Chán nản với cuộc sống tôi đặt chân đến ngôi làng nơi những mỹ nhân nhất quyết không chịu buông tôi ra

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

509 17793

Bị Hiểu Nhầm Là Nhân Viên Của Một Quái Đàm Cấp Thảm Họa

(Đang ra)

Bị Hiểu Nhầm Là Nhân Viên Của Một Quái Đàm Cấp Thảm Họa

Bucking

Vậy mà họ lại bảo tôi chính là 'quái đàm cấp độ thảm họa' đó.

63 221

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

(Đang ra)

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

Chuyển Giác Vẫn Trư

……“Hay là… cậu thử tỏ tình với cô ấy xem?”

231 2489

Cô bạn cùng lớp được yêu quý chỉ mỉm cười với tôi.

(Đang ra)

Cô bạn cùng lớp được yêu quý chỉ mỉm cười với tôi.

Mizuguchi Takafumi (水口敬文)

Một bộ phim hài lãng mạn, một thiên thần tinh nghịch và những viên kẹo ngọt ngào!

20 80

Chúc mừng, nghĩa vụ của ma pháp thiếu nữ

(Đang ra)

Chúc mừng, nghĩa vụ của ma pháp thiếu nữ

정신나간거같애

Tôi sẽ dùng điểm ma pháp để mua bánh mang về.

66 188

Heacy Object

(Đang ra)

Heacy Object

Kamachi Kazuma

Cuối cùng, chiến tranh vẫn không thể bị kết thúc. Nhưng đã có một sự chuyển biến.

355 3685

Tập 01 - Mở đầu

Mở đầu

"... Haizzz, mệt mỏi đủ đường thật mà."

Muốn chết quách cho xong... Dù chưa đến mức thực sự định làm vậy, nhưng không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn tôi cũng đã kiệt quệ rồi.

"Khốn kiếp!"

Tôi vừa lèm bèm vừa ném văng cái gối bên cạnh đi.

Dù biết trút giận lên đồ vật là hành động tồi tệ nhất, nhưng nếu không làm thế, có lẽ tôi sẽ còn làm ra những chuyện quá đáng hơn.

"Công ty đen... sao?"

Tại sao tôi lại mệt mỏi đến nhường này?

Đó là vì công ty tôi đang làm việc hiện tại là một "Công ty đen"... một lũ khốn khiếp bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của nhân viên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, công ty đầu tiên tôi bước chân vào chính là nơi này. Dù đã học đại học, nhưng tôi cũng chẳng có đam mê đặc biệt gì, cứ thế mông lung mà tốt nghiệp rồi đi làm. Giờ đây tôi vô cùng hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi vào làm.

"Thứ thay thế cho hạng người như mày thì đầy rẫy."

"Tao đã chiếu cố lắm mới thuê mày đấy, liệu mà biết ơn đi."

"Thử hé răng đòi nghỉ việc xem, tao giết mày đấy."

"Loại như mày ngoài chỗ này ra thì chẳng có nơi nào chứa đâu, đồ phế vật."

Tin nhắn từ gã cấp trên gửi tới toàn là những lời lẽ như thế.

Mọi chuyện cứ thế tích tụ lại, cho đến một tháng trước khi tôi nộp đơn xin thôi việc, gã đã xé nát nó ngay trước mặt tôi.

"Và cả... và cả..."

Aaa, tệ thật... chỉ cần nhớ lại thôi là nước mắt đã chực trào ra.

Sở dĩ tôi bị dồn vào đường cùng, tâm trạng tồi tệ đến mức này không chỉ vì những lời đối thoại với gã cấp trên khốn nạn đó. Ngay cả trong cái công ty rác rưởi ấy, tôi vẫn có một người tiền bối để dựa dẫm.

Đó là một tiền bối nữ tên Kanzaki, lớn hơn tôi bốn tuổi, một người phụ nữ xinh đẹp... Cô ấy luôn khích lệ tôi, dịu dàng bên cạnh tôi.

