Bắt Đầu Một Tình Yêu Nồng Hơi Rượu Với Ma Men - Senpai

Truyện tương tự

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

534 18675

Góc Nhìn của Kẻ Toàn Tri

(Đang ra)

Góc Nhìn của Kẻ Toàn Tri

고속도루

Và mười năm sau, cả thế giới này cũng sẽ diệt vong.

133 1033

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

(Đang ra)

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

주딱

Đừng có hắc hóa chỉ vì một ảo ảnh do chính các người tưởng tượng ra chứ...

75 192

Monster Girl Doctor

(Đang ra)

Monster Girl Doctor

Origuchi Yoshino

Tại thành phố Lindworm, nơi quái vật và con người cùng chung sống với nhau, bác sĩ Glenn điều hành một phòng khám y tế dành cho các quái vật cùng với cô trợ lý Lamia của mình, Sapphee. Dù là nhận được

85 565

Tôi lỡ nói với một mỹ nữ đang định nhảy từ sân thượng rằng ‘trước khi chết hãy lấy đi sự trong trắng của tôi đi’… và cô ấy đồng ý!?

(Đang ra)

Tôi lỡ nói với một mỹ nữ đang định nhảy từ sân thượng rằng ‘trước khi chết hãy lấy đi sự trong trắng của tôi đi’… và cô ấy đồng ý!?

Rindo

Một câu chuyện romcom tuổi trẻ xoay quanh việc “tốt nghiệp đời trai” với mỹ nữ số một trường, cứu cô ấy khỏi nạn bắt nạt, và cả hai cùng cố gắng thoát khỏi kiếp cô đơn để tận hưởng cuộc sống học đường

110 305

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

(Đang ra)

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

青空乐章

Một truyền thuyết mới đang dần mở ra, và câu chuyện của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đây…

82 1174

Quyển 1 - Chương 3.8: Giao Đoạn

Chương 3.8: Giao Đoạn

“Có lẽ… mình đã hơi quá đáng một chút.”

Nhắm mắt lại, hình ảnh người yêu hiện ra rõ mồn một. Khuôn mặt cậu ấy nhăn nhó như đang chịu đựng cơn khó chịu, thế nhưng trong ánh mắt ấy lại le lói một tia khoái cảm, như thể đang vừa đau đớn vừa tận hưởng.

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt mang theo biểu cảm mâu thuẫn ấy, trong lòng tôi liền dấy lên một chút ác ý nghịch ngợm, như muốn thử thách giới hạn của cậu ấy thêm nữa.

Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy, cậu ấy vẫn khẳng định rằng đó là ‘phần thưởng’… cho đến tận khi bị dồn tới giới hạn cuối cùng.

Chỉ nghe thấy lời ấy thôi, tôi lại càng muốn thử thách cậu ấy nhiều hơn, nhiều đến mức… tàn nhẫn.

Mà đâu phải tôi không áy náy. Tôi biết mình chỉ làm vậy vì bị cậu bỏ rơi ở nhà, một mình, để mặc cho nỗi cô đơn gặm nhấm.

Tuy nhiên, hẳn là điều đó thật khổ sở đối với cậu ấy. Bị tôi ngăn lại khi đang muốn đi nhà vệ sinh, chắc chắn cậu ấy hoang mang lắm.

Có vẻ cậu ấy rất khó chịu khi phải kiềm nén như thế.

Xin lỗi em nha, Takashi - kun. Chỉ một chút thôi.

Chị chỉ muốn… em có thể hiểu chị, cho dù chỉ một chút xíu thôi.

“Chị vẫn còn phải học nhiều lắm…”

Chỉ cần thấy cậu ấy ngồi cạnh một cô gái khác thôi, tim tôi đã co thắt lại và đau nhói như muốn vỡ ra.

Cho dù điều ấy đồng nghĩa với việc tôi vô tình thu hẹp vòng tròn bạn bè của cậu ấy, thì sự ghen tuông vẫn cứ chiếm lấy tôi.

Xin lỗi em, Takashi - kun.

Chị yêu em… còn nhiều hơn những gì chị tưởng.

Tôi thở dài, hít vào một hơi thật sâu. Tôi cần phải lấy lại bình tĩnh, trước khi Takashi - kun quay lại, kẻo lại làm cậu ấy thêm mệt mỏi.

“Không biết… Takashi - kun có giận mình không nữa…”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, nơi cậu ấy vừa rời đi. Lòng bàn tay lặp đi lặp lại động tác ấy, như muốn lưu giữ lấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại.

Cho dù hơi ấm của Takashi - kun đang dần tan biến, tôi vẫn không thể buông bỏ.

Tôi không muốn buông bỏ.

Cho dù hơi ấm ấy có khi chẳng còn dành riêng cho tôi nữa, tôi vẫn muốn mãi mãi ở cạnh cậu ấy, vẫn muốn bám trụ bên cậu ấy.

Một cuộc đời không có Takashi - kun, tôi thật lòng không thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ là do tôi đã yêu cậu ấy say đắm mất rồi.

Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có Takashi - kun.

Tôi muốn nhìn thấy gương mặt rối rắm của cậu ấy, muốn nhìn cả sự bối rối ấy, nhưng nỗi sợ bị ghét bỏ lại khiến lòng tôi run rẩy.

Mỗi khi tôi ở một mình, nỗi lo âu cứ trào dâng nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Còn khi có cậu ấy ở bên cạnh, tôi lại cảm thấy an tâm, thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời lại sợ hãi cái khoảnh khắc phải rời xa.

Một năm rồi. Đã một năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen nhau.

Một năm đã trôi qua, nhưng sự say mê của tôi dành cho cậu ấy chỉ càng thêm dữ dội.

Ngay cả khi tôi biết rằng mình đang ở cùng một mái nhà với Takashi - kun, tôi lại chẳng muốn rời đi nửa bước khi có cậu ấy bên cạnh.

“Thật sự… chị vẫn còn phải học cách yêu cho đúng nhiều lắm…”

Phịch.

Tôi ngả cả cơ thể xuống, nằm ngay nơi còn sót lại một chút hơi ấm của cậu ấy.

Tuy chỉ thoang thoảng thôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hương vị phảng phất của cậu ấy vương lại trong không khí.

“Em đã kiên nhẫn vì chị… đến cuối rồi.”

Cùng với cảm giác tội lỗi, tôi lại thấy rõ sự tận tâm và lòng bao dung của Takashi - kun. Cậu ấy đã cố gắng chịu đựng, chỉ vì không muốn khiến tôi buồn thêm.

“…Hehe. Chị thật sự chẳng thể so bì với sự nhẫn nại của em được, Takashi - kun.”

Trái tim tôi như được rót đầy.

Chỉ nghĩ đến cậu ấy thôi, dù không hề nằm kề bên nhau, nhịp tim tôi đã reo hò trong sự vui mừng rồi.

Aah… tôi lại phải hít một hơi thật sâu nữa thôi.

Nhưng lần này khác hẳn.

Khóe môi tôi cong lên và theo tự nhiên, một nụ cười dịu dàng và tràn đầy yêu thương nở ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!