Cách Phá Hoại Một Bộ Romcom

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành vu nữ do chính hoàng đế dưỡng thành

(Đang ra)

Tôi trở thành vu nữ do chính hoàng đế dưỡng thành

랑향

Khoảnh khắc ấy, cuộc đời vốn chẳng mấy bằng phẳng của tôi coi như toang hẳn.

53 617

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

(Đang ra)

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

鱼鱼鱼干

Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí trùm cuối, thế mà tôi lại phát hiện ra một chuyện muốn sang chấn tâm lý. Cái vị Anh hùng số 1 được xưng tụng là Biểu tượng Hòa bình kia sao mà nhìn giống hệt bạn t

374 1321

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

(Đang ra)

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

골드행

Ghislain Ferdium, Vua lính đánh thuê và là một trong bảy người đứng đầu lục địa, đã bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn để trả thù cho gia đình đã mất của mình. Kế hoạch trả thù của anh diễn ra suôn sẻ c

614 1407

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

465 1863

Web Novel - Chương 535: Cơn Sốt Socola Giữa Mùa Hè

Chương 535: Cơn Sốt Socola Giữa Mùa Hè

“Cậu xem tớ có mùi gì không...”

“Mùi gì? Mùi mồ hôi à?”

“Không phải...! Cái mùi đó ấy...”

Chắc cô ấy đang nói đến mùi tinh dịch.

Lúc làm tình chúng tôi đã cởi hết quần áo chỉ chừa lại đồ lót, và dù đã lau sạch sẽ sau khi bắn lên da thịt trần trụi nhưng cô ấy vẫn thấy bất an.

“Nhanh lên...”

Miyuki kéo vạt áo sơ mi xuống rồi đưa lại gần tôi.

Cảm giác như đang bị một nữ huấn luyện viên nghiêm khắc kiểm tra đồ lót vậy, thật kỳ lạ.

Ngửi thử mùi áo sơ mi xong, lần này tôi vén váy cô ấy lên rồi đưa mũi vào ngửi.

Sau đó, tôi gật đầu với Miyuki đang giật mình thon thót, ra hiệu là không sao.

“Không có mùi đâu.”

“Thật không?”

“Ừ.”

“Tớ biết rồi. Chúng ta vào nhanh thôi.”

“Vào cùng nhau á?”

“Ừ. Sao thế?”

Việc chúng tôi làm tình trong trường thế này tuy không thường xuyên nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

Những lúc như vậy, Miyuki luôn tách ra đi vào lớp sau tôi.

Vì cô ấy không muốn bị bạn bè cùng lớp dòm ngó.

Nhưng bây giờ thì khác. Cô ấy muốn đi cùng tôi.

Điều này có nghĩa là Miyuki sẽ không bận tâm đến việc người khác nghĩ gì nữa.

Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của hai đứa mà không có chút hoài nghi nào.

Thái độ của Miyuki lại thay đổi một lần nữa khiến tôi rất vui, nhưng tôi nghĩ mình không nên vào cùng cô ấy.

Vì tôi ghét việc mấy kẻ rác rưởi nghi ngờ tôi và Miyuki đã làm chuyện mờ ám.

“Cậu vào trước đi.”

“Tớ muốn vào cùng cậu.”

“Hai đứa vào riêng rẽ sẽ dễ tránh bị nghi ngờ hơn là vào cùng nhau đấy?”

“Tớ thấy không sao mà?”

“Tôi thấy có sao nên cậu vào trước đi. Tôi không nói hai lần đâu.”

“Gì thế... Sao cậu lại đe dọa tớ?”

“Không phải đe dọa.”

“Honoka cứ nhắn tin cho tớ nãy giờ đây này.”

Honoka là ai nhỉ?

À đúng rồi. Là Lớp phó.

“Thế nên cậu mới phải đi nhanh lên đấy.”

Thay cho câu trả lời, Miyuki đứng đối diện tôi, nhắm mắt lại và hơi chu môi ra.

Ý bảo tôi hôn cô ấy. Thấy Miyuki hôm nay làm nũng nhiều một cách đáng yêu, tôi bóp nhẹ hai má cô ấy rồi đặt môi mình lên.

Sau đó, tôi giả vờ kêu đau.

“Đau quá.”

“C-Cậu không sao chứ?”

Nhìn cô ấy giật mình rồi lo lắng kiểm tra môi tôi thật tuyệt.

Tôi dùng lưỡi liếm hương mận vương trên môi rồi đáp.

“Ừ. Tôi đùa thôi.”

“Đùa thật không...? Không phải là đau thật chứ...?”

“Đã bảo không phải rồi mà, cậu vào đi.”

“Cậu thật sự không sao chứ...?”

“Đã bảo là không sao rồi mà. Chẳng đùa được gì cả.”

