Chương 322: Thiện Nghiệp Hay Ác Nghiệp (2)
Sau giờ nghỉ trưa, vì lo lắng cho cậu học sinh bị bắt nạt, tôi đã đi đến lớp 1-C.
Một đàn anh to con với màu bảng tên khác biệt lảng vảng ngoài hành lang lập tức thu hút sự chú ý.
Vài người nhận ra tôi. Có lẽ là do vụ xô xát với câu lạc bộ Judo hồi học kỳ mùa đông.
“Em chào tiền bối...”
Một nữ sinh khóa dưới không quen mặt rụt rè cất lời chào.
Khi tôi ngớ người đáp lại, đám bạn của cô bé liền cười khúc khích, cảm giác cũng khá tuyệt.
Quả nhiên con người ta cứ phải đẹp trai cái đã.
Tiến đến cửa sau đang mở của lớp C, tôi liếc nhìn vào trong.
Hiyori... đang ngồi ở bàn cuối, trò chuyện rôm rả với bạn bè trong một bầu không khí vô cùng hòa thuận.
Không biết ai vừa kể chuyện cười mà cô nhóc vỗ tay cái đét, phản ứng thái quá trông thật đáng yêu.
Còn thằng nhóc bị bắt nạt... ngồi ở dãy giữa.
Cái thằng bị tôi đá vào bắp chân ở căn tin lúc nãy đang chơi trò hèn hạ, lấy chân đá vào chân bàn của cậu ta, rồi cười hô hố với đám bạn, tiếp tục trò bắt nạt.
Sao không bắt nạt công khai mà lại giở thói đàn bà thế kia?
Thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải đáp.
Thằng đó đang lén lút chọc phá cậu học sinh kia thì dừng lại, tiến về phía Hiyori.
“Asahina! Cậu bảo có chơi Apex đúng không?”
Nghe giọng nói oang oang của hắn, Hiyori đang nói chuyện liền dừng lại, nhìn hắn.
“Ừ. Tớ mới chơi được một thời gian ngắn thôi.”
“Hôm nay chơi cùng không?”
“Không. Tớ ít chơi game lắm. Hôm nay tớ cũng có hẹn rồi, để khi khác nhé.”
“Vậy à? Tớ biết rồi.”
Chà... Ở căn tin thì trấn lột tiền người khác, thế mà đứng trước mặt Hiyori thì giọng điệu thay đổi hẳn, ngoan ngoãn như một con cừu non.
Có vẻ hắn rất quan tâm đến Hiyori.
Dù đây là chuyện hiển nhiên, nhưng bực mình thì vẫn hoàn toàn bực mình.
Quan sát sơ qua tình hình trong lớp, tôi hít một hơi thật sâu.
Sau đó, tôi cất giọng trầm thấp, nhưng đủ lớn để hầu hết học sinh lớp C đều nghe thấy.
“Này, mày ra đây tao bảo.”
Ngay lập tức, lớp học đang ồn ào bỗng chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Cậu nhóc bị bắt nạt, thằng nhãi bị tôi đá bắp chân, và cả Hiyori cùng những học sinh khác đều đồng loạt quay đầu lại.
“Hả? Matsu...”
Đúng lúc Hiyori mở to đôi mắt vốn đã to tròn của mình định gọi tôi,
“Em ạ?”
Thằng nhãi đang hứng trọn ánh mắt của tôi liền chỉ vào chính mình.
Dám vô duyên cắt ngang lời Hiyori định nói với tôi, trừ 10 điểm thanh lịch. Tử hình.
“Ừ, mày đấy.”
“... Chuyện gì vậy ạ?”
Nhìn cái thái độ xấc xược kìa. Đủ tư chất để trở thành một thằng nhóc rắc rối xuất sắc làm nền cho tôi tỏa sáng rồi đấy.
Khi hắn tiến về phía tôi, đám bạn của hắn cũng ùa ra theo với vẻ mặt đầy tính công kích.
Tình nghĩa gớm nhỉ. Mới nhập học được mấy ngày...
Thật cô đơn quá đi. Giá mà tôi cũng có Takashi ở đây thì chắc sẽ đáng tin cậy lắm.
Dạo này cậu ta sống sao rồi nhỉ? Chắc phải liên lạc một chuyến xem sao.
“Vừa nãy mày làm gì thế?”
“Làm gì là làm gì ạ?”
“Mày bắt nạt thằng kia đúng không?”
“Đâu có.”
“Vừa nãy mày lấy chân đá vào bàn nó còn gì.”
“Anh nói gì thế. Em làm gì có.”
Đã chối bay chối biến thì đừng có liếc ngang liếc dọc nhìn sắc mặt người khác, cứ trơ trẽn mà nói đi chứ.
Kỹ năng còn non và xanh lắm.
“Bảng tên đâu?”
“Để ở bàn rồi ạ.”
“Tên.”
“Anh biết để làm gì.”
“Tên.”
