Chương 2 - Vừa vào game đã bị tỏ tình
Lạc Vũ Tích, một thánh bào CG chính hiệu, đã mất trọn một ngày để tổng hợp info ngay sau khi xuyên không. Theo mớ kiến thức về lore game của cô, thì thời điểm hiện tại là kỷ nguyên Alyssa đệ Nhất, tức là còn tận 5 năm nữa cái con nhỏ nhân vật chính mới lên chức Thánh Nữ và cốt truyện chính mới bắt đầu.
"5 năm á? Nghe cũng lâu la phết, cơ mà thế giới này có chạy đúng script không ta? Hay là có ai đang điều khiển ở bên ngoài, hoặc là..."
Lạc Vũ Tích vừa nhâm nhi tách cà phê vừa suy tính. Bé Linh Sương thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Dù trong backstory game không nói nhiều về nhân vật phụ (là mình), nhưng liếc nhìn bé loli ngoan hiền này, cô lại nhớ đến cái kết đắng lòng của nhân vật này trong game: bị chính Linh Sương hóa thành tượng băng đem về trưng bày.
"Haizz, không biết 'tạch' ở thế giới này thì có được về nhà không nhỉ. Người ta bảo dân xuyên không toàn được buff bẩn hay có cheat code gì đó, mà bà đây chờ dài cổ cả ngày trời chả thấy gói quà tân thủ nào..."
Lạc Vũ Tích ôm đầu, đau não ghê. Timeline hiện tại thì cốt truyện chưa bắt đầu, nên cái gọi là kinh nghiệm cày game của cô coi như vứt sọt rác. Đã thế cái nhà thờ này hình như chỉ có mỗi cô và Linh Sương là ma sơ.
"Có quá trời thứ mình muốn biết, mà một ma sơ quèn thì hóng hớt được bao nhiêu chứ..."
Lạc Vũ Tích đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến sảnh chính của nhà thờ. Dù cả cái nhà thờ này làm bằng gỗ, nhưng bức tượng Nữ thần ở giữa sảnh trông vẫn "chanh sả" phết.
"Đúng là thời đại Thần quyền và Hoàng quyền song hành có khác. Một cái nhà thờ bé tẹo mà cũng decor xịn xò thế này."
"Chị Lạc ơi, nay ăn gì dợ? Em đói."
Linh Sương lẽo đẽo theo sau Lạc Vũ Tích, tay túm lấy vạt áo cô. Lạc Vũ Tích nhìn cái giao diện cưng xỉu của con bé, theo thói quen định bảo đi úp mì tôm, nhưng lại nuốt lời vào trong. Xuyên không rồi thì đào đâu ra mì gói mà hốc nữa chứ?
"Linh Sương ngoan nè~ Để chị đi làm món gì đó ngon ngon cho em nha~"
"Ưm! Chị Lạc là nhất~"
Ngay khi Lạc Vũ Tích vừa đứng dậy, một cô gái diện đồ lồng lộn đẩy cửa nhà thờ bước thẳng vào. Nhìn cái outfit là biết ngay con nhà quý tộc "trâm anh thế phiệt".
"Trời sắp tối rồi, giờ này bả còn mò đến nhà thờ làm gì thế..."
Lạc Vũ Tích chột dạ, tuyệt đối không để lộ tẩy mình là "hàng phake". Cô tự hỏi ma sơ thì phải làm gì trong tình huống này nhỉ? Chạy ra giảng đạo về Nữ thần à? Khổ nỗi cô cũng có thuộc bài đâu cơ chứ.
"Lạc Vũ Tích~ Bổn tiểu thư lại đến thăm em đây. Chuyện lần trước tôi nói, em nghĩ kỹ chưa~?"
"Hả?"
"Cái biểu cảm ngáo ngơ đó là sao? Đừng có giả nai, không qua mắt được tôi đâu..."
"Không... Thưa cô, tôi..."
"Vẫn gọi tôi là Cô? Tính giả vờ không quen biết hả? Nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc theo đuổi em đâu~"
Lạc Vũ Tích nghe cô gái nói mà như sét đánh ngang tai, tiếp nhận một lượng thông tin chấn động. Thế nhưng, đối phương chẳng thèm cho cô thời gian load não mà lao vào ôm chầm lấy cô.
"Vào Giáo Hội rồi thì không lấy chồng được nữa. Nhưng, nhưng Nữ Thần Ánh Sáng đâu có cấm con gái yêu nhau đâu, đúng không?"