“Sao cậu lại đùa kiểu đó chứ...! Làm tớ giật cả mình...!”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Để Miyuki đang cằn nhằn đi trước, tôi vò đầu bứt tóc cho giống tổ chim rồi nán lại sân thượng nghịch điện thoại khoảng 10 phút, sau đó mới quay lại lớp và mở cửa.

Tiếng cửa mở cạch cạch vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Cô giáo trẻ đang say sưa giảng bài cũng lườm tôi một cái.

Cô ấy là một người rất nhiệt huyết, khuôn mặt lại khá xinh xắn nên rất được học sinh yêu mến, nhưng hồi trước cô ấy không dạy khối chúng tôi nên tôi thấy hơi tiếc.

Năm nay cô ấy được phân công dạy năm 2 sao?

Ngực tuy nhỏ nhưng dáng người cao ráo, đôi chân lại rất dài, nếu làm tư thế doggy chắc không cần gập gối cũng đâm vào sâu được.

Nhắc mới nhớ, trong số các nữ chính xung quanh tôi chẳng có ai ngực lép cả.

Renka là người nhỏ nhất nhưng so với người bình thường thì vẫn thuộc dạng khá lớn...

Đáng lẽ phải có một nữ chính ngực lép mới đúng chứ nhỉ.

Nếu xếp cô ấy đứng cạnh Cô nàng Bánh mì thì chắc chắn sẽ rất hợp.

Một cô giáo hoạt bát và một cô học trò rụt rè... Tôi nghĩ đó là một sự kết hợp khá hài hòa.

“Matsuda, sao em lại đến muộn? Nhìn đầu tóc thế kia chắc là ngủ quên rồi nhỉ?”

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi bừng tỉnh trước câu hỏi của cô giáo.

“Vâng. Em xin lỗi cô ạ.”

“Em ngủ ở đâu thế?”

“Dạ...”

“Bí mật à? Căn cứ bí mật của riêng em nên sợ các bạn học sinh khác nghe thấy sẽ phiền phức sao?”

“Vâng, lát nữa em nói riêng với cô được không ạ?”

Cả lớp cười ồ lên.

Chắc họ thấy buồn cười khi tôi đáp lại lời trêu đùa nhẹ nhàng của cô giáo bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Mặt em bị sao thế?”

“À, cái này ạ? Em vô tình va đập thôi ạ. Tuyệt đối không phải do đánh nhau đâu ạ.”

“Vậy à? Em không sao chứ?”

“Vâng.”

“Cô cũng muốn châm chước cho em lắm nhưng em đến muộn quá rồi nên cô đành phải đánh dấu đi muộn thôi. Em hiểu chứ?”

Nếu là tôi của trước đây thì chắc chắn sẽ bị phạt không thương tiếc.

Ánh mắt của giáo viên và học sinh nhìn tôi cũng sẽ tràn ngập sự khinh bỉ.

Nhưng bây giờ thì sao? Hầu hết mọi người đều tỏ ra thiện chí.

Việc tự mình cảm nhận được sự thay đổi này lúc nào cũng khiến tôi thấy vui vẻ.

Tất nhiên, việc một cô giáo được yêu mến đang giảng bài khiến không khí lớp học trở nên sôi nổi cũng góp phần tạo nên những ánh nhìn đó, nhưng nếu tôi vẫn là một kẻ rác rưởi thì liệu ánh mắt của mọi người có được như vậy không?

Tất cả là nhờ tôi làm tốt đấy.

Tất nhiên là có sự giúp đỡ của Miyuki, nhưng tôi cũng có quyền tự khen mình một chút chứ.

“Em hiểu ạ.”

“Mau về chỗ ngồi đi.”

Ngoan ngoãn về chỗ ngồi, tôi cúi xuống nhìn dòng chữ Miyuki vừa viết vào vở rồi đưa cho tôi.

[Bị đánh dấu đi muộn rồi, làm sao đây?]

Khuôn mặt cô ấy cũng lộ rõ vẻ lo lắng.

Chắc cô ấy thấy áy náy vì nghĩ tại mình mà tôi bị đi muộn.

[Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, có sao đâu.]

[Để tớ thử nói chuyện với cô xem sao.]

Miyuki nhà chúng ta hay lo lắng thái quá thật đấy.

[Không cần đâu. Bụng dưới của cậu không đau à?]

[Đau. Sao cậu lại làm mạnh thế?]

Không muốn mất thời gian trò chuyện bằng chữ viết, tôi cúi gập người xuống, khẽ mở miệng.

“Vì tôi thích thế. Giờ ra chơi chúng ta đi tắm chung nhé?”

“Ở đâu?”

“Phòng thể chất.”

