Truyện ngắn: Kỳ nghỉ hè vắng cậu
Kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Không biết đã bao nhiêu lần cậu thầm ước tiếng tích tắc đều đặn của kim giây trôi qua nhanh hơn một chút.
Gấp nhẹ cuốn sách bìa mềm vừa đọc xong, cậu tựa lưng vào ghế, đan hai tay đang nhức mỏi vào nhau rồi vươn dài lên trần nhà. Cậu day nhẹ khóe mắt, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Sanada vốn không có thói quen đọc sách, nhưng giờ đây mở sách ra đã hoàn toàn trở thành nếp sống. So với việc lướt điện thoại, xem tivi, nghe đài hay đi ngủ, cậu lại muốn đọc sách hơn.
Bởi lẽ khi đầu ngón tay lật giở từng trang giấy, cậu có thể đắm chìm vào thế giới của câu chuyện. Nếu làm những việc khác, những khoảng trống vô hình sẽ xuất hiện. Những khe hở lộn xộn ấy cứ thế nảy sinh, khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ mông lung.
Chiếc điện thoại vô dụng vẫn nằm chỏng chơ cạnh gối.
"Biết vậy đã xin phương thức liên lạc rồi."
Cậu vò đầu bứt tai. Cậu quên béng mất câu lạc bộ văn học không hề tổ chức hoạt động trong kỳ nghỉ hè. Cả hai cũng chẳng có bạn chung, nên cậu hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để liên lạc.
Suốt kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, cuốn sách thứ ba cậu vừa đọc xong mang tên tập truyện ngắn của Miyazawa Kenji.
Tác phẩm chủ đề mang tên "Chuyến tàu đêm trên dải Ngân Hà". Giovanni và Campanella cùng nhau trải qua một chuyến tàu kỳ diệu du hành khắp dải ngân hà. Một câu chuyện đượm buồn nhưng tuyệt đẹp, khắc họa lời từ biệt với người bạn thân nhất.
Mình biết Campanella đã đi đâu mình đã đi cùng Campanella tôi định nói vậy nhưng cổ họng đã nghẹn đắng chẳng thể thốt nên lời.
Tưởng chừng đã gạt bỏ mọi tâm tư ra khỏi tâm trí, nhưng ngay khoảnh khắc đọc được dòng chữ ấy, gương mặt của cô lại hiện lên rõ nét trong đầu cậu.
Ký ức ùa về mang theo chuyện xảy ra vào ngày hôm sau khi cậu gia nhập câu lạc bộ văn học.
"Này, chuyện cây quạt máy hôm qua ấy..."
Dù cậu đã cất tiếng gọi, một lúc lâu sau vẫn không có tiếng hồi đáp.
Đúng năm giây trôi qua, cậu mới mở miệng lần nữa. Lần này, cậu quyết định gọi hẳn tên cô.
"Aikawa, cậu rảnh một chút không?"
Góc nghiêng của người đang cắm cúi vào điện thoại khẽ giật mình, rồi uể oải ngước lên nhìn cậu.
"Hả?"
Cùng với tiếng thở dài đầy khó chịu, đôi lông mày thanh tú của cô cau lại giữa trán. Cậu hơi sững sờ nhìn đôi mắt to tròn của cô nheo lại đầy phiền phức.
Cậu gãi má. Sanada luôn có thói quen này mỗi khi bối rối. Ngay cả trong mơ, hễ gặp rắc rối, cậu cũng vô thức gãi má trong lúc ngủ, thế nên móng tay của Sanada luôn được cắt tỉa gọn gàng. Những lúc bị thây ma tấn công, lúc gia đình bỏ đi trên chiếc xe bay, hay lúc bị cá mập vồ lấy.
Từ nay về sau, chắc móng tay cậu vẫn sẽ luôn ngắn ngủn để phòng hờ những lúc như thế. Móng tay ngắn không xuất phát từ việc tham gia câu lạc bộ bóng rổ, cũng chẳng bắt nguồn từ nhu cầu cảm nhận tinh tế ở đầu ngón tay. Tuyệt đối không.
"Ý tôi, chuyện cây quạt máy hôm qua ấy..."
Cậu lặp lại câu nói ban nãy. Nhưng lời đáp trả lại vô cùng lạnh nhạt.
"Quạt máy hôm qua sao?"
Hàng mi cong vút cùng bờ môi dưới hơi trĩu xuống, trông cô chẳng khác nào một con thú dữ dằn mang đầy lòng cảnh giác.
