Chương 37 - Ý Đồ Xấu Xa
Lạc Vũ Tích đi vào nhà bếp của nhà thờ. Dù mới dùng vài lần, nhưng với kinh nghiệm trạch nữ lâu năm, cô có thể biến gói mì tôm thành bữa ăn 5 sao. Cộng thêm tài năng nấu nướng thiên bẩm, chả mấy chốc một bàn đồ ăn ngon lành cành đào đã được dọn ra.
"Cứ lo bếp núc thế giới này lạc hậu, ai dè cái bếp lò điều chỉnh nhiệt độ với viên đá ma thuật tự tạo nước này xịn xò phết. Tiện hơn mình tưởng nhiều~"
Đang định bưng món ăn ra bàn thì cô cảm thấy một luồng gió nhẹ thoảng qua tai. Dù chỉ như cơn gió, nhưng cô nhận ra ngay đó là hơi thở của ai đó. Sau mấy vụ "chết hụt" gần đây, cơ thể cô đã luyện được phản xạ cảnh giác cao độ.
"Ai đó?!"
"Ái chà, đừng manh động thế chứ. Mới có vài ngày mà phản xạ tốt lên rồi nhỉ~?"
Lạc Vũ Tích phản ứng ngay tức khắc, vớ lấy con dao gần đó đâm ngược ra sau. Tuy nhiên, thay vì máu me be bét, lưỡi dao lại bị kẹp chặt giữa hai ngón tay thon dài.
"Nhưng ta vẫn thích bộ dạng không chút phòng bị trước kia của cô hơn~"
Lạc Vũ Tích nhận ra giọng nói này. Nhìn mái tóc trắng bạc kia, cô chắc chắn mười mươi. Là Huyết Phù Thủy - Alice.
"Alice! Sao cô lại ở đây?!"
"Ồ, cô nhận ra tôi rồi à~"
Alice, người chả thèm giấu giếm thân phận, ghé sát lại gần. Đôi mắt đỏ rực như máu của cô ta, dù nhìn bao nhiêu lần Lạc Vũ Tích vẫn thấy rợn tóc gáy.
"Bữa tối nay thơm thật đấy. Ở ngoài cũng ngửi thấy mùi. Không biết vị thế nào đây~"
Lạc Vũ Tích nghe ra ẩn ý đen tối trong lời nói đó. Dù Alice có vẻ đang nói về đồ ăn trên bàn, nhưng Lạc Vũ Tích thừa biết cô ta đang thèm cái gì. Vết cắn sau gáy vẫn còn nhức nhức. Alice cứ bảo sẽ sướng dần đều, nhưng Lạc Vũ Tích chỉ thấy mệt lử vì mất máu.
"Yên tâm đi, lần này tôi không làm phiền cô lâu đâu. Chỉ xin một ngụm rồi đi ngay~"
"Cô tưởng tôi vẫn là quả hồng mềm muốn nắn sao thì nắn à?!"
Cơ thể Lạc Vũ Tích bùng lên ngọn lửa trắng. Dù đồ vật xung quanh không bị cháy, nhưng Alice bị bất ngờ, cảm giác bỏng rát trên tay buộc cô ta phải buông dao ra.
[Thần Thuật: Thánh Hỏa]
"Á! Thần thuật gây sát thương trực tiếp lên linh hồn sao!"
Alice nhìn đôi bàn tay đang bốc khói của mình với vẻ kinh ngạc. Cô ta không cảm thấy nóng, nhưng ngọn lửa trắng đó mang lại cảm giác nguy hiểm theo bản năng.
"Haha~ Giờ cô định làm gì nào? Máu của tôi quý lắm, không để cô ăn chùa mãi được đâu..."
Alice không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Loại đòn tấn công gây sát thương trực tiếp lên linh hồn này thường tốn rất nhiều năng lượng. Cô ta không ngờ Lạc Vũ Tích lại xài nó nhẹ như lông hồng thế.
"Haizz, cô đã không muốn thì thôi vậy. Lần trước ép buộc cô là lỗi của tôi."
Alice vỗ tay cái bốp, như thể thực tâm hối lỗi. Nhưng Lạc Vũ Tích thấy có mùi. Alice mà nhận lỗi dễ dàng thế á? Có biến.
"Vậy nên tôi sẽ không ăn chùa nữa~ Hay là cô làm chủ nhân của tôi đi, mỗi ngày cô chỉ cần cung cấp chút xíu máu thôi? Kèo thơm không~?"
"Tôi từ chối..."
"Hả~?"
Lạc Vũ Tích từ chối ngay tắp lự cái đề nghị nghe có vẻ béo bở của Alice. Mấy kèo này toàn có bẫy ngầm. Cẩn tắc vô áy náy. Với lại, cô đang có hai con Phù Thủy cấp cao kè kè bên cạnh. Cô không biết Nguyệt Hoa Phong Vân có tin cô sái cổ thật không. Giữ Alice bên cạnh chắc chắn là nước đi vào lòng đất.