Thế nhưng, tôi đã nghe thấy tất cả.

"Này Kanzaki, cô chăm sóc thằng nhãi đó kỹ quá nhỉ?"

"Vì nếu nó nghỉ việc thì tôi sẽ rắc rối lắm. Nếu chỉ cần khen một câu mà khiến nó chịu khó làm việc thì đúng là dễ sai bảo, giúp ích được bao nhiêu việc."

"Quá đáng thật đấy. Hóa ra cô chẳng thèm quan tâm đến nó chút nào sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng nó làm việc rất nghiêm túc, cũng có được chút thành quả nhất định. Anh không thấy trong môi trường này mà nó vẫn trụ được thì cũng đáng nể sao?"

"Cái kiểu đó cũng phiền phức lắm. Nhưng tóm lại cứ để nó tiếp tục làm một con chó dễ sai bảo là tốt nhất… hạng người đó hợp với kiểu như vậy."

"Đúng thế thật. Nó quan hệ với khách hàng cũng tốt, nếu biết tận dụng khéo léo hơn, chúng ta cũng sẽ thảnh thơi hơn bây giờ nhiều."

... Tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại đó.

Người mà tôi cứ ngỡ sẽ luôn sát cánh bên mình, hóa ra cũng cùng một guộc với gã cấp trên khốn nạn kia... Mà đúng là tôi là một kẻ dễ sai bảo thật.

Vốn dĩ tôi đã quá mệt mỏi, vốn dĩ đã muốn bỏ cuộc... nhưng chỉ cần ai đó nói với tôi vài lời dịu dàng, chuẩn bị một câu an ủi và một tách cà phê, là tôi lại thấy mình có thể tiếp tục cố gắng. Bản thân tôi trông thật thảm hại biết bao.

"Hay là... vứt bỏ tất cả mà chạy trốn thôi."

Tôi chợt lẩm bẩm một mình như vậy.

Chuyện công ty, chuyện gã cấp trên khốn khiếp, chuyện của Kanzaki... tôi muốn quên hết tất cả, trốn đến một nơi nào đó... bất cứ đâu cũng được, tóm lại là tôi muốn chạy thoát khỏi nơi này và ẩn mình đi.

"Quan hệ với gia đình không tốt, cũng chẳng có ai để dựa dẫm... sao?"

Vì lún sâu vào cái công ty đó, tôi thậm chí chẳng có lấy một người bạn tri kỷ. Những người vào cùng đợt với tôi hầu như ai nấy đều mang gương mặt giả trân mà làm việc mỗi ngày... Dù bây giờ nói ra có hơi muộn màng, nhưng tôi thực sự cảm nhận một cách mãnh liệt.

Tại sao tôi lại phải nỗ lực suốt hai năm trời trong cái công ty như vậy chứ?

Dù người ta hay bảo ít nhất cũng phải bám trụ ở một công ty trong ba năm, nhưng nếu phải ở lại thêm một năm nữa, tôi chắc chắn sẽ phát điên mất.

"... Từ ngày mai sẽ không đến công ty nữa... Dù bị nói gì, bị nghĩ thế nào tôi cũng mặc kệ hết."

Tôi xé nát tấm danh thiếp làm hồi mới vào làm, cùng toàn bộ đống tài liệu dự định sẽ dùng, rồi vứt hết đi.

Đối với tôi lúc này, đây là một trong những cách để cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với công ty.

Như để giải tỏa mọi sự bực bội tích tụ bấy lâu nay, tôi xé nát tất cả mọi thứ.

Căn phòng ngập tràn trong những mẩu giấy vụn, nhưng đối với tôi hiện tại, việc ngủ qua đêm ở đây cũng chẳng hề gì... Đúng hơn là tôi đã vượt qua cái giai đoạn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này rồi.

"... Haizzz, nói thì nói vậy, nhưng mình nên đi đâu đây?"

