Cho tôi ăn cậu nhé? Cậu giết tôi được mà

Truyện tương tự

Mỹ thiếu nữ tỏ tình với kẻ kém giao tiếp là tôi vì trò chơi trừng phạt, sau khi hẹn hò lại ngày càng trở nên nặng tình.

(Đang ra)

Mỹ thiếu nữ tỏ tình với kẻ kém giao tiếp là tôi vì trò chơi trừng phạt, sau khi hẹn hò lại ngày càng trở nên nặng tình.

Hametsu

Giữa những tiếng xôn xao, một kẻ có tính cách u ám như tôi thực sự không thể để Kiryuu-san phải bẽ mặt được. Chắc là cậu ấy sẽ tạm thời đồng ý, rồi tìm thời điểm thích hợp để giải quyết sự khó xử này

1 6

Haikyū!! Shōsetsuban!!

(Đang ra)

Haikyū!! Shōsetsuban!!

Kiyoko Hoshi

Những câu chuyện ngoài lề của bộ manga Haikyu!!

43 420

Angel Only Drinks Soda

(Đang ra)

Angel Only Drinks Soda

Maromi Maroyaka

Đây là một câu chuyện tuổi mới lớn pha chút thần bí, nơi mà tình yêu và quá khứ giao thoa.

2 6

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

(Đang ra)

Không Có Tiền, Phải Đi Làm Mahou Shojo

Nhị lưu trinh tham

Dù sao thì, ai bảo tôi nghèo cơ chứ? Không có tiền, nên phải đi làm Thiếu nữ Pháp thuật thôi...

128 872

Bị Kết Án Trở Thành Dũng Giả ~ Hồ Sơ Thụ Án Của Tiểu Đội Tội Đồ Dũng Giả 9004

(Đang ra)

Bị Kết Án Trở Thành Dũng Giả ~ Hồ Sơ Thụ Án Của Tiểu Đội Tội Đồ Dũng Giả 9004

ロケット商会

Khoảnh khắc hai người bọn họ lập giao ước, cũng là lúc bức màn mở ra cho một khúc tráng ca anh hùng đầy mỏng manh nhưng cũng vô cùng khốc liệt, hứa hẹn sẽ xoay chuyển cả một thế giới đang chìm đắm tro

3 8

Tập 01 - Chương 13 - Không phải lấy lại, mà là vốn đã bị cướp mất (1)

Chương 13 - Không phải lấy lại, mà là vốn đã bị cướp mất (1)

Thói quen mỗi sáng của Arimachi Kaname!

Bíp bíp bíp. Báo thức kêu, thêm năm phút nữa…… với tổng ba lần như vậy. Thức dậy.

Bật một bài nhạc ngẫu nhiên trên chiếc điện thoại, rót lấy uống một cốc nước máy. Tu ực cốc cà phê. Đánh răng, rửa mặt, chải chuốt tóc tai, vác lấy chiếc cặp sách rồi ra khỏi nhà và lên đường tới trường.

Và một trong những thói quen đó bao gồm cả việc dừng lại một hồi ngay trước cửa nhà.

Thực sự là có nhất thiết phải đến trường hay không? Hiện sống một mình rồi nên chểnh mảng tí cũng có chết ai? Cơ mà giờ nếu cúp học thì chắc chắn sẽ bị báo về phụ huynh. Mà vậy thì phiền chết. Vậy là rốt cuộc muốn chểnh mảng cũng không được sao? Hầy…… thôi thì hôm nay lại phải lết xác đi vậy.

Bất kể dù có suy luận theo cách nào, kết quả rồi cũng sẽ luôn quy về một hướng duy nhất. Nghe đần độn thật sự.

「Đau……~」

Ngay khi tôi vưa mở cửa nhà ra, cảm giác dường như có một thứ gì đó vừa cào qua tay tôi. Vết cào mặc dù không có máu nhưng cũng hơi ngả đỏ.

「......Hả?」

Mà mình vừa nói cái gì cơ? Đau ư? Không không không. Không thể như vậy được. Chỉ là mồm miệng vô tình bật ra thôi. Sao mà có chuyện tôi lại cảm nhận đau đớn được chứ. Bởi vì tôi là “Người sói” kia mà. Đáng nhẽ tôi phải không cảm thấy đau đớn chứ. Đáng nhẽ…… vậy phải không?

Lắc đầu, tôi trèo lên con chiến hữu (mamachari) rồi bắt đầu đạp xe đến trường.

Ngay cả khi đang ngồi trên lớp, tâm trí tôi vẫn không sao thoát khỏi những gì vừa mới xảy ra sáng nay.

Muốn kiểm tra chứ gì, đơn giản thôi. Cứ việc đâm thẳng chiếc bút chì kim đang cầm xuống mu bàn tay là được. Chỉ cần như vậy là biết có cảm giác đau hay không ngay thôi. Nếu như không đau thì, có khi nào “Người sói” đã biến mất rồi không. Để ý thì ngay cả thôi thúc giết người cũng không xuất hiện nữa. Không phải vậy, thức tế là thôi thúc giết người mới xuất hiện ba ngày trước vào hôm thứ bảy mà. Cái ngày mà tôi bóp cổ Asahi bên trong phòng thử đồ tại một cửa hàng quần áo. Từ đó tới giờ mới có ba ngày. Mặc dù thôi thúc giết người đã ba ngày rồi chưa xuất hiện là bất thường, nhưng cũng có phải là chưa từng xảy ra đâu.

Giả dụ như nó thực sự biến mất, không không, tự nhiên biến mất thế quái nào được chứ, nhưng nhỡ như điều đó có thật, mà sao mình lại cứ nghĩ như kiểu không muốn nó biến mất thế. A~, khó chịu muốn điên cái đầu mất.

