Chương 97: Hắc Ám Chiến Binh & Màn Khởi Động Thảm Họa
'Vẫn chưa thấy Melanie đâu.'
Khi kiểm tra sổ lưu bút, tên Melanie rõ ràng được viết chình ình ở đó.
Nhưng không thấy đâu thì chắc chắn là do tính cách cô ấy không thích những chỗ thế này.
'Chưa gặp mình nên thấy chán là phải.'
Thiếu vắng Kim Min-soo, cây hài đích thực của bàn nhậu, thì làm sao tận hưởng bữa tiệc vui vẻ được.
Chỉ có một tấm lòng ngọt ngào muốn tìm thấy cô ấy thật nhanh, ngồi bên cạnh và xoa dịu khoảng thời gian nhàm chán.
Tất nhiên, chỉ tìm mỗi cô ấy mà không tận hưởng bữa tiệc thì cũng không phải phép.
Kim Min-soo nhìn quanh, tìm kiếm những cô gái xinh đẹp nhất.
'Sau này lỡ như, nhỡ đâu, vạn nhất, trong trường hợp hãn hữu, dùng để khiến Melanie ghen cũng được.'
Đeo mặt nạ nên chắc chắn cô ấy không nhận ra, nhưng nếu cảm thấy ghen tuông thì càng tốt.
Nếu biết đối phương không rõ danh tính thực ra là Dũng sĩ bất khuất Kim Min-soo thì sao?
Nếu biết bộ mặt khác trên bàn nhậu của học viên siêu cấp Kim Min-soo, người đã clear 2 Gate cấp S dù vẫn là học viên?
Chắc chắn cô gái nào cũng sẽ đổ đứ đừ.
Nếu là trước đây thì cậu sẽ xử lý thụ động và suy nghĩ nhiều nên không nảy ra ý tưởng này.
Tất cả là nhờ Tác giả Nhật Ký Thuần Ái.
'Nhưng sao nãy giờ ánh mắt mọi người lạ thế nhỉ.'
Mới vài phút trước, những cô gái nhìn cậu còn không dám chạm mắt, cúi gầm mặt vì xấu hổ.
Thế mà giờ họ ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vì muốn nhìn thêm một lần nữa.
'Cuối cùng cũng quen với sự xấu hổ rồi sao?'
Dù đeo mặt nạ nhưng khí chất toát ra là không thể che giấu.
Min-soo cười khẩy, đưa tay lên xoa xoa dưới mũi qua lớp mặt nạ.
Nhìn quanh thì không chỉ vài người mà tất cả phụ nữ xung quanh đều như vậy.
Như bị bỏ bùa, họ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, đủ để đoán được biểu cảm sau lớp mặt nạ là thế nào.
Từ chối những người phụ nữ tự tìm đến không phải là đạo của quý ông, nên Min-soo mở lời.
"Nào các Lady, tôi luôn mở lòng nên bất cứ lúc nào cũng có thể bắt chuyện..."
"Anh có đi cùng với người ở phía sau không ạ?"
"Dạ?"
Bị ngắt lời bởi câu nói của một cô gái, Min-soo quay lại nhìn phía sau.
Mái tóc vàng rực rỡ và làn da rám nắng.
Cơ thể cơ bắp hiếm thấy ngay cả trong số những người thức tỉnh.
Cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ như vận động viên thể hình.
Chiều cao, vóc dáng và mái tóc nhuộm cho thấy có vẻ là thợ săn gốc ngoại quốc.
'Không phải nhìn mình sao?'
Min-soo lúc đó mới nhận thức rõ ràng ánh mắt của những người phụ nữ đeo mặt nạ.
Mặt cậu nóng bừng lên trong chốc lát.
May mà đeo mặt nạ chứ không thì mất mặt to.
Min-soo bình tĩnh lùi lại hai bước, đứng sát vào người đàn ông phía sau.
Đó là thủ đoạn để tỏ ra thân thiết nhất có thể.
Vốn dĩ cậu muốn khoác tay tự nhiên nhưng chênh lệch độ cao vai quá lớn nên không làm được.
"À cái đó..."
Giờ chỉ cần nói là đi cùng thôi mà sao thấy ngại thế này.
'Phải trả lời nhanh thì cô gái này mới không đi mất.'
Lúc đó, giọng nói tự nhiên vang lên từ phía sau.
Giọng trầm ấm và độ vang dày dặn như vọng ra từ hang động.
