214-Cảnh tượng quen thuộc
Cảnh tượng quen thuộcChán quá....
Nằm gọn trong chiếc vali, tôi đang cảm nhận nỗi chán chường tột độ.
Lần ra ngoài trước đó, tôi còn thấy những "khu rừng bê tông" kia thân thương đến lạ, vậy mà giờ đây chẳng còn chút cảm xúc nào.
Cũng phải thôi, rừng bê tông vốn là thứ tôi vẫn thấy hằng ngày. Đã xem đến phát ngán rồi thì lấy đâu ra lý do để thấy hứng thú nữa chứ.
Lúc di chuyển bằng vali tôi đã xem chán chê, lúc bám trên người Hwang Bo-yul để về "nhà" (?) tôi cũng đã nhìn đến phát tởm. Nhờ những ký ức đó mà giờ đây, thay vì nói là không có cảm xúc, tôi thấy hơi rùng mình thì đúng hơn.
Vốn dĩ đó cũng chẳng phải cảnh tượng gì đặc biệt, nhưng có lẽ vì đang trong tình cảnh phải chạy trốn nên tôi mới thấy nó đáng ghét đến vậy.
Đúng là ngoài kia đầy rẫy hiểm nguy mà.
"Ta thấy mừng vì dạo này cháu vẫn ổn. Sắc mặt tốt lên rồi đấy."
"Vậy ạ."
Trong lúc tôi cảm thấy cơ thể như đang tan chảy vì chán nản, thì từ phía trên đầu... không, từ bên ngoài, tiếng trò chuyện của hai người họ vọng vào.
Nghe kỹ thì có vẻ không hẳn là đối đáp, mà giống như Hwang Bo-yul đang lắng nghe một chiều hơn.
Dù vậy... thay vì nói là ông chú lớn tuổi kia đang để mắt đến một cô gái trẻ, thì có vẻ đó là sự lo lắng chân thành cho an nguy của cô ấy hơn.
Như đã nghe trước khi đi, hai người họ vốn đã quen biết nhau từ trước.
...Thế nên việc tôi suy diễn lung tung có hơi thất lễ, nhưng dù sao họ cũng chẳng nghe thấy, vả lại giờ tôi đâu còn là người nữa, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Cảm thấy hơi ngượng nghịu, tôi đặt mẩu thạch đang ở cùng mình trong vali lên tay rồi bắt đầu nghịch ngợm đủ trò. Tôi thử nhào nặn nó như trẻ con chơi trò chơi cảm giác, rồi lại tung lên hứng xuống.
Đến khi mẩu thạch va bộp vào thành vali, Hwang Bo-yul khẽ hỏi có chuyện gì thế, khiến tôi thấy hơi ngượng.
Dù tôi chẳng thể trả lời nhưng cô ấy vẫn hỏi han, chẳng biết nên gọi đó là sự tinh tế hay là thiếu tâm lý nữa, nhưng trước mắt tôi quyết định sẽ cẩn thận hơn.
Vả lại sự chú ý của ông chú kia cũng đang hướng về phía tôi, nên tốt nhất là nên kiềm chế lại.
"Hơ hơ, có chuyện gì thế?"
"Chắc là ở trong này ngột ngạt quá ạ."
"Ừm... cũng phải thôi. Nhưng sắp đến nơi rồi nên chịu khó nhịn một chút nhé... Mà ta nói thế này nó có hiểu hết không nhỉ?"
"Chắc là có đấy ạ."
"Ra là vậy."
Sắp đến nơi rồi sao. Thời buổi này liệu còn ai tin vào câu đó không nhỉ. Cái câu mà ai cũng biết thừa là mười phút, hai mươi phút, hay thậm chí cả tiếng sau vẫn y hệt như vậy.
Đúng là một lời hứa lèo. Giờ có định vị GPS xịn rồi nên mấy chiêu này chẳng còn tác dụng nữa đâu.
Dù sao thì, tôi cũng chẳng biết mình đã nghịch mấy mẩu thạch bao lâu để không gây ảnh hưởng ra bên ngoài.
Rõ ràng là xuất phát từ sáng sớm, vậy mà lúc đến nơi mặt trời đã bắt đầu khuất bóng. Di chuyển không nghỉ mà giờ mới tới, xem ra nơi này cũng khá xa.
Tiếng bánh xe vali rè rè vang lên khi chúng tôi tiến vào một tòa nhà bình thường rồi đi thang máy xuống dưới. Một không gian trắng toát mang lại cảm giác ngột ngạt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Đến lúc đó tôi mới được ra khỏi vali, nhưng vừa ló mặt ra đã phải đối mặt với đám đông kéo đến xem mình... mệt mỏi vô cùng.
Có lẽ vì vụ đi cùng Han Seo-ri lần trước nên những bàn tay vươn về phía tôi không chút ngần ngại.