Linh cảm. Một linh cảm tồi tệ khôn tả đang dần dâng trào. Thậm phần lớn những linh cảm đó đều chính xác. Một thứ cảm giác khó chịu cùng cực khi những bánh răng bắt đầu quay theo cách không thể kiểm soát được.

「Này, Arimachi. Ông còn thừa ngòi bút chì nào không, cho tôi xin với?」

Giữa giờ học.

Kase ngồi bàn bên cạnh đang chắp tay lại về phía tôi tỏ vẻ cầu xin.

「À, ờ」

「Cảm ơn nhé」

Tôi đưa cho cậu ta nguyên một hộp ruột bút chì kim.

「Này, cậu trông tôi hôm nay có bị khác lạ chỗ nào không?」

「Ý là tóc mái cắt ngắn 3 phân ấy hả?」

「Im đê」

Mặc dù vẫn nên kiểm tra thử, nhưng có thực sự rằng tôi sẽ cảm thấy đau không. Hay là mọi chuyện sáng nay chỉ là do hiểu lầm? Chỉ cần lấy cây bút chì kim đâm thẳng vào tay là được. Vậy thì làm đi chứ. Hà cớ gì tôi lại cảm thấy bồn chồn tới vậy. Liệu rằng tôi đang sợ điều gì ư?

Chịu.

Biết thế quái nào được cơ chứ……

Thì đấy, đến ngay cả chiếc bánh mì ngọt mua ngoài cửa hàng tiện lời hôm nay trông cũng thiếu sức sống lạ thường. Chẳng lẽ cái bánh mì vốn luôn oặt èo như vậy à. Đến ngay cả kết cấu cũng…… chẳng có chút sinh khí nào nữa.

_____

Tại một căn phòng học trống bên tòa nhà phía Đông.

Vẫn cứ bụi bặm và tăm tối hệt như mọi khi.

Căn phòng dần trở nên ẩm thấp vì không được bật điều hòa. Việc nán lại đây từ giờ trở đi sẽ càng trở nên khó chịu hơn. Dù gì thì giờ cũng đã là gần cuối tháng 6 rồi.

「Hôm nay như vậy có ổn không?」

Ngồi rúc ở vị trị bên cạnh giữa bục giảng và kệ sách, Asahi đang hút ừng ực lon nước ép cà chua. Chiếc lon nước ép dần cạn hết và vang lên những tiếng rọt~rọt~.

「Ổn. Cảm giác hôm nay…… tôi không có tâm trạng cho lắm」

「Vậy. Thế thì tôi cũng vậy」

Tôi tọng chiếc bánh mì que sô cô la vào mồm. Chiếc bánh khô không khốc tới mức như thể hút sạch độ ẩm bên trong khoang miệng. Đến một chút thèm ăn cũng chẳng có. Cái thứ cảm giác khó chịu khi hè về là đây à.

「Cũng sắp thi cuối kỳ rồi nhỉ」

「............」

「Cậu không nhớ hả?」

「Không, cũng không hẳn」

「Arimachi-kun, dẫu sao thì việc học cũng vô vọng với cậu thôi」

「Chưa gì đã vội kết luận như vậy là sao」

「Vậy thì thành tích giữa kỳ của cậu là?」

「Hạng 70」

Kể từ năm hai tại ngôi trường này, các lớp bắt đầu được phân chia ra thành ban tự nhiên và ban xã hội.

Cả tôi và Asahi đều thuộc ban xã hội. Mà trong khối thì tổng cộng có khoảng 150 học sinh bên ban xã hội, vậy nên vị trí thứ 70 của tôi có thể coi là nằm ở ngưỡng trung bình. Mặc dù vậy, không phải học sinh nào cũng có môn tự chọn giống nhau, bên thì chọn lịch sử thế giới, bên lại chọn lịch sử Nhật Bản, bài kiểm trả cũng có phần khác biệt. Vậy nên xếp hạng không thể nói là chính xác hoàn toàn, tuy nhiên vẫn có giá trị tham khảo nhất định.

「Nghe chán quá ha」

「A?」

「Đối với tôi thì cái vị trí trung trung kiểu cậu là vô nghĩa nhất đấy」

「Hả~? Vậy thì cái mặt cậu…… mà thôi khỏi đi」

Phải, cậu ta là người đủ giỏi đến mức buộc người khác phải chú ý đến mình. Và dù tôi đã định nói rằng “Không cần phải nói nữa đâu”, nhưng rồi tất cả đã quá muộn.

「Hạng nhất toàn khối」

Cậu ta cất lời chặn họng tôi lại.

Ẩn sau nét mặt vô cảm mà mọi người tự nói lại chính là vẻ dương dương tự đắc trông cực kỳ khó chịu. Tài sắc vẹn toàn. Ma cà rồng đầy bí ẩn. Hầy~, im hết đê. Phải, chẳng qua tôi trót quên, tuy nhiên đó mới thực sự là chính cậu ta.

「Thế thì có bị trượt môn nào không」

「............」

Chỉ vì một thoáng lơ là cảnh giác, đối phương đã ngay lập tức dồn tôi vào góc chết.

「Vậy là có sao」

Gương mặt Asahi thực sự đang tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Ngạc nhiên y như thể là gặp phải người sói thật ấy nhỉ, Ma cà rồng-san. Hầy~, phiền vãi.

「......Môn toán」

「Vốn dĩ học ban xã hội thì cậu có phải học Toán III đâu . Ngay cả câu hỏi cũng dễ hơn bên ban tự nhiên nhiều nữa. Vậy mà cậu vẫn trượt được là sao? Chẳng lẽ ngủ trong giờ kiểm tra à?」

「Đã bao giờ tôi ưa nổi môn toán đâu! Làm thế quái nào khác được cơ chứ, thiên tài như cậu thì làm sao mà hiểu nổi cảm giác của tôi được!」

Thế quái nào mà cậu ta ngủ từ tiết này qua tiết nọ mà vẫn thủ khoa toàn khối cơ chứ. Nghe có cáu không. Chứ đừng có bảo đấy lại là “Đặc ân” của ma cà rồng đấy nhé? Thằng như tôi thì cần quái gì phải thay đổi. Rốt cuộc toán cũng có để làm cái khỉ gì đâu, chỉ cần biết cộng trừ nhân chia là quá đủ rồi.