Một chuyến hành trình không mục đích, một chuyến đi không điểm đến.

May mắn thay, vì công việc quá bận rộn nên tôi chưa từng đi đâu chơi, cũng chẳng tìm thấy sở thích nào để tiêu tiền. Nói cách khác, ý tôi là tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Về điểm này, tôi nên cảm ơn vì mức lương cao chăng... Dù hoàn toàn không có tiền tăng ca, nhưng có tiền trong tay thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Thôi kệ... phần còn lại cứ để mặc cho bản thân ngày mai lo liệu vậy."

Sau đó, tôi đi tắm rồi ăn cơm, nằm dài trên tấm nệm.

"Nói đi cũng phải nói lại... Là một người trưởng thành làm thế này liệu có ổn không?"

Tự tiện nghỉ việc, đối với một người trong xã hội thì đó là hành động tệ hại nhất còn gì.

Nhưng nghĩ lại việc lá đơn xin nghỉ việc tôi nộp một tháng trước bị xé nát, tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu mà chạy trốn.

"... Đúng rồi, xóa hết liên lạc thôi."

Tôi xóa số của gã cấp trên khốn khiếp, của Kanzaki, và cả những người khác trong công ty đã khiến tôi thấy khó chịu.

Thế này là yên tâm rồi... dù không hẳn là vậy, nhưng chỉ riêng việc danh bạ không còn tên những kẻ đó đã khiến tôi an lòng hơn hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

"... Gọi là đi du lịch, nhưng rồi sẽ ra sao đây... mình muốn làm gì từ giờ trở đi... muốn sống thế nào... liệu mình có tìm thấy câu trả lời không?"

Cảm giác an tâm vì không phải đi làm, hòa lẫn với nỗi bất an về việc ngày mai sẽ trở nên thế nào khiến tôi như muốn suy sụp.

"... Khốn thật."

Dạo gần đây, cứ đến đêm là tâm trạng tôi lại xuống dốc một cách kỳ lạ... Không, không phải chuyện dạo gần đây, có lẽ tình trạng này đã kéo dài suốt nửa năm nay rồi.

Cứ tầm mười giờ đêm, trái tim tôi lại đột ngột bị đè nặng bởi nỗi bất an.

Những video của streamer tôi hay xem trước khi ngủ dạo này cũng chẳng còn thấy thú vị gì nữa... Cứ mang tâm trạng này mà đi ngủ, nỗi bất an lại càng cuộn trào khiến tôi không sao chợp mắt được.

"Hôm nay cũng... lại vậy sao?"

Không cần đến công ty... cũng không cần gặp lại những người đó nữa.

Rõ ràng là vậy, thế mà cảm giác này vẫn chẳng hề thay đổi... Ngay cả khi trốn thoát khỏi đây, liệu tôi có thể thực sự trở lại làm chính mình như ngày xưa không?

Tôi cảm thấy vô cùng bất an... vô cùng, vô cùng bất an.

▼▽

Ngày hôm sau, tôi đang ngồi trên chiếc xe buýt đang lắc lư.

Kết quả là sau đó, lòng tôi vẫn cứ bồn chồn không yên, đến khi sực tỉnh thì đã chín giờ sáng. Sau đó tôi thong thả chuẩn bị một chút, quá trưa mới ra khỏi nhà.

Tôi không quyết định điểm đến, chỉ liên tục lặp lại việc lên xe rồi xuống xe, dành thời gian để thẫn thờ nhìn trời nhìn đất.

Rồi cũng đến lúc phải xuống xe. Chẳng có chuyến xe buýt nào chạy mãi mãi, và tôi cũng không thể cứ ngồi lì trên xe mà gây phiền hà cho bác tài.

"... Bốn giờ rồi... sao?"

Hôm nay dường như tôi đã trải qua một khoảng thời gian trên xe buýt dài đến mức chính mình cũng thấy ngạc nhiên.