Sợ rằng nếu mình chủ động tiến tới sẽ gây đe dọa, tôi bèn nhìn về phía Hwang Bo-yul. Bởi trước đây cô ấy vốn không mấy hài lòng với những kẻ tiếp cận kiểu này và thường sẽ đuổi họ đi.
Nhưng... hôm nay Hwang Bo-yul hơi khác một chút. Nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy khẽ tảng lờ đi như muốn né tránh.
Bị phơi bày trước những bàn tay đang vươn tới, tôi cảm thấy bị sốc nặng.
Hwang Bo-yul, đến cả cô cũng đối xử với tôi thế này sao?
Nghĩ vậy, nhưng vì cảm nhận được vẻ mặt "cực chẳng đã" của cô ấy, dù thấy phiền phức nhưng tôi đành cam chịu chấp nhận.
...Thôi thì chắc là cũng có lý do cả thôi.
Thực ra ngoại trừ cú sốc đó ra thì... ừm, cũng không tệ lắm.
"Oa, mướt thật đấy."
"Cái này ăn được không? Ồ, nó ăn kìa, ăn kìa!"
"Đáng yêu quá."
Nếu trước đây tôi cảm nhận được sự sợ hãi khi họ tiến lại gần, thì bây giờ... cảm giác như họ đang nhìn một sinh vật lạ vậy?
Thực ra đó là một sự khác biệt rất tinh tế, nhưng giống như việc lâu ngày gặp lại sẽ nhận ra những điểm thay đổi một cách sắc sảo, có lẽ vì đã lâu tôi mới gặp lại những con người khác nên sự khác biệt nhỏ bé đó đã truyền đến tận những mẩu thạch của tôi.
...Tất nhiên, cách đây không lâu tôi cũng có gặp những kẻ lạ mặt, nhưng bọn chúng đeo mặt nạ khi tiếp cận nên cảm giác khác hẳn với những người này.
Bởi vậy nên ngay từ đầu tôi đã thấy lấn cấn rồi mà.
Không phải bây giờ tôi mới bịa chuyện đâu, thật sự là tôi đã không hề thích bọn chúng chút nào!
Khụ.
Dù sao thì, khi nhấm nháp đủ loại đồ ăn nhẹ mà họ đưa cho, tâm trạng ủ rũ vì chán chường của tôi cũng phần nào khá hơn.
...Thế rồi có kẻ định ghé sát mặt vào vì muốn ăn thử mẩu thạch của tôi. Hành động đó đã bị Hwang Bo-yul ngăn lại, có lẽ cô ấy cũng nhận được chỉ thị (?) nào đó hoặc cảm thấy việc này là không nên.
Bản thân tôi cũng thấy hơi ghê ghê nên đó là một hành động đáng hoan nghênh.
"Hôm nay muộn rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai chúng ta sẽ bắt đầu."
Trong lúc đó, ông chú đưa tôi và Hwang Bo-yul đến đây có vẻ đã đạt được mục đích, ông ấy nói vậy rồi rời đi mất hút.
Nhưng ông chú cũng không bỏ mặc chúng tôi, ông ấy đã sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng khá thoải mái.
Ngồi trên chiếc vali mà Hwang Bo-yul đang kéo vào phòng, cảm giác trong tôi có chút lạ lẫm.
Vốn dĩ khi đến những nơi khác, tôi thường phải ở trong những căn phòng canh phòng nghiêm ngặt (có lẽ là phòng cách ly), nhưng hôm nay lại là một căn phòng bình thường giống như của Hwang Bo-yul. Nghĩ đến việc trước đây cô ấy từng phải ở nơi giống như phòng cách ly vì tôi, có vẻ cái nhìn của họ đang dần thay đổi.
Vụ việc Han Seo-ri làm hôm đó xem ra không hoàn toàn vô ích.
...Tất nhiên, thực tế họ đang nghĩ gì thì không rõ, nhưng những thay đổi thế này là điềm tốt đúng không?
Chắc là vậy nhỉ?
Nhìn thấy sự thay đổi đó, tôi lại nhớ đến những bản tin đã xem cách đây không lâu. Những chuyển động khả nghi của những thứ trước đây chưa từng lộ diện. Biết đâu sự thay đổi này lại có liên quan đến những chuyện đó.
Có lẽ vì họ công nhận tôi đang giúp ngăn chặn những chuyện đó nên mới thay đổi chế độ đãi ngộ?
Nghĩ vậy, trong tôi bỗng trỗi dậy tâm lý ăn sẵn (?) rằng họ nên đối xử tốt với mình hơn nữa... nhưng ngẫm lại thì đây chẳng phải là đòi hỏi quyền lợi chính đáng sao.