「Vậy tôi có nên kèm cậu không đây」

「......Hả?」

Ai mà tin nổi những lời như thể mà Asahi sẽ không bao giờ nói ra chứ. Ngay từ sự tồn tại đã đáng ngờ rồi. Kiểu như, cậu ta có thực sự là Asahi Rei không vậy? Oshie-cái gì cơ? Tên của thiên sứ nào chắc? Rằng “Tôi có nên khắc ghi vào trong tâm trí cậu rằng cậu chỉ là thức ăn không?”, đoán vậy thôi chứ có phải không? Chắc là không phải đâu nhỉ. Chắc vậy.

「Về môn toán, để tôi kèm cậu nhé」

Trời xui gió khiến kiểu gì mà cậu ta lại thành ra như thế này?

Bản mặt vô cảm đó vẫn cứ y nguyên như vậy, không có cách nào để tôi biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu được.

Mà, nói vậy chứ, cũng không có lý do gì để từ chối… nhỉ.

_____

「Cậu thực sự sống một mình nhỉ」

「Ờ」

Cảm giác kỳ lạ dâng trào khi thấy Asahi đang ở bên trong căn nhà chui ra chui vào thường ngày của tôi. Nghĩ lại thì, trừ đứa em gái ra, trước nay gần như chẳng có người nào bước chân vào trong căn nhà này cả. Hay là nên coi Asahi như là ma cà rồng? Nói gì thì nói, Asahi thậm chí có thể coi là siêu thực thể có trí tuệ đầu tiên không chừng.

「Nhà trông tối giản quá nhỉ」

「Chẳng phải nếu nhìn theo cách khác thì sẽ thấy đẹp sao」

Những người sống bừa bộn đều có đặc điểm chung là căn phòng chứa quá nhiều đồ đạc. Ngạc nhiên thay khi số vật dụng cần thiết đủ để duy trì sinh hoạt thường nhật ít hơn người ta tưởng rất nhiều. Cứ toàn mấy món kiểu “chắc về sau sẽ cần” nhưng rồi cuối cùng toàn vứt xó mà chẳng bao giờ đụng đến, càng nhiều đồ đạc chỉ tổ càng khiến tư duy con người trở nên lệ thuộc, nghèo nàn hơn. Bản thân tôi rất ghét cái kiểu tiếc vớ tiếc vẩn kiểu đấy.

Thế.

Tại sao, Ashi lại quyết định sẽ dạy kèm tôi? Và tại sao, lại chọn nhà tôi làm chỗ học? Không không, thì bởi, chẳng phải chọn một quán cà phê nào đó quanh đây thì sẽ ổn hơn sao. Và rồi cậu ta bảo 「Sử dụng não nhiều sẽ dễ bị đói. Mà tôi lại hay đói lắm」. Cậu ta hướng ánh mắt ghim về phía cổ tôi và nói 「Nếu tìm một chỗ kín đáo nào đó thì sẽ tốt hơn đấy」, rồi sau đó lại còn dọa tôi rằng 「Nếu lại bị phát hiện như lần trước là sẽ to chuyện đấy」. Tôi đành phải nói rằng 「Vậy còn nhà tôi thì sao? Tôi hiện đang sống một mình nên không phải lo bị bất kỳ ai phát hiện cả」, Asahi đáp lại 「Hết cách rồi nhỉ. Dù có hơi ngại nhưng đúng là không còn cách nào thật」.

Thật sự, tôi chẳng thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Đến ngay cả Asahi mà cũng không cảm thấy thoải mái ở trong nhà người khác sao, cậu ta cứ giữ khư khư cái cặp trong tay mình. Còn tôi thì quẳng chiếc cặp sách vào trong tủ và bắt đầu đi pha cà phê đá. Sau đó tôi đặt cà phê lên chiếc bàn thấp, trong khi Asahi thì trông không có vẻ gì là muốn ngồi xuống cả.

「Đây là…… cái gì đây」

Lại ôn lằn rồi.

Asahi dán mắt vào, nhìn chằm chằm cái thứ đó cứ như thể là đang muốn đốt thủng nó ra. Mà không, cái thứ đó vốn dĩ đã thủng sẵn rồi, tuy nhiên Asahi vẫn cứ tiếp tục quan sát với vẻ đầy tò mò.

Một tác phẩm nghệ thuật đương đại mà thực chất chẳng hơn gì là một con dao cắm đại vào cái âm đạo giả.

「Nghệ thuật đương đại đó」

「......Nghệ thuật đương đại」

「Tiêu đề là 『Trầm cảm tình dục』」

「Tôi hiểu rồi. Nghe sâu sắc quá nhỉ」

Vẻ trầm tư hiện lên trên gương mặt Asahi.

Không ổn rồi. Nếu là bị chỉ trích thậm tệ thì khó chịu đã đành, đằng này lại được khen khiến tôi càng cảm thấy bức bối, phức tạp hơn. Việc mọi người tỏ ra ghê tởm trước thứ này có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, một món đồ mà rốt cuộc sẽ không khiến cho bất kỳ ai cảm thấy hạnh phúc cả.

Và thứ tiếp theo mà Asahi để mắt đến là chiếc tủ lạnh.