Cảm thấy cũng đã đến lúc nên xuống xe, tôi xuống ở trạm tiếp theo rồi cứ thế đi bộ mãi.

"Đây là... nơi nào vậy nhỉ?"

Hôm nay tôi chưa một lần nhìn vào điện thoại, và cả những thông báo trên xe buýt tôi cũng chẳng nghe lọt tai vì mải thẫn thờ... Giờ đây, đối với tôi thì thị trấn này... là một ngôi làng sao? Tôi chẳng có chút thông tin nào, ngay cả cái tên cũng không biết.

"... Ở đây chắc không có nhà trọ đâu nhỉ."

Thay vì nói không có nhà trọ, đúng hơn là ngay cả một tòa nhà cao tầng cũng chẳng thấy đâu.

Tôi đã quan sát phong cảnh từ trên xe buýt, nên thấy nơi này nằm khá sâu trong núi... Có vẻ như tôi đã lạc đến một vùng hẻo lánh rồi.

Dù mục đích của tôi không phải là đi về vùng quê, nhưng có lẽ trái tim tôi cũng muốn chạy trốn khỏi sự xô bồ của đô thị chăng.

"Đi hướng kia xem sao."

Tôi chậm rãi đạp lên mặt đất, bước tiếp về phía trước.

"... Đẹp thật đấy."

Phóng tầm mắt ra xung quanh là những dãy núi xanh mướt tuyệt đẹp. Bao quanh là những cánh đồng ruộng, tiếng ếch kêu vang vọng khắp nơi, khiến tôi cảm giác như dù đi đến đâu cũng đều được ôm trọn bởi thiên nhiên đại ngàn.

"... A, là trạm dừng xe buýt."

Không biết đã đi bộ bao lâu, tôi phát hiện một trạm dừng xe buýt ở phía đối diện.

Khác với chỗ lúc nãy, chỗ này có vẻ có mái che bằng gỗ... Tôi cũng đã hơi mệt rồi, vào đó nghỉ ngơi chút vậy.

"... Ơ, mưa rồi sao?"

Cơn mưa đột ngột trút xuống.

Rõ ràng vừa nãy trời vẫn còn nắng, thế mà chớp mắt một cái, mây đen đã kéo đến bao phủ bầu trời, không gian trở nên tối sầm lại.

Cảm nhận được điềm chẳng lành, tôi chạy vội về phía trạm xe buýt. Đúng như dự đoán, những giọt mưa lớn bắt đầu xối xả rơi xuống.

"Thật là đen đủi mà..."

Dù có mang theo ô gấp, nhưng so với việc lục lọi trong túi xách thì chạy đi trú mưa vẫn nhanh hơn. Mặt đất đã bắt đầu ướt nhẹp, nhưng tôi chẳng màng tới, cứ thế lao vào trạm xe buýt để tránh mưa.

"Hù..."

"Anh đang trú mưa à?"

"Ơ?"

Tôi cứ ngỡ chỉ có mình mình, nhưng hóa ra đã có người đến trước.

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói, ngồi đó là một người phụ nữ rất đẹp… mái tóc Bob màu nâu trà dài chấm vai. Ánh mắt cô ấy dịu dàng tạo cảm giác mềm mỏng, và dù cách một lớp áo len, tôi vẫn có thể thấy rõ đường nét nảy nở đầy đặn.

"......."

Thị trấn này... không, là ngôi làng này sao?

Đây là lần đầu tiên tôi gặp người kể từ khi đặt chân đến đây, không ngờ lại gặp được một mỹ nhân thế này, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Dù tôi không hề có định kiến với vùng quê, nhưng vẻ đẹp của cô ấy thực sự khiến tôi phải thốt lên như vậy.

"À... cô cũng đang trú mưa sao?"

"Vâng... vì mưa rơi đột ngột quá."