"Vâng, đúng rồi. Chúng tôi đi cùng nhau."
Gợi nhớ đến Baek Tae-yang nhưng trầm và chín chắn hơn một chút.
'Là người Hàn Quốc à.'
Min-soo cảm thấy đồng cảm và gã tóc vàng trở nên thân thiết hơn một chút.
Hơn nữa, anh ta còn chấp nhận tình huống có thể gây khó xử cho mình và ứng đối ngầu lòi thế này.
Cậu thoáng nghĩ đến Baek Tae-yang và tự kiểm điểm thái độ đánh đồng của mình.
"Oa, vậy bọn em cũng có hai người, hay là uống cùng một ly nhé? Nếu người đi cùng thấy bất tiện thì chỉ mình anh sang cũng được..."
Cô gái bắt chuyện lập tức dính chặt lấy gã tóc vàng và tấn công tích cực.
Cơ thể gợi cảm với áo phông khoét sâu ngực và quần short ngắn dính chặt vào người gã tóc vàng như kẹo cao su.
Min-soo nhìn chằm chằm vào khe ngực đó và nuốt nước bọt.
"Không đâu. Tôi cũng đi mà, không cần lo cho tôi đâu. Lay-ri."
"À... vâng..."
Vừa nãy ngầu vãi.
Đặc biệt là cố tình không nói "Lady" mà nói "Lay-ri", lướt nhẹ âm cuối!
Min-soo thầm gửi lời cảm ơn vô hạn đến Tác giả Nhật Ký Thuần Ái, người đã dạy cậu tất cả những điều này.
Cô gái kia cũng có vẻ cảm động, liên tục trao đổi ánh mắt với bạn đi cùng và liếc nhìn cậu để kiểm tra.
Chắc là cả hai đều mê cậu nên đang quyết định xem ai sẽ được ở bên cậu đây mà.
'Mấy cô bé đáng yêu... Thật là tinh nghịch.'
Min-soo thúc nhẹ cùi chỏ vào sườn gã tóc vàng, người đã tạo ra tình huống này, và nháy mắt.
Ching-gứt (Nháy mắt).
Tiệc giao lưu vui thế này sao.
'Từ giờ hễ mở là phải đến mới được.'
Min-soo quyết tâm như vậy và tập trung vào cuộc đối thoại.
"Vậy sang bàn bọn em nhé?"
"Tôi thấy thế cũng được đấy."
"Không, cái đó... không phải bên đó mà ở đây... Em nên gọi thế nào nhỉ?"
"Đeo mặt nạ mà tiết lộ tên thì hơi..."
"A đúng rồi, xem đầu óc em này. Quên mất. Vậy tuổi...?"
"Hai mươi bảy."
"Hả, đỉnh thật, nhìn trẻ măng, gọi là Oppa (anh) được không? Được chứ Oppa?"
"Hình như đang gọi rồi thì phải."
"A ang~ Em sẽ gọi là Oppa~"
"Cứ gọi thoải mái đi."
Lý do phụ nữ chỉ hỏi gã tóc vàng là duy nhất.
'Chắc là ngại hỏi trực tiếp mình chứ gì.'
Ngay từ đầu khi được tán tỉnh, cô ấy đã hỏi có đi cùng ai không vì muốn ngồi cùng mình mà.
Một mình bắt chuyện với mình thì ngại nên muốn hai người cùng tiếp cận, tâm lý đó.
Cậu từng có thời nhút nhát nên rất hiểu tâm trạng đó.
Những lúc thế này phải chủ động mở lời.
Min-soo chen vào giữa gã tóc vàng và cô gái.
Giọng trung trầm ngọt ngào cũng đi kèm.
"Tôi hai mươi. Các Lay-ri."
"À... ra thế. Vâng vâng."
Dòng chảy đối thoại không tệ, sự tương tác (Tiki-taka) cũng đang diễn ra hoàn hảo.
Min-soo gửi lời xin lỗi đến Melanie trong lòng và quyết định vui vẻ "tới bến" với những cô gái này một chút.
'Định khởi động thôi mà chà... Nghe lời mình chăm chú thế kia.'
Bây giờ thì đang giả vờ mê mẩn gã tóc vàng và dí ngực vào, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.
Chắc chắn chỉ cần nói vài câu là sẽ sà vào lòng mình và làm nũng ngay thôi!