Asahi mở cánh tủ lạnh ra và kiểm tra bên trong. Ngoài cái lọ 『Ức chế ham muốn』 ra, sự thật là trong đó cũng chẳng có thứ gì đáng ngại hay thú vị để mà xem cả. Có chăng thì cũng chỉ là mấy lọ gia vị đã vơi phân nửa, cà phê với mấy nguyên liệu khác như kiểu trứng.

「Tại sao, cá mồi trắng …… Hơn nữa lại, tận ba gói」

「Có lẽ đó cũng là một cách để tước đi mạng sống hiệu quả à」

「......Hả?」

「Thì chẳng phải mỗi lần ăn là sẽ ăn tới hàng trăn con sao? Hơn nữa là tôi còn có thể cảm nhận chi tiết tới từng con một nữa. Cảm giác như thể bản thân đang ăn rất nhiều sự sống vậy đó. Có như vậy, biết đâu tôi lại có thể kiềm chế được thôi thúc giết người của mình thì sao」

Nếu chỉ xét tới số lượng sinh mạng, trứng cá có thể được coi như một cách rất hiệu quả, tuy nhiên thực tế thì không phải vậy. Chúng chưa hề chào đời, cũng chẳng thực sự mang hình hài của một sinh vật sống. Mặt khác, mỗi con cá mồi lại là một sinh linh độc lập…… Cá sống ư? Tất nhiên rồi. Chính vì chúng thực sự “sống” nên chúng mới có thể được coi như những sinh linh, hơn nữa cá mồi trắng cũng có phần đặc biệt vì người ta có thể ăn nhiều con cùng lúc.

「Và kết quả là?」

「Hoàn toàn vô dụng. Nhưng được cái nó ngon nên đâm ra tôi lại thích ăn」

Tôi luôn mong một ngày có thể được thưởng thức cá mồi trắng sống đích thực. Mà tranh thủ nghỉ hè này làm chuyến du lịch tự thưởng bản thân có thể cũng là ý hay.

「Mà tóm lại là, cậu mau ngồi xuống đi chứ」

Nghe vậy, Asahi để cặp xuống sàn rồi ngồi xuống trước chiếc bàn thấp. Còn tôi ngồi khoanh chân lại và dựa người vào thành giường. Sau đó chúng tôi lôi sách vở môn toán ra và đặt lên mặt bàn.

「Cà phê」

「Ừ, uống được đó」

「Đường và sữa nữa」

「Mặt cậu dày gớm nhỉ. Bình thường tôi có dùng quái đâu mà có」

「Trà」

「Chỉ có mỗi nước máy với cà phê thôi」

Asahi buông tiếng thở dài rồi đưa cốc cà phê đá lên nhấp thử một ngụm…… Nhưng có lẽ vì quá đắng, cậu ta nhíu hẳn mày lại và thè lưỡi ra.

Chỉ một lát sau, chúng tôi bắt đầu cùng ngồi học.

Mà nói là vậy chứ, thực tế người học ở đây chỉ là mình tôi. Tôi mở sách giao khoa toán ra và giải từng dạng bài có thể xuất hiện trong đề cuối kỳ. Còn Asahi chỉ nói 「Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi」 rồi dán mắt vào cuốn sách bỏ túi mà cậu ta mang theo.

「Cậu tính không học gì luôn hả」

「Tại sao」

Rốt cuộc Asahi đang định nói điều gì tiếp theo? Chẳng hạn như cậu ta bảo ngồi trên lớp đã nghe giảng kỹ nên khỏi cần cuống cuồng học trước thi thì đã đành, nhưng thậm chí cậu ta có nghe giảng tí quái nào trên lớp đâu. Cậu ta tới từ hành tinh nào vậy?

Tuy nhiên, khá bất ngờ là cách giảng của Asahi lại rất dễ hiểu. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta giải mọi thứ theo trực giác nên sẽ khó mà có thể dạy được ai, kiểu như không thể hiểu nổi tại sao lại không giải được cái này cái kia, tuy nhiên hóa ra đó chỉ là do tôi tự định kiến mà thôi.

「Này, có chỗ này đọc giải thích rồi nhưng tôn vẫn chưa hiểu lắm」

「Cậu phải hiểu được bản chất chứ không phải cứ đâm đầu học thuộc công thức là xong đâu. Có biết tại sao chỗ đó lại ra kết quả như vậy không?」

Khi tôi vừa chìa sách tham khảo và công thức trong vở cho Asahi xem, cậu ta liền chỉ trích tôi không thương tiếc.

「Đến phần áp dụng mà cậu còn không giải được thì chỉ có thể là chưa nắm rõ bản chất thôi」

「......Đùa sao」

Sau đó, tôi tiếp tục ngồi giải bài tập thêm ít lâu nữa.

Bản chất Asahi không hề chế giễu tôi mà luôn chỉ dạy cặn kẽ mỗi khi tôi hỏi. Cách trả lời nghe rất kiểu Spartan, tuy nhiên có lẽ chỉ là Asahi nghĩ sao nói vậy thôi. Và lại còn dễ hiểu nữa…… Mặc dù khó chịu thật, thế nhưng không thể phủ nhận là cách cậu ta giảng nghe rất dễ hiểu cho được.

Chẳng mấy chốc đã hai tiếng trôi qua.

Tôi đặt cây bút chì kim xuống và duỗi người hết cỡ. Phần cột sống gần hông vang lên từng tiếng răng rắc vui tai.

「Thế quái nào mà cậu lại học giỏi như thế chứ」

「Bởi vì tôi là ma cà rồng mà」

Rồi rồi, quả nhiên là lợi ích mà “ma cà rồng” mạng lại đúng không. Thế thì đổi hộ cái của tôi với.

「Đùa đấy…… Chỉ đơn giản là tôi giỏi thôi」

「Ý cậu là việc học?」

「Phải. Có người thì rất giỏi đá bóng, có người lại rất giỏi chơi game. Phải không. Giống vậy cả thôi」

「Thực sự là vậy sao」

「Thực sự là vậy」

Vừa là nữ sinh thủ khoa toàn khối, vừa là mỹ nữ bí ẩn được người ta đồn là “ma cà rồng” xuất phát từ cả ngoại hình và hành vi của mình.

