Chương 01
Cách Tokyo không xa, có một thung lũng nhỏ.
Theo như quy định địa phương tại đây, người dân phải trả phí “xử lí rác thải” dựa trên số rác mà họ vứt đi. Mức phí này còn thay đổi tùy thuộc vào loại rác, trong đó đắt nhất là các loại thiết bị và đồ nội thất hỏng. Để tránh phải trả khoản phí này, người dân thường bí mật mang đồ nội thất hoặc các thiết bị điện tử hỏng ra ngoại ô để vứt. Do nằm ở vị trí hẻo lánh, thung lũng nhỏ bé này dần trở thành một bãi rác khổng lồ.
Minamoto Kei, người vừa mới đến Tokyo, mở đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng và ngắm nhìn khung cảnh xanh tươi trước mắt. Sau khi xuống tàu tại ga, cậu liền chú ý đến vệt xám mờ nhạt giữa những ngọn núi xanh thẳm ở phía xa.
Đây chính là lần chạm mặt đầu tiên của Minamoto Kei với “căn cứ bí mật” của mình.
Điều thu hút cậu đến đó không chỉ vì nó vô cùng tĩnh lặng như thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, mà còn vì cậu có thể tìm thấy vô số “báu vật” ở đây, cũng như cơ hội để tận dụng kỹ năng của mình.
Khoảng một tháng trước, trên đỉnh của ngọn đồi chất toàn tủ lạnh, xác xe hơi của đủ các thương hiệu khác nhau, những chiếc tủ, giường hỏng, cậu đã phát hiện ra một cây đàn piano.
Trong tiếng Đức cổ, piano được gọi là Flügel, có nghĩa là “cánh chim”. Nhưng có vẻ như con chim đen to lớn này đã không còn cơ hội để cất cánh lần nữa rồi. Nắp đàn đen tuyền đã rũ xuống, để lộ những sợi dây trông như các mạch máu. Những phím đàn đã ngả vàng, lạc lõng giữa những phím trắng, nằm rải rác khắp nơi như những mảnh xương bị vứt bỏ.
Ngay cả những thợ sửa đàn kinh nghiệm đầy mình khi nhìn thấy nó cũng sẽ phải lắc đầu, “Cái này thì đành chịu thôi, cứ vứt nó đi. Tạm biệt nhé”.
Nhưng Kei lại rất tự tin rằng cậu có thể cho nó được sống lại một lần nữa.
Bởi vì cậu có hệ thống, thứ chứng minh rằng cậu là nhân vật chính trong thế giới này và thế giới hiện cậu đang sống là –
< Học viện Saint Eden >.
Là tựa game mới nhất của một công ty “I” nào đó trong kiếp trước của cậu. Được mọi người khen ngợi là kết tinh của hơn ba mươi năm công nghệ, với hệ thống tạo hình nhân vật cực kỳ linh hoạt và phức tạp. Không chỉ có thể tùy chỉnh tính cách, mà người chơi còn có thể tự tạo ra các kịch bản riêng cho các nhân vật. Nói dễ hiểu thì hệ thống này như một bản mod thêm trong game. Nhờ vào công sức của vô số người chơi, < học viện Saint Eden > đã trở thành một “học viện ảo” với đầy rẫy các nhân vật mang phong cách anime, một tích hợp mod hoàn hảo mà Kei đã từng chơi ở kiếp trước.
Trở lại với bảng hệ thống mà Kei đang sở hữu, dù đã trải qua rất nhiều thay đổi, nhưng về cơ bản thì nguyên tắc hoạt động của nó vẫn như cũ.
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Đúng như nghĩa đó, chỉ cần cậu nỗ lực làm việc gì đó, thì cậu sẽ nhận được phần thưởng tương xứng.
Chính vì vậy, ngay khi vừa nhìn thấy “con chim đen khổng lồ” này, cậu đã nâng niu nó như bảo vật và dốc sức hồi sinh nó. Ngay khoảng khắc cậu bắt đầu sửa chữa, kĩ năng [Piano] đã lặng lẽ được thêm vào bảng hệ thống.
Ngay khi Kei chạm vào, kiến thức cứ thế tràn vào trong đầu cậu như thể ngay từ đầu nó đã ở trong đó rồi. Không chỉ kĩ năng sửa chữa, mà ngay cả kĩ năng chơi đàn piano, nhạc lý, và cả thứ được gọi là trực giác âm nhạc cứ thế nằm sẵn ngay trong đầu cậu.
Tiếng chuông báo thức, tiếng gió rít, tiếng chim hót, tiếng còi xe, tiếng chuông tan học. Tất cả các âm thanh đó thông qua sự cảm thụ âm nhạc trong đầu cậu liền biến thành các nốt nhạc rõ ràng, dễ chịu.