... Đối diện với người này, tôi bỗng nhớ đến Kanzaki. Tôi luôn có thói quen suy nghĩ lung tung, cứ hễ thấy ai xinh xinh và dịu dàng là lại tự hỏi liệu sâu thẳm bên trong họ có góc khuất nào không.

"... Không, không được nghĩ như vậy."

Thật thất lễ khi nghĩ thế về một người hoàn toàn xa lạ. Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, cùng lúc đó, người phụ nữ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình và nói…

5db8322b-2de5-4a57-9666-94df9a6ce405.jpg"Mưa bên ngoài to lắm, nếu không ngại thì anh ngồi xuống nghỉ một lát đi?"

"... À được~"

Đúng như lời cô ấy nói, mưa đang rất nặng hạt. Trong tình cảnh này, dù có che ô thì chắc chắn cũng sẽ ướt như chuột lột thôi... Thật tình, tôi còn chưa quyết định xem đêm nay sẽ ở đâu, nếu mưa cứ thế này mãi thì gay go thật. Chỉ còn biết cầu nguyện cho mưa mau tạnh... hoặc ít nhất là nhỏ lại một chút.

"Mời anh ngồi đây."

"... Được."

Cô ấy cứ mời tôi ngồi cạnh làm tôi thấy hơi bối rối, nhưng người ta đã có lòng như vậy, nếu không nghe theo thì có vẻ cũng không ổn. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, khẽ thở phào một cái.

Nhìn cơn mưa xối xả thế này cảm thấy đúng là họa vô đơn chí, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là phải ở công ty.

"........"

Mà... từ nãy đến giờ, tôi cứ cảm nhận được ánh mắt từ phía bên cạnh. Dù biết cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng tôi không hề thấy khó chịu, có lẽ bởi diện mạo cô ấy quá mực thanh tú, cũng như sự dịu dàng toát ra từ đôi mắt ấy.

"Cái đó... có chuyện gì sao?"

"Không... xin lỗi vì cứ nhìn anh mãi. Chỉ là tôi thấy anh là một gương mặt lạ... vì đây là một ngôi làng nhỏ nên hầu như ai tôi cũng biết mặt cả."

Ra là vậy... đây cũng là chuyện thường thấy ở vùng thôn quê sao?

"Thực ra thì... à ừm... nói sao nhỉ."

Tôi lưỡng lự không biết có nên nói thẳng sự tình ra không, nhưng có lẽ tốt nhất là thôi. Nói cho cùng, dù có giải thích hoàn cảnh của mình với một người lạ thì cũng chỉ làm đối phương thêm bối rối mà thôi.

Nên tiếp tục câu chuyện thế nào đây... Đang lúc phân vân, tôi chợt để ý thấy trên mu bàn tay của người phụ nữ có vết thương.

"Cái đó bị làm sao vậy?"

"Hả? À, cái này sao?"

Mu bàn tay có vết thương, quần áo cũng hơi lấm bẩn...? Vì ngồi gần nên tôi mới nhận ra, chuyện này là sao nhỉ?

"Tôi hơi vụng về một chút... lúc nãy trước khi đến đây tôi bị vấp chân ở bậc thang."

"À, hèn chi... đen đủi thật đấy."

Hóa ra là vậy sao... Tôi lập tức lấy từ ngăn túi xách ra một miếng băng cá nhân và một chai nước suối.

"Cô đưa tay đây tôi xem."

"Ơ? À... vâng."

Tôi đổ nước lên bàn tay cô ấy đang đưa ra để rửa sạch vết bẩn, sau đó dán miếng băng cá nhân lên vết thương.

Nước thì không nói, nhưng không ngờ mấy miếng băng cá nhân tôi mang theo tùy hứng lại có lúc phát huy tác dụng nhanh đến thế... Đôi khi thuận theo cảm xúc cũng quan trọng thật đấy.

"A... cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì đâu. Có điều lúc tắm có thể sẽ hơi xót một chút, cô ráng chịu đựng nhé."