Ít nhất thì đó là những gì người ta đánh giá về Asahi ở trường.

Tất nhiên, không có ai thực sự tin vào chuyện Asahi là một ma cà rồng cả. Bằng chứng lớn nhất thì cũng chỉ có tránh ánh nắng và luôn buồn ngủ vào ban ngày. À, còn dạo gần đây hay uống nước ép cà chua thì có nên được tính thêm vào không nhỉ.

Dẫu vậy, đến ngay cả một đứa không có bạn bè như tôi còn từng nghe được một tin đồn thế này.

――Có một đứa học lớp bên cạnh đã từng trông thấy Asahi cắm rằng vào cổ và hút máu một đứa bên lớp mình đấy.

「Asahi này, cậu cũng hút máu người khác nữa sao?」

「Bộ cậu ghen à?」

「Hả~?」

「Ý cậu là, muốn hút máu thì chỉ hút của tôi thôi, phải không」

「Có cái búa ấy. Chẳng qua tôi nghe người ta đồn vậy thôi」

「Vậy thì cậu thích cái nào hơn」

「Vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích…… Ý tôi là, có phải người bị hút máu sẽ phải chịu đau đớn dữ dội không? Như vậy thì về nhiều mặt, sẽ là cả một vấn đề lớn đấy」

「Phải. Mà vì chưa có vấn đề nào xuất hiện tới giờ nên là, cậu cũng hiểu mà」

Rốt cuộc cũng chỉ là những học sinh khác nổi hứng đi tung tin đồn về ma cà rồng, chứ thực tế là chưa từng có ai khác bị hút máu sao.

「Tin đồn rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn thôi. À, mà giờ thì thành thật mất rồi. Nè, Arimachi-kun」

Ashi dán mắt về phía cổ tôi và liếm môi một cách giả tạo.

「Đã yên tâm chưa nào?」

「Không hẳn」

Tôi cố tránh ánh mắt của Asahi…… hoặc không, việc cố gắng lảng tránh vấn đề thì chẳng khác nào thừa nhận bị nói trúng tim đen, tôi lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Vốn dĩ việc cậu ta hút máu ai cũng đâu quá quan trọng. Phải không hỡi nhận loại biết cảm nhận đau đớn?

「Bao gồm cả Arimachi-kun, tôi mới chỉ từng hút máu đúng hai người mà thôi」

「Hai ư. Vậy là còn một người……」

「Là mẹ tôi」

「À, kiểu như mẹ cậu bảo là nếu có hút thì hút máu cô ấy đúng không?」

「............」

Asahi dần cúi mặt xuống im lặng hồi lâu. Thấy vậy, tôi chợt cảm thấy hối hận vì câu hỏi thiếu suy nghĩ.

Chuyện gia đình luôn được coi là chuyện tế nhị, nhất là đối với một người nhiễm virus K như tôi thì càng hiểu rõ hơn ai hết. Tôi trót vô tư tới mức đần độn quá rồi.

「Xin lỗi, mới nãy――」

「Cũng may là nay đang ở nhà cậu」

Khi tôi đang vội vàng cất tiếng xin lỗi, Asahi nói chen vào lời tôi.

Cậu ấy trông không có vẻ gì là đang giận. Chỉ đơn giản là tỏ ra bình thản mà thôi. Dẫu vậy, bầu không khí cũng phần nào trở nên dễ thở hơn, hay có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng ra hay không?

「Tôi hiện tại, đang sống cùng với bà ngoại」

Asahi nhấp lậy một ngụm cà phê.

「Lần mà tôi đã hút máu mẹ mình, là vào năm hai sơ trung. Khi ấy tôi khát, rất khát, khát tới không sao chịu được, và rồi tôi cắm răng nanh vào cổ mẹ. Dường như mẹ khi ấy đã phải chịu đau đớn tột cùng, và rồi cậu biết mẹ tôi đã nói gì không?」

「Cô ấy nói gì vậy?」

Trước bầu không khí mà Asahi tỏa ra, mặc dù trong thâm tâm cũng đã mường tượng ra phần nào, tôi vẫn cất tiếng hỏi.

「Quái vật, là vậy đấy」

Asahi nở nụ cười tự giễu bản thân như thể chỉ đang muốn thử tôi.

Bị chính mẹ mình coi như quái vật. Dẫu cho tôi không thể hiểu Asahi khi ấy nghĩ gì, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng, chính câu chuyện ấy đã khiến tâm trí Asahi hoàn toàn thay đổi. Đây là thấu hiểu, mà không, phải là đồng cảm mới đúng.

「Những gì xảy ra khi ấy trong tâm trí tôi vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua. Tôi nhớ vẻ mặt mẹ quằn quại trong tột cùng đau đớn. Mẹ nhìn tôi như thế nhìn thấy một con quái vật, tuyệt vọng cố gắng tránh xa tôi trong vẻ tuyệt vọng kinh hãi. Mẹ thực tình không hề có ý xấu. Mẹ thực tế là một người rất đỗi chân thành. Và cũng chính vì vậy, tôi mới hiểu ra rằng, cảm xúc khi ấy của mẹ hoàn toàn không có một chút giả dối」

Dịu dàng, chân thành và trung thực.

Mẹ cậu ta chắc hẳn là một người như thế.

Cũng chính vì lẽ đó, người con gái mới hiểu thấu tâm trí của người mẹ mình.

