Chương 40 - Nữ chính "cún thua cuộc"
…Giờ thì, mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây.
「Mogami Fuuko, cậu rảnh chứ. Nói chuyện với tớ một lúc được không?」
「V-vâng!」
Chuyện xảy ra sau giờ học.
Khi kỳ nghỉ hè kết thúc được khoảng một tuần.
Khi mọi người xung quanh cũng đã dần quen với sự thay đổi của Mogami-san… à không, nói là quen thì cũng không hẳn. Vì cô vẫn còn bị chú ý rất nhiều, chỉ là mức độ ồn ào có giảm đi đôi chút so với lúc đầu.
Không hiểu sao ngày nào cô ấy cũng tới lớp đón tôi, thế nên việc cùng nhau về nhà đã trở thành thói quen.
Hôm nay cũng vậy, chúng tôi đang vừa đi về vừa nói chuyện kiểu “nhân tiện ghé thử quán ramen mà tôi đang tò mò” thì…
Đột nhiên, cô ấy xuất hiện.
「Hửm? Cậu là…」
Nhìn nữ sinh vừa gọi từ phía sau, tôi liền mở to mắt.
Tôi biết rất rõ cô ấy. Bởi vì cô ấy chính là một nhân vật xuất hiện khá nhiều trong manga.
Với mái tóc vàng buộc hai bên.
Và thân hình nhỏ nhắn.
Biểu cảm ngạo mạn toát lên vẻ mạnh miệng.
Còn ngực thì… phẳng lỳ.
Dáng người mảnh mai.
Có lẽ là kiểu tạo hình tập hợp đủ những “thuộc tính thường thấy nhất trong sáng tác”.
Tên cô ấy là… nếu tôi nhớ không lầm thì,
「Wan-chan nhỉ」
「…Tên tớ là Minai Misuzu. Với lại, cậu là ai vậy」
À thôi chết, lỡ miệng gọi bằng biệt danh mất rồi.
Đúng vậy. Tên cô ấy là Minai Misuzu. Trong cộng đồng fan, cô ấy thường được gọi là “Wan-chan”.
Giải thích đơn giản nhé.
Cô ấy là một trong những nữ chính luôn xoay quanh Sanada. Hết.
Chính vì thế mới thấy kỳ lạ.
Tại sao cô ấy lại xuất hiện trước mặt bọn tôi?
「Minai-san, tên cậu ấy là Sato Satoru đó」
「…Về phần cậu ta thì cứ mặc kệ đi. Tớ đang có việc cần nói với cậu đó」
「Không phải là thích mặc kệ là mặc kệ được đâu! Cậu mau sửa lại lời của mình đi」
Này, này. Mogami-san?
Lúc nãy cậu còn sợ khi bị người lạ bắt chuyện cơ đấy, sao mà cứ dính tới tôi là cậu lại như biến thành người khác vậy.
Bởi vì thế mà Wan-chan…… à không, Minai-san, hoàn toàn bị dọa sợ.
「X-xin lỗi」
「A. Tớ mới phải xin lỗ. Cái đó, tớ không có ý làm cậu sợ đâu」
「K-không, không phải là tớ sợ hay gì đâu!?」
「…Híc. Đ-đừng đột nhiên lớn tiếng như vậy chứ」
Cái gì đây, màn cãi cọ của mấy sinh vật nhỏ bé à.
Minai trông có vẻ mạnh miệng, nhưng thực ra lại yếu đuối bất ngờ. Dù có thể thấy vẻ mặt khó chịu, nhưng bản chất của cô ấy lại nhút nhát một cách bất thường.
Chính vì vậy, trong giới fan cô ấy được gọi là “Wan-chan”.
Với ý nghĩa là giống như chó con, hay sủa mà lại rất dễ thương.
À, ngoài ra còn một ý nghĩa khác nữa… nhưng có nên giải thích hay không thì tôi hơi do dự.
Thật ra tôi cũng không muốn chạm vào phần này lắm.
Nhưng có khi lại không thể tránh được.
「Thế, rốt cuộc là có cậu chuyện gì với tớ vậy?」
「…Có chứ」
「L-là chuyện gì vậy?」
「Tớ muốn cậu làm cho Saiga được hạnh phúc. Chỉ vậy thôi」
Đấy, quả nhiên mà.
Minai-san chỉ quan tâm tới một cậu con trai duy nhất. Vì vậy, việc cô ấy hành động thế này… nói cách khác, lý do chính là tên đó.
「Tớ giao Sanada Saiga lại cho cậu đó!」
Nói xong, Minai-san nắm chặt tay Mogami-san.
Đó đúng là cảnh “nữ chính thua cuộc nhường lại nam chính cho nữ chính thắng cuộc”.
(L-là chó thua cuộc mà…)
Đúng vậy. Cô ấy là chó thua cuộc… à không, là kiểu “nữ chính thua cuộc”.
Một nhân vật làm nền, nhút nhát, yếu đuối. Là chó hay là ngựa hay là gà thì đủ cả, nói chung là yếu tới mức đó.
Dù là một trong những nữ chính, nhưng vị trí của cô ấy gần như thấp nhất và hiện đang ở cuối bảng.
「X-xin lỗi. Nhưng không được đâu」
Và rồi, Mogami-san lại.
Phủ nhận thẳng thừng như vậy thì Wan-chan tội nghiệp lắm đó.
「Ưư… tại sao chứ! Người tớ yêu nhất là Saiga cơ mà, tại sao lại không thể làm cậu ấy hạnh phúc được chứ!? Hức」
Cô ấy vẫn như vậy, cảm xúc cực kỳ bất ổn.
Đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên bật khóc. Quỳ phịch xuống đất, lấy tay che mặt.
Nhìn cảnh đó, tôi và Mogami-san đưa mắt nhìn nhau.
『Sato-kun, cậu hãy làm gì đó với cậu ấy đi』
Ánh mắt của cô ấy đang nói như vậy.
Với kỹ năng giao tiếp bằng không của Mogami-san thì quả thật không xử lý nổi tình huống này.
Thôi thì chịu vậy. Để tôi đứng ra dàn xếp cho không khí dịu xuống.
「Đột nhiên làm sao thế? Kể tớ nghe với được không?」
Nói rồi, tôi đưa tay về phía Minai-san.
Cô ấy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, rồi hơi mỉm cười, trông có vẻ vui lên một chút.
「C-cảm ơn. Cậu tốt bụng thật đó」
…Ừm, trông dễ dụ ghê.
Kiểu người mà nếu lợi dụng lúc đang tổn thương tinh thần thì rất dễ xiêu long và thường là đối tượng bị mấy thằng tồi lừa.
Chính vì vậy, cô ấy mới được gọi là “Wan-chan”.
Một cô nàng nữ chính thua cuộc đáng yêu, kiểu “có khi chỉ cần một khoảng khắc là có cơ hội”. Đúng vậy, cô gái này là như thế đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