“Chắc là khóa cửa rồi? Tiết 2 không có lớp nào học thể dục đâu.”

“Thì lén mở cửa vào tắm rồi ra. Cậu ở trong Hội học sinh nên chắc có chìa khóa mà.”

“Cậu không được lạm dụng chức quyền bừa bãi như thế...!”

“Thế này thì lạm dụng chức quyền chỗ nào?”

“Giờ thì im lặng đi... Tập trung học đi, đồ ngốc này.”

Nhìn tình hình thì có vẻ Miyuki cũng đang xiêu lòng rồi.

Bật cười khúc khích trước thái độ ngượng ngùng của cô ấy, tôi cố gắng kìm nén cái đầu cứ muốn quay lại phía sau.

Tôi không muốn bận tâm đến Tetsuya.

Nhưng tôi lại rất muốn nhìn thấy bộ dạng của một con đực bại trận.

Thực ra không phải là bại trận mà chỉ là một con đực tự vẫy đuôi rồi bỏ cuộc thôi, nhưng ý tôi là vậy đấy.

Cuối cùng, không cưỡng lại được sự cám dỗ, tôi khẽ quay đầu lại.

Tôi thấy Tetsuya chỉ cắm mặt vào bàn học.

Khuôn mặt của một người dồn toàn bộ tài sản vào chứng khoán rồi ngay ngày hôm sau bị hủy niêm yết chắc cũng giống thế này nhỉ?

Toàn bộ khuôn mặt cậu ta chảy xệ xuống.

Chắc cậu ta cũng thấy chột dạ khi cô giáo nhắc đến vết thương của tôi...

Ừm ừm. Chỉ thấy bực mình thêm. Biết thế đừng nhìn.

Nhìn cái bộ dạng thảm hại đó chắc mù mắt mất, tôi phải nhắm mắt lại một lát mới được.

Giờ ra chơi, tôi cùng Miyuki đến căng tin, tôi quan sát cô ấy đang cúi gằm mặt xuống đất.

Vẻ mặt ủ rũ. Chắc cô ấy thấy có lỗi vì đã hét vào mặt Tetsuya nhỉ?

Đúng là Miyuki tốt bụng bẩm sinh.

Dù vậy, lập trường hiện tại của Miyuki sẽ không thay đổi.

Cậu ta đã làm quá nhiều chuyện khiến Miyuki chán ghét.

Dù có là thánh nhân đi chăng nữa, nếu cứ liên tục phải chịu đựng những chuyện như vậy thì tình cảm phai nhạt dần cũng là điều đương nhiên.

Tôi khoác vai kéo Miyuki lại gần rồi nói.

“Sao thế? Tại Miura à?”

“Hả...? À, ừ... Tớ thấy mình hơi quá đáng... Tớ đã hét lớn quá...”

Đúng là hét lớn thật.

“Cậu bận tâm đến thế sao? Giờ tính sao đây?”

“Tính sao là sao? Cứ để vậy thôi. Từ giờ tớ quyết định không bận tâm nữa.”

“Ai cơ? Miura á?”

“Ừ.”

“Hai người là bạn thân lâu năm mà. Cậu thấy ổn thật chứ?”

“Trên đời này đâu phải ai là bạn thì cũng sẽ thân thiết với nhau đến cuối cùng đâu.”

Sự thất vọng của Miyuki có vẻ lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Nghe cách cô ấy nói như muốn cắt đứt quan hệ là biết.

Chắc nhờ nói chuyện với tôi mà cô ấy đã củng cố được quyết tâm?

Sắc mặt Miyuki đã tươi tắn hơn hẳn.

“Đi thôi.”

“Cậu lấy sữa dâu chưa?”

“Rồi. Đây này.”

“Còn sữa dưa lưới thì sao?”

“Cái đó cũng ở đâ... Ơ? Không có này?”

Miyuki giật mình hoảng hốt lục lọi túi nilon.

Tôi giơ hộp sữa dưa lưới đang cầm ở tay kia ra trước mặt Miyuki rồi cười khẩy.

“Cậu để quên ở căng tin đấy.”

“A thật á...? Tớ không biết luôn. Phải tỉnh táo lại mới được...”

Nói rồi, Miyuki mỉm cười rạng rỡ với tôi.

Con người ta có thể xinh đẹp đến mức này sao?

Hôm qua lúc cô ấy rơm rớm nước mắt trông cũng đáng yêu muốn chết, dù biết là không nên nhưng tôi lại muốn làm cô ấy vừa khóc vừa cười.

Tại sao ham muốn tình dục của tôi ngày càng mãnh liệt thế này?

Tất cả là tại Miyuki.

Không chỉ riêng Miyuki, mà còn là trách nhiệm của các nữ chính khác nữa.