"Ưm... đúng vậy nhỉ. Tôi sẽ cầu nguyện cho vết thương mau đóng vảy và lành lại."

Người phụ nữ xoa xoa mu bàn tay chỗ dán băng, rồi nhẹ nhàng bật cười.

"Anh thật là dịu dàng."

"Dịu dàng... không, cô không thấy tôi thế này rất kỳ lạ sao? Nghĩ kỹ lại thì, người mới gặp lần đầu thường không làm chuyện này đâu đúng không?"

"Có lẽ đúng là vậy. Nhưng tôi cho rằng anh là một người vô cùng dịu dàng đấy."

"..."

Dịu dàng... sao?

Dù không thường xuyên được khen như vậy, nhưng hồi còn ở công ty, Kanzaki cũng đã nói thế với tôi vài lần. Tôi nhớ những lúc mình mang đồ ăn vặt đến biếu, Kanzaki cũng từng nói vậy khiến tôi rất vui... Và bây giờ, người phụ nữ trước mắt cũng nói với tôi điều đó, khiến tôi cảm thấy có chút hạnh phúc.

"... Cảm ơn cô."

Dù cảm thấy lời cảm ơn này của mình nghe có vẻ hơi u ám, nhưng tôi thực sự không biết lúc này nên đáp lại thế nào cho phải. Tôi định vừa cảm ơn vừa nở một nụ cười thật rạng rỡ, nhưng đối với cô ấy, có lẽ trông nó rất gượng gạo như thể tôi đang ép bản thân phải cười... nhưng đó đã là giới hạn của tôi lúc này rồi.

"Thấy anh cười một cách đau khổ như vậy, lại càng khiến tôi bận lòng hơn. Vừa nãy tôi chưa kịp hỏi, anh có thể kể cho tôi nghe được không?"

"..."

Nghe cô ấy nói mình cười một cách đau khổ, tôi lập tức tránh ánh mắt đi chỗ khác.

Cô ấy chắc cũng hiểu đây là chuyện bao đồng... hẳn cô ấy phải biết việc cố gắng bước vào trái tim của một người lạ chỉ mang lại phiền phức thôi. ...Tuy nhiên, có lẽ tôi cũng nên nói ra vài lời than vãn. Dẫu sao tôi với cô ấy cũng chỉ là bèo nước gặp nhau... vả lại cô ấy là người chủ động hỏi, tôi nghĩ nói ra chắc cũng không sao.

"Tôi... đến nơi này mà không có lý do gì cả."

"Không có lý do?"

"... Thực ra trước đây tôi làm việc cho một công ty đen. Rồi cuối cùng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, từ hôm nay tôi đã nghỉ việc... Tôi vứt bỏ tất cả và chạy trốn đến đây như thế này."

"....."

"Tôi đến thị trấn này... à không, là ngôi làng này nhỉ. Tôi tình cờ đến đây thôi... tôi cứ thế lên xe buýt, rồi điểm dừng là ở đây."

"Nói cách khác... anh không có nơi nào để đi sao?"

"Đúng... nói ra thật đáng xấu hổ."

Tôi không còn chuyện gì cần phải giấu giếm, thành thật thừa nhận mình đang không nơi nương tựa. Tôi không biết cô ấy… người đang nhìn chằm chằm vào tôi… đang nghĩ gì, nhưng nhân tiện đây, thử hỏi xem có nơi nào để ở lại không vậy nhỉ.

"Phiền cô cho hỏi ở quanh đây có chỗ nào trọ lại được không"

Ngay khoảnh khắc tôi định hỏi, bàn tay tôi bỗng được nắm lấy một cách nhẹ nhàng.

Tất nhiên người nắm tay tôi là cô ấy. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi không khỏi trợn tròn mắt, đứng hình.

"Nếu anh đang tìm chỗ ở, tôi có một nơi rất tốt đấy."

"Hả?"