"Chậc, tiếc ghê. Biết là cô sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại dứt khoát thế~"
"Biết rồi thì lượn về nơi cô đến giùm cái. Đừng làm phiền bữa tối của tôi, đồ ăn nguội hết rồi..."
"Xem ra hôm nay không được uống rồi~"
Alice lắc đầu rồi tan biến thành màn sương đen, chuồn qua cửa sổ. Lạc Vũ Tích nghĩ thầm: Bọn Thần Thoại Chủng đứa nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế này à?
"Haizz, thôi thì tới đâu hay tới đó. Khi nhân vật chính xuất hiện thì mình chắc sẽ đỡ khổ hơn~"
Trong khi Lạc Vũ Tích đang mơ về tương lai tươi sáng, thì tại Hội Đấu Giá Phù Thủy gần Vương Quốc Phù Thủy, hay đúng hơn là đống đổ nát hoang tàn, Herolise đứng giữa đống gạch vụn, người đầy vết thương. Nhược Ly nằm gần đó, cũng tơi tả không kém.
"Lúc nào cũng vậy, ngươi đúng là quái vật. Không biết đau, không biết chết, chỉ muốn chiếm hữu tất cả những gì ngươi cho là của mình..."
"Ngươi có thấy món hàng ta mua đâu không?"
Herolise phớt lờ Nhược Ly đang trọng thương. Dù Nhược Ly không còn là mối đe dọa, Herolise cũng chả thèm kết liễu mụ. Mụ chỉ là hòn đá ngáng đường thôi.
"Ta đã mua cô ấy rồi mà, tại sao cô ấy lại bỏ ta...?"
Herolise lẩm bẩm một mình, ngước nhìn những vì sao, chìm trong suy tư. Y hệt trong game, chẳng ai có thể giao tiếp bình thường với cô ta. Cô ta chỉ hành động theo bản năng, giữ chặt mọi thứ cô ta coi là của mình.
"Cô ấy đâu rồi...?"
Lạc Vũ Tích đương nhiên chả biết gì về chuyện đang xảy ra, và dù có biết cô cũng chả quan tâm. Trong game, cô thấy mấy mụ Phù Thủy "tự luyến" này cuốn hút, nhưng ngoài đời thực thì chỉ thấy sợ vãi linh hồn.
"Đồ ăn chị Vũ Tích nấu ngon quá xá! Chị Vũ Tích làm mẹ tụi em được đó~"
"Dù là khen nhưng sao chị chả thấy vui tẹo nào..."
Sau bữa tối, Lạc Vũ Tích gọi mọi người xuống. Linh Sương trông vẫn còn yếu, trận chiến trước đó rõ ràng đã bào mòn sức lực cô bé. Ăn xong, cô bé chỉ nói vài câu rồi lên lầu, thậm chí không phản đối khi Vân Khả Khả đề nghị ngủ chung.
"Giờ dọn phòng khách thì muộn quá rồi, hay là ngủ chung hết đi..."
"Ngủ chung á, nghe cũng không tệ~"
Lạc Vũ Tích nghĩ giường mình đủ rộng cho ba người. Hai đứa loli bé tí thì tốn bao nhiêu chỗ đâu. Với lại, được ôm loli ngủ là giấc mơ thành hiện thực đấy.
"N-Nhưng mà có ổn không ạ? Có làm phiền chị Vũ Tích không...?"
Vũ Khả Khả, bụng no căng, đỏ mặt khi nghe đề nghị ngủ chung. Lạc Vũ Tích cảm động trước sự ngoan ngoãn của cô bé. Đúng là thiên thần nhỏ mà. Còn tại sao Lạc Vũ Tích dám ngủ với Phù Thủy? Hai đứa loli ngây thơ vô số tội thế này thì làm gì có ý đồ xấu xa nào được.
"Hóa ra Phù Thủy cũng có người this người that. Chắc đêm nay người có ý đồ xấu xa là mình rồi~"
Lạc Vũ Tích lên lầu chuẩn bị giường chiếu. Vân Khả Khả định đi theo thì bị Vũ Khả Khả giữ lại. Vân Khả Khả nhìn em gái mình, người rõ ràng đang có điều muốn nói.
"Thế này có ổn không, Tiểu Vân? Chị ấy tốt lắm, em không muốn làm hại chị ấy, hay là mình nói cho chị ấy biết về chuyện tối nay đi..."
"Ồ~ Tiểu Vũ, đừng căng thẳng thế. Nếu tụi mình làm cho chị ấy sướng, chị ấy chắc chắn sẽ không trách tụi mình đâu~"
Nụ cười của Vân Khả Khả khác hẳn vẻ ngây thơ thường ngày. Vũ Khả Khả muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Vân Khả Khả chạy tót lên lầu, cô bé chỉ biết lắc đầu đi theo.
"Xin lỗi chị nhiều nhé, mai em sẽ tạ lỗi với chị sau..."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
