mặc áo vào, đi mua bánh mì sandwich mà "con heo nhà bên" hôm nay muốn ăn.
Xách bữa sáng, cậu tiếp tục chạy, nhưng hướng chạy đã thay đổi một chút, cậu chạy đến một tiệm hoa.
Vì là ngày lễ đặc biệt nên sáng nay tiệm hoa cũng mở cửa rất sớm, trong tiệm đã có vài vị khách rồi.
Tống Gia Mộc mua một bó hoa hồng, tổng cộng 20 bông.
Mặc dù tối qua Vân Sơ Thiển chỉ bảo cậu tặng một bông, nhưng cậu đã tìm thấy rất nhiều "hoa" trong miệng cô rồi, tặng một bông sao mà đủ.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mua hoa hồng tặng người khác, chuyện này hoàn toàn khác với việc hái mấy bông hoa dại bên đường tặng cô trước đây. Hoa hồng luôn mang lại cảm giác lãng mạn của người trưởng thành hơn.
Vân Sơ Thiển, người chưa từng được nhận hoa hồng, cũng nghĩ như vậy, thế nên tối qua cô mới muốn cậu tặng một bông, cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác được người ta tặng hoa hồng là thế nào.
Mua hoa xong, tay trái Tống Gia Mộc ôm hoa, tay phải xách bữa sáng, lại chạy ngược về khu chung cư.
Thế là người qua đường nhìn cậu càng nhiều hơn.
Bác Lưu đang kỳ cọ mai rùa cũng nhìn sang.
"Bác cứ tưởng cháu đi mua rau đấy! Làm một bó to tướng thế kia."
"... Đây là hoa, hoa hồng ạ!"
"Hôm nay là ngày gì thế nhỉ..." Bác Lưu nhìn nhìn tờ lịch.
"520, Lễ tình nhân ạ."
"Cái gì? Sao lại lòi đâu ra thêm cái lễ nữa thế? Có khi nào lại lắm chuyển phát nhanh không đấy."
"Cái đó là ngày hội mua sắm 11 tháng 11 với 18 tháng 6 bác ơi!"
Lên đến tầng, Tống Gia Mộc không vội vàng nhấn chuông cửa nhà cô, nhân lúc mẹ chưa dậy, cậu ôm hoa trốn về phòng mình trước, sau đó mới xách bữa sáng sang nhấn chuông cửa nhà Vân Sơ Thiển.
Vân Sơ Thiển đang đánh răng, bàn chải điện vẫn đang xoay tít, trong miệng đầy bọt, cô mở cửa cho cậu rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.
Cô lấy bàn chải điện trong miệng ra, nói với Tống Gia Mộc: "Sinh nhật vui vẻ!"
"Chỉ có bốn chữ này thôi à? Không có thành ý gì cả."
Cô liền ngoảnh đầu nhìn cửa phòng bố mẹ đang đóng chặt ở phía phòng khách, rồi bất ngờ nhón chân lên, hôn một cái lên môi cậu.
"Sinh nhật vui vẻ Tống đầu heo!"
"Bọt dính hết lên môi anh rồi này..."
Tống Gia Mộc dùng ngón tay quệt sạch bọt kem đánh răng trên môi mình, sau đó lại quệt lên chóp mũi cô, Vân Sơ Thiển liền bực mình nhéo cậu một cái.
"Nè, bánh sandwich của em."
Vân Sơ Thiển mang bánh vào trong, lại lấy hộp sữa đậu nành của cậu ra.
"Nè, sữa đậu nành của anh."
"Còn quà sinh nhật của anh đâu?" Tống Gia Mộc không nhận sữa.
"Không có đâu nha."
"Anh không tin, em mau đưa cho anh đi."
"Thật sự không có mà."
"Cố tình không đưa đúng không?"
Cậu bất thình lình đưa tay ra, dùng cả hai tay thọc vào eo qua lớp áo ngủ để cù lét cô.
Vân Sơ Thiển tay phải cầm bàn chải và bữa sáng, tay trái cầm sữa đậu nành, tự mình làm mình bị vướng víu. Cậu vừa cù như vậy, cô liền nín cười đến đỏ bừng mặt, nhưng lại không dám phát ra tiếng động vì sợ làm mẹ thức giấc, cũng không dám vặn vẹo quá mạnh vì sợ đổ sữa.
Cô đành phải ngồi thụp xuống tại chỗ, thẹn thùng lườm cậu một cái.
Đặt đồ lên tủ ở lối vào, cô đi vào phòng, một lát sau lại đi ra, tay xách một túi quà tinh tế đưa đến trước mặt cậu.
"Cái gì thế?"
"Bom đấy!"