「Và vì vậy nên cậu mới chuyển đến sống với bà ngoại, nhỉ」

「Phải. Tôi quyết định sẽ tạm sống xa mẹ. Khi ấy mẹ trông hối lỗi lắm. Mà nếu mẹ đã hối lỗi như vậy rồi, chẳng phải vẫn ở bên nhau mới là tốt hơn sao?」

「Phải, rồi nhỉ」

「Dẫu vậy, không thể như vậy được. Bởi vì tôi là quái vật mà. Tôi chính là kẻ mang đến nỗi kinh hoàng. Nhưng bởi vì tôi là con gái mẹ mà. Và rồi mẹ tôi phải chịu giày vò từ chính sự mâu thuẫn đó」

Trong mắt Asahi, mẹ cấu ta không phải kẻ xấu.

Asahi là nạn nhân, và cả mẹ cậu ta cũng vậy.

Một trò đùa của số phận. Dù muốn thay đổi cũng chẳng được. Đó là những gì Asahi nghĩ. Hoặc có lẽ là cậu ta muốn nghĩ vậy. Lần đầu tiên, tôi cảm giác như mình đã chạm tới tận cùng cõi lòng Asahi.

「Chỉ vì là một gia đình nên phải ở bên nhau ư, nghe tàn nhẫn quá phải không. Giữa hai con người dù chung huyết thông nhưng lại xa lạ như người dưng nước lã. Nếu chẳng phải vậy thì mẹ đã chẳng phải chịu khốn khổ tới vậy. Và bạn thân tôi cũng chẳng cần phải hy vọng nữa」

Chính vì nhận ra tình thương và trân trọng mà mẹ dành cho mình, Asahi mới cảm thấy như vậy.

Nếu như là tôi khi trước, hẳn rằng tôi đã cảm thấy ghen tị. Nhưng ngay cả với suy nghĩ đó, còn giờ thì sao. Chỉ khi được nghe Asahi kể, hóa ra chính thứ mà tôi từng hy vọng lại là những niềm đau. Chẳng thà ngay từ đầu chẳng chút hy vọng thì, giờ đây có thể đã cảm thấy dễ chịu hơn.

「Dẫu vậy, đối với tôi đó là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ đơn giản là phản ứng tự nhiên thôi, và giờ tôi đã chẳng còn bi quan tới vậy nữa. Tôi đã chấp nhận sống chung với virus-K. “Ma cà rồng” giờ đây đã là một phần của Asahi Rei」

Thật sự rất ngầu, khi mà Asahi có thể thật tâm nói ra điều ấy.

Còn tôi, vẫn luôn căm ghét virus-K. Và dẫu rằng thứ cảm xúc đó không hề thay đổi, nhưng từ nơi nào đó trong tôi, một thứ cảm xúc đối lập cũng đang dần hình thành. Có lẽ vậy.

Nếu không phải vậy hẳn là tôi đã chấp nhận đề nghị của Narusaka rồi.

「Nè, cậu chẳng cảm thấy sợ là gì nhỉ」

Asahi đưa ngón trỏ chạm lên cổ tôi.

Chỉ cần hành động đó là đã đủ thể hiện rõ ý định hiện tại, và rồi tôi cũng bắt đầu cởi từ trên xuống từng chiếc cúc áo sơ mi.

「Nói gì thì nói, chính tôi mới là kẻ đáng sợ hơn ở đây」

「Tinh thần tốt đấy」

Asahi trong từ thế bò vòng qua chiếc bàn thấp, với ánh mắt luôn dán chặt vào cổ tôi. Từ khe miệng khẽ mở để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn đang dính với đường nước bọt kéo dài. Vẫn lạnh lùng, nhưng lại mang đầy vẻ khao khát.

「............~」

Bị cuốn vào mị lực của Asahi, tôi vô thức ngã xuống khi cậu ta trèo lên người mình. Khi tôi trong tư thế ngã nhoài dưới sàn nhà, Asahi liền chiếm lấy thế thượng phong không chút khoan nhượng. Tựa như một con thú ăn thịt đang ghìm chặt con mồi xuống, Asahi đặt tay lên ngực tôi và ghì xuống với toàn bộ trọng lượng.

「Itadakimatsu」

Chiếc cổ chính là mục tiêu nhắm tới.

Cứ như vậy, Asahi dần cúi sát đầu xuống.

「Ku……~」

Và rồi, ngay khoảnh khắc mà lưỡi Asahi chạm xuống cổ tôi, chuyện xảy ra sáng nay lại chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

Tôi cảm thấy đau.

Là thứ cảm giác đó.

Phải, chỉ là cảm giác vậy thôi.

Đúng chứ?

Asahi liếm môi.

Có khi nào chỉ là do tôi nhầm tưởng không?

Tim tôi đập mạnh liên hồi. Giữa bầu không khí vừa ngột ngạt vừa căng thẳng, nay lại còn xen lẫn cả đôi chút sợ hãi. Không phải vì tôi sợ Asahi, mà là sợ thứ sẽ xảy tới không thể biết trước kia. Nếu như tôi thực sự có thể cảm thấy đau, đừng trước cơn đau đến mức có thể ngất xỉu vì bị hút máu kia, liệu rằng tôi có thể chịu đựng nổi trong lần đầu trải nghiệm hay không.

Dẫu vậy, có lẽ chỉ là do tôi đang nhầm tưởng…… bởi vì, chẳng có lý do gì mà nó lại đột nhiên biến mất như thế cả.

「......Mùi được đấy」

――Cạp.

「Ha……~, a」

Cặp răng nanh cắm xuống

Máu tôi bắt đầu bị rút ra.

Bị Asahi hút.

Và rồi tức thì, một cơn đau nhói lan khắp vùng cổ.