Tại sao cô lại mang thái độ công kích đến vậy? Tại sao cô lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ xa lạ? Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi, sự bối rối trong lòng càng thêm sâu sắc.
Sáng nay, cậu đã nhờ bố mẹ lái xe chở cây quạt máy đến, nên chỉ định mượn chìa khóa phòng câu lạc bộ. Cậu cũng đang mải mê sắp xếp ngôn từ trong đầu, định bụng chia sẻ đôi chút cảm nhận về cuốn "Kokoro" vừa mới bắt đầu đọc, thế nên thái độ của cô khiến cậu hụt hẫng, cảm giác như bản thân vừa bị phản bội.
Hôm nay tâm trạng cô tệ đến thế sao. Cậu cũng từng nghe nói con gái thỉnh thoảng sẽ trải qua những ngày như vậy. Câu tục ngữ "Tránh voi chẳng xấu mặt nào" nổi lên trong tâm trí cậu như một bong bóng nước, nhưng rồi hình ảnh của cô ngày hôm qua lại hiện về, đập tan bong bóng ấy.
Sanada vốn không hề hay biết Aikawa Sunao tham gia câu lạc bộ văn học. Sunao trong ấn tượng của Sanada chỉ đơn thuần mang hình ảnh một thiếu nữ thường hay nghịch tóc đầy vẻ chán chường trong lớp, hoặc áp nửa người vào cánh cửa đôi đang mở toang của nhà thể chất để đứng xem câu lạc bộ bóng rổ tập luyện.
Thế nhưng, Sunao mà cậu gặp ở phòng câu lạc bộ văn học lại có vẻ gì đó lơ đãng. Nụ cười bối rối của cô cũng in đậm trong tâm trí cậu. Vậy mà, cứ như thể muốn chặt đứt những ánh mắt tò mò đổ dồn vào một Sanada vừa rời câu lạc bộ bóng rổ, cô đóng sầm cửa phòng giáo viên lại, rồi thoắt cái lại mang vẻ mặt như đang đi chơi công viên giải trí, rảo bước nhẹ tênh trong góc thư viện...
"Gì vậy?"
Cậu giật mình. Giọng nói của Sunao hằn rõ sự bực dọc.
Thiếu nữ mang tên Aikawa Sunao nổi bật theo một cách hoàn toàn khác với Sanada. Không muốn trở thành tâm điểm chú ý một cách tiêu cực trong lớp, cậu đành xin lỗi: "Xin lỗi, không có gì đâu," rồi bước ra khỏi phòng học.
Vừa bước ra ngoài, ngay sát cánh cửa sau, chiếc quạt máy không chốn dung thân đã nằm chực chờ sẵn. Dù nó có ngước lên như thể đang dò xét tình hình của cậu đi chăng nữa, cậu cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Cậu vốn chẳng mong đợi gì một lời cảm ơn. Ngay từ đầu, chính cậu là người tự mở lời rằng nhà mình có một chiếc quạt máy không dùng đến.
Thế nhưng Sunao của ngày hôm qua lại cất giọng dịu dàng nói lời cảm ơn, rồi cúi đầu cẩn trọng như thể đang thành tâm cầu nguyện trước thần linh.
Mái tóc dài mượt mà trượt từ dáng đầu tròn trịa xuống bờ vai thon nhỏ, đến lúc ấy cậu mới thực sự nhận ra vóc dáng mong manh của cô. Nhớ lại cảnh vài thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ vì quá để ý đến ánh nhìn của cô mà ném trượt liên tục rồi bị ăn mắng, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả. Dẫu cho Sanada thì chẳng màng đến việc cô có ở đó hay không, cậu vẫn cứ ném bóng vào rổ một cách chuẩn xác.
Lúc ấy, cậu đã ngán ngẩm lầm bầm thế này.
"Đúng là cô nàng hệt như suất cơm trưa thay đổi theo ngày."
Thốt lại câu nói ấy, cậu chợt thấy hơi buồn cười, nhưng rồi nụ cười cũng chầm chậm tắt lịm nơi khóe môi.
Cậu nhớ lại đôi môi phớt hồng căng mọng đã thì thầm câu "Lần đầu tiên trong đời" vào cái ngày hai người cùng đi sở thú. Cậu cũng nhớ cả khoảnh khắc bản thân từng muốn chạm vào đôi má co rúm lại như chực khóc, hay hàng lông mi dài đang ôm trọn những giọt lệ chực trào của cô.
Lần đầu tiên trong đời.
Một điều nghe thật khoa trương, lại được cô thốt ra đầy trân trọng, như thể đang cẩn thận nhấm nháp từng chữ.