Khi tôi nhăn mặt bực bội hỏi lại lần nữa, thằng nhãi khẽ giật mình, miễn cưỡng trả lời.
“... Nishida.”
“Nói trống không à?”
“Là Nishida ạ.”
“Nishida gì hả thằng ranh.”
“... Nishida Yuji ạ. Sao thế? Anh là cái thá gì?”
Không thèm thêm chủ ngữ mà dám hỏi tôi là cái thá gì à.
Chắc chết cũng không muốn gọi một tiếng tiền bối chứ gì?
Suy nghĩ của cái loại như mày tao nhìn thấu hết rồi.
“Ừ. Tao là cái thá gì đấy.”
“Là cái gì cơ?”
“Không cần biết, tao sẽ để mắt đến mày.”
Mấy đứa tỏ thái độ chống đối ra mặt như thằng Nishida trước mắt tôi đây, thực ra chẳng có gì đáng sợ.
Đáng sợ thực sự phải là cái loại tỏa ra sát khí thâm hiểm như Tetsuya kìa.
Kiểu đang đi trên đường thấy một cô gái bước xuống xe rất vừa mắt, liền lấy số điện thoại dán trên xe để liên lạc quấy rối ấy.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ nổi da gà rồi.
“Tùy anh. Đúng là...”
Nishida lầm bầm như muốn vớt vát chút lòng tự trọng rồi dẫn đám bạn rời đi.
Thấy hành động vô lễ đó, tôi vừa chép miệng than thở đạo đức suy đồi, vừa nhận ra hồi năm nhất mình cũng chẳng khác gì, đành tặc lưỡi trong lòng.
“Gì thế anh? Có chuyện gì vậy?”
Hiyori đã tiến đến cửa sau từ lúc nào, lên tiếng hỏi.
Tôi cố tình chỉ tay về phía Nishida cho cô nhóc thấy.
“Cái thằng tên Nishida hay gì đó, em để mắt đến nó giúp tôi nhé.”
“Sao vậy ạ?”
“Nó bắt nạt bạn cùng lớp.”
“Bắt nạt ai cơ?”
“Thằng kia kìa. Thằng đeo kính ngồi ở dãy giữa ấy.”
“Noguchi á?”
“Tên thì tôi không biết, nhưng cứ để mắt đi. Ở căn tin nó cũng làm thế rồi.”
“Á, thật ạ? Em không biết luôn. Để em nói lại với Miho.”
“Đừng chỉ nói với Mitsushima, em cũng phải để mắt nữa.”
“Em biết rồi. Anh đến đây vì chuyện đó à?”
“Tạm thời là vậy.”
Tôi có thể bảo Hiyori đối xử tốt với Noguchi, nhưng làm thế nhỡ thằng đó lại nảy sinh tình cảm sâu đậm với Hiyori thì sao, nên thôi bỏ qua.
Công tư phải phân minh.
Thực ra dù tôi không nói, Hiyori khi biết chuyện cũng sẽ tự động đối xử ân cần với Noguchi thôi.
“Em sẽ giám sát chặt chẽ. Anh đừng lo.”
Hiyori nhắm hờ mắt, gật đầu với giọng điệu chững chạc.
Thấy bộ dạng đó tự dưng giống Chinami, tôi lên tiếng.
“Ừ, nhưng sao em cứ nói...”
“Suỵt...! Nói nhỏ thôi...! Vừa mới cảnh cáo người ta xong mà tự dưng luống cuống là bị coi thường đấy.”
“Bị ai coi thường? Em à?”
“Không phảiii...! Là những người khác cơ.”
“Chẳng phải chính em đang làm tôi bị coi thường sao?”
“Đâu có? Nhưng mà tiền bối này. Anh thấy Nishida bắt nạt Noguchi à?”
Đánh trống lảng kìa. Chỉ muốn búng cho một cái vào trán.
“Đúng vậy.”
“Thế là anh cứu cậu ấy à?”
“Gọi là cứu thì hơi...”
“Chắc tiền bối đã dạy cho Nishida một bài học theo cách riêng của mình nhỉ? Kiểu mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn ấy?”
Nếu "mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn" có nghĩa là bạo lực thì chuẩn xác rồi đấy.
“Sao em cứ hỏi cặn kẽ thế?”
“Anh đang ngại à? Ăn một cái Suichu cho đỡ ngại nhé?”
Sắc mặt Hiyori khá tươi tắn.
Không phải vì được nói chuyện với tôi nên vui, mà có vẻ cô nhóc thấy tự hào vì tôi đã bảo vệ Noguchi.
Có thể cô nhóc sẽ nghe lời Nishida rồi kiểm chứng chéo, nhưng có vẻ Hiyori đã quyết định tin tưởng tôi.
Cũng phải, kỳ nghỉ hè tuy không thường xuyên nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp nhau ở quán cà phê với tư cách khách hàng và nhân viên, nói chuyện nhiều nên cũng thân thiết, chắc cô nhóc cũng phần nào biết tôi là người thế nào... Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ tin bản thân mình chứ không tin Nishida.