「......A, gu~」

Tầm nhìn trở nên chập chờn. Khắp cơ thể trở nên co giật một cách kỳ lạ. Không không, làm gì có cơn co giật nào lại không kỳ lạ cơ chứ. Cảm giác như thể có một sợi dây rất mỏng đang cắm thẳng vào mạch máu tôi. Sợi dây đó trườn đi khắp cơ thể, không ngừng hành hạ tôi với những cơn đau nhói từ bên trong. Chết tiệt, tôi không thể thở bình thường được. Nếu gồng người lên thì liệu có dễ chịu hơn hay không? Mà không, phải thả lòng người ra mới đúng chứ. Không ổn rồi, đầu óc tôi không còn minh mẫn nổi nữa.

「Arr……ha, ha~ha~」

Quả thực, tôi sẽ ngất xỉu nếu cứ tiếp diễn như này. Thà rằng cứ mất ý thức luôn đi còn hơn. Cứ ngất đi. Không được, tuyệt đối không thể được. Tôi không được phép ngất ở đây. Tôi không thể phó mặc như vậy được.

「Sụt~...... a, ngom……wá, n~」

Một khi được nghe chuyện đó rồi, nội sợ làm sao mà có thể lấn át được khao khát trong tôi chứ.

Chẳng phải giờ là lúc nếu tận hưởng một cách trọn vẹn nhất trải nghiệm chưa từng có này sao. Cảm giác đau đớn trở lại thật quá tuyệt với. Tôi yêu cuộc đời, TÔI YÊU CUỘC ĐỜI! Nào, vỗ tay ăn mừng đi chứ! Biết đau chính là hạnh phúc mà, nên cứ làm vậy đi.

「Ha~.....n, sụt~」

Cặp răng.

Lại tiếp tục cắm vào.

Thứ nhất, không được phép vùng vẫy. Thứ hai, không được phép la hét. Thứ ba, hãy cứ tận hưởng đi . Cứ làm như vậy đi. Không sa cả, tôi vẫn chưa chết mà, chỉ là chịu đau tí thôi, tôi không chết được đâu. Đã vậy thì phải vui lên chứ? Cục cưng ngoan Arimachi-kun chịu đựng được mà phải không? Cố gắng lên nào, không được phép bỏ cuộc giữa chừng đâu đó! Sẽ không đau đâu. Đau-bay-lên-giời-là-đau-bay-ra-ngoài☆

Giữa tầm nhìn chập chờn mờ ảo, thời gian tưởng chừng như kéo dài tới vô tận.

Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn như dần tan biến, chỉ còn lại một cơ thể cứng đờ như sắp hóa thành tượng đá.

「Gochisousama」

Và rồi, khi mà Asahi đã cảm thấy hài lòng và đứng dậy, mồ hôi tua túa đã ướt đẫm khắp người tôi. Cảm giác kiệt quệ như thể vừa phải chạy nước rút. Tầm mắt vẫn cứ tiếp tục chập chờn, mờ ảo. Toàn thân cũng chẳng thể cử động được bình thường.

「Haa~haa~......~」

Nhằm tránh không bị Asahi để ý đến, tôi với lấy ly cà phê đá nốc cạn rồi gắng gượng đứng dậy. Đầu óc tôi như quay cuồng. Cảm giác như dù chỉ thoáng chốc lơ đễnh cũng có thể đổ gục bất kỳ lúc nào.

Tôi giả bộ vung vẩy cánh tay như đang quạt gió và nói.

「Hà~, nóng gớm. Để tôi giảm điều hòa xuống nhé」

Lau đi vệt máu còn dính trên miệng, Asahi tỏ vẻ thắc mắc nhìn sang tôi. Tuy nhiên, dường như vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng của dư vị máu, cậu ta không đào sâu mà chỉ hỏi bâng quơ.

「Vậu cậu tính không “làm” hả」

「À, ừ, chắc do hôm nay nó chưa bộc phát」

Tôi cố gắng hít thở bằng mũi nhằm tránh bại lộ, rồi từ từ điều hòa lại nhịp thở.

「Vậy à. Lạ thật nhỉ」

A~, giờ thì rõ rồi.

Mặc dù không biết nguyên nhân do đâu, nhưng rõ ràng là tôi đã lại cảm nhận được đau đớn.

Nói như vậy đồng nghĩa tôi đã không còn là “người sói” nữa ư? Hay liệu chỉ chỉ có mỗi khả năng miễn nhiễm đau đớn là biến mất? Lần cuối mà thôi thúc giết người ập đến mới chỉ ba ngày trước. Hiện tại vẫn còn quá sớm để kết luận.

Cuộn xoáy trong lồng ngực tôi là thứ cảm giác bất an mơ hồ tới khó tả.

Lỡ như, Asahi phát hiện ra “người sói” đã biến mất, thì sẽ ra sao?

Mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn luôn mong muốn nó sớm biến mất….. thế nhưng, cái thứ cảm giác này là sao?

「Vậy cậu định học tiếp? Hay nghỉ đây?」

「Mà, tầm giờ này cũng muộn rồi, hôm nay tới đây thôi nhé」

「Được thôi」

Nghe tới đó, Asahi cất cuốn sách bỏ túi trở lại vào cặp rồi đứng dậy. CÒn tôi chỉnh lại bộ đồng phục còn đang lộn xộn, thu dọn cốc rỗng ra ngoài bồn rửa rồi ra mở cửa trước.

「Cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi」

「Ba lon nước ép cà chua là được」

「Rồi rồi, đã hiểu」

Thật sự, tôi dám đảm bảo trước khi quen tôi, cậu ta có thích nước ép cà chua bao giờ đâu.

Giữa đoạn hành lang hẹp chỉ vừa đủ cho một người đứng, Asahi dùng chân gõ nhẹ giày xuống sàn nhà.