Chẳng phải vì họ không thể giải quyết được, vì sẽ có quá nhiều người bị thương và gặp rắc rối nên mới phải nhờ cậy đến tôi đó sao.
Nếu không có tôi, có lẽ tin tức trên báo đài sẽ tràn ngập chuyện của đất nước này chứ chẳng phải nước khác đâu.
Mà thôi, dù liệt kê dông dài là thế, nhưng việc đãi ngộ của tôi thay đổi và tình hình kỳ lạ ở các nước khác có ý nghĩa gì thì... tôi cũng chẳng rõ.
Nếu tôi mà hiểu được thì đã chẳng ở đây như thế này rồi.
...Mấy chuyện đó cứ để Han Seo-ri thông minh hay những người khác tự lo liệu đi.
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Hwang Bo-yul ngồi trên ghế nhìn tôi và nói.
"Đi đường chắc là buồn chán lắm nhỉ? Mà ở đây cũng chẳng... có gì để làm ngay lúc này cả."
Đúng thật.
Phòng ốc có tốt lên thật đấy, nhưng cũng chẳng có gì để chơi.
...Thực ra tôi đến đây đâu phải để chơi, nên than vãn chuyện đó thì cũng hơi nực cười.
Nhưng biết làm sao được, vẫn thấy tiếc mà.
Để giải sầu, tôi gom những mẩu thạch đã chui ra khỏi vali từ lúc nào lại rồi bắt đầu tung hứng. Đây là trò chơi mà trước đó vì vali quá chật nên tôi không làm được.
Khi tôi dùng đôi bàn tay nhỏ xíu thực hiện màn tung hứng thạch, Hwang Bo-yul lặng lẽ quan sát rồi vỗ tay nhẹ, cất giọng hơi ngập ngừng.
"...Cậu định đi diễn xiếc hay gì?"
Cũng không hẳn là vậy đâu.
Chỉ là thấy cô ấy tỏ vẻ ngượng nghịu trông cũng mới mẻ và thú vị, nên tôi lại muốn trêu thêm chút nữa. Cứ mỗi khi cô ấy lộ ra sơ hở như vậy là dopamine trong tôi lại trào ra mà.
Nhưng vì chẳng nghĩ ra hành động nào khác khiến cô ấy ngượng thêm nên tôi đành thôi. Có một ý nghĩ thoáng qua là ném cả đội quân thạch vào mặt cô ấy, nhưng sợ cô ấy sẽ nổi giận chứ chẳng phải ngượng nên tôi không dám.
Nếu là Kim Chun-soo thì tôi đã ném thẳng tay rồi, tiếc thật đấy.
Dù sao thì.
Tôi và Hwang Bo-yul ăn phần cơm được cung cấp rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Nằm trên giường với cảm giác như về quê nghỉ hè, dù trong đầu hiện lên đủ thứ chuyện nhưng cứ nghĩ đến việc khi bắt đầu làm việc (?) sẽ chẳng có thời gian mà ngủ, cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến.
Cảm giác như nhu cầu ngủ nghỉ dường như phụ thuộc vào tâm trạng của tôi vậy.
Ước gì hồi còn là người mình cũng có thể ngủ bất cứ lúc nào mình muốn như thế này.
Đang thiu thiu ngủ thì... bỗng nhiên tôi rùng mình.
Nếu giờ mà ngủ thì lát nữa phải làm việc rồi còn gì? Nghĩ đến đó, cơn buồn ngủ đang kéo đến bỗng tan biến sạch sành sanh.
...Dù không ngủ thì cũng chẳng trốn việc được, nhưng ít ra thức thì vẫn thấy thời gian làm việc đến muộn hơn là ngủ chứ.
Dù sao thì ngủ hay không cũng chẳng quan trọng mà.
Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ, Hwang Bo-yul đã chìm vào giấc ngủ và bắt đầu thở đều đặn.
Chẳng biết nên vui hay nên buồn khi cô ấy có thể ngủ ngon lành ngay bên cạnh mình như thế này nữa.
Đang định bụng thôi thì cứ coi như chuyện tốt, thì cô ấy trở mình rồi ôm chặt lấy tôi như thể ôm một chiếc gối ôm vậy.
Nhờ vụ việc lần trước mà tôi không còn lạ lẫm với hành động này của cô ấy, nhưng lâu ngày mới được ôm lại nên cũng thấy hơi ngại ngùng.
Thế nhưng khi cảm nhận được hơi ấm cơ thể con người, dù không muốn ngủ chút nào nhưng cơn buồn ngủ lại cứ thế kéo đến.
A, nếu giờ mà ngủ là phải đi làm ngay đấy.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể cưỡng lại hơi ấm của Hwang Bo-yul mà chìm vào giấc ngủ.
Chiếc giường và Hwang Bo-yul, họ quá mạnh.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