Tại họ cứ làm mấy hành động đáng yêu nên tôi mới rạo rực thế này chứ.

Quay lại lớp, Miyuki không thèm liếc nhìn Tetsuya lấy một cái.

Cô ấy cứ bám dính lấy tôi, trò chuyện vui vẻ với Lớp phó và Cô nàng Bánh mì.

Thỉnh thoảng ánh mắt cô ấy có hướng về phía Tetsuya, nhưng rồi cô ấy lại lắc đầu và tiếp tục câu chuyện.

Sự đồng cảm mà Miyuki đang có hiện tại. Thời gian trôi qua rồi nó sẽ tự biến mất thôi.

Nên tôi không cần phải xen vào làm gì.

Các tiết học buổi chiều kết thúc suôn sẻ.

Cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ trôi qua bình yên là điều tuyệt vời nhất.

Sau khi tiễn Miyuki đến phòng Hội học sinh và đang trên đường đến phòng câu lạc bộ, tôi thấy Tetsuya đeo cặp bước ra khỏi cổng chính từ đằng xa.

Cậu ta định bỏ luôn hoạt động câu lạc bộ sao?

Vốn dĩ là một kẻ âm u nên tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đến tán tỉnh Renka, nhưng có vẻ tiếng hét của Miyuki hôm nay đã giáng một đòn khá mạnh vào cậu ta.

'Quan tâm làm gì.'

Nghĩ vậy, tôi tiến lại gần Renka đang chuyển đồ gì đó trước phòng câu lạc bộ.

“Chào.”

“Đừng có nói trống không. Đến rồi thì vào phòng nghỉ nam lấy hai tấm thảm ra đây. Hôm nay cần dùng nhiều thảm... Hả? Cậu bị sao thế?”

Renka quay lại định cằn nhằn thì bỗng khựng lại.

Thấy ánh mắt cô ấy dán chặt vào môi mình, tôi giả vờ như không biết.

“Sao là sao.”

“Môi cậu bị sao thế? Đóng vảy rồi kìa. Má cũng hơi sưng... Cằm cũng sưng nữa...? Cậu bị sao thế?”

“Tôi vô tình va đập ở đâu đó thôi.”

“Va đập kiểu gì mà ra nông nỗi này? Cậu không sao chứ?”

“Đội trưởng đang lo lắng cho tôi đấy à?”

“Á chết tiệt...! Đừng có nói cái giọng mỉa mai đó được không?”

“Tôi mỉa mai lúc nào? Tôi đang cảm động nên mới nói thế, sao Đội trưởng cứ tự mắc chứng hoang tưởng rồi bóp méo sự thật thế nhỉ?”

“... Không phải thì thôi. Cậu thật sự không sao chứ?”

Bộ dạng giả vờ lạnh lùng của Renka trông thật đáng yêu.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, tặc lưỡi rồi nói.

“Môi thì không sao nhưng tôi không thể tha thứ được.”

“Nói gì thế... Với tư cách là tiền bối và Đội trưởng, tôi đang lo lắng cho cậu mà cậu cứ làm ầm lên là sao...”

“Thái độ của Đội trưởng làm tôi không vừa mắt.”

“T-Thế thì sao...?”

“Đi theo tôi.”

“Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ...!? Tôi nhắc lại lần nữa, cậu không phải là Chủ nhân của tôi...!”

Có cần thiết phải nhắc đến quan hệ trên dưới không nhỉ?

Renka nhà chúng ta nhiều lúc cứ tự lấy đá đập chân mình.

“Trong mắt tôi thì có vẻ Đội trưởng đang tự nhận thức được mình là nô lệ đấy.”

“Không phải...!”

Renka giậm chân phản đối kịch liệt.

Tôi đang định trêu cô ấy thêm chút nữa thì cửa phòng câu lạc bộ mở ra và Chinami bước ra.

Cô ấy tươi cười vẫy tay với tôi, nhưng ngay cùng lúc với Renka, cô ấy phát hiện ra vết vảy trên môi tôi và bắt đầu làm ầm lên.

“Á...? Mặt Hậu bối bị sao thế này...!?”

“Tôi vô tình va đập ở đâu đó thôi.”

“Trời ạ...! Trời đất ơi... Trời đất ơi...! Sao lại ra nông nỗi này...!?”

Vừa buông lời than thở xót xa, Chinami vừa giậm chân bình bịch, tay cứ đưa ra định chạm vào mặt tôi rồi lại rụt lại, trông đáng yêu vô cùng.

Không phải là làm quá mà là cô ấy đang lo lắng thật lòng nên tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy vui.

Hôm nay tôi cũng phải trải qua một ngày thật hạnh phúc mới được.

Với quyết tâm đó, tôi giật lấy chiếc hộp Renka đang cầm.

“Cái này để ở đâu đây?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!