"Nhưng tôi nghĩ tình yêu nên từ từ..."
Lạc Vũ Tích bị hành động bất ngờ của cô gái làm cho đứng hình, chỉ biết hùa theo. Không ngờ việc đầu tiên sau khi xuyên không lại là được tỏ tình, mà còn là một cô gái nữa chứ. Bảo con gái không cưới nhau được là xạo ke nha, đây là game Yuri mà, background story của mấy nhân vật khác trong game đã confirm chuyện này rồi.
"Vũ Tích~ Tuyệt quá, lần này em không đẩy tôi ra nữa. Chỉ cần em đồng ý, tôi xin thề trên danh nghĩa gia tộc Lawrence..."
"Lawrence!"
Lạc Vũ Tích nhìn cô gái tóc vàng đang ôm mình. Đặc biệt là sau khi nghe đến cái họ đó, Lạc Vũ Tích - người đã thuộc làu profile của tất cả các waifu mục tiêu - lập tức nhớ ra trong giai đoạn sau của game, Huyết Phù Thủy (Blood Witch), một con mini-boss, chính là con gái thứ hai của nhà Lawrence.
"Vũ Tích? Sao tự nhiên em im lặng thế? Tôi biết chuyện này hơi quá sức với em..."
Lạc Vũ Tích thoát khỏi vòng tay đó. Nhớ lại tên của Huyết Phù Thủy, Lạc Vũ Tích đinh ninh cô gái trước mặt chính là ả. Nhớ ra cái tên rồi, cô bèn thăm dò:
"Tiểu thư Lawrence... Alice?"
"Hửm... Vũ Tích... em... em vừa gọi tôi là gì cơ...?"
"Ý tôi là tiểu thư Alice..."
Lạc Vũ Tích nhìn biểu cảm sốc toàn tập trên mặt cô gái và cảm thấy có điềm chẳng lành. Ánh mắt vừa nãy còn tràn ngập tình yêu giờ đã chuyển sang cảnh giác cao độ. Lạc Vũ Tích bị lôi xềnh xệch vào phòng xưng tội gần đó. Trong không gian chật hẹp, cô bị ép sát vào tường (Kabedon).
"Vũ Tích, tôi biết em là người của Giáo Hội... sao cô lại biết tên em gái tôi...?"
"Em gái?!"
Lạc Vũ Tích nghe xong thì vỡ lẽ. Lục lại cốt truyện trong ký ức, gia tộc Lawrence bị liên lụy vì cô con gái Alice bị phát hiện là Huyết Phù Thủy. Tuy nhiên sau đó, nhờ vào thủ đoạn cứng rắn và tâm cơ thâm sâu của cô chị cả Isabelle, nhà Lawrence từ một gia đình thương nhân đã trở thành một thế lực ngầm đáng sợ.
"Thôi toang dồi, sao mình ẩu thế nhỉ? Isabelle chưa 'hắc hóa' nhưng độ nguy hiểm thì cũng thuộc hàng top server trong cốt truyện..."
Chân tay Lạc Vũ Tích bủn rủn. Isabelle cũng nhận ra sự bất thường của cô. Dù thắc mắc sao Lạc Vũ Tích biết tên em gái mình, nhưng cô cũng cảm thấy vừa rồi mình có hơi đáng sợ.
"Xin lỗi... Vũ Tích, gia đình tôi vẫn luôn giấu kín chuyện của con bé. Dù không biết em nghe cái tên này ở đâu, nhưng mong em hãy giữ bí mật..."
Isabelle vừa nói vừa đưa tay vuốt ve má Lạc Vũ Tích như để an ủi. Lạc Vũ Tích nín thở, không dám hó hé gì sợ lộ tẩy. Dù sao thân phận hiện tại của cô cũng chỉ là một ma sơ quèn. Isabelle nhìn người thương, không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay Lạc Vũ Tích.
"Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, Sơ Lạc..."
"K... Không sao..."
Isabelle ngước lên, muốn nói thêm gì đó nhưng thấy vẻ mặt e dè của Lạc Vũ Tích thì lại nuốt lời vào trong, mở cửa phòng xưng tội bước ra ngoài. Nhìn bóng Isabelle khuất dần, Lạc Vũ Tích mềm nhũn người ngồi bệt xuống đất. Mặc kệ đôi tất trắng trên chân bị dính bụi, cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm.
"Vãi chưởng, vừa tới đã gặp drama căng cực thế này. Trong cốt truyện, mối tình đầu 'đoản mệnh' của Isabelle hóa ra lại chính là mình sao..."