Không, nhưng tại sao Hiyori lại thấy tự hào về tôi chứ?
Hiyori có phải Miyuki đâu... Cảm giác như khách lấn át chủ là thế này sao.
“Không ăn. Tôi đi đây.”
“Biết rồi.”
Hiyori cười rạng rỡ, vẫy vẫy một tay.
Bật cười trước câu nói trống không tuôn ra một cách tự nhiên của cô nhóc, tôi tặc lưỡi cho qua rồi rời khỏi lớp C.
Có vẻ như tôi đã ghi được chút điểm... nhưng trong lòng vẫn thấy lấn cấn sao ấy.
Tóm lại, trong giờ hoạt động câu lạc bộ hôm nay, tôi sẽ ôm chặt Renka mà không nói lời nào.
Tất nhiên là Renka sẽ lại cằn nhằn, chửi rủa xem tôi bị điên hay sao cho xem.
Miyuki hỏi tôi đã đi đâu khi vắng mặt trước giờ học.
Sau khi tôi giải thích ngọn ngành, cô ấy mở to mắt ngạc nhiên.
“Có chuyện đó sao? Trước lúc Matsuda-kun chia xúc xích cho tớ á?”
“Ừ.”
“Sao tớ lại không thấy nhỉ?”
“Lúc đó cậu đang mải nói chuyện với mấy đứa bạn mà.”
“Vậy à? Xin lỗi nhé. Từ giờ tớ sẽ để mắt kỹ hơn.”
Có gì đâu mà phải xin lỗi.
Nhưng bảo từ giờ sẽ để mắt kỹ hơn, nghe mà lạnh sống lưng.
“Thế là cậu đã răn đậy cậu hậu bối tên Nishida đó à?”
“Chưa đến mức răn đe, chỉ bảo là sẽ để mắt tới thôi.”
“Muốn đấm cho một trận mà cố nhịn à?”
Không phải đấm, mà là muốn bẻ cổ nó nhưng cố nhịn đấy.
Tôi ngả lưng ra ghế, ngửa cổ ra sau tỏ vẻ lười nói chuyện thêm, Miyuki liền nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi như muốn khen ngợi.
Hừm hừm... Cảm giác những ngón tay thon thả luồn qua kẽ tóc cũng không tệ.
Thỉnh thoảng lại gõ nhẹ vào da đầu nữa...
Miyuki của chúng ta rất có năng khiếu trong việc khơi gợi ham muốn của người khác.
Dù tất cả đều là học được từ tôi trong thời gian sống chung.
“Nishida Yuji đúng không? Tớ cũng sẽ để mắt tới cậu ta.”
“Tùy cậu. Nhưng thằng đó có nằm trong danh sách tân binh cần chú ý mà cậu nói lần trước không?”
“Không. Hôm nay tớ mới nghe tên lần đầu. Nếu là đứa như thế thì ngay khi Matsuda-kun đọc tên là tớ đã biết rồi.”
Thế thì cũng chẳng có gì to tát.
Cứ tưởng là nhân vật nguy hiểm làm tốn công tốn sức vô ích. Sau này phải bắt thằng bốn mắt Noguchi gì đó khao đồ ăn căn tin mới được.
“Cái danh sách nhân vật nguy hiểm đó dựa trên tiêu chí gì vậy?”
“Chỉ là nhắc sơ qua về những đứa từng gây rắc rối trước khi nhập học thôi, làm gì có danh sách nào. Cậu tưởng đó là danh sách đen của doanh nghiệp chắc?”
“Cậu bảo chỉ cần tôi đọc tên là cậu biết ngay, chứng tỏ những cái tên đó đã nằm sẵn trong đầu cậu rồi còn gì? Thế thì khác gì có danh sách?”
“Hôm nay sao cậu lý luận sắc bén thế? Có vẻ não đang hoạt động tốt đấy, giờ chúng ta học bài nhé?”
“Học hành gì tầm này. Sắp vào lớp rồi.”
“Chỉ học cùng tớ đến trước giờ vào lớp thôi. Một chút thôi mà.”
Dạo này Miyuki trở nên khá trơ trẽn.
Lúc thì đoan trang như thục nữ, lúc lại hoạt bát nhí nhảnh như bây giờ...
Miyuki của chúng ta thật đa chiều, tôi thích điều đó.
Dù sao thì thưa Thần linh, hôm nay con đã tích được thiện nghiệp.
Tuy có dùng chút bạo lực nhưng chắc sẽ không có chuyện gậy ông đập lưng ông đâu nhỉ?
Ác nghiệp thì xin Thần linh tự giải quyết, hãy chỉ mang đến cho con những điều tốt đẹp thôi nhé.
Thầm dâng lời cảm tạ lên Thần linh, tôi lấy sách bài tập từ trong ngăn bàn ra.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