「Cậu ra ga tàu sao? Để tôi tiễn」

「Bất ngờ nha. Hóa ra cậu mà cũng biết cho đáo tới vậy cơ à」

「Im đê」

Ngoài trời hiện tại đã tối rồi. Mà ngay cả không, ngoài hình Asahi vẫn quá nổi bật. Thậm chí cậu ta còn đãng trí như người trên mây, sẽ không an toàn nếu để cậu ta tự mình đi về trong tình trạng này. Không chỉ vậy, giọng nói của đứa em gái Shinto 『Oi, cái đồ anh trai vô dụng này! Bộ anh định để cô em gái rượu về nhà một mình thật sao! Lại còn một mình! Giữa đêm hôm khyua vắng này nữa chứ! Anh tệ quá đó!』 vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi.

「Tôi chỉ đùa thôi. Vậy nhờ cậu nhé」

「......Ou~」

Tôi thế chỗ Asahi vừa bước ra ngoài cửa rồi bắt đầu xỏ giày. Và khi mở cửa ra, trước mắt tôi là một bầu trời trong ánh chạng vạng đầy tĩnh lặng. Là sự khởi đầu của một đêm đen, và cũng là thời gian của chính Asahi. Mái tóc đén óng và làn da trắng muốt thân thuộc với thế giới này tới mức như thể hòa vào làm một với màn đêm.

Nghĩ lại mới thấy, mối nhân duyên này quả thực kỳ lạ. Mới chỉ dạo trước thôi, tưởng tượng đến cảnh có ngày Asahi Rei sẽ ghé qua nhà mình chơi đã là điều không thể xảy ra.

Bí ẩn, lạnh lùng, lập dị, khó gần và xinh đẹp.

Bất ngờ thay cũng bình thường như bao cô gái khác.

Nè nè, ma cà rồng Asahi-san. Cậu bảo cậu không quan tâm tới cuộc sống bình thường, cậu chỉ muốn trở nên đặc biệt. Như vậy có nghĩa là sao?

「Có chuyện gì sao」

Asahi hiện đã đi trước một đoạn hành lang đang kẽ ngoái đầu lại.

「Chẳng sao cả. Tôi tới ngay đây」

Cứ như vậy, cả hai chúng tôi cùng đi bộ tới ga gần nhất là Gekka.

Nếu cứ bước theo nhịp bình thường, có thể tôi sẽ bỏ lại Asahi bé hơn đi phía sau, vậy nên tôi cố tình bước chậm lại.

Cả tôi và Asahi, đều cùng im lặng suốt một hồi lâu.

Cả hai vốn dĩ đều thuộc nhóm kiệm lời, vậy nên trường hợp như này là không hề hiếm.

Dẫu vậy, khoảng lặng này hóa ra lại dễ chịu đến lạ. Khiến tôi phần nào cảm thấy an tâm trong lòng. Mặc dù tôi không biết rằng Asahi đang nghĩ gì trong lòng, nhưng ít nhất đây không phải khoảng lặng mà tôi cảm thấy khó chịu.

「Vậy mối quan hệ đó là sao」

Và rồi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang đánh tan đi bầu không khí im lặng.

「Ý cậu đang nói chuyện gì vậy」

「Cô bé đó. Là bạn của cậu nhỉ」

「À, ý cậu là Narusaka hả. Chỉ đơn giản là kouhai thôi」

「Nói vậy chứ dường như cô bé khá quý cậu đấy」

「À, ừm, vì tôi quen con bé từ lúc nó còn đang học sơ trung mà」

Con bé vừa ngoan vừa tốt bụng. Cũng chính vì vậy nên tôi không sao không cảm thấy tội lỗi cho được. Nếu không phải là đang khiến em ấy chịu khổ thì cũng sẽ khiến em ấy chịu khổ mà thôi.

「Nếu như, “người sói” của cậu biến mấtーー」

Từng lời cất lên, khiến cho con tim tôi như khựng lại.

「Chắc hẳn, cô bé sẽ cảm thấy vui lắm đấy」

「Có lẽ vậy」

「......Còn về phía cậu」

Khi đang bước đi bên cạnh tôi, Asahi chợt dừng lại.

Trước đó, cậu ấy chỉ thì thầm như gió thoảng ngang tai.

「Liệu rằng, cậu có còn cảm thấy hạnh phúc, nếu như “người sói” biến mất hay không?」

Và rồi lần này, giọng nói cất lên đủ để tôi nghe thấy thật rõ.

Asahi vừa nhìn thẳng vào mắt tôi vừa hỏi. Làn gió bất chợt thổi qua, khiến cho mái tóc đen của cậu ta tung bay.

「…………」

Nghe thấy Asahi hỏi vậy, tôi chỉ biết đứng chết trân mà chẳng thể thốt ra được bất kỳ lời nào.

「Đi thôi nào. Tàu sắp tới rồi đấy」

Không đợi đến lúc kịp nghe câu trả lời, Asahi nhanh chóng vượt lên trên tôi.

Dường như nhận ra rằng mình đã sai, Asahi cố gắng rảo bước để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

Liệu rằng nếu biết “Người sói” đã biến mất, Asahi sẽ phản ứng ra sao.

Tôi cố gắng thử tưởng tượng ra viễn cảnh đó…… nhưng rồi lại thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Toán I, II, III ở Nhật giống kiểu Toán 10, 11, 12 ở Việt Nam, trong trường hợp ở đây có thể bên ban tự nhiên (của trường chuyên) sẽ học trước chương trình toán 1 lớp oshiete - chỉ dạy thế Người sói không phải là siêu thực thể hoặc thực thể sống rỗng não à mấy con cá tí hon mà bên Nhật hay có trò ăn sống, đúng nghĩa sống nhăn răng, đang bơi bỏ vào miệng luôn pocket book, dễ dàng nhét vừa trong túi thay vì cần cặp để chứa như sách thông thường cùng hành tinh với GOAT Antony ngừng so sánh, hãy tận hưởng, bởi vì 41 tuổi mới là đỉnh cao đời người, SIUUUU