Bàn tay cậu nắm lấy khi ấy thật ấm áp, nhỏ bé và yếu ớt hệt như tay trẻ con. Cảm giác chỉ cần dùng chút sức là sẽ vỡ vụn, khiến cậu phải ngốc nghếch gồng mình cố thả lỏng vùng vai và bắp tay. Chắc hẳn cô cũng đã nhận ra bàn tay cậu lúc đó đang ướt đẫm mồ hôi.
Kể từ dạo đó, cậu chưa được gặp lại cô lần nào nữa. Dù cho lúc chia tay, cô đã mỉm cười và nói "Đi cẩn thận nhé".
"Thảo nào..."
Mãi đến tận bây giờ, cậu mới ngộ ra lý do khiến mình cứ lấn cấn với một câu văn trong sách. Cảm giác như bị bỏ rơi khi nhìn theo bóng lưng Giovanni chạy về phía thị trấn, hóa ra là vì cậu vẫn chưa thể chấp nhận được cuộc chia ly giữa Giovanni và Campanella.
Nhắm mắt lại, hình bóng ấy lại lờ mờ hiện lên.
Cậu có cảm giác thiếu nữ với mái tóc buộc nửa đầu vẫn đang đứng lặng thinh ở nơi đó.
Cảm giác nếu đuổi theo thì cô sẽ tan biến mất như ảo ảnh vũng nước trên mặt đường, nên cậu chỉ đành chôn chân đứng nhìn từ một nơi xa xăm.
"Làm ơn đi, kỳ nghỉ hè mau kết thúc giùm cái."
Cậu lầm bầm trong cảm giác bế tắc, rồi ngả lưng xuống giường.
Những lễ hội mùa hè hay đại hội pháo hoa chẳng có lấy một lời hẹn ước, tất cả cứ đổ mưa rồi bị hủy hết đi cho xong. Biển thì sứa xuất hiện dày đặc, rồi bị cấm bơi luôn đi càng tốt.
Chiếc chuông gió treo bên cửa sổ nhà ai đó vang lên tiếng "leng keng" nghe thật rẻ tiền. Cứ như thể chiếc chuông lớn đung đưa trên thùng công đức ở đền thờ đã nghe thấu lời thỉnh cầu của cậu vậy.
Thế nhưng, dẫu cho cậu có ước nguyện bao nhiêu lần đi chăng nữa, kỳ nghỉ hè đã kết thúc mà cô vẫn chẳng hề quay lại.
Thiếu nữ mang tên Aikawa Sunao vẫn đến trường. Thế nhưng kiểu tóc của cô không còn là buộc nửa đầu nữa. Cứ nghĩ đến lời hứa ngày hôm ấy, cậu lại chùn bước, chẳng dám mở lời bắt chuyện.
Không, không phải vậy.
Tự thâm tâm cậu cũng lờ mờ nhận ra. Dẫu có cất lời với góc nghiêng đang chống cằm nhìn ra sân trường đầy chán chường kia, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Căn phòng của câu lạc bộ văn học, đột nhiên, cậu có cảm giác như nó rộng thênh thang hơn hẳn.
"Cậu ấy không đến nhỉ."
"Chị Nao không đến mỗi ngày đâu anh ạ."
Ritsuko mang vẻ mặt của một người thấu tình đạt lý, buông thõng một câu như vậy. Những lúc thế này, Ritsuko rõ ràng là hậu bối mà lại dùng cái giọng điệu hệt như một bà mẹ đang dỗ dành trẻ con, khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng khó tả.
Nhưng dẫu có được Ritsuko khuyên nhủ, cậu cũng chẳng thể rạch ròi chấp nhận như thế. Những ngày sau đó cứ thế trôi qua, tựa như có thứ gì cứng ngắc mắc kẹt nơi cuống họng, nuốt không trôi, đành ngậm ngùi giữ mãi trong miệng.
Hộp bánh bao ếch thầy Akai mang về làm quà sau chuyến du lịch Nagoya để lại trong phòng câu lạc bộ cũng sắp hết hạn sử dụng.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu nhận ra mỗi khi đến trường, bản thân luôn đưa mắt nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ tựa như thầm nguyện cầu.
Tôi biết Campanella đã đi về hướng nào, tôi đã cùng bước đi với Campanella, cậu định cất lời nhưng cổ họng đã nghẹn ứ, chẳng thốt ra chữ nào.
Cậu sợ hãi vô cùng.
Bởi dự cảm chẳng bao giờ gặp lại ai kia với mái tóc buộc nửa đầu thêm lần nào nữa.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