Âm nhạc dần lấp đầy cuộc sống tẻ nhạt, lặp đi lặp lại trước đây của cậu, khiến nó trở nên hài hòa và thú vị hơn. Khi cậu hoàn thành quá trình sửa chữa kì diệu này, kĩ năng [Piano] của cậu đã đạt Lv3.
Hệ thống này chia các cấp độ kĩ năng thành 5 bậc: Lv0, Lv1, Lv2, Lv3 và LvMAX.
Lv.0: “Kiến thức cơ bản”, đủ để có thể chơi được bài Twinkle Twinkle Little Star.
Lv.1: “Thành thạo”, tương đương với trình độ piano cấp 7-10 trong chương trình đào tạo chính quy.
Lv.2: “Nghìn người có một”, những người ở cấp độ này thừa sức dùng kĩ năng của mình để kiếm sống và không cần lo lắng gì về vấn đề tài chính.
Lv.3: “Bậc thầy”, theo như hệ thống thì những người ở cấp độ này hoàn toàn có thể tự tạo ra một trường phái riêng cho mình, cũng như là để lại một dấu ấn âm nhạc cho lịch sử.
Lv.MAX: hiện tại Kei vẫn chưa có kĩ năng nào đạt tới cấp độ này, nên cậu hiện vẫn chưa có thông tin nào về nó.
Cấp độ càng cao thì độ khó để lên cấp cũng càng tăng.
Lúc đầu, mỗi khi cậu chạm vào cây đàn piano thì những con số [+1] vô hình liên tục hiện lên trong đầu cậu. Nhưng giờ phải chạm một lúc lâu mới có một điểm [+1] xuất hiện.
Dù có hơi chậm nhưng thanh tiến độ vẫn đang dần được lấp đầy. Cuối cùng, sau hơn một tháng cần cù, Kei đã được gặt hái thành quả của mình.
Nhờ sử dụng các linh kiện có sẵn và vài linh kiện đặc thù phải đặt mua, con chim đen từng không còn cánh giờ đây đã đứng sừng sững giữa thung lũng đầy yên tĩnh. Nắp đàn sơn mới bóng loáng xòe ra như đôi cánh. Nó đã sẵn sàng để chủ nhân của nó thổi hồn vào mình.
Kei không hề chần chừ, cậu đã chờ đợi khoảng khắc này rất lâu rồi.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, những ngón tay thon thả của cậu từ từ vuốt ve các phím đàn có chút ngả vàng. Một lúc sau, những nốt nhạc trong trẻo như cơn mưa mùa đông vang vọng khắp thung lũng.
Những giai điệu tươi đẹp cứ thế truyền đi, các khán giả của thung lũng dường như cũng muốn đáp lại.
Chiếc tủ lạnh đặt dưới đất rung lên cộng hưởng với tiếng bass, phát ra những âm thanh trầm ấm như tiếng đàn cello.
Tay lái xe đạp bị chôn vùi trong đống đổ nát rung lên tiếng chuông rỉ sét vang lên các nốt cao trong trẻo tựa như tiếng kẻng tam giác.
Làn gió nhẹ thổi qua đung đưa lá cây, tạo nên những giai điệu du dương như tiếng sáo.
Có thể chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là do sự cộng hưởng cây đàn piano với phần đế, hoặc đơn giản là vì kĩ năng [Piano] Lv.3 của cậu. Dù là gì đi nữa thì lúc này đây, cả thung lũng như biến thành một dàn nhạc đã được huấn luyện bài bản, tất cả cùng hòa mình vào âm nhạc.
Khi bản nhạc kết thúc, Kei nhận được một phản hồi bất ngờ.
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ phía khu rừng. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người phụ nữ với mái tóc đen dài, khoác trên mình bộ vest công sở chỉnh tề xuất hiện trước mặt cậu. Đây vốn là trang phục nên xuất hiện tại nơi công sở chứ không phải là trong khu rừng như này, ngoài vài chiếc lá mắc trên đó thì còn có vài vết xước nữa. Nhưng người phụ nữ có vẻ không bận tâm đến nó. Đôi mắt cô ấy vẫn lấp lánh với đôi bàn tay vẫn đang vỗ không ngừng.
Kei nhận ra cô ấy, không chỉ là một trong những “người vợ” của cậu trong kiếp trước mà còn là giáo viên tiếng Nhật kiêm giáo viên chủ nhiệm của cậu.
“Cô Hiratsuka Shizuka”, Kei bình tĩnh nói, “Là một giáo viên dạy tiếng Nhật nên chắc có vẻ cô không rành, nhưng theo luật pháp Nhật Bản thì bám đuôi chắc chắn là thuộc loại tội phạm hình sự đấy”
“Bám đuôi gì chứ, đừng nói khó nghe thế. Cô nghĩ chúng ta nên gọi đây là trách nhiệm của giáo viên chứ nhỉ?”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
