Chap 2:Tại sao tôi lại biến thành một mỹ thiếu nữ?
Sáng hôm đó, tôi bật dậy cực nhanh.
Nếu đây là một bộ manga, chắc chắn sẽ có hiệu ứng âm thanh "Gaba!" (bật dậy) và nhân vật sẽ ngồi bật dậy với tốc độ nhanh đến mức như có mấy đường tập trung vẽ xung quanh vậy.
"Mình... mình còn sống..."
Quay ngược về quá khứ.
Nếu phải dùng một từ để mô tả về bản thân và quãng đời học sinh của mình, tôi sẽ trả lời là: "Bình thường".
Tôi chẳng phải kiểu người hướng nội mà cũng chẳng phải hướng ngoại. Việc chưa từng có một mảnh tình vắt vai không có nghĩa là tôi không có bạn là con gái. Mọi thứ cứ lửng lơ ở giữa như thế đấy.
Trong suốt ba năm cấp ba, chẳng có sự kiện lãng mạn nào đáng kể xảy ra. Tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho câu lạc bộ bóng chuyền — cái đội mà đã thua ngay từ vòng gửi xe của giải thi đấu khu vực. Đời học sinh của tôi lẽ ra đã chuyển giao một cách êm đềm sang đời sinh viên...
Nhưng đó là ngày tốt nghiệp.
Tôi bị một chiếc xe tải lao thẳng vào vạch kẻ đường cho người đi bộ tông trúng.
Chỉ mình tôi thôi.
Mọi người khác có bình an vô sự không?
Đó là điều tôi thắc mắc, nhưng hiện tại tôi không ở trong vị trí để có thể kiểm tra được việc đó.
── Đây là đâu?
Tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa.
Nếu phải mô tả bằng hai từ, đó là: "Phòng con gái".
Đồ nội thất toàn màu hồng và trắng, thú nhồi bông hình mèo và gấu vứt rải rác khắp nơi.
...Phòng con gái à?
Sao lũ con gái lại thích trưng bày thú nhồi bông thế nhỉ? Không sợ nó bám bụi à?
Giữa đống đồ đạc màu hồng, một chiếc gương toàn thân rộng khoảng 30cm đang lặng lẽ đứng đó. Tôi rời khỏi giường, tiến lại gần chiếc gương đặt cạnh cửa sổ.
"Cái... cái gì...?"
Người trong gương không phải là một cậu nam sinh trung học bình thường.
"Đây là... mình sao?!"
Một mỹ thiếu nữ nhỏ nhắn đang đứng đó, với mái tóc dài nhuộm màu hồng tuyệt đẹp xõa xuống từ đỉnh đầu, vóc dáng mảnh mai và đang diện một bộ váy trắng bèo nhún điệu đà!
...Có lẽ nào mình đã đầu thai thành một cô gái xinh đẹp rồi không!?
Nhưng cô gái xinh đẹp này là ai chứ?
Trước khi tôi kịp sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn độn, cánh cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra.
"Ồn ào quá! Con có biết mấy giờ rồi không? Mau thay đồ rồi đi học đi!"
Người mở cửa là một người phụ nữ trông giống như mẹ, tay đang cầm một cái môi múc canh. Bà ấy có mái tóc hồng ngắn và trông như đang ở độ tuổi giữa ba mươi. Đôi mắt to tròn của bà trông y hệt đôi mắt của tôi trong gương.
"Trường... trường nào cơ?"
"Vẫn còn đang ngủ mơ đấy à?!"
Thứ mà mẹ (tạm gọi là thế) lấy ra từ tủ quần áo là một bộ đồng phục thủy thủ.
Đáng ngạc nhiên là, đó không phải là đồng phục thủy thủ bình thường. Nó là một bộ đồng phục thủy thủ màu hồng.
Cái loại đồng phục này thì ai mặc cho nổi chứ?
Chưa kịp định thần, tôi đã bị ép thay bộ đồng phục đó vào và bị nhét cho cái cặp sách.
Không, mà sao nó lại... hợp với tôi thế này!?
Còn chưa kịp thốt ra lời cảm thán nào, tôi đã bị tống cổ ra khỏi nhà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