Tống Gia Mộc mở quà ngay trước mặt cô, là máy cạo râu và thắt lưng mà cô đã chuẩn bị từ sớm.
Vân Sơ Thiển đút bàn chải điện vào miệng, tiếp tục đánh răng, nhưng đôi mắt to lại có chút căng thẳng quan sát biểu cảm của cậu.
Vẫn giống hệt như hồi nhỏ, khi cô đưa quà vào tay cậu, ánh mắt cậu đã lập tức rạng rỡ hẳn lên. Cậu không nhịn được mà mở quà ra ngay, vừa mỉm cười vừa ngắm nghía chiếc máy cạo râu, còn kéo kéo chiếc thắt lưng, ra vẻ như định dùng nó để trói cô lại vậy.
Sự vui sướng và hạnh phúc trên mặt rất tự nhiên, nếu giống như người nước ngoài cứ ôm miệng thán thốt thì lại hóa ra quá cường điệu.
"Có tâm lắm Vân Sơ Thiển, có phải lúc mình đi du lịch, em nghe thấy anh bảo chưa dùng máy cạo râu điện bao giờ nên đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng anh hôm nay rồi không?" Tống Gia Mộc hì hì cười nhìn cô.
"Đừng có mà tự luyến."
"Anh rất thích, lát nữa sẽ dùng luôn."
"Thế... thế còn quà của em đâu?"
"Không có đâu nha."
"Anh còn... 17 tiếng đồng hồ để chuẩn bị nữa đấy, không có là anh tiêu đời với em, hừ."
Vân Sơ Thiển định đóng cửa, Tống Gia Mộc lại giữ cô lại, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ đầy bọt của cô một hồi lâu.
"Eo ôi, toàn mùi kem đánh răng."
"Hà—"
Vân Sơ Thiển nhón chân hà hơi vào mặt cậu: "Cho anh thối chết luôn!"
Tống Gia Mộc cầm quà về nhà, Lý Viên đã thức, nhìn thấy cái túi cậu xách trên tay liền tò mò hỏi: "Xách cái gì đấy?"
"Quà sinh nhật Vân Sơ Thiển tặng con đấy ạ, mẹ vẫn chưa tặng quà cho con đâu nhé."
"... Mau đi tắm đi, mẹ luộc trứng cho."
Bánh kem có thể không ăn, nhưng mỗi năm sinh nhật vẫn phải ăn một quả trứng luộc.
Lý Viên không biết nấu món gì cao sang, nhưng luộc trứng thì vẫn rất khéo.
Mẹ luộc hai quả trứng, Tống Gia Mộc ăn một quả, chừa lại một quả lát nữa mang sang cho Vân Sơ Thiển ăn.
Đang lúc ăn sáng, mẹ từ trong phòng lấy ra một chiếc hộp.
"Quà sinh nhật đây, con đấy, cũng 20 tuổi rồi, là người lớn rồi, nhiều việc con có thể tự mình quyết định. Mẹ cũng không có nguyện vọng gì lớn lao, con cứ khỏe mạnh, ngày ngày vui vẻ là mẹ mừng rồi."
"Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn cả bố vẫn đang ngủ nữa ạ! Bố mẹ vất vả rồi!"
Tống Gia Mộc hì hì cười đứng dậy, cậu cao hơn mẹ rất nhiều.
Lý Viên cũng hài lòng nhìn cậu. Hồi bằng tuổi cậu bây giờ, mẹ đâu có ngờ được mình lại giỏi giang thế, sinh ra được một đứa con lớn tướng thế này. Cảnh tượng cậu vừa chào đời vẫn còn rõ mồn một trong ký ức, cái giọng khóc ở phòng đẻ khi ấy, chính là cậu to nhất, cứ như muốn cho cả thế giới biết mình đã ra đời vậy.
Giờ chớp mắt một cái đã 20 năm trôi qua, Lý Viên cảm thấy mình làm người mẹ này cũng coi như là đạt yêu cầu rồi. Tống Gia Mộc bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, bà với tư cách là người mẹ, bỗng thấy mình thật phi thường.
"Mẹ, con yêu mẹ!"
Tống Gia Mộc đặt tay lên vai mẹ, cúi đầu hôn một cái lên trán bà.
"Trời ơi, không biết ngượng à!"
Lý Viên vậy mà lại đỏ mặt như một cô thiếu nữ, da gà da vịt nổi hết cả lên.
"Bố vẫn chưa dậy ạ?"
"Chưa."
"Thế để con vào hôn bố một cái luôn."
"..."
Để bố con khỏi gặp ác mộng đi! Con bớt bớt lại cho mẹ nhờ!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