Lạc Vũ Tích day day thái dương. Kể ra cũng hợp lý, trong backstory, nhân vật này vì không chấp nhận được việc Linh Sương trở thành Băng Phù Thủy, lại bị Giáo Hội tẩy não nên quay sang ghét bỏ Linh Sương, kết quả là bị Linh Sương nhân danh tình yêu biến thành tượng băng vĩnh cửu.
"Chậc... Yandere cũng ngon thật đấy... Chắc phải rút lại lời nói trước kia thôi. Nhắm mắt mà phá đảo game này thì có mà ăn cám..."
Sau khi hoàn hồn, Lạc Vũ Tích đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi bước ra khỏi phòng xưng tội. Nhìn bức tượng Nữ thần ở sảnh chính, cô cứ cảm thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, Linh Sương - người lẽ ra phải đợi cô ở bên ngoài - đã biến mất tăm.
"Ủa? Linh Sương đâu rồi? Chẳng lẽ lúc nãy Isabelle lôi mình vào phòng xưng tội làm con bé sợ quá chạy mất rồi?"
Lạc Vũ Tích lo Linh Sương bị sang chấn tâm lý, định chạy vào phòng tìm. Thế nhưng, bên ngoài nhà thờ, Isabelle đang đứng đó với vẻ mặt vô cảm, và sau lưng cô ta là Linh Sương. Linh Sương đã hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ đáng yêu thường ngày. Đôi mắt màu băng lam lạnh lùng như sương giá, đáng sợ đến rợn người.
"Không ngờ nhóc cũng mưu mô gớm nhỉ..."
"Khôn hồn thì tránh xa chị Vũ Tích ra, càng xa càng tốt."
Dù khuôn mặt của Linh Sương vẫn 'cute phô mai que' như thế, nhưng khí chất thì quay ngoắt 180 độ — chẳng còn chút gì là mềm mại, nũng nịu như lúc ở bên Lạc Vũ Tích. Thậm chí xung quanh con bé còn tỏa ra sát khí lạnh người. Isabelle khẽ nghiêng đầu, nhìn Linh Sương trong bộ đồ nữ tu phía sau, không kìm được tiếng cười khẩy.
"Đây là chuyện của người lớn, con nít ranh xía vào làm gì~"
Nghe lời khiêu khích, Linh Sương siết chặt con dao găm trong tay. Isabelle có thể cảm nhận được mũi dao sau lưng mình nhích tới một chút. Linh Sương thực sự muốn "xử đẹp" cô ta ngay tại chỗ. Isabelle đành phải xuống nước, hừ lạnh một tiếng rồi buông xuôi.
"Yên tâm, Sơ Vũ Tích cũng là người tôi thích, tôi không làm hại em ấy đâu."
Nghe Isabelle nói thích Lạc Vũ Tích, ánh mắt Linh Sương càng thêm lạnh lẽo. Nhưng cô biết mình chưa thể lộ diện lúc này, đành thu dao lại, hừ lạnh một tiếng rồi thả Isabelle ra.
"Chị Vũ Tích sẽ không thích bà đâu..."
Linh Sương nói rồi quay người đi về phía nhà thờ. Vừa mở cửa, cô bé vỗ vỗ lên má, thu lại vẻ mặt lạnh lùng như chưa từng tồn tại, thay vào đó là biểu cảm mềm mại, nũng nịu, nhìn cưng đến mức ai cũng muốn cắn một cái.
"Chị Vũ Tích ơi~"
Linh Sương chạy về phía phòng xưng tội, muốn nhanh chóng lao vào vòng tay ấm áp đó và dụi mặt vào ngực chị ấy. Nhưng cô bé không hề nhận ra, khi cánh cửa nhà thờ sau lưng khép lại, Lạc Vũ Tích đang đứng ngay sau cánh cửa, sững sờ đến mức quên cả thở.
"Cái quái gì thế này! Cái bản mặt vừa rồi của Linh Sương là sao?!"
Lạc Vũ Tích hoang mang tột độ. Vốn tưởng xuyên về trước cốt truyện chính, lại còn là mối tình đầu của Linh Sương trong backstory. Với cái quan hệ này, chẳng phải sẽ dễ dàng cưa đổ Băng Phù Thủy rồi sống cuộc đời an nhàn vợ đẹp con ngoan sao?
"Chẳng lẽ Linh Sương... là trùm 'lật mặt' sao...?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