"Vậy đừng đứng nói chuyện nữa, ra bàn ngồi đi? Tôi có giữ chỗ rồi. Mời sang bên đó. Huhu."
"À... vâng... cái... ừm... Oppa thấy sao?"
"Tôi cũng thấy thế là tốt nhất? Ngồi xuống nói chuyện đi, chúng ta."
"Oppa nói dối đấy đừng tin."
"Ha ha, vậy ra bàn nhé? Dẫn đường được không?"
"Đương nhiên rồi. Mà mọi người dùng tên giả là gì? Tôi chọn là Darkness Warrior (Hắc Ám Chiến Binh). Cứ gọi thoải mái là Warrior đi."
Được rồi, được rồi.
Min-soo vỗ tay trong lòng và bước đi để dẫn đường ra bàn.
'Nghe cái tên Darkness Warrior mà không đổ đứ đừ thì hiếm lắm.'
Xin nói thêm, cái nickname này là kết quả của bao đêm thức trắng suy nghĩ.
May mà đã chuẩn bị trước cho trường hợp phải hoạt động giấu mặt.
Tiệc đeo mặt nạ nên gọi tên thật có thể gặp rắc rối, tên giả là bắt buộc.
Những lúc thế này tên giả ngầu lòi mới tỏa sáng.
"À... ra thế... Em là Yu-jin."
"Vâng vâng... Em thì cứ gọi là Min-jeong là được."
"Tôi thì gọi là Tae-ok đi."
"Thật sự Oppa dùng tên giả cũng ngầu quá đi."
"Em cũng thế, em cũng nghĩ thế đấy Oppa."
Gì thế, không có lời khen nào cho tên giả của mình à.
Chắc do đẳng cấp Phượng Hoàng nên người thường khó hiểu chăng.
Min-soo gạt đi sự tiếc nuối, vừa đến bàn là ngồi ngay vào chỗ gần đồ ăn nhất.
Đồ ăn chung nên số lượng có hạn, ai ăn nhiều người đó thắng.
'Tae-ok à? Chắc thằng nhãi nhà ngươi bây giờ dù có lộng hành nhờ vẻ bề ngoài thì cũng không phải đối thủ của ta, người có chiến lược đàng hoàng đâu.'
Đã đến lúc bộ mặt của Vua bàn nhậu Kim Min-soo lộ diện.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đúng 30 phút sau khi bắt đầu cuộc nhậu tại bàn do Kim Min-soo dẫn dắt.
"Nhưng mà cái... Yu-jin với Min-jeong có Sex Fantasy (Ảo tưởng tình dục) thế nào?"
"Dạ? Gì cơ ạ?"
"Tôi nghe nhầm đúng không?"
"Vâng vâng, Sex-Fan ấy, Sex-Fan. Kiểu như Fetish ấy mà. Bình thường trên bàn nhậu phải nói mấy cái này chơi mới vui chứ."
Từng lời nói của Min-soo khiến không khí đóng băng và bầu không khí tan nát.
"Anh Warrior có vẻ hơi say rồi... Ra ngoài hóng gió chút không?"
"A hi hi, gớm anh Tae-ok này. Nãy giờ tôi nhịn lắm rồi đấy nhé, suỵt! Tôi không thể nói tôi là ai... Nhưng biết tôi là ai thì anh giật mình đấy. Có khi chỉ cần được ngồi cùng chỗ với tôi thôi cũng là vinh dự lớn rồi ấy chứ? Nói cho biết nhé? Nói nhé? U he he không nói đâu lêu lêu."
Min-soo có vẻ thực sự phấn khích, chỉ trỏ lung tung và tự chơi trò thám tử với danh tính của mình một cách vui vẻ.
Bàn có tổng cộng bốn người nhưng chỉ có một giọng nói cười đùa.
Min-soo đúng là Vua bàn nhậu theo một nghĩa khác.
'Cái này hơi căng.'
Định hùa theo một chút rồi dẫn sang chỗ Melanie để làm nền vài lần.
Nhưng không ngờ lại phải hầu rượu cho tên say xỉn này.
'Đã thế thì không được.'
Định nể tình xưa nghĩa cũ mà nhịn cho qua nhưng thế này là quá giới hạn.
"Này."
"Này á? Anh Tae-ok vừa gọi tôi là 'Này' đấy à? Thật sự nếu biết tôi là ai thì người ngạc nhiên nhất là... hơ chà..."
Đành phải "giáo dục công dân" lại thôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