"Xin hãy đến nhà tôi đi. Tôi sống cùng với mẹ, có thêm một người ở lại cũng không vấn đề gì đâu."

"......."

Đợi đã... người này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

Lời đề nghị của cô ấy thực sự khiến tôi rất cảm kích, đối với tôi lúc này chẳng khác nào "buồn ngủ gặp chiếu manh"... Tuy nhiên, tôi thực sự không thể gật đầu đồng ý ngay được.

"Anh không cần phải khách sáo đâu? Đúng hơn là nghe anh nói vậy, tôi không thể cứ thế mà nói lời chào tạm biệt được."

"Không... thông thường thì chẳng ai muốn dây dưa với hạng người như tôi đâu."

"Vậy thì có lẽ tôi không phải là người thông thường rồi. Nhưng nếu để anh rời đi ở đây, tôi chắc chắn sẽ bận tâm đến mức không ngủ được mất. Vì vậy, để cả thể xác lẫn tâm hồn anh đều được nghỉ ngơi thoải mái, anh đến nhà tôi nhé?"

"......"

Cảm giác như... cô ấy đang từng bước dồn ép mình vậy, là tôi ảo tưởng sao?

Vốn dĩ dù có cảm kích đến mức nào đi nữa cũng không nên đồng ý... Tuy nhiên, trời cũng sắp tối rồi, cơ hội hiếm có thế này, hay là hôm nay cứ nhận lấy lòng tốt của cô ấy vậy.

"... Chuyện đó, tôi có thể đến làm phiền được không?"

Tôi vừa dứt lời, cô ấy liền nở một nụ cười rạng rỡ và gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi!"

Dù sự việc diễn ra quá bất ngờ, nhưng nỗi bất an về việc phải ngủ ngoài đường đã tan biến như vậy đấy. Và cơn mưa cũng vừa vặn tạnh hẳn, cuối cùng tôi cũng có thể bước ra khỏi mái hiên của trạm dừng xe buýt.

"A, đúng rồi. Tôi tên là Anzai Mina… llà giáo viên tại trường tiểu học làng Misato."

"Ồ... hóa ra cô là giáo viên sao. Ờm, tôi tên là Tsuraogi Takuya."

"Takuya nhỉ, cứ gọi tôi là Mina là được rồi. Với lại, không cần phải dùng kính ngữ khách sáo vậy đâu? Dẫu sao chúng ta trông cũng trạc tuổi nhau mà. Nhân tiện, tôi hai mươi hai tuổi."

"Tôi hai mươi bốn... nhưng gọi thẳng tên thì có hơi…" 

"Không sao đâu mà. Nào, anh nhất định phải gọi tôi như vậy đấy."

... Đây là kiểu người nếu mình không gọi tên thì chắc chắn cô ấy sẽ không nhích chân đi tiếp. Tôi suy nghĩ một chút, dù không đến mức bất khả kháng, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng gọi tên cô ấy.

"... Mina."

"Vâng, vậy thì tôi cũng sẽ gọi... Takuya."

Tên sao... nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi tôi mới được người khác gọi tên như vậy.

Thằng nhãi ranh, đồ khốn, đồ vô dụng... gã cấp trên toàn gọi tôi như thế, còn Kanzaki và những người khác cũng chỉ gọi bằng họ, nên cảm giác này có chút mới mẻ.

"Vậy chúng ta đi thôi. Nếu về muộn quá, mẹ tôi sẽ lo lắng lắm đấy."

"Tôi biết rồi..."

"Kính ngữ kìa."

"... Biết rồi."

"Hì hì."

Cứ như thế, tôi quyết định đến làm khách tại nhà của người phụ nữ đầu tiên tôi gặp trong làng… Mina.

Đối với cuộc gặp gỡ và lời đề nghị đường đột này, thành thực mà nói, tôi vẫn còn chút bàng hoàng. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không thể ngờ được rằng... sau này tôi mới nhận ra, cuộc gặp gỡ lần này đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình…

